.

Quán cafe tấp nập nhộn nhịp, huyên náo tiếng người qua kẻ lại, còn riêng Minh thì nãy giờ cậu vẫn ngồi im lặng, bình trà nóng trên bàn mang ra lúc nào giờ cũng lạnh tanh.

Minh đang thật sự bối rối, xâu chuỗi lại những dữ kiện gần 2 tuần qua kể từ lúc cậu chơi trò chơi này.

Ban đầu cậu còn có thể cố gắng biện minh đổ cho công nghệ lập trình game tiên tiến, nhưng càng lúc những điều xảy ra càng làm cậu không biết phải giải thích thế nào.

Nếu việc xảy ra ở khu nhà cổ vật hôm qua, việc cậu bỗng đang khỏe mạnh thì tự dưng xảy ra những dấu hiệu suy yếu không hiểu được hệt như trong điện thoại mô tả, tạm có thể cưỡng ép nói rằng do bị ám thị từ game đi; thì chuyện vừa mới xảy ra cậu không thể nào nói thông được.

Những địa điểm cậu từng thu thập được chí ít cũng là những địa điểm nổi tiếng, và điều quan trọng nó là những địa điểm công cộng, mọi người đều có thể tham quan chụp hình và đăng tải tư liệu lên mạng, cũng như dễ dàng có thông tin của nó.

Nhưng chiếc nhẫn hôm nay là vật cá nhân, vô cùng riêng tư và không thể nào có việc thông tin hay hình ảnh về nó được lan truyền rộng rãi được.

Vậy mà trò chơi lại có thông tin, lại có thể trực tiếp đưa vào tình huống thời gian thực ngay lập tức.

Theo Minh biết, khoa học công nghệ kỹ thuật hiện tại không thể làm tới mức độ này, mà lại nếu có tí phần trăm nào làm được thì người ta phải bỏ ra số tiền thực sự khổng lồ để vận hành nó, chẳng ai lại dùng chỉ để chơi một trò chơi như thế này thôi.

Cậu không tin, chắc chắn trò chơi này có vấn đề, thậm chí không biết có còn có thể gọi nó là trò chơi hay không nữa.

Xoa xoa chiếc nhẫn bên tay phải, cậu không biết tiếp theo nên thế nào nữa, có quá nhiều suy nghĩ trong đầu cậu lúc này.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương