Ngày đầu tiên sau khi kết thúc kỳ nghỉ là ngày mà người ta không muốn đi làm nhất nhưng không ngờ lại có chuyện tốt từ trên trời giáng xuống.

Giang Khả Nhạc chưa từng một mình tiếp đãi khách quý nhưng cũng đã có kinh nghiệm đi theo Từ Tiểu Thiên chứng kiến mấy việc như vậy, dù sao thì cũng như nhau. Sống phóng túng, chơi đùa một trận là xong việc.

Một người vốn keo kiệt như Hoàng tổng lại cho cậu một tấm thẻ 10 vạn, xem như là kinh phí hoạt động để cậu trong tuần này đem người đại diện của tập đoàn Cố thị hầu hạ thoải mái, thuận lợi ký được hợp đồng lớn.

Ký được thì là vạn sự đại cát, nếu không ký được thì..

Trong lời nói của Hoàng tổng bao hàm ý tứ uy hiếp

Giang Khả Nhạc cam đoan, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hoàng tổng ngài yên tâm! Nếu người đó coi trọng tôi thì tôi cũng chủ động tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường".

Hoàng tổng lộ ra vẻ vui mừng nói: "Người đại diện của Cố thị bây giờ đang ở trong khách sạn Gia Hoa, bây giờ tranh thủ đến đó, nói không chừng còn để lại ấn tượng tốt."

Giang Khả Nhạc đương nhiên hiểu rõ Hoàng tổng không phải thật sự muốn cậu để lại ấn tượng tốt mà là tranh thủ thời gian đi hầu hạ vị lão phật gia đó thư thái thoải mái. Nhưng mà phận làm thuê, cậu cũng không nói nhảm, nhanh chóng thu thập đồ đạc đi đến khách sạn Gia Hoa.

-Tui là dãy phân cách đáng yêu (^o^) –

Khách sạn Gia Hoa là khách sạn 5 sao nổi danh nhất thành phố, người lui tới đều là tinh anh xã hội.

Giang Khả Nhạc lái xe vào hầm, nhìn một lượt đều là ferrari, porsche, bentle.. quả thật không tránh khỏi hoa mắt, cậu cẩn thận lái chiếc Passat giá cả chưa bằng số lẻ của mấy con xe kia đậu vào một góc trống hẻo lánh.

"Lầu 18, phòng 1888.."

Giang Khả Nhạc nhìn địa chỉ trên điện thoại di động, đi thẳng một đường, băng qua vô số cái cúi chào của nhân viên công tác khách sạn tới đúng ngay căn phòng đó.

Cậu tiến đến nhấn chuông cửa

Cũng không lâu lắm, chỉ nghe thấy tiếng rắc một cái, cửa phòng từ từ mở ra.

"Xin chào ngài, tôi là người phụ trách tiếp đón.."

Giang Khả Nhạc còn chưa nói hết câu, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một mảnh ngực trần trụi, lời còn chưa nói xong trực tiếp bị nghẹn cả ở cổ họng.

Cậu cứng ngắc miễn cưỡng rời ánh mắt khỏi cơ ngực hấp dẫn đó, cố gắng nói hết lời.

"Giang Khả Nhạc của Hoàng thị".

Người đàn ông trước mặt này hình như vừa mới tắm xong, trên người chỉ có một chiếc áo choàng tắm được buộc một cách lỏng lẻo, khuôn ngực rắn chắc mở rộng nhìn người không quá đô con nhưng lộ ra vẻ săn chắc, khỏe mạnh. Mơ hồ trông thấy tuyến nhân ngư gợi cảm lấp ló sau lớp áo.

Trên người anh mang hơi nước. Vừa tắm xong người còn chưa khô ráo, giọt nước còn đọng lại trượt xuống cơ ngực gợi cảm, đôi mắt hắn cũng mang chút sương mờ.

Không phải chứ.

Hầu kết Giang Khả Nhạc khẽ động.

Nhưng mà người này nhìn quen quen.

Trong lúc cậu đang cố nhớ lại thì nghe thấy tiếng cười trầm thấp của nam nhân, giọng nói khàn khàn.


"Lời thổ lộ tâm tư rốt cuộc nên nói thế nào?"

Giang Khả Nhạc mở to mắt

Đây không phải là người đêm đó..

"Vào đi"

Cố Văn Tông đi vào thay quần áo chỉ để lại Giang Khả Nhạc một mình ngồi trên sô pha mềm mại, tay chân luống cuống không biết đặt vào đâu.

Cậu cắn móng tay, trong lòng ảo não: Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?

Thật không ngờ cái người mà tập đoàn muốn chiêu đãi là Cố Văn Tông - Cố tổng, người mà từng bắt chuyện với mình, còn đã từng nhìn thấy mình oai hùng trảm yêu trừ ma.

Cũng may Giang Khả Nhạc không xoắn quýt quá lâu, Cố Văn Tông từ trong phòng thay đồ bước ra.

Anh thay một chiếc áo sơ mi đen tuyền để hở 2 cúc trên, lộ ra một mảnh da thịt, cổ tay mang theo một cái măng sét có giá trị không nhỏ.

So với người trong ti vi thì có vẻ bình dị, gần gũi hơn. Mái tóc đen có chút lộn xộn thể hiện vẻ cuồng dã.

"Muốn uống gì không?"

Cố Văn Tông bước đôi chân dài tới chỗ tủ lạnh, mở ra bên trong xen lẫn các loại đồ ăn uống được bày đầy đủ, tinh tế.

Giang Khả Nhạc: "Coca là được rồi".

Cố Văn Tông lấy ra 2 chai coca, cười nói: "Đúng là trùng hợp, tôi cũng thích coca*".

Giọng nói của anh vốn có từ tính, hiện tại cố ý nói thấp xuống, 2 chữ coca này mang theo âm cuối khẽ nhếch, vô cùng gợi cảm.

Giang Khả Nhạc không biết anh nói thích coca chính là chỉ 2 chai trong tay hay là chỉ cái khác? Nhưng khi 2 tiếng coca rơi vào trong tai thì mặt không khỏi có chút đỏ lên.

Cậu lặng lẽ liếc nhìn vị Cố tổng này. Nơi ánh sáng chiếu xuống, Cố Văn Tông toàn thân trên dưới không có một điểm tì vết, mũi cao, dáng vẻ anh tuấn, dáng người thẳng tắp, ngay cả ngón tay cũng như ngọc thạch được tinh tế điêu khắc, cả người lộ ra mị lực.

Không hiểu sao lúc này Giang Khả Nhạc lại nghĩ tới lời nói của Nguyễn Đồ.

Lúc này ôm đùi còn kịp không?

Cạch.

Chai coca đặt trên bàn trà kính phát ra âm thanh thanh thúy, phá vỡ luồng suy nghĩ của Giang Khả Nhạc. Ngay sau đó, cậu cảm giác được sofa bên cạnh lúng xuống.

"Cậu đến tiếp đón tôi". Cố Văn Tông mở chai coca đưa tới hứng thú hỏi.

"Vậy cậu chuẩn bị mang tôi đi làm gì đây?"

Giang Khả Nhạc ngơ ngác nhìn coca, cảm xúc lạnh buốt làm cậu có chút giật mình.

"Ùm.. Thì là". Cậu thành thực nói: "Cùng ăn, cùng uống, cùng chơi".


Cố Văn Tông đôi mắt mang theo ý cười.

"Có cùng ngủ không?"

"Ờ, anh muốn cũng được". Giang Khả Nhạc quen miệng nói nhưng nói ra phân nửa mới phản ứng lại, vội vàng quay xe. "Không.. không có, trừ cái này ra Cố tổng muốn cùng tôi làm gì cũng được".

"Tôi đối với cậu cảm thấy rất hứng thú".

Cố tổng quay đầu, ngữ điệu mập mờ.

"Cậu.."

Giang Khả Nhạc cảm giác nhịp tim đập nhanh. Nhìn về phía cám dỗ trước mặt vội vàng nói

"Cố tổng tôi bán nghệ, không bán thân, tôi trong sạch."

Cố Văn Tông trầm thấp cười một tiếng.

"Ý của tôi là tôi đối với những thứ quỷ quái yêu ma này cảm thấy rất hứng thú. Cậu có thể mang tôi đi nhìn xem được không?"

Giang Khả Nhạc thở phào nhẹ nhõ nhưng sau khi thả lỏng lại có chút mất mát.

Cậu nhìn gương mặt anh tuấn của Cố Văn Tông nghĩ thầm

"Người có tiền có phải đều có tật không? Quý quái yêu ma có gì mà đáng xem?"

"Cố tổng à, mấy thứ quỷ yêu này không phải người bình thường có thể thấy được". Giang Khả Nhạc sợ hắn là Diệp Công thích rồng đến lúc gặp quỷ sẽ bị dọa sợ nên ra sức thuyết phục.

"Có vài con quỷ chết không đẹp lắm, máu me bê bết, mặt mũi dữ tợn sợ sẽ hù đến ngài. Thật ra, chúng ta có thể đến trung tâm thương mại. Đi massage, karaoke này nọ, trong đó có người đẹp, soái ca so với quỷ thì thuận mắt hơn nhiều. Nếu Cố tổng ngài vẫn thấy chướng mắt tôi cũng nỗ lực một chút tìm minh tinh tuyến 18 nào đó".

Cố văn tông bỗng hỏi một câu" "Cậu đi rồi sao?"

Giang Khả Nhạc vội vàng phủ định.

"Đây đều là những nơi cao cấp. Tôi làm sao có cơ hội đi, vẫn là muốn dính chút ánh sáng của Cố tổng".

"Không có cơ hội" Cố Văn Tông đánh gãy lời cậu.

"Sau này cũng đừng nghĩ tới".

Giang Khả Nhạc:?

Mắt thấy chủ đề muốn từ yêu ma quỷ quái biến thành mỹ nữ soái ca chân dài, điện thoại Giang Khả Nhạc không đúng lúc vang lên âm thanh leng keng. Kêu đến 5 6 lần đến mức cậu muốn giả vờ như không nghe thấy cũng không được, chỉ có thể liếc qua màn hình một cái.

[Đồ Đồ tai dài: Khả Nhạc, mau tới.]

[Đồ Đồ tai dài: Có mối làm ăn lớn, khu biệt thự ở thành Bắc đợi cậu.]


[Đồ Đồ tai dài: Nhanh lên nhanh lên nhanh lên.]

5 6 tin nhắn wechat đều của Nguyễn Đồ gửi tới, Giang Khả Nhạc mở ra giao diện wechat đang muốn nói với Nguyễn Đồ mình có việc bận thì trượt tay một cái nhất trúng nút gọi điện. Ngay lập tức bên kia vang lên một giọng nói

"Khả Nhạc, khu biệt thự thành Bắc có căn bị quỷ quấy phá, kẻ có tiền, người ngốc nhiều tiền mau tới nhanh lên".

Nguyễn Đồ nói một tràng Giang Khả Nhạc ngay cả cơ hội chặn miệng cũng không có.

Cậu chỉ có thể nghe Nguyễn Đồ nói xong mới trả lời:

"Tôi còn có chút việc, không tiện lắm".

Lời còn chưa nói hết, Cố Văn Tông liền đi tới giúp cậu đồng ý

"Được".

Nguyễn Đồ bên kia trầm mặc 3 giây, tiếp theo y hét lên

"Khả Nhạc, bên cạnh cậu là ai vậy?"

Giang Khả Nhạc mặt vô cảm cúp điện thoại.

Hai người đi vào nhà xe. Giang Khả Nhạc đang chuẩn bị đi tới chỗ chiếc Passat của cậu liền nghe Cố Văn Tông nói: "Lái xe của tôi đi".

Trong đầu Giang Khả Nhạc lập tức hiện lên trăm ngàn loại xe sang trọng, không tự chủ được đi theo.

Chỉ thấy Cố Văn Tông dừng lại trước một chiếc Aston Martin màu đỏ, đi về hướng cửa lái bên cạnh.

Trên đời làm gì có người đàn ông nào không thích xe thể thao chứ.

Giang Khả Nhạc đôi mắt sáng lên, đưa tay sờ sờ mui xe. Cảm giác đúng là khác biệt. Cậu sờ đi sờ lại sau đó nắm lấy chốt cửa ghế phụ lái kéo ra nhưng nó cứ như bị xịt keo không di chuyển được.

Cậu lại thử một chút nhưng cửa xe vẫn không nhúc nhích tí nào.

"Cố tổng?"

Giang Khả Nhạc ngẩng đầu nhìn nhưng không nhìn thấy Cố Văn Tông đâu.

"Tôi ở đây" Âm thanh từ phía sau truyền đến.

Giang Khả Nhạc xoay người, trông thấy một chiếc xe moto đậu phía sau.

Đây là một chiếc xe moto tiêu chuẩn. Đường cong bên ngoài mạnh mẽ, màu sắc đen bạc làm chủ đạo. Bên trên bánh xe có thêm một vòng sáng màu lam.

Nam nhân cùng xe moto

Một tổ hợp kinh điển đầy sức hút.

Giang Khả Nhạc không thể rời mắt khỏi anh.

"Lên xe.".

Giang Khả Nhạc nhận lấy nón bảo hiểm được ném qua đội lên, sau đó ngồi ở phía sau xe moto.

Chỉ nghe thấy một tiếng động cơ oanh vang lên, xe moto như báo đen từ trong bãi đỗ xe lao ra ngoài.


Tiếng gió bén nhọn gào thét bên tai. Phong cảnh xung quanh cứ vùn vụt hiện ra trước mắt cậu. Tốc độ xe quá nhanh, cậu lại ngồi cách một khoảng với Cố Văn Tông nên cả người giống như bị sóng đẩy, lung lay lung la, ngoại trừ tiếng gió thì đúng là không nghe được gì.

Nhưng cậu lại nghe rõ được Cố Văn Tông nói: "Ôm chặt tôi".

Giang Khả Nhạc do dự một chút rồi đưa tay ôm lấy tấm lưng vững chãi trước mặt. Lúc mới bắt đầu chỉ là ôm hờ, sau đó dưới tác động của vài lần thắng gấp biến thành ôm chặt. Thậm chí, cậu còn cảm nhận được cơ bụng săn chắc ẩn sau lớp sơ mi đen, không nhịn được thuận tay sờ sờ vài cái.

Bánh xe ma sát trên mặt đất phát ra những tiếng chói tai. Một chiếc xe moto dừng trước cổng biệt thự.

Giang Khả Nhạc tháo nón xuống huýt sáo một tiếng dài: "Đúng thật là sảng khoái mà".

Nguyễn Đồ ngồi xổm ở khu cổng biệt thự nghe được tiếng nói này lập tức đứng lên: "Khả Nhạc cậu rốt cuộc cũng đến rồi".

Giang Khả Nhạc thấy y ngoài cổng không khỏi thấy kỳ lạ: "Sao cậu còn ở đây?"

Vừa nhắc đến chuyện này Nguyễn Đồ liền tức giận: "Bảo vệ không cho tui vào".

Nơi này là khu biệt thự, người ở đây đều là người có quyền, có thế, làm sao để người lạ tùy tiện ra vào.

Giang Khả Nhạc bỗng nhiên thấy lạ: "Vậy những người khác sao có thể vào?"

Nguyễn Đồ do dự: ".. Bọn họ có thư mời, chúng ta không có".

Càng nói y càng tức giận: "Những người kia đều là kẻ lừa đảo! Mời kẻ lừa đảo mà không mời chúng ta, Khả Nhạc suy nghĩ cách đi, nghe nói gia đình này là nhà giàu hào phóng, chi ra nhất định không ít."

Giang Khả Nhạc vô sản khuất phục trước tiền tài, đưa ra chủ ý: "Hay là chúng ta trèo tường vào đi".

Hai người họ thương lượng làm sao trèo tường vào mà cứ như bàn chính sự, hào quang tỏa sáng nhìn rất có phong phạm của đại sư.

Đang thảo luận hăng say thì nghe tiếng moto bên cạnh. Cố Văn Tông mở nón bảo hiểm, lộ ra phân nửa khuôn mặt nhìn Giang Khả Nhạc nói.

"Lên xe".

Nhìn anh có vẻ có cách vào khu biệt thự.

Nguyễn Đồ nhìn Giang Khả Nhạc lại nhìn Cố Văn Tông, quay đầu vuốt vuốt cánh tay cậu, nhỏ giọng nói.

"Khả Nhạc, cậu làm sao ở chung với chồng của tôi vậy".

Giang Khả Nhạc có chút khó chịu: "Chồng của cậu?"

Nguyễn Đồ không hiểu được cảm giác lành lạnh này, y run cầm cập nhỏ giọng giải thích.

"Vừa đẹp trai vừa nhiều tiền là lão công quốc dân. Người trên Weibo đều kêu như vậy. Hai người các cậu làm sao quen nhau được vậy?"

"Cũng không tính là quen nhau".

Giang Khả Nhạc trả lời một câu, sau đó lên xe

Bảo vệ thiết diện vô tư vậy mà mở cửa còn cung kính để bọn họ tiến vào. Nguyễn Đồ ở phía sau, tranh thủ đi theo lại bị bảo vệ ngăn lại.

"Chúng tôi đi cùng nhau mà." Nguyễn Đồ chỉ chiếc xe chạy phía trước là chỉ chỉ chính mình. Thế nhưng nói thế nào bảo vệ cũng bất động.

Nguyễn Đồ nhìn bóng lưng xa xa vẫn còn có ý muốn giãy giụa.

"Tui còn chưa nói nhà nào muốn làm pháp sự mà"

*Tên của bạn thụ với chữ coca viết giống nhau, chỉ là khác pinyin. Tức là đọc khác.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương