Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng
-
Chương 268
Định Huyên nằm trong phòng giám sát đặc biệt, toàn thân quấn băng vải, trên người cắm đến bốn, năm đường ống dẫn. Trên đầu lộ ra một vết rách dữ tợn, xem ra giống như bị vũ khí sắc nhọn gây ra, cực kỳ khủng bố.
Trên tay chân anh ấy đều bọc thạch cao, cố định thân thể trên giường bệnh, giống như bị người ta ép chặt.
Đường Ân nhìn cảnh tượng này, vành mắt hơi ửng đỏ, đây là người anh em duy nhất của anh ở đại học thành phố Giang, bây giờ lại trở thành bộ dạng này, “Rốt cốc đã xảy tế chuyện gì?” Ốường Ấn gầm khẽ Hột tiếng.
“Là do Đinh Huyên đầu tư ở Ma Đô, ảnh hưởng đến nhà họ Tô ở Ma Đô, trong một bữa tiệc, cậu chủ của nhà họ Tô là Đoàn Cẩm Trình tự tay đánh gấy tay chân của Đinh Huyên, đến bây giờ vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm!”
Bùi Hạc nói khẽ, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh lùng: “Không chí như vậy, đối phương dường như biết rõ cậu chính là người đứng sau lưng Đinh Huyên, cho nên cố tình quay video, cho người gửi cho cậu!”
“Video đâu?” Đường Ân nghiến răng nghiến lợi dò hỏi.
“Ở đây!” Bùi Hạc lấy máy tính bảng ra, mở video trong đó.
Trong video, một bữa tiệc thượng lưu, dường như đang tổ chức trong một nhà hàng cao cấp. Có thể nhìn thấy những ánh đèn lần lượt đan xen, cùng với đám người như thoi đưa, ngay sau đó đã nghe thấy một tiếng kêu đau.
Đường Ân nhìn thấy Đinh Huyên trong đám người, bị người ta đá bay ra ngoài, một thanh niên mặc tây trang màu đen, trên mặt nở nụ cười tà mị, từng bước đi đến bên cạnh Đinh Huyên. Bước chân của anh ta rất quái dị, giống như đang nhảy một điệu nhảy, trên mặt nở nụ cười khiến người ta sợ hãi, sau đó một chân giẫm gãy cổ tay.
của Đinh Huyên.
“Tôi biết, anh đang từ bên ngoài video nhìn thấy cảnh tượng này, đúng không? Đường Ân?” Đoàn Cẩm Trình nhún vai, cười khanh khách, một tay nắm chặt cổ tay bị thương của Đinh Huyên: “Anh làm Ma Đô rung chuyển, điều này khiến tôi rất khâm phục… Nhưng chỉ là khâm phục mà thôi! Anh dùng sức mạnh của anh, chèn ép tập.
đoàn Doãn Thị, nhưng mãi mãi cũng sẽ không chèn ép.
được người Ma Đô chúng tôi đâu.. “
Răng rắc…
Âm thanh vang lên, Đoàn Cẩm Trình đã giãm gãy cánh tay Đinh Huyên.
Trên trán Đường Ân nổi lên gân xanh, năm chặt nắm đấm của mình, anh có thể cảm thấy được tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng trong tiếng kêu rên của Định Huyên. Mỗi tiếng hét thảm giống như đang giày vò thần kinh của anh.
“Đáng tiếc… Không phải là anh đến đây, nếu không hôm nay sẽ không phải là thăng ranh này chết ở đây, mà chính là anh đấy… Ha ha ha…” Đoàn Cẩm Trình tà mị cười to, khóe miệng đỏ sẫm dữ dội.
Đường Ân nhìn thấy đám người kia bắt đầu khởi động, đã có người của Bùi Hạc xông đến, nhưng mà vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Đinh Huyên.
Đường Ân hít sâu một hơi, tắt video đi, sắc mặt tối sầm vô cùng dữ dội.
“Đoàn Cẩm Trình là cậu chủ của nhà họ Đoàn ở Ma Đô, mấy năm gần đây vẫn luôn ở nước ngoài, gần đây mới về nước! Tôi nghe nói người này có hôn ước với Doãn Ngưng Phù của tập đoàn Doãn Thị, vừa vặn hạng mục đầu tư của Đinh Huyên có xung đột với Đoàn Cẩm Trình, mới dẫn đến tình trạng như vậy…” Bùi Hạc khom người nói.
Đường Ân xoay người đi khỏi bệnh viện.
“Cậu chủ!’ Gương mặt Bùi Hạc lạnh lùng, dường như đang bốc ra khí lạnh: “Có cần tôi đi với cậu không?”
“Không cần!” Đường Ân đáp lại một tiếng, đi ra ngoài cửa.
Bùi Hạc vừa mới tiếp nhận Đầu tư Kim Dung, mặc dù được Miêu Bách giúp đỡ, đã có thể gắng gượng khống chế được tình thế, nhưng nếu rời đi bây giờ, kết quả sẽ khó mà tưởng tượng được.
Lúc này, một bóng người chạy ra khỏi hành lang bệnh viện, suýt nữa va vào Đường Ấn.
Đường Ân tránh sang bên cạnh, nhìn thấy là Phó Doanh đang lao đến.
“Đường Ân… Đinh Huyên thế nào rồi?” Phó Doanh nhìn thấy Đường Ân, vành mắt đỏ ửng, nước mắt chảy xuống.
Sắc mặt Đường Ân lạnh lùng, nhưng lại không muốn nhìn nước mắt của Phó Doanh, nhẹ nhàng nhìn sang chỗ khác.
“Nói chuyện với anh đấy, rốt cuộc Đinh Huyên thế nào rồi?’ Phó Doanh khóc hu hu, kéo tay áo Đường Ân: “Mấy ngày hôm trước anh ấy vẫn nói với tôi, anh ấy sắp giàu có rồi, anh ấy sẽ quay về cưới tôi, tại sao anh ấy lại có thể như vậy được chứ?”
Đường Ân ngửa đầu, giữ nước mắt không chảy xuống.
Phó Doanh gào khóc ầm ï, thân thể đã xụi lơ khuyu xuống mặt đất: “Anh ấy nói… Anh ấy bảo tôi đợi anh ấy!”
Đường Ân hít sâu một hơi, kéo Phó Doanh dậy, mắt sáng như đuốc nhìn cô ta: “Tôi sẽ giải thích rõ ràng với cô sau…
“Tôi cần lời giải thích có tác dụng gì? Tôi cần Đinh Huyên, cần Đinh Huyên!” Phó Doanh ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt gào thét.
Trong lòng Đường Ân áy náy, xoay người ra khỏi bệnh viện.
Bây giờ Đinh Huyên không rõ sống chết, cho dù anh có thật sự đến Ma Đô, có thể làm được gì chứ? Nhưng Đường Ân tuyệt đối không bằng lòng thờ ơ như vậy, một người anh em đã từng cùng chung hoạn nạn với mình đang nằm trong bệnh viện, anh không thể không làm gì được.
Ra khỏi bệnh viện, Đường Ân nhìn mặt trời đang xuống.
núi, ánh mắt híp lại.
Lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Hạt Tử, khẽ nói: “Đến Ma Đô với tôi…”
“Được!” Thân thể Hạt Tử chấn động.
Đường Ân cúp điện thoại, bấm số điện thoại của Viên Chi Am: “Đến sân bay, đi Ma Đô với tôi!”
“Được!” Viên Chi Am không hỏi câu nào, lập tức đáp lời.
Đường Ân lại im lặng một lúc, bấm số điện thoại của Kỷ Du Du: “Em dẫn theo ông cụ Hồ đến bệnh viện một chuyến, xem Đinh Huyên có còn hy vọng gì không. Mặt khác, anh phải đến Ma Đô một chuyến, có chuyện quan trọng phải giải quyết!”
“Vậy… Anh cẩn thận một chút!” Kỷ Du Du nhẹ nhàng nói.
Đường Ân gật đầu, chui vào trong xe, Ferrari F12 phát ra tiếng gầm rú lao về phía sân bay.
Đường Ân ngồi trên xe bấm một dãy số thần bí, chỉ nói hai chữ rồi cúp điện thoại.
“Ma Đôi”
Một tiếng sau, Đường Ân đã đến sân bay, máy bay tư nhân đã được cho phép cất cánh, gương mặt Đường Ân lạnh lùng, dẫn theo Viên Chi Am và Hạt Tử, trèo lên máy bay.
Viên Chi Am đã lấy được tài liệu mới nhất từ chỗ Bùi Nhược, đặt trước mặt Đường Ân.
Đường Ân cúi đầu, lật xem tài liệu trong tay, nhìn thấy Đoàn Cẩm Trình đã từng ở lại châu Phi một khoảng thời gian, ở chỗ nào thậm chí còn có danh hiệu riêng của mình. Nhà họ Đoàn cũng coi như là dòng họ đứng đầu Ma Đô, hơn nữa còn là một trong ba gia đình lớn ở Ma Đô, bên cạnh nhà họ Phàn và nhà họ Doãn.
Bộp một tiếng, khép tài liệu lại, Đường Ân dựa vào ghế, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.
“Căn cứ theo tin tức mà Bùi Nhược gửi đến, tối hôm nay.
có một bữa tiệc ở chỗ cô chủ nhà họ Doãn…” Viên Chi Am nhẹ giọng nói, vô cùng dè dặt, cung kính giống như một người hầu gái.
“Đi thẳng đến đó!” Đường Ân lạnh lùng nói.
“Được! Một tiếng nữa, máy bay sẽ đáp xuống sân bay Ma Đô…” Viên Chỉ Am nói một câu, sau đó đặt tài liệu xuống, lại nửa quỳ bên cạnh Đường Ân, nhẹ nhàng vuốt ve hai chân Đường Ân.
Đường Ân không ngăn cản lại, mà chỉ hít một hơi thật sâu, ép buộc kiềm chế lửa giận trong lòng.
Một tiếng sau, trong sân bay Ma Đô, hơn mười chiếc xe con màu đen đi qua lối đi của VỊP, một người đàn ông cao to đeo kính đen, cung kính đứng ngoài cửa ra vào.
Đường Ân đi ra lối vào, lên xe, đội xe này mới chậm rãi lái vào Ma Đô.
Ánh mắt của vô số người đều nhao nhao nhìn về phía xe, trong lòng chấn động. Những người này dường như đều biết, có lẽ sắp có chuyện lớn xảy ra ở Ma Đô!
Trên tay chân anh ấy đều bọc thạch cao, cố định thân thể trên giường bệnh, giống như bị người ta ép chặt.
Đường Ân nhìn cảnh tượng này, vành mắt hơi ửng đỏ, đây là người anh em duy nhất của anh ở đại học thành phố Giang, bây giờ lại trở thành bộ dạng này, “Rốt cốc đã xảy tế chuyện gì?” Ốường Ấn gầm khẽ Hột tiếng.
“Là do Đinh Huyên đầu tư ở Ma Đô, ảnh hưởng đến nhà họ Tô ở Ma Đô, trong một bữa tiệc, cậu chủ của nhà họ Tô là Đoàn Cẩm Trình tự tay đánh gấy tay chân của Đinh Huyên, đến bây giờ vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm!”
Bùi Hạc nói khẽ, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh lùng: “Không chí như vậy, đối phương dường như biết rõ cậu chính là người đứng sau lưng Đinh Huyên, cho nên cố tình quay video, cho người gửi cho cậu!”
“Video đâu?” Đường Ân nghiến răng nghiến lợi dò hỏi.
“Ở đây!” Bùi Hạc lấy máy tính bảng ra, mở video trong đó.
Trong video, một bữa tiệc thượng lưu, dường như đang tổ chức trong một nhà hàng cao cấp. Có thể nhìn thấy những ánh đèn lần lượt đan xen, cùng với đám người như thoi đưa, ngay sau đó đã nghe thấy một tiếng kêu đau.
Đường Ân nhìn thấy Đinh Huyên trong đám người, bị người ta đá bay ra ngoài, một thanh niên mặc tây trang màu đen, trên mặt nở nụ cười tà mị, từng bước đi đến bên cạnh Đinh Huyên. Bước chân của anh ta rất quái dị, giống như đang nhảy một điệu nhảy, trên mặt nở nụ cười khiến người ta sợ hãi, sau đó một chân giẫm gãy cổ tay.
của Đinh Huyên.
“Tôi biết, anh đang từ bên ngoài video nhìn thấy cảnh tượng này, đúng không? Đường Ân?” Đoàn Cẩm Trình nhún vai, cười khanh khách, một tay nắm chặt cổ tay bị thương của Đinh Huyên: “Anh làm Ma Đô rung chuyển, điều này khiến tôi rất khâm phục… Nhưng chỉ là khâm phục mà thôi! Anh dùng sức mạnh của anh, chèn ép tập.
đoàn Doãn Thị, nhưng mãi mãi cũng sẽ không chèn ép.
được người Ma Đô chúng tôi đâu.. “
Răng rắc…
Âm thanh vang lên, Đoàn Cẩm Trình đã giãm gãy cánh tay Đinh Huyên.
Trên trán Đường Ân nổi lên gân xanh, năm chặt nắm đấm của mình, anh có thể cảm thấy được tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng trong tiếng kêu rên của Định Huyên. Mỗi tiếng hét thảm giống như đang giày vò thần kinh của anh.
“Đáng tiếc… Không phải là anh đến đây, nếu không hôm nay sẽ không phải là thăng ranh này chết ở đây, mà chính là anh đấy… Ha ha ha…” Đoàn Cẩm Trình tà mị cười to, khóe miệng đỏ sẫm dữ dội.
Đường Ân nhìn thấy đám người kia bắt đầu khởi động, đã có người của Bùi Hạc xông đến, nhưng mà vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Đinh Huyên.
Đường Ân hít sâu một hơi, tắt video đi, sắc mặt tối sầm vô cùng dữ dội.
“Đoàn Cẩm Trình là cậu chủ của nhà họ Đoàn ở Ma Đô, mấy năm gần đây vẫn luôn ở nước ngoài, gần đây mới về nước! Tôi nghe nói người này có hôn ước với Doãn Ngưng Phù của tập đoàn Doãn Thị, vừa vặn hạng mục đầu tư của Đinh Huyên có xung đột với Đoàn Cẩm Trình, mới dẫn đến tình trạng như vậy…” Bùi Hạc khom người nói.
Đường Ân xoay người đi khỏi bệnh viện.
“Cậu chủ!’ Gương mặt Bùi Hạc lạnh lùng, dường như đang bốc ra khí lạnh: “Có cần tôi đi với cậu không?”
“Không cần!” Đường Ân đáp lại một tiếng, đi ra ngoài cửa.
Bùi Hạc vừa mới tiếp nhận Đầu tư Kim Dung, mặc dù được Miêu Bách giúp đỡ, đã có thể gắng gượng khống chế được tình thế, nhưng nếu rời đi bây giờ, kết quả sẽ khó mà tưởng tượng được.
Lúc này, một bóng người chạy ra khỏi hành lang bệnh viện, suýt nữa va vào Đường Ấn.
Đường Ân tránh sang bên cạnh, nhìn thấy là Phó Doanh đang lao đến.
“Đường Ân… Đinh Huyên thế nào rồi?” Phó Doanh nhìn thấy Đường Ân, vành mắt đỏ ửng, nước mắt chảy xuống.
Sắc mặt Đường Ân lạnh lùng, nhưng lại không muốn nhìn nước mắt của Phó Doanh, nhẹ nhàng nhìn sang chỗ khác.
“Nói chuyện với anh đấy, rốt cuộc Đinh Huyên thế nào rồi?’ Phó Doanh khóc hu hu, kéo tay áo Đường Ân: “Mấy ngày hôm trước anh ấy vẫn nói với tôi, anh ấy sắp giàu có rồi, anh ấy sẽ quay về cưới tôi, tại sao anh ấy lại có thể như vậy được chứ?”
Đường Ân ngửa đầu, giữ nước mắt không chảy xuống.
Phó Doanh gào khóc ầm ï, thân thể đã xụi lơ khuyu xuống mặt đất: “Anh ấy nói… Anh ấy bảo tôi đợi anh ấy!”
Đường Ân hít sâu một hơi, kéo Phó Doanh dậy, mắt sáng như đuốc nhìn cô ta: “Tôi sẽ giải thích rõ ràng với cô sau…
“Tôi cần lời giải thích có tác dụng gì? Tôi cần Đinh Huyên, cần Đinh Huyên!” Phó Doanh ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt gào thét.
Trong lòng Đường Ân áy náy, xoay người ra khỏi bệnh viện.
Bây giờ Đinh Huyên không rõ sống chết, cho dù anh có thật sự đến Ma Đô, có thể làm được gì chứ? Nhưng Đường Ân tuyệt đối không bằng lòng thờ ơ như vậy, một người anh em đã từng cùng chung hoạn nạn với mình đang nằm trong bệnh viện, anh không thể không làm gì được.
Ra khỏi bệnh viện, Đường Ân nhìn mặt trời đang xuống.
núi, ánh mắt híp lại.
Lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Hạt Tử, khẽ nói: “Đến Ma Đô với tôi…”
“Được!” Thân thể Hạt Tử chấn động.
Đường Ân cúp điện thoại, bấm số điện thoại của Viên Chi Am: “Đến sân bay, đi Ma Đô với tôi!”
“Được!” Viên Chi Am không hỏi câu nào, lập tức đáp lời.
Đường Ân lại im lặng một lúc, bấm số điện thoại của Kỷ Du Du: “Em dẫn theo ông cụ Hồ đến bệnh viện một chuyến, xem Đinh Huyên có còn hy vọng gì không. Mặt khác, anh phải đến Ma Đô một chuyến, có chuyện quan trọng phải giải quyết!”
“Vậy… Anh cẩn thận một chút!” Kỷ Du Du nhẹ nhàng nói.
Đường Ân gật đầu, chui vào trong xe, Ferrari F12 phát ra tiếng gầm rú lao về phía sân bay.
Đường Ân ngồi trên xe bấm một dãy số thần bí, chỉ nói hai chữ rồi cúp điện thoại.
“Ma Đôi”
Một tiếng sau, Đường Ân đã đến sân bay, máy bay tư nhân đã được cho phép cất cánh, gương mặt Đường Ân lạnh lùng, dẫn theo Viên Chi Am và Hạt Tử, trèo lên máy bay.
Viên Chi Am đã lấy được tài liệu mới nhất từ chỗ Bùi Nhược, đặt trước mặt Đường Ân.
Đường Ân cúi đầu, lật xem tài liệu trong tay, nhìn thấy Đoàn Cẩm Trình đã từng ở lại châu Phi một khoảng thời gian, ở chỗ nào thậm chí còn có danh hiệu riêng của mình. Nhà họ Đoàn cũng coi như là dòng họ đứng đầu Ma Đô, hơn nữa còn là một trong ba gia đình lớn ở Ma Đô, bên cạnh nhà họ Phàn và nhà họ Doãn.
Bộp một tiếng, khép tài liệu lại, Đường Ân dựa vào ghế, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.
“Căn cứ theo tin tức mà Bùi Nhược gửi đến, tối hôm nay.
có một bữa tiệc ở chỗ cô chủ nhà họ Doãn…” Viên Chi Am nhẹ giọng nói, vô cùng dè dặt, cung kính giống như một người hầu gái.
“Đi thẳng đến đó!” Đường Ân lạnh lùng nói.
“Được! Một tiếng nữa, máy bay sẽ đáp xuống sân bay Ma Đô…” Viên Chỉ Am nói một câu, sau đó đặt tài liệu xuống, lại nửa quỳ bên cạnh Đường Ân, nhẹ nhàng vuốt ve hai chân Đường Ân.
Đường Ân không ngăn cản lại, mà chỉ hít một hơi thật sâu, ép buộc kiềm chế lửa giận trong lòng.
Một tiếng sau, trong sân bay Ma Đô, hơn mười chiếc xe con màu đen đi qua lối đi của VỊP, một người đàn ông cao to đeo kính đen, cung kính đứng ngoài cửa ra vào.
Đường Ân đi ra lối vào, lên xe, đội xe này mới chậm rãi lái vào Ma Đô.
Ánh mắt của vô số người đều nhao nhao nhìn về phía xe, trong lòng chấn động. Những người này dường như đều biết, có lẽ sắp có chuyện lớn xảy ra ở Ma Đô!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook