Tiền viện lại một lần nữa yên tĩnh đến kỳ lạ.
Bởi vì mọi người đều nhìn đến ngây ngốc.

Có gì đó sai sai, Tạ Ấn Tuyết có lẽ sẽ không mắng A Cửu cẩu huyết như cách hắn đã làm với A Nhị và A Thất chứ? Làm sao mà đến lượt A Cửu Tạ Ấn Tuyết lại bắt đầu kiểu như tỏ tình vậy?
Nhưng ngay cả đến A Cửu được Tạ Ấn Tuyết "tỏ tình" cũng ngẩn người tại chỗ, bị lời "tỏ tình" bỗng nhiên ập tới của Tạ Ấn Tuyết làm cho bất ngờ.

Đôi mắt xanh biếc thâm sâu khó đoán của A Cửu nhìn người thanh niên một lúc lâu, hắn dường như cũng muốn làm rõ trò chơi của Tạ Ấn Tuyết rốt cục là thế nào.
Đáng tiếc trên khuôn mặt trắng bệch của người thanh niên chỉ có vẻ dịu dàng và nụ cười nhẹ, dường như chỉ khi hắn không cười nữa thì mọi người mới có thể nhìn trộm được ít nhiều cảm xúc thật sự từ trong đôi mắt hắn.
Đầu bếp có đồng tử thẳng đứng nhấc cái làn lên đưa đến trước mặt Tạ Ấn Tuyết tỏ ý chấp nhận yêu cầu của Tạ Ấn Tuyết.

Tiếp đến hắn cúi người làm tư thế mời, giọng nói trầm và nhỏ, không thể nghe được bất cứ cảm xúc nào qua lời nói của hắn dưới lớp mặt nạ: "Tạ tiên sinh, mời..."
Ngày hôm qua Tạ Ấn Tuyết vào vườn rau dạo cả một vòng, hôm nay hắn chỉ bước hai bước rồi dừng lại ở vại nước bên cạnh hàng rào, sau đó hỏi nam nhân đi bên cạnh: "Ở đây có tuyết không?
"Máu?" Đầu bếp có đồng từ thẳng đứng nhìn hắn một cái, "Máu gì?" (Tuyết và máu đồng âm với nhau).
"Là tuyết, không phải máu."
Tạ Ấn Tuyết quay đầu.

Do chiều cao thấp hơn A Cửu nên khi nhìn A Cửu, Tạ Ấn Tuyết phải khẽ ngẩng đầu.


Ánh sáng rực rỡ vì thế mà lọt vào mắt hắn, giống như nước tạo thành ở những mái ngói bị vỡ sau khi tuyết tan, đôi mắt như dải ngân hà.

Một người đẹp như ngọc quý phong hoa tuyết nguyệt với dáng vẻ như vậy, nhưng từng câu từng từ nói ra lại như đao kiếm đâm thẳng trong tim: "Tuyết trong Tạ Ấn Tuyết, là thứ mà ngươi ghét nhất."
Tạ Ấn Tuyết vừa dứt lời, những người tham gia trò chơi bên cạnh bỗng nhiên tỉnh ngộ, vô cùng bất ngờ.

Quả nhiên, Tạ Ấn Tuyết không ngạo mạn như vậy thì không phải là Tạ Ấn Tuyết.
Đầu bếp có đồng tử thẳng đứng nghe thấy Tạ Ấn Tuyết khiêu khích bản thân như vậy, đôi đồng tử thẳng đứng và dài tất nhiên đã co lại hẹp hơn.

Trong đáy mắt hắn như là nơi gió tuyết cư ngụ, chỉ đợi thời cơ thích hợp là sẽ nổi trận cuồng phong, gió cùng tuyết sẽ cuồn cuộn mà tới.
Đầu bếp có đồng tử thẳng đứng lạnh lùng đáp: "Không có."
"Không có?" Tạ Ấn Tuyết hỏi lại một câu, sau đó cúi người, vốc nước từ vại nước bên cạnh.
Trong chớp mắt, làn nước trong vắt trong lòng bàn tay của Tạ Ấn Tuyết đã biến thành nắm tuyết trắng, tỏa ra khói lạnh dưới ánh nắng.

Tạ Ấn Tuyết ngẩng khuôn mặt trắng như ngọc lên, tư thế và tinh thần vẫn như cũ dịu dàng và yên lặng, đưa chỗ tuyết tới trước mặt đầu bếp có đồng tử thẳng đứng: "Không phải là có đây sao?"
"Tuyết thanh mát, dùng để làm rau trộn cũng ngon, ta rất thích." Người thanh niên nói mãi không thôi, giống như muốn cố ý chọc tức nam nhân, "Vì vậy hôm qua ta mới gọi món ăn có chữ "tuyết", thế mà không ngờ rằng chính là món ăn mà A Cửu ngươi làm cho ta."
Đến đây, nam nhân dường như bị Tạ Ấn Tuyết chọc tức, hắn tiến về phía trước một bước, đưa tay ra nắm chặt cổ tay trái Tạ Ấn Tuyết tới mức chiếc vòng hoa lê bạc trên cổ tay Tạ Ấn Tuyết bị biến dạng, cười tức giận, khàn giọng châm chọc: "Không còn cách nào khác, chúng ta không thể chọn làm món ăn cho ai, đều là do rút thăm quyết định.

Tuy nhiên ta lại cứ bốc thăm phải Tạ tiên sinh..."
Đầu bếp có đồng tử thẳng đứng tiến lại gần Tạ Ấn Tuyết, ánh mắt lạnh lẽo nhằm vào chiếc cổ thanh mảnh yếu đuối của người thanh niên, đáy mắt để lộ ước muốn bẻ gãy cổ Tạ Ấn Tuyết.


Sau đó đầu bếp lại một lần nữa lên tiếng, không theo thói quen mà nói như thể vừa học được từ Tạ Ấn Tuyết: "Có lẽ là duyên phận."
Tạ Ấn Tuyết: "...?"
"Ta và người có duyên như vậy, cũng không uổng phí công sức Tạ tiên sinh thích tôi như vậy."
Nam nhân vừa nói vừa tiến gần Tạ Ấn Tuyết.

Lúc sau, Tạ Ấn Tuyết cảm nhận được lớp mặt nạ sắt dày và nặng của nam nhân dán vào cổ mình.

Nếu như không có lớp mặt nạ sắt ngăn cản, sợ rằng nam nhân đã cắn một phát vào cổ của hắn, hoặc giống như thưởng thức mỹ vị, trước tiên là liếm láp để thử vị, sau đó sẽ tùy ý làm nhục.
Cảm giác lạnh lẽo từ nơi cắn dần dần lan rộng ở nơi tiếp xúc, A Cửu càng hứng thú, trầm giọng nói bên tai Tạ Ấn Tuyết: "Tối nay, ta sẽ tiếp tục làm cơm cho Tạ tiên sinh người."
Tạ Ấn Tuyết có vẻ không cười được nữa.
Hắn mím môi, khẽ cau mày đáp: "...Đầu bếp nào phụ trách món ăn nào không phải dựa vào bốc thăm để quyết định sao?"
"Đúng." Kết quả đầu bếp có đồng tử thẳng đứng cười càng hả hê thêm vài phần, "Có điều ống thăm ở chỗ ta."
Điều đó đồng nghĩa với việc, hắn có thể gian lận.
Tạ Ấn Tuyết: "..."
Vận may thăng trầm, hiện tại là Tạ Ấn Tuyết phải chịu khuất phục.
Tạ Ấn Tuyết cảm giác mình chơi hỏng rồi.
Hồi nãy A Nhị đã nói đầu bếp nào phụ trách món ăn nào là do rút thăm để quyết định, tuy nhiên lỡ như hắn đang nói dối thì sao? Tạ Ấn Tuyết nghi ngờ điều trên, vì vậy mà muốn tìm thêm một đầu bếp nữa để xác nhận.


Nếu như là thật, vậy thì quá tốt.

Còn nếu như là giả, vậy thì hắn có thể mượn cớ đó để kêu A Cửu tránh xa hắn một chút, dẫu sao tối nay hắn quyết sẽ không từ bi mà nương tay.
Ai ngờ rằng kết quả lại như vậy.
Tạ Ấn Tuyết nhìn chăm chăm vào nam nhân có đôi đồng tử thẳng đứng xanh biếc.

A Cửu đã quay người, không những buông cổ tay Tạ Ấn Tuyết mà còn cúi người giúp Tạ Ấn Tuyết chỉnh lại y phục và tay áo.

Tuy nhiên khi nam nhân đứng thẳng người lên, sợi vải thêu bông hoa lê trắng trên vai áo Tạ Ấn Tuyết bị sờn mà không rõ lý do.
"Chè mà ngài muốn hôm qua, ta nhất định sẽ đem đến."
Đầu bếp có đồng tử thẳng đứng xách cái làn đầy tuyết của Tạ Ấn Tuyết, nói xong liền không quay đầu mà rời đi.
Trở về chính phòng, Tạ Ấn Tuyết ngồi lặng im trên chiếc ghế gỗ đàn hương đen, trong chốc lát nhìn xuống bông hoa lê trên vai phải bị tán loạn.

Những cánh hoa lê giống như tuyết bị chà đạp giày xéo, tuyết tan mất một nửa trên bùn đất, không còn màu trắng tinh khiết của tuyết mới, giờ đây chỉ còn màu nhuốm bẩn từ bùn đất.
Liễu Bất Hoa không ở chính phòng.

Tạ Ấn Tuyết đưa tay lên định chải chuốt lại những đường thêu không ngay ngắn.

Có điều đầu ngón tay còn chưa chạm đến đường bạc, có người đã gõ cửa chính phòng.
Tạ Ấn Tuyết không nhìn mà khẽ đáp: "Mời vào."
Hương thơm món chè được nấu từ quả lê thơm mọng bay vào chính phòng, bay đến chỗ Tạ Ấn Tuyết, hắn cười hỏi người đi vào: "A Cửu đem theo chè lê thơm đến à?"

"Là chè lê tuyết." Âm thanh trầm khàn quen thuộc của A Cửu không khiến lòng Tạ Ấn Tuyết dậy lên chút sóng nào.

Tuy nhiên câu nói của A Cửu lại khiến cho Tạ Ấn Tuyết có chút ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Ồ?" Tạ Ấn Tuyết không hiểu, "nhưng mà ngươi..."
"Nhưng Tạ tiên sinh rất thích Tuyết." Đầu bếp có đồng tử dọc khẽ cúi người, lấy bát chè lê tuyết từ trong khay đặt lên mặt bàn cạnh tay Tạ Ấn Tuyết, đầu bếp không đứng thẳng lên ngay mà nhìn chăm chăm vào người thanh niên đang ngồi trên ghế đàn hương, "Ngài là khách quý trong phủ, tất cả mọi điều phải coi ý kiến của ngài làm trọng."
Những lời nịnh nọt này quả nhiên khiến cho Tạ Ấn Tuyết phải bật cười, tuy nhiên hắn hỏi lại: "Vậy ngươi thì sao?"
"Ta nghe nói trong phủ Tần gia có một người bạn cũ của Tần lão gia." Tạ Ấn Tuyết đứng dậy, đi một vòng quanh A Cửu, ánh mắt tuần tra thân hình cao lớn của đầu bếp, "A Cửu, ngươi ở đây làm đầu bếp bao lâu rồi, ngươi có biết người bạn cũ của Tần lão gia là ai không?"
A Cửu không đáp mà hỏi ngược lại: "Tạ tiên sinh muốn nhờ người đó giúp ngài chuyện gì sao?"
"Ta không cần." Tạ Ấn Tuyết chắp tay sau lưng rồi quay lại ngồi xuống ghế, "Ta có A Cửu ngươi không phải đủ rồi sao?"
Tạ Ấn Tuyết múc một thìa chè trong chén, đưa vào miệng: " Nhờ có chè của A Cửu mà mấy ngày nay cơn ho của ta đỡ đi nhiều.

Ngươi chu đáo như vậy, cả phủ Tần gia ta thích ngươi nhất, vậy sao phải cần người khác?"
Nếu như Lữ Sóc ở đây, hắn nhất định sẽ hỏi rốt cục ai mới làm chè ngọt cho ai?
Những lời đường mật của Tạ Ấn Tuyết chưa ngớt, lại còn thêm kiểu mời gọi đa cấp, chả lẽ? Hắn lặp lại cách cũ, mới nói ra vài câu lại tiếp tục châm chọc: "Ngươi thích nấu ăn cho ta như vậy, vậy ngươi có muốn làm đầu bếp nhà ta không?"
Dường như chỉ cần không nhắc đến chữ "tuyết" thì tính cách và sự nhẫn nại của A Cửu cực kỳ tốt, hắn cũng cười nói: "Tạ tiên sinh đối đãi với mọi người hiền lành như vậy, nếu như có cơ hội thì ta tất nhiên cầu còn không được."
"Thời gian không còn sớm nữa, ta phải đi chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn tối nay cho ngài và mọi người rồi."
Nói xong, A Cửu lùi vài bước rồi nhìn Tạ Ấn Tuyết nói lời tạm biệt: "Hôm khác sẽ nói chuyện với Tạ tiên sinh sau."
Tạ Ấn Tuyết không có biểu cảm gì, lặng lẽ nhìn nam nhân rời đi.
Liễu Bất Hoa sau khi A Cửu quay về tiền viện mới tiến vào chính phòng, pha trà cho Tạ Ấn Tuyết.
Tạ Ấn Tuyết nhìn nước trà ồ ạt chảy vào trong chén, nhẹ nhàng nói: "Hắn chính là người đưa đò.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương