Ta Có Thể Xoát Thuộc Tính
Chương 17: Mắt mèo trên phòng bệnh trong bệnh viện

Editor: ๖ۣۜVân๖ۣۜ Khinh๖ۣۜVô๖ۣۜTà

"Người anh em, cậu muốn tới bệnh viện nhân dân số một Thâm Quyến sao?"

Vương Bình đang tự hỏi chuyện Trương Dao, nghe được câu hỏi của tài xế, hắn sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía tài xế.

"Đúng vậy? Sao vậy bác tài?"

Từ trong giọng nói của tài xế, hắn nghe được vẻ cổ quái.

Đây là một lão tài xế kỳ cựu, rất hay nói, vừa lái xe vừa trả lời.

"Tên nhóc, có thể cậu không biết, gần đây bệnh viện nhân dân số một Thâm Quyến không được yên ổn."

Nghe vậy, lông mày Vương Bình nhíu lại.

"Bác tài, bác có thể nói rõ cho cháu biết nơi đó đã xảy ra chuyện gì không? Gần đây cháu đi công tác, mới quay về Thâm Quyến nên không rõ lắm."

Vương Bình nói xong lại cầm điện thoại di động lên nghe. Vừa tài xế giải thích, hắn vừa mở điện thoại lên Baidu, gõ tin tức bệnh viện nhân dân số một Thâm Quyến.

...

Nhật ký:

Ngày 2 tháng 11 năm 2018, khí trời trong xanh.

Hôm nay lại phải nằm trong phòng bệnh cả ngày. Bác sĩ nói hai ngày nữa tôi mới có thể hết bệnh xuất viện. Một tuần trong phòng bệnh thật khiến tôi nhức trứng, sớm biết vậy tôi đã không thức đêm, không khiến bản thân lâm vào cảnh thận hư tới mức phải nhập viện.

Lại nói tiếp, gần đây bệnh viện thật lắm kẻ bệnh thần kinh, một tuần liên tục đêm nào cũng có tên bệnh tâm thần gõ cửa. Hy vọng tên bệnh thần kinh kia đừng đến gõ cửa phòng tôi, nếu không mẹ nó đầu tôi sẽ bị hắn ta gõ nổ mất.

...

Bệnh viện nhân dân số một Thâm Quyến.

Lý Lượng nằm trên giường bệnh viết nhật ký.

Hắn ta là sinh viên của một trường đại học hạng ba ở Thâm Quyến, bình thường chuyện hắn ta thích nhất là chơi game suốt đêm.

Ngoại trừ chơi game, hắn ta còn có thói quen viết nhật ký mỗi ngày.

Thức đêm hại thân, dễ tạo thành bệnh.

Lý Lượng vì thức đêm liên tục khiến thân thể mệt mỏi tới mức phải nằm viện. Hôm nay là tròn một tuần hắn nằm trong bệnh viện.

Liếc nhìn thời gian, buổi tối 8 giờ 50 phút, chỉ còn 10 phút nữa là tới lúc bệnh viện tắt đèn.

"Lý Lượng, nhanh tắt đèn, cậu muốn đi đâu nữa?"

Hộ sĩ kiểm tra phòng thấy Lý Lượng ra khỏi phòng bệnh, dò hỏi.

"Chị, em muốn ra ngoài hút một hơi."

"Hút thuốc không tốt cho cơ thể, cậu nên bỏ thói quen đó đi thì hơn. Sắp tới giờ tắt đèn rồi, cậu hút xong rồi trở về phòng sớm một chút."

"Đã biết rồi, cám ơn chị quan tâm."

Trong phòng bệnh không được hút thuốc, có khu chuyên để hút thuốc.

Lý Lượng không tới khu hút thuốc mà hắn ta hút thuốc ngay trong cầu thang thoát hiểm. Rất nhiều người đến bệnh viện đều thích hút thuốc ở cầu thang thoát hiểm, bởi vì nơi đó cũng có thể hút thuốc.

Ngồi trên bậc thang.

Lẳng lặng hút thuốc, Lý Lượng quét mắt nhìn Weibo trên điện thoại, nhìn từng tin tức Weibo, thỉnh thoảng lại bình luận vài câu.

Không bao lâu sau.

Đã đến giờ tắt đèn, chung quanh rơi vào u ám.

Trong cầu thang mờ tối, ngoại trừ đèn chỉ thị khẩn cấp màu xanh lá toả ra tia sáng xanh, cùng với tia đỏ yếu ớt tỏa ra từ đầu thuốc, chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình điện thoại của Lý Lượng.

Lý Lượng chỉ liếc nhìn đèn, sau đó hắn lại tiếp tục cúi đầu quét Weibo...

Hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, chờ khi hắn lướt Weibo xong, đã đến 10 giờ 30 phút tối.

Dập tắt điếu thuốc trong tay, đi ra khỏi cầu thang thoát hiểm.

Lúc này trên hành lang phòng bệnh là một mảnh đen nhánh, chỉ có từng chiếc từng chiếc đèn chỉ lối thoát hiểm màu xanh lá vẫn sáng, khiến bầu không khí bị nhuốm một màu u ám tới tận cùng.

Toàn bộ hành lang như một con đường đi thông tới vực sâu, đầu cùng u ám, thôn phệ người.

Đèn lối đi khẩn cấp chiếu rọi ánh sáng màu xanh lá, nhưng ánh sáng ấy không đủ để rọi sáng hành lang phòng bệnh. Chung quanh hành lang là một mảnh đen nhánh.

Nhìn màn đen thùi lùi kia, phảng phất như ngay sau đó, tất cả hắc ám sẽ đè xuống người mình.

Trong không khí tràn ngập mùi cồn sát trùng, khiến hành lang càng thêm áp lực.

Lý Lượng mở đèn pin trên điện thoại di động lên, tự mình đi về phía phòng bệnh.

Đi từng bước từng bước, tiếng bước chân quanh quẩn trong hành lang bệnh viện an tĩnh.

Giữa lúc hắn ta đi tới trước cửa phòng bệnh của mình, muốn mở cửa tiến vào...

Bỗng dưng đúng lúc này, từng tiếng gõ cửa thanh thúy quanh quẩn bên tai Lý Lượng.

"Ừm?"

Tay cầm nắm cửa của Lý Lượng ngừng lại, hắn ta xoay cổ, nhìn về phía phòng bệnh bên trái cách đó không xa.

Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên không dứt, lượn lờ trong hành lang phòng bệnh.

"Lại là người bị bệnh thần kinh kia." Lý Lượng mắng nhỏ một tiếng, giọng nói đè thấp, sợ quấy rầy giấc ngủ của những bệnh nhân khác.

Hắn ta không để ý đến tiếng gõ cửa này, lại chuyển động chốt cửa, chuẩn bị vào phòng ngủ.

Vậy mà.

Cốc cốc cốc!

Lần này, tiếng gõ cửa lại nặng thêm vài phần so với trước kia, phảng phất như nó đang khiêu khích Lý Lượng, khiêu khích Lý Lượng vì đã không quan tâm tới nó.

Lông mày Lý Lượng cau lại, nó đang khiêu khích bản thân mình sao?

Cốc cốc cốc!!

Dường như đáp lại suy nghĩ của Lý Lượng, tiếng gõ cửa lại nặng thêm mấy phần.

Tượng đất cũng có ba phần nóng nảy, huống chi là một thanh niên huyết khí phương cương.

"CMN."

Lý Lượng buông chốt cửa ra, xoay người đi về phía căn phòng phát ra tiếng gõ cửa.

Phòng bệnh có tiếng gõ cửa cách phòng bệnh của Lý Lượng hai phòng, rất nhanh Lý Lượng đã đi đến trước phòng bệnh.

Mới vừa đi tới trước phòng bệnh phát ra tiếng gõ cửa, tiếng gõ cửa ngừng lại.

Lý Lượng ngây ra một lúc, nó sợ mình rồi sao?

Trên mặt Lý Lượng lập tức hiện ra ý cười mãn nguyện, xoay người trở về phòng bệnh của mình.

Mới vừa bước ra một bước...

Tiếng gõ cửa lại vang lên từ trong phòng bệnh.

Trong nháy mắt đó, cơn tức của Lý Lượng lập tức bốc lên tới cổ họng, đây là trần trụi khiêu khích.

Hắn ta xoay người đi về phía phòng bệnh phát ra tiếng gõ cửa, đưa tay vừa muốn gõ cửa.

Ngay trong nháy mắt tay hắn ta sắp gõ xuống, hắn ta ngừng lại, nói chính xác hơn là ngây ngẩn cả người.

"Đây là gì? Mắt mèo?"

Lý Lượng nhìn cửa phòng bệnh phát ra tiếng gõ cửa, trong mắt lộ ra vẻ cổ quái.

Không giống với những phòng bệnh khác, cửa phòng bệnh phát ra tiếng gõ nhìn như giống với những phòng bệnh khác, nhưng lại không giống nhau, trên cửa phòng bệnh nhiều thêm một mắt mèo.

Mắt mèo là thứ mà chỉ có cửa nhà ở mới có, dùng để người trong phòng nhìn xem người bên ngoài là ai.

Nơi công cộng như bệnh viện hoàn toàn không cần trang bị cái đồ chơi này.

"Hẳn là có người cố ý đặt để quan sát bệnh nhân?" Lý Lượng hoang mang.

Sở dĩ hắn nghĩ như vậy, đó là vì mắt mèo được lắp ngược.

Từ ngoài cửa phòng nhìn qua mắt mèo, có thể thấy được tất cả bên trong phòng.

Là một người hiếu kỳ, còn là người nóng tính, Lý Lượng chậm rãi kề một con mắt lên mắt mèo.

Kết quả, xuyên thấu qua mèo mắt, hắn chỉ thấy bên trong phòng tối như mực, cái gì cũng không thấy.

Bỗng nhiên, không đợi Lý Lượng có cử động, hắn nhìn thấy bóng tối bên trong mắt mèo đột nhiên chớp động.

Lý Lượng tê cả da đầu, hắn ý thức được một khả năng...

Thứ hắn thấy không phải bóng đêm, mà là một con mắt màu đen.

Lý Lượng nhìn mắt mèo, đồng thời có đồ vật gì đó cũng đang từ bên trong phòng xuyên thấu qua mắt mèo nhìn Lý Lượng.

Vô thức lùi lại, Lý Lượng tê cả da đầu, đầu óc như nổ tung, không có biện pháp tự hỏi đó là vật gì.

Hơn nửa đêm, một mắt mèo không nên xuất hiện ở bệnh viện, một con mắt màu đen tinh khiết.

Còn có tiếng gõ cửa kia!

Hết thảy tất cả nhanh chóng lướt qua trong đầu Lý Lượng, tay chân hắn ta lạnh lẽo, sợ đến hai chân run rẩy, mất đi năng lực hành động.

Ngay trong nháy mắt Lý Lượng run rẩy, trong mắt mèo có một ngon tay phóng ra, chụp vào Lý Lượng...

Ngày thứ hai.

Khi hộ sĩ bệnh viện kiểm tra phòng, tra tới phòng Lý Lượng, hộ sĩ sợ tới hét thành tiếng.

Lý Lượng chết rồi, đã chết trong phòng bệnh của mình, hai mắt hắn ta trừng lớn, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, phảng phất như hắn ta đã thấy được thứ gì rất đáng sợ, tươi sống bị hù chết, hoặc như thống khổ đột tử.

...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương