"Nhờ vào người dân nhiệt tình thông báo, cảnh sát thành phố phát hiện và đang tiến hành điều tra một vụ án giết người giấu xác, nạn nhân là một bé gái, nghi phạm là cha dượng của cô bé.."

Màn hình lớn trên đại sảnh công ty đang phát tin tức buổi sáng, nữ MC đang phát trực tiếp từ hiện trường, phía sau cô là cảnh sát tới lui, xung quanh là những người dân hiếu kì vây xem: "Thi thể của bé gái từ trong nhà vị thôn dân này tìm ra.."

Camera chuyển hướng, trước ống kính là một phụ nữ nông thôn thuần phác, bà dậm chân đấm ngực, lộ rõ vẻ giận dữ: "Trước đây, chính vì ham chút lợi nên mới cho gia đình này thuê nhà, ai ngờ tên đó đem con gái mình giết đi, còn giấu xác trong vách tường nhà tôi, đúng là tạo nghiệt mà! Nhà này về sau ai mà dám ở nữa! Quân khốn nạn mà.."

Người được phỏng vấn tâm trạng có chút kích động, dường như muốn khóc lên, nữ MC thấy tình hình không ổn nên đã chuyển hướng camera.

"Theo lời của cảnh sát, người báo án là một vị công dân nhiệt tình, chúng ta hãy phỏng vấn cậu ấy một chút, xem thử cậu ấy làm sao mà phát hiện ra tội ác khiến người giận sôi này."

Nữ MC đi đến bên cạnh một cậu thanh niên nhã nhặn, lịch sự, đưa micro cho cậu.

Thanh niên giản dị, gần gũi, nhìn vào camera mỉm cười, trên mặt còn có má lúm đồng tiền. Chỉ là vẻ đẹp thì ngọt ngào mà lời nói ra lại khiến người ta lạnh sống lưng: "Có một cô bé nhỏ nói với tôi, bé bị chôn trong vách tường."

Nữ MC sượng trân, nở nụ cười gượng gạo: "Cậu thật hài hước.. ha ha"

-Tui là dãy phân cách đáng yêu (^o^) –​

Đinh!

Thang máy dừng lại.

Từ Tiểu Thiên vừa chờ thang máy vừa liếc mắt nhìn màn hình TV, quay sang người bên cạnh bát quái: "Giang Khả Nhạc, người trên tin tức sáng nay giống cậu thiệt nha."

Giang Khả Nhạc còn chưa trả lời, thì đã nghe Từ Tiểu Thiên liến thoắng: "Nhưng mà cái cậu thanh niên đó cũng thật hài hước, gì mà gặp cô bé đưa hắn về nhà, y như đang kể chuyện ma vậy, ai mà tin chứ, đúng không? Mặt thì đẹp mà ăn nói xà lơ."

Giang Khả Nhạc ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu: "Đúng vậy."

Chờ khi đến văn phòng, Giang Khả Nhạc nghe thấy hai nữ đồng nghiệp cũng đang bàn luận chuyện này. Trong đó, cô gái trẻ tuổi hơn một chút, tên Hoàng Nhi, vừa trang điểm vừa kể: "Em có người nhà làm trong sở cảnh sát, anh ấy nói cô bé đó chết cũng được 6, 7 năm rồi, bị chôn ở trong vách tường, lúc lấy ra tay còn đang ôm con búp bê, đáng thương vô cùng."


Người lớn tuổi hơn cũng là người có thâm niên lâu nhất trong phòng, mọi người gọi nàng là Ngô tỷ, Ngô tỷ ung dung pha trà, thương tiếc lắc đầu: "Người cũng chết 6, 7 rồi, làm sao tìm được hung thủ?"

"Chậc, chuyện này nghe họ hàng em nói, vụ án này ban đầu đúng là gặp chút khó khăn, nhưng mà.." Hoàng Nhi thấp giọng, thần thần bí bí nói: "Cái đêm mà đào ra thi thể, lãnh đạo của anh ấy nằm mơ thấy một bé gái, miêu tả lại toàn bộ tình tiết của vụ án. Vị lãnh đạo đó vừa tỉnh mộng, lập tức cho người đi điều tra.. Bé gái kia trong ngực còn ôm một con búp bê!"

Ngô tỷ nghe xong lạnh cả người, cô lớn tuổi, là tấm chiếu từng trải nên cũng tin vào thần phật, quỷ quái này nọ, vội vàng chắp tay trước ngực, lẩm bẩm: "A Di Đà Phật."

Từ Tiểu Thiên thấy vậy thì cười nói: "Ngô tỷ, Tiểu Nhi, hai người sao lại mê tín vậy?"

Ngô tỷ lườm gã một cái: "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành."

Từ Tiểu Thiên không thèm để ý: "Theo lời hai người nói, trên đời này thật sự có quỷ, em cũng sống được hơn 20 năm rồi, cũng muốn xem thử, sau đó cùng nhau selfie một bức ảnh đăng lên vòng bạn bè cho mọi người lác mắt chơi, hehe"

Ngô tỷ lườm gã một cái, quay đầu không thèm so đo.

Giang Khả Nhạc nhịn không được nhắc nhở một câu: "Cẩn thận, họa từ miệng mà ra."

Từ Tiểu Thiên không thèm để ý, vẫn tươi cười nói: "Chúng ta là người trẻ tuổi, thân đầy chính khí, sao phải sợ gì mà quỷ thần chứ! Nếu thật sự có bản lĩnh, ông đây cũng muốn lĩnh giáo."

Hoàng Nhi bôi son xong, quay sang mỉm cười ngọt ngào với Từ Tiểu Thiên nói: "Từ ca, anh giúp em đi lấy một bộ hồ sơ trên phòng tài vụ được không?"

Từ Tiểu Thiên vui vẻ vì mỹ nữ mà phục vụ, không do dự liền đồng ý, quay đầu nói với Giang Khả Nhạc: "Power point giao từ hồi đầu tuần đã làm xong chưa? Kiểm tra lại một chút, buổi chiều cần dùng để họp rồi."

Giang Khả Nhạc ngồi vào bàn làm việc, bật máy tính, khoé mắt liếc nhìn bóng lưng đắc ý của Từ Tiểu Thiên. Cái bóng của gã phản chiếu trên cửa thuỷ tinh, bị một cỗ hắc khí nhỏ bé quấn lên.

Họa từ trong miệng mà ra, chỉ là người trẻ tuổi khí thịnh, bị dọa một chút cũng tốt.

Cậu dời mắt, chăm chú kiểm tra phần văn kiện..


- Tui là dãy phân cách đáng yêu (^o^) –​

Hiện giờ đang là giờ cao điểm, thang máy đều chật kín người chờ. Từ Tiểu Thiên tính toán thời gian chút, cuối cùng quyết định đi thang bộ. Cầu thang bộ này bình thường cũng ít người qua lại, chỉ có nhân viên vệ sinh đến quét dọn nên có chút âm u, so với bên ngoài thì hơi lạnh lẽo.

Một trận gió lạnh thổi qua..

Từ Tiểu Thiên khẽ rùng mình nhưng cũng không để ý lắm, cứ vậy mà đi lên cầu thang đó. Đi một vòng, gã phát hiẹn có gì đó không bình thường. Theo lý mà nói, phòng tài vụ chỉ trên văn phòng của gã một tầng, với quãng đường đó thì nhiều lắm là hai phút sẽ tới nơi. Gã nhìn xuống điện thoại, bây giờ là 9h01 phút sáng.

Gã lại đi thêm một vòng cầu thang, đến chỗ ngoặt thì lấy điện thoại ra kiểm tra. Màn hình hiển thị: 9h01 phút.

"Chuyện này.." Từ Tiểu Thiên nuốt nước bọt, bắt đầu có chút lạnh người.

"Cạch cạch cạch.."

Hành lang vắng vẻ bỗng có tiếng vang như vật gì đó va đập xuống sàn. Gã giật mình, nhìn về phía phát ra tiếng động. Chỉ thấy một ông lão chống gậy, đi từ dưới cầu thang lên. Ông lão trông tuổi tác đã cao, đi bộ có chút mệt nhọc, sắc mặt có hơi trắng. Từ Tiểu Thiên gặp được người sống, thở phào một hơi, nhanh chóng sáp lại hỏi: "Ông ơi, ông tới tìm ai? Công ty chúng con có thang máy, sao ông không đi cho đỡ mệt?"

Ông lão thở phì phò, run rẩy đưa tay, chỉ về phía Từ Tiểu Thiên.

Từ Tiểu Thiên nghi hoặc: "Con ạ?"

Ông lão không nói chuyện, đi từ từ về phía gã, còn chưa kịp đi đến trước mặt liền bị trượt chân, ngã thẳng xuống đất. Từ Tiểu Thiên theo phản xạ muốn đưa tay đỡ ông lão nhưng kì lạ là ông lão không ngã trên tay gã mà trực tiếp xuyên qua cánh tay, sau đó lăn một đường xuống dưới.

Từ Tiểu Thiên trợn mắt, há mồm: "!"

Qua một hồi lâu, gã mới hồi thần lại, lật đật chạy xuống xem. Gã không nhìn thấy ông lão, cũng không biết ông lão đã lăn đến đâu. Vốn dĩ muốn lấy điện thoại kêu xe cứu thương nhưng điện thoại trên tay cứ như bị đơ, dù gã ấn thế nào thì màn hình vẫn tối đen. Lúc này, dưới đất truyền đến một giọng nói già nua: "Hậu bối con, không phải muốn cùng lão đây chụp ảnh sao?"

Từ Tiểu Thiên cứng ngắc cúi đầu.


Ông lão nằm ngay cạnh chân gã, chỉ là thân thể phân tán lộn xộn khắp nơi, chỉ có cái đầu lộ ra cái sọ trắng phếu đang nhìn về phía gã, nở một nụ cười thân thiện, hòa ái, thậm chí còn có chút ngượng ngùng,

"Lão đã bảy tám chục tuổi rồi, nhưng chưa từng được chụp ảnh đâu.."

Con mắt Từ Tiểu Thiên đảo một vòng, thân thể mềm oặt, ngã thẳng xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

-Tui là dãy phân cách đáng yêu (^o^) –​

"Tiểu Từ! Tiểu Từ!"

Hoàng tổng từ văn phòng đi ra, đảo mắt tìm kiếm một vòng cũng không thấy bóng dáng Từ Tiểu Thiên đâu, có chút không hài lòng hỏi: "Tiểu Từ đi đâu rồi?"

Hoàng Nhi nhẹ giọng nói: "Anh ấy ra ngoài có chút việc, còn chưa trở lại."

"Được rồi!" Hoàng tổng vẻ mặt không đáng tin lắm chỉ vào Giang Khả Nhạc - đang ngồi ẩn mình trong một góc hẻo lánh, "Tới đây."

Giang Khả Nhạc không còn cách nào khác, chỉ có thể theo Hoàng tổng vào phòng.

"Tiểu Giang" Hoàng tổng ngồi trên ghế tổng tài, thân thiết vẫy tay, "Ngồi đi."

Giang Khả Nhạc thận trọng ngồi đối diện Hoàng tổng.

"Cậu đến công ty của chúng ta bao lâu rồi?" Hoàng tổng mở đầu câu chuyện theo cách quen thuộc.

Giang Khả Nhạc trầm tư một lát mới trả lời: ".. Ngài muốn đuổi việc tôi?"

"Không phải, không phải" Hoàng tổng cười một tiếng, "Tôi muốn cảm ơn cậu chuyện hồi đầu tuần, nếu không có cậu nhắc nhở chắc bây giờ tôi đang nằm viện rồi, tôi đã thông báo cho nhân sự tăng lương cho cậu, xem như lời cảm ơn."

Đôi mắt Giang Khả Nhạc sáng lên: "Bao nhiêu?"

Hoàng tổng giơ một ngón tay lên. Giang Khả Nhạc nghĩ thầm, ơn cứu mạng nhất định phải dũng tuyền tương báo*, nên lớn gan suy đoán: "Một vạn?"


Hoàng tổng thần bí cười cười: "Không phải."

Giang Khả Nhạc nghĩ nghĩ, Hoàng tổng vốn không rộng rãi như vậy, nên đoán nhỏ lại chút: "Một ngàn?"

"Aiz.." Hoàng tổng trực tiếp công bố đáp án: "Một trăm."

Giang Khả Nhạc: "..."

Quả nhiên là kẻ keo kiệt.

Hoàng tổng ngồi thẳng lên, ghé người vào bàn làm việc, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

"Gần đây, công ty đang có hạng mục hợp tác với tập đoàn Cố thị. Người đại diện của Cố thị hiện tại đang ở thành phố của chúng ta". Hoàng tổng biểu lộ vẻ nghiêm túc, ngữ khí trịnh trọng, "Lúc nãy không tìm được tiểu Từ, tôi nghĩ đi nghĩ lại, người làm được chuyện này chỉ có cậu, thật ra cũng không quá phức tạp, việc cậu cần làm là.."

"Bày ra dịch vụ tốt nhất, hầu hạ vị đại diện kia vui sướng, bồi y ăn chơi vui vẻ.."

Giang Khả Nhạc nói thầm: "Hầu hạ? Không lẽ còn muốn mình bồi hắn ngủ?"

Hoàng tổng tai thính, nghe được lời mắng thầm của Giang Khả Nhạc, lập tức vui vẻ đùa giỡn: "Nếu người kia thật sự vừa ý cậu, tôi sẽ cho người tắm rửa cậu đến trắng trẻo, mịn màng, đem cột lên giường của y."

Giang Khả Nhạc vội vàng cười nịnh nọt: "Chuyện này cũng phải xem người ta có nguyện ý hay không đã."

"Biết là tốt rồi."

Hoàng tổng hừ một tiếng, trở về ghế ngồi: "Nhiệm vụ chính của cậu trong tuần này là ở bên cạnh người đại diện của Cố thị, hầu hạ y cho tốt, đừng gây ra rắc rối gì. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ.."

Giang Khả Nhạc thử thăm dò: "Thăng chức tăng lương?"

Hoàng tổng gật đầu: "Nhất định không thiếu phần cậu."

Giang Khả Nhạc lập tức lên tinh thần: "Hoàng tổng xin cứ yên tâm, bất luận ai là người đại diện của Cố thị, tôi nhất định sẽ an bài thật tốt!"

*Tích thuỷ chi ân, dũng tuyền tương báo (滴水之恩, 涌泉相报): Ý nghĩa là dù mang ơn nhỏ như giọt nước, cũng phải báo đáp bằng cả hồ nước lớn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương