“Người kia thấy Chu phu nhân sắp bị xe ngựa đụng trúng, liền vươn tay ra đỡ, sau khi Chu phu nhân đứng vững, lại không buông tay ngay… mà là, mà là…”

 

 

 

Ảnh vệ ngập ngừng một lát, ngẩng mắt nhanh chóng nhìn sắc mặt của chàng, rồi lại cúi thấp người xuống,

 

 

 

“Mà là nắm lấy tay người kia, đếm vân tay trên mười ngón tay, còn nói ngón tay của hắn có hai đường vân xoắn ốc, theo như câu nói ‘một xoắn nghèo hai xoắn giàu’, sau này nhất định sẽ giàu sang phú quý vô cùng…”

 

 

 

Lục Dực cố nén hết lần này đến lần khác, nghe đến đây cuối cùng cũng không nhịn được nữa, dùng lực bóp nát viên cờ trắng trên tay.

 

 

 

Tốt lắm, Chu Vân, nàng giỏi lắm! Nàng đã nóng ruột đến vậy sao? Không còn thỏa mãn với việc đưa tình bằng ánh mắt, thậm chí còn bắt đầu động tay động chân rồi sao? Chỉ cần nghĩ đến việc nàng tiếp xúc da thịt với nam nhân khác, tay chạm tay, vuốt ve nhau… chàng liền cảm thấy muốn hộc máu.

 

 

 

Yêu tinh hại người kia.

 

 

 

Sau này nhất định phải bắt nàng trả giá thích đáng!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bàn Hồ là hồ nước lớn thứ ba của triều đại Kỳ, Nhạc Châu được xây dựng ven hồ, nơi nơi đều cảnh sắc dễ chịu. Hình ảnh những người ngư dân trên hồ bận rộn đánh bắt cá, hòa quyện với bóng buồm xa xa, tạo thành một bức tranh sống động.

 

 



 

Ra ngoài du ngoạn cùng Cừu Đống, lúc đầu cũng coi như thuận lợi, nhưng sau đó không biết vì sao, hành trình của hai người luôn gặp trở ngại.

 

 

 

Đầu tiên là tự dưng xuất hiện một đám người bắt cóc trẻ con, khiến hai người bị lạc nhau.

 

 

 

Vất vả lắm mới tập hợp lại được, thì ví tiền của Cừu Đống lại bị người ta cướp mất.

 

 

 

Lấy lại được ví tiền, thì nàng lại bị một đứa trẻ chơi bùn đất va phải, làm vấy bẩn váy áo.

 

 

 

Quán ăn muốn đến thì lại hết chỗ.

 

 

 

Ngay cả khi đi thuyền du ngoạn trên hồ, thì thuyền cũng bị thủng đáy.

 

 

 



 

 

 

Tóm lại, là đủ loại xui xẻo, đủ loại lúng túng.

 

 

 

Thật là kỳ lạ, sao lại đen đủi như vậy chứ? Chuyện này nối tiếp chuyện kia, cứ như là có người cố tình sắp đặt không cho nàng được yên ổn vậy. Tuy rằng không phải chuyện gì to tát, nhưng cũng đủ để phá hỏng tâm trạng vui chơi của Từ Ôn Vân.

 

 

 

Trong khoảng thời gian này, Cừu Đống quả thật có biểu hiện đáng khen ngợi, không hề tỏ ra chút nào thiếu kiên nhẫn, cũng rất chu đáo cẩn thận, nhưng có lẽ vì có mối quan hệ thuê mướn này, hoặc là Cừu Đống có chút căng thẳng, nên hai người ở chung, hoàn toàn là nàng ra lệnh, còn hắn thì cung kính vâng dạ.

 



 

 

Trừ những lúc nàng chủ động tạo ra chút mờ ám, thì phần lớn thời gian còn lại, Từ Ôn Vân đều cảm thấy mình đang ở chung với một người hầu cao cấp, thật sự có chút nhạt nhẽo, buồn chán vô cùng.

 

 

 

Từ Ôn Vân không khỏi nhớ đến Lục Dực.

 

 

 

Người kia tuy lạnh lùng, miệng lưỡi độc địa, không biết điều, nhưng hai người đấu khẩu qua lại, rốt cuộc cũng đã tạo ra những tia lửa mãnh liệt, chói lọi.

 

 

 

Lúc này nàng chỉ có chút cảm khái, chứ không hề nảy sinh ra ý nghĩ nào khác.

 

 

 

Cho đến khi dùng lại chiêu cũ, dẫn Cừu Đống đến y quán, thì lời chẩn đoán của đại phu khiến nàng hoàn toàn do dự.

 

 

 

“V vị lang quân này thân thể coi như khỏe mạnh, nhưng cần phải điều dưỡng cho tốt mấy vết thương cũ do đao kiếm gây ra, còn phải phòng ngừa chứng hen suyễn bẩm sinh từ trong bào thai, ngày thường phải kiêng ăn đồ lạnh, gặp chuyện cũng đừng quá kích động…”

 

 

 

Chứng hen suyễn?

 

 

 

Cừu Đống lại bị hen suyễn sao?

 

 

 

Những lời nói sau đó của đại phu, Từ Ôn Vân không còn nghe lọt tai nữa, trong đầu chỉ toàn bốn chữ này. Nàng tuy không rành về y lý, nhưng cũng biết chứng hen suyễn là có thể di truyền cho con cái. Sau đó nàng đã dò hỏi kỹ càng, đại phu nói hen suyễn của Cừu Đống cũng không nghiêm trọng lắm, trừ những lúc giao mùa vào mùa đông thỉnh thoảng sẽ tái phát, còn lại thì không sao.

 

 

 

Nhưng chuyện này sao có thể mạo hiểm được?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương