Lục Phiến Môn môn phái này Từ Trúc biết, thậm chí có thể nói rất có ấn tượng.

Lục Phiến Môn vốn là một chi binh chủng của một triều đại cũ, chức năng nó khá giống với Cẩm Y quân của Đại Lý quốc, sau khi triều đại kia suy vong Lục Phiến Môn cũng tự tách ra lập thành môn hộ tồn tại tới ngày nay.
Người của Lục Phiến Môn ai cũng ghét ác như thù, nổi danh thiên hạ về thuật truy tung và khả năng ngự khuyển.

Bọn hắn còn xây lên Trấn Ma tháp chuyên đi bắt làm ác tày trời ma đầu đem về trấn áp.

Ngoài ra Lục Phiến Môn còn nhận tiền để giúp người khác phá án, bất kì vụ án dù li kì khó giải cỡ nào cũng bị bộ đầu ở Lục Phiến Môn giải quyết.
lại nghe Kim Thành Vệ nói:
"Một lát nữa cứ thả lỏng đừng hoảng loạn chúng ta chỉ cần ngươi nói sự thật là được."
Phía sau thiếu niên xuất hiện một lão nhân, hắn mặc bộ trang phục bộ đầu màu tím, trước ngực có thêu hình chim đại bàng kí hiệu của Lục Phiến Môn.

Hắn hơi phất tay liền xuất hiện một cái chuông nhỏ, sau đó hắn lắc nhẹ một tiếng đinh đang.
Từ Trúc liền cảm thấy linh hồn của mình bị giam cầm như tách khỏi thể xác, nàng lúc này hoàn toàn không thể khống chế cơ thể mình, dù cố gắng vùng vẫy nhưng cơ thể nàng vẫn cứ bất động.

Nàng thấy lão nhân kia lấy ra một quyển tập bắt đầu ghi chép rồi hắn hỏi nàng:
"Tên ngươi là gì ?".
Cơ thể Từ Trúc liền tự động trả lời hoàn toàn không do Từ Trúc điều khiển.
"Ta tên Từ Trúc."
"Ngươi bao nhiêu tuổi ? Từ đâu đến ?".
"13 tuổi, đến từ Đại Lý Quốc."
" Ngươi có từng giết người hay phạm tội nào chưa ?".

" Ta chưa từng giết người, ta chỉ từng lén nhìn con gái của lão Vương hàng xóm tắm."
Nghe thấy vậy khuôn mặt của mọi người ở đây trừ Từ Trúc đều xuất hiện ý cười.
Sau khi hỏi xong lão nhân kia liền lắc chuông nhỏ một cái Từ Trúc liền trờ lại bình thường.

Hắn lại nói:
" Ta tên Triệu Hổ chấp sự Hình Phạt đường của Lục Phiến Môn, vừa nãy là Khí Linh của ta Nhiếp Hồn Chung khiến người khác chỉ có thể nói lời thật lòng, thông tin của ngươi ta đã lưu lại kế tiếp ngươi sẽ được Thục chấp sự đoán cốt."
Một thiếu phụ khá xinh đẹp liền bước ra nắm lấy vai nàng hơi bóp mạnh.

Từ Trúc liền thấy từ bả vai nàng có một luồng linh khí đi khắp xương cốt của nàng, sau khi đi một vòng khắp cơ thể nàng luồng linh khí kì lạ kia liền rút về.

— QUẢNG CÁO —
Thiếu phụ sau khỉ bỏ tay ra khỏi vai nàng gương mặt liền có chút kỳ lạ, bất quá nàng vẫn nói:
"Hắn không có dịch dung, dựa theo xương cốt thì hắn đúng là 13 tuổi, bất quá Triệu thúc có lẽ thúc nên phải chỉnh sửa lại thông tin của thúc, mặc dù hắn nhìn có vẻ giống nam nhân nhưng hắn thật ra là một cái nữ nhân."
Lúc này Kim Thành Vệ mới khó hiểu nói:
"Sao có thể, hắn dù nhìn rất thanh tú giống con gái nhưng hắn rõ ràng có buớu cổ, hắn cũng không có khí tức mà nữ nhân nên có."
Nghe vậy vị nữ bộ đầu được gọi là Thục chấp sự mới nói:
"Ta cũng lần đầu tiên gặp trường hợp này, có lẽ là dị tật đi, ta đã kiểm tra kĩ cơ thể nàng, hoàn toàn có thể chắc chắn nàng là một cái nữ nhân, cổ nàng có lẽ là dị tật nên xuất hiện bướu cổ, ngoài ra có lẽ nàng vốn đã quen sinh hoạt như là nam nhân nên bản thân nàng cũng quên mất mình là nữ nhi, đúng là một đứa nhỏ tội nghiệp."
Từ Trúc lúc này cũng chỉ biết thầm đậu xanh rau muống thôi chứ có thể làm gì được.

Có trách thì trách nàng quá xui xẻo rơi ngay vào lúc Lục Phiến Môn đang khảo hạch tân đệ tử.

Trước mặt bộ đầu Lục Phiến Môn nàng còn có bí mật gì có thể dấu chứ.


Mà còn rất may nàng vẫn chưa tiết lộ mình là Quận Chúa đang bỏ trốn của Đại Lý quốc.
Thục chấp sự lúc này lại nói:
"Thôi được rồi nay ngươi cũng đã qua được khảo hạch của Lục Phiến Môn liền là người một nhà.

Kế tiếp ngươi liền đi theo ta lăn lộn, đã là nữ nhi là phải biết chăm sóc cho bản thân.

Ngươi nhìn ngươi đi nam không ra nam nữ không ra nữ sau này ai dám lấy ngươi ?".
Từ Trúc nhìn vị Thục chấp sự trước mắt phản phất thấy lại mẹ nàng, bất quá nàng vẫn nói:
" Xin cho hỏi tên ngài là gì để ta tiện xưng hô ?".
Thục chấp sự liền nói:
"Ta tên Thục An An chấp sự Dược đường của Lục Phiến Môn, ngươi sau này cứ gọi là Thục a di là được, ngươi yên tâm Dược đường là nơi đông nữ đệ tử nhất Lục Phiến Môn, ngươi đến đó sinh hoạt vài năm liền có thể lấy lại phong thái mà nữ nhân nên có, mấy con quỷ nhỏ ở nhà nếu biết ta đem về thêm cho bọn nó một muội muội thì chắc bọn chúng vui lắm..."
"Ngọa tào, lão tử từ quận chúa một nước lại sắp biến thành một cái nữ bộ đầu có lý nào lại như vậy.".

Từ Trúc bất đắc dĩ chỉ có thể chửi thầm trong lòng.

Vì Lục Phiến Môn với Cẩm Y Vệ có quan hệ khá khắng khít thậm chí Cẩm Y Vệ từng đem người đến Lục Phiến Môn để đào tạo, nên nàng không thể nào nói ra sự thật nàng là quận chúa được.

Trước mắt nàng chỉ có thể bất đắc dĩ tiến vào Lục Phiến Môn rồi tính tiếp.
— QUẢNG CÁO —
****
Lục Phiến Môn tổng bộ.
Lúc này Từ Trúc đang theo đoàn người chậm rãi đi vào tổng bộ của Lục Phiến Môn.


Trong đoàn người trừ Từ Trúc và các chấp sự còn một số nam nữ đệ tử khác cũng đã thông qua khảo hạch.

Nàng quan sát thấy nơi này được xây trong một thung lũng bao quanh bởi mấy dãy núi cao trùng điệp nhau, trên từng dãy núi lại có kiến trúc san sát, nhìn tổng thể quy mô thì rất là khổng lồ.

Đặc biệt nhất là ở phía Đông của thung lũng có một cái tháp to chọc trời toát ra ma diễm và lệ khí nồng nặc nếu không phải nàng thấy trước đại môn có ba chữ Lục Phiến Môn đầy khí thế thì nàng còn tưởng mình đang bước vào một ma môn nào đó.
Sau khi bước qua đại môn, Thục a di liền nắm lấy tay Từ Trúc kéo đi, nàng còn nói:
“Trong một trăm đệ tử thông qua khảo hạch năm nay, ngươi là cái duy nhất có khả năng trị liệu, nên các chấp sự cũng đồng ý cho ta đem ngươi về Dược đường dạy bảo.

Dược đường hiện nay có 52 đệ tử, hạch tâm đệ tử có bảy cái nếu thêm ngươi nữa là tám cái.

Để ta đem ngươi ra mắt bọn quỷ nhỏ kia chắc hẳn bọn chúng sẽ rất vui lắm đặc biệt là tiểu Thất…”.
Từ Trúc cũng không nói gì lặng lặng bị vị Thục a di này kéo đi.
Sau khi đến Dược đường nàng liền ngửi thấy mùi dược thảo nồng nặc.

Còn bên trong thì đúng như lời Thục An An nói đâu đâu cũng là nữ đệ tử không hề có một bóng nam nhân nào, à có thể nếu tính cả bản thân nàng liền chỉ có nữa cái nam nhân đi.

Khắp nơi đều là yến yến oanh oanh khiến Từ Trúc cảm giác mình như đã đến nữ nhi quốc.
Ngay sau đó liền có ba cái nữ đệ tử đi đến, ai cũng yểu điệu thướt tha.

Đi giữa là một thiếu nữ mặc bộ xiêm y màu vàng tóc búi cao dáng người thanh thoát, đặc biệt nàng có một đôi mắt có con ngươi màu vàng.

Nàng liền hành lễ với Thục An An rồi nói:
“Thục a di sau hôm nay sao ngươi đổi tính đem nam nhân tới đây, hắn nhìn qua cũng không có bị thương a~, hay người đã động xuân tâm đem tiểu bạch kiểm này đi bao nuôi ?”.
Trán Thục An An có thêm mấy đường hắc tuyến, nàng liền bực bội nói:
“Ngươi ăn nói cho đàng hoàng, đây là Bát muội của các ngươi.


Sau này nàng sẽ ở đây học tập các ngươi chớ có làm hư nàng.”
“Bát muội ?”.
Chỉ thấy đôi mắt của thiếu nữ phát ra ánh sáng vàng nhìn thẳng vào người Từ Trúc, qua một lúc nàng liền nói:
“Hóa ra là nữ nhân a~, cớ sao nàng lại ăn mặc như nam nhân, hại ta kém chút đã tưởng Thục a di lại bao nuôi một cái mới tiểu bạch kiểm.”
Thục An An liền phớt lờ lời thiếu nữ nói, rồi nàng liền hướng Từ Trúc liền giới thiệu:
“Nàng tên Tạ Kim Vũ, sau này là Nhị sư tỷ của ngươi, Khí Linh của nàng là Thấu Thị cũng chính là đôi mắt của nàng, đừng nhìn nàng có vẻ chính trực liêm chính, nàng là cái không đứng đắn nhất ở đây chuyên nhìn lén thân thể người khác.”
— QUẢNG CÁO —
Tạ Kim Vũ nghe vậy liền đỏ mặt nói:
“Ta không có nhìn lén cơ thể người khác, chẳng qua ta sợ rằng nàng bị thương nên mới dùng Khí Linh giúp nàng kiểm tra thôi.”
Thục An An mặc kệ nàng tiếp tục giới thiệu:
“Cái thiếu nữ mặc toàn thân xanh biếc kia là Ngũ sư tỷ của ngươi, nàng tên Khổng Tú Tú, Khí Linh của nàng là hiếm thấy Băng hệ, Linh Kỹ của nàng cũng rất đặc biệt chỉ cần còn một hơi thở nàng liền có thể đem đóng băng bệnh nhân lại đến khi tìm được cách cứu chữa thích hợp liền có thể đem hắn từ trong băng tan ra, điều này đã gián tiếp cứu được rất nhiều đệ tử của Lục Phiến Môn.”
Nàng lại chỉ tay vào thiếu nữ còn lại:
“Còn con nhóc đang cười ngoác cả mồm này là Thất sư tỷ của ngươi nàng tên Hoàng Linh Nhi, Khí Linh của nàng Diêu Phong Tiêu cũng là một nguyên tố hiếm gặp Phong hệ, chỉ cần nghe nàng thổi một khúc tiêu liền có thể khiến tinh thần hăng hái, tăng mạnh khả năng chiến đấu.”
Sau cùng nàng chỉ vào Từ Trúc nói:
“Nàng tên Từ Trúc, Khí Linh của nàng là Thủy hệ chỉ cần có nước nàng liền có thể trị thương sau này nàng cũng là một trong những hạch tâm đệ tử của Dược đường xếp hàng thứ tám.”.
Sau khi giới thiệu xong nàng liền cảm thán:
“Dù sao đây cũng không phải là vườn treo A Kháp Nhĩ Tư-thánh địa của trị liệu sư, các ngươi chắc hẳn cũng biết giá trị to lớn của một trị liệu sư trên chiến trường như thế nào rồi, hầu hết các trị liệu sư đều bị các quốc gia lớn chiếm dụng, khiến cho trị liệu sư vốn hiếm lại càng hiếm hơn.

Lục Phiến Môn ta nay cũng chỉ có ta, Đại sư tỷ của các ngươi và tiểu Bát đây ba cái trị liệu sư, các ngươi nhớ kĩ chăm sóc nàng sau này khi ta về hưu sẽ là nàng cùng với Đại sư tỷ của các ngươi gánh vác cái Dược đường này rõ chưa ?”.
Ba nàng liền đồng thanh đáp:
“Đã rõ thưa Thục a di.”
Lúc này Thục An An mới hài lòng nói:
“Tốt lắm, các ngươi mau mang nàng đi thay y phục đi, để nàng mặc bộ đồ nam nhân thúi này chướng mắt chết đi được.”
Sau đó Từ Trúc liền được ba vị sư tỷ hộ tống vào trong Dược đường thay y phục..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương