Ta Có Rất Nhiều Sư Phụ
-
Chương 9: Ly bá do dự
Dịch: Niệm Di
Bằng một đôi nắm đấm bằng xương bằng thịt, hắn đánh gãy hai khúc gỗ to hơn thân mình rồi vác chúng trên vai, đi xuống từ dốc đèo, nhưng sắc mặt vẫn như thường. Bất cứ võ giả nào cũng đều biết rằng, nếu người thanh niên này không phải bẩm sinh có sức mạnh dữ dội, thì chắc chắn là do tu luyện đạt thành công bước đầu. Huống chi, Liễu Thiên Nguyên là đệ tử thế gia, lại có lòng yêu tài, nhưng vừa định kết giao thì nghe thấy giọng nói già nua lạnh lùng vang lên bên cạnh:
"Liễu gia tiểu tử, lão đầu ta sẽ nhận thiếp mời này, đại diện cho tấm lòng của phụ thân ngươi. Thôn Đại Lương nghèo nàn, không có thứ gì quý giá cả, ngươi tranh thủ trời còn sáng thì về sớm đi."
Liễu Thiên Nguyên khẽ giật mình, quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy một cái ghế đẩu trống rỗng bên cạnh, chẳng rõ ông lão tóc hoa râm đã rời khỏi từ lúc nào. Dường như y nhớ ra điều gì, vội vàng thọt tay vào ngực. Tấm Sồ Phượng thiếp do chính tay cha y viết đã biến mất từ lâu nhưng y hoàn toàn không nhận ra, bèn giật mình toát mồ hôi lạnh, kinh ngạc nói:
"Lão nhân này có võ công kinh khủng thật!"
Nếu ông ta có thể lấy đi tấm thiếp mà thần không biết quỷ không hay, dĩ nhiên có thể lấy mạng y dễ dàng, cũng không khó hơn lấy tấm thiếp bao nhiêu. Lúc này, y cố đè nén tâm tư, chào hỏi qua lại, tranh thủ lúc thằng nhóc ấy bị dăm ba người thợ mộc vây quanh, bèn vội vàng rời đi. Đến khi Vương An Phong đổi hai thân gỗ to lấy hai thỏi bạc xong, người đã đi từ lâu, chỉ còn mỗi kẻ mặc áo xanh đang khoanh tay trước ngực cạnh bàn, nhìn hắn cười nói:
"An Phong, ngươi đến muộn rồi. Vừa có một vị thiếu hiệp dẫn theo một nhóm người ghé nơi đây, trông rình rang dữ lắm. Ngươi thật sự nên đến xem để mở mang tầm mắt nha."
Vương An Phong sững sờ, sau đó lắc đầu thờ ơ, cười nói:
"Chủ quán thúc thúc, cháu không biết người đó, người đó cũng không quen cháu. Nếu không liên quan gì nhau, vậy đâu có cần gặp làm gì..."
Nghe xong, người đàn ông này cười ha ha, nói: "Y không liên quan gì đến chúng ta, nhưng lại liên quan đến thằng nhóc là ngươi đó! Dính dáng trực tiếp đến ngươi nha!"
"Liên quan gì đến cháu? Chẳng lẽ người ta đến đây để tìm cháu ư?"
"Chuyện này... thúc không nói được nha."
Người đàn ông lực lưỡng này mỉm cười, ngừng lời, cũng không kể tiếp, chỉ quay người đi vài bước đến giỏ xách của mình, rút một con dao nhọn ra. Thôn này có dân số không đông lắm, tuy y mở võ quán dạy bọn trẻ một vài chiêu quyền tự vệ nhưng còn nuôi lợn ở sân sau. Đứng trước con heo sắp trở thành thực phẩm trong hai ngày tới, ông ấy xoay cổ tay, vẫy nhẹ con dao rọc xương, phát ra một làn sáng lạnh, cắt tới cắt lui hai lần, lạn xuống một tảng thịt thăn khá lớn. Sau đó, y gói chúng lại trong một lớp lá sen, buộc chặt bằng một sợi dây mảnh, vẫy tay với Vương An Phong, mỉm cười:
"Này, đây là thịt hôm nay của ngươi. Hiện tại, thằng nhóc ngươi ăn uống càng lúc càng khỏe. Tốt rồi, tốt lắm. Ăn được là tốt rồi. Còn muốn biết cái gì thì cứ đi hỏi Ly lão bá. Dù gì đi nữa, ngươi cũng chiên hơn phân nửa khối thịt này cho ông ấy nhắm rượu mà. Thế nên ta không dám xạo sự quá nhiều, ha ha ha."
Thấy quán chủ đã quay đầu sang trò chuyện những người dân làng khác, Vương An Phong cười bất lực, tiện tay lấy một thỏi bạc vụn ra, nhẹ nhàng đặt lên thớt, sau đó chỉnh sửa quần áo gọn gàng lại rồi cúi nhẹ đầu chào người đàn ông lực lưỡng này. Hắn quay người đi về, chia thịt ra làm hai, phần ba phần bảy như thường lệ. Tiếp đến, Vương An Phong giữ phần ít hơn lại rồi xách phần nhiều đi về phía nhà Ly bá.
Mặc dù bản thân phải đang luyện võ, nhưng Ly bá nghiện rượu như mạng, khẩu vị còn mạnh hơn cả hắn. Một bình rượu nhạt, một phần thịt heo, thịt đã ăn hết trước khi rượu cạn bình, thật sự là kinh khủng mà. Đi thẳng một đường, dân làng xung quanh đều nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ pha lẫn sự tò mò. Nhưng quán chủ bảo hắn đi tìm Ly bá nên hắn cũng không tạt ngang hỏi chuyện những người khác. chỉ chăm chăm thẳng đến ngôi nhà quen thuộc. Vừa đến nơi, Vương An Phong bèn thấy cửa nhà đã mở toang. Lão nhân ấy đang ngồi một mình bên bàn đá uống rượu, tóc bạc trắng như sư tử, phong thái ngông cuồng.
Trời đã vào thu, lá rơi như mưa, nhưng chẳng có bất cứ một chiếc lá rụng nào xung quanh vị trí nơi lão nhân ngồi. Hình ảnh này tạo thành sự tương phản rất rõ nét với hoàn cảnh xung quanh. Vương An Phong hơi sững sờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, xách thịt lợn đi về phía trước. Hắn cười nói: "Ly bá, hôm nay sao tốt thế? Con đem thịt cho bá, vừa giết lợn béo xong, kịp nhắm rượu nè."
Lão nhân nhướng mắt nhìn Vương An Phong nhưng không nói một lời, chỉ nhấp môi một hớp rượu. Một lúc lâu sau, ông ta mới chậm rãi nói:
"Ta thấy sau mỗi ngày lên núi, ngươi lại càng có võ nghệ tiến bộ hơn..."
Vương An Phong không hiểu ý ngầm, chỉ biết gãi đầu, thành thật trả lời:
"Con cũng không biết nữa. Sư phụ nói trình độ quyền thuật của con vẫn chưa đủ, nên chưa chịu dạy môn Lan Hán quyền tiếp theo nè."
"La Hán à?"
"Dạ, sư phụ nói, nếu giết hết mọi buồn phiền, ắt thành La Hán."
"Giết hết mọi buồn phiền ư?!"
Ly lão nhân hơi giật mình - tiêu trừ hết mọi buồn phiền tức là thanh lọc tâm trí, nhưng giết hết mọi buồn phiền lại mang sát ý trong ngôn từ. Tuy có sát khí, nhưng câu này lại bộc lộ sự ngay thẳng chính trực. Nghe xong, lão nhân này hơi có vẻ kính nể cái người được gọi là sư phụ bí ẩn kia. Sau khi nhìn hai nắm đấm của Vương An Phong, ông ta thầm tự cười nhạo bản thân: “Đã có sư phụ như thế, kết hợp với tài năng của bản thân, tương lai gần như thằng nhóc này khó tránh khỏi chuyện bước vào giới giang hồ. Ly Kinh Đạo ơi là Ly Kinh Đạo, tại sao ngươi không không nhận ra chứ?... "
Đáng tiếc... Rốt cuộc, thằng nhóc này vẫn không thể mãi là một thông dân miền núi sống an yên cả đời...
Lão nhân thở dài trong lòng, nhưng ánh mắt lại trở nên sáng tỏ. Lý lão bá cười tủm tỉm, lấy một vật gì đó ra rồi giữ trong tay, đưa sang Vương An Phong, vừa cười vừa nói: "Quyền thật có vẻ khá nhỉ? Vậy thì ta không cần phải lo lắng cho ngươi rồi. Ngươi chạy việc vặt cho bá nhé, thứ này là do bạn cũ của bá gửi tới. Nhờ ngươi gửi thứ này đến tòa gia trang nằm tại quận Vong Tiên, khu vực biên giới phía Bắc, trở về bá trả công cho ngươi. "
"Gửi thư à?"
Vương An Phong tò mò cầm lấy bức thư. Khi vào tay, hắn cảm giá bức thư này khá thẳng thớm, có một mùi thơm nhẹ nhàng tinh tế tỏa ra. Trên đó không có chữ viết tay, chỉ có hình một con phượng hoàng. Bức hình này không quá phức tạp, chỉ minh họa hình một con Phượng Hoàng vỗ cánh, chuẩn bị bay trên mặt giấy. Dù không hiểu về thư pháp và hội họa, Vương An Phong cũng có thể thấy được nét vẽ này thật phi thường, bèn tỏ vẻ ngưỡng mộ:
"Vẽ đẹp quá. Ly bá, không ngờ bá quen biết được một người họa sĩ tài giỏi như vậy!"
Ông lão đang ngửa cổ uống rượu, nghe vậy thì trợn mắt, trở tay dằn mạnh bầu rượu xuống bàn đá rồi đưa tay lên lau miệng, quát to: “Xong rồi. Thằng nhóc nhà mi cũng biết đường đi mà. Giờ đi hay không đi, nói một lời nhanh coi nào?! "
Vương An Phong xoa xoa bức thư trong tay, thầm nghĩ chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng đến tu luyện, nhưng chắc không mất thời gian quá lâu, liền ưng thuận: “Chuyện nhỏ mà. Chỉ là một bức thư mà thôi, để cháu lo! "
"Chà, bây giờ là đầu tháng tám. Cháu phải giao thư vào đúng ngày rằm mười lăm, không được sớm, cũng không được muộn. Ở đây có một vò rượu. Cháu đến khu vực xung quanh gần với gia trang ấy trong huyện thành, tìm một vị đại phu họ Triệu rồi xin tá túc nhà ông ấy hai ngày... "
Thấy hắn đồng ý, lão nhân khẽ gật đầu, lấy một bình rượu sẫm màu từ đâu đó ra rồi ném cho Vương An Phong. Bình này rất nặng và lạnh, được làm bằng sắt nguyên chất, bề mặt co2o1 hoa văn lít nhít phức tạp, tỏa ra mùi rượu thơm lừng xộc thẳng vào mặt. Chỉ sau hai lần ngửi, trên mặt Vương An Phong hiện lên một màu đỏ tươi.
"Được rồi, thằng nhóc nhà ngươi đã biết tí võ công, thế thì tự nghĩ cách thức đi đến quận thành nhé. Lão đây còn bận bịu chế biến thịt heo nè, đến giúp lão một tay coi."
Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt của cậu bé, ông lão mỉm cười đắc thắng. Ly bá tiện tay cầm miếng thịt lợn khá nặng lên rồi bắt đầu sai vặt thằng nhỏ. Vương An Phong lấy lại bình tĩnh, treo bình rượu vào thắt lưng. Sau đó, hắn theo Ly bá vào nhà. Chỉ chốc lát, mùi thịt heo đã lan tỏa theo làn khói nấu nướng từ trong bếp.
Bằng một đôi nắm đấm bằng xương bằng thịt, hắn đánh gãy hai khúc gỗ to hơn thân mình rồi vác chúng trên vai, đi xuống từ dốc đèo, nhưng sắc mặt vẫn như thường. Bất cứ võ giả nào cũng đều biết rằng, nếu người thanh niên này không phải bẩm sinh có sức mạnh dữ dội, thì chắc chắn là do tu luyện đạt thành công bước đầu. Huống chi, Liễu Thiên Nguyên là đệ tử thế gia, lại có lòng yêu tài, nhưng vừa định kết giao thì nghe thấy giọng nói già nua lạnh lùng vang lên bên cạnh:
"Liễu gia tiểu tử, lão đầu ta sẽ nhận thiếp mời này, đại diện cho tấm lòng của phụ thân ngươi. Thôn Đại Lương nghèo nàn, không có thứ gì quý giá cả, ngươi tranh thủ trời còn sáng thì về sớm đi."
Liễu Thiên Nguyên khẽ giật mình, quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy một cái ghế đẩu trống rỗng bên cạnh, chẳng rõ ông lão tóc hoa râm đã rời khỏi từ lúc nào. Dường như y nhớ ra điều gì, vội vàng thọt tay vào ngực. Tấm Sồ Phượng thiếp do chính tay cha y viết đã biến mất từ lâu nhưng y hoàn toàn không nhận ra, bèn giật mình toát mồ hôi lạnh, kinh ngạc nói:
"Lão nhân này có võ công kinh khủng thật!"
Nếu ông ta có thể lấy đi tấm thiếp mà thần không biết quỷ không hay, dĩ nhiên có thể lấy mạng y dễ dàng, cũng không khó hơn lấy tấm thiếp bao nhiêu. Lúc này, y cố đè nén tâm tư, chào hỏi qua lại, tranh thủ lúc thằng nhóc ấy bị dăm ba người thợ mộc vây quanh, bèn vội vàng rời đi. Đến khi Vương An Phong đổi hai thân gỗ to lấy hai thỏi bạc xong, người đã đi từ lâu, chỉ còn mỗi kẻ mặc áo xanh đang khoanh tay trước ngực cạnh bàn, nhìn hắn cười nói:
"An Phong, ngươi đến muộn rồi. Vừa có một vị thiếu hiệp dẫn theo một nhóm người ghé nơi đây, trông rình rang dữ lắm. Ngươi thật sự nên đến xem để mở mang tầm mắt nha."
Vương An Phong sững sờ, sau đó lắc đầu thờ ơ, cười nói:
"Chủ quán thúc thúc, cháu không biết người đó, người đó cũng không quen cháu. Nếu không liên quan gì nhau, vậy đâu có cần gặp làm gì..."
Nghe xong, người đàn ông này cười ha ha, nói: "Y không liên quan gì đến chúng ta, nhưng lại liên quan đến thằng nhóc là ngươi đó! Dính dáng trực tiếp đến ngươi nha!"
"Liên quan gì đến cháu? Chẳng lẽ người ta đến đây để tìm cháu ư?"
"Chuyện này... thúc không nói được nha."
Người đàn ông lực lưỡng này mỉm cười, ngừng lời, cũng không kể tiếp, chỉ quay người đi vài bước đến giỏ xách của mình, rút một con dao nhọn ra. Thôn này có dân số không đông lắm, tuy y mở võ quán dạy bọn trẻ một vài chiêu quyền tự vệ nhưng còn nuôi lợn ở sân sau. Đứng trước con heo sắp trở thành thực phẩm trong hai ngày tới, ông ấy xoay cổ tay, vẫy nhẹ con dao rọc xương, phát ra một làn sáng lạnh, cắt tới cắt lui hai lần, lạn xuống một tảng thịt thăn khá lớn. Sau đó, y gói chúng lại trong một lớp lá sen, buộc chặt bằng một sợi dây mảnh, vẫy tay với Vương An Phong, mỉm cười:
"Này, đây là thịt hôm nay của ngươi. Hiện tại, thằng nhóc ngươi ăn uống càng lúc càng khỏe. Tốt rồi, tốt lắm. Ăn được là tốt rồi. Còn muốn biết cái gì thì cứ đi hỏi Ly lão bá. Dù gì đi nữa, ngươi cũng chiên hơn phân nửa khối thịt này cho ông ấy nhắm rượu mà. Thế nên ta không dám xạo sự quá nhiều, ha ha ha."
Thấy quán chủ đã quay đầu sang trò chuyện những người dân làng khác, Vương An Phong cười bất lực, tiện tay lấy một thỏi bạc vụn ra, nhẹ nhàng đặt lên thớt, sau đó chỉnh sửa quần áo gọn gàng lại rồi cúi nhẹ đầu chào người đàn ông lực lưỡng này. Hắn quay người đi về, chia thịt ra làm hai, phần ba phần bảy như thường lệ. Tiếp đến, Vương An Phong giữ phần ít hơn lại rồi xách phần nhiều đi về phía nhà Ly bá.
Mặc dù bản thân phải đang luyện võ, nhưng Ly bá nghiện rượu như mạng, khẩu vị còn mạnh hơn cả hắn. Một bình rượu nhạt, một phần thịt heo, thịt đã ăn hết trước khi rượu cạn bình, thật sự là kinh khủng mà. Đi thẳng một đường, dân làng xung quanh đều nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ pha lẫn sự tò mò. Nhưng quán chủ bảo hắn đi tìm Ly bá nên hắn cũng không tạt ngang hỏi chuyện những người khác. chỉ chăm chăm thẳng đến ngôi nhà quen thuộc. Vừa đến nơi, Vương An Phong bèn thấy cửa nhà đã mở toang. Lão nhân ấy đang ngồi một mình bên bàn đá uống rượu, tóc bạc trắng như sư tử, phong thái ngông cuồng.
Trời đã vào thu, lá rơi như mưa, nhưng chẳng có bất cứ một chiếc lá rụng nào xung quanh vị trí nơi lão nhân ngồi. Hình ảnh này tạo thành sự tương phản rất rõ nét với hoàn cảnh xung quanh. Vương An Phong hơi sững sờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, xách thịt lợn đi về phía trước. Hắn cười nói: "Ly bá, hôm nay sao tốt thế? Con đem thịt cho bá, vừa giết lợn béo xong, kịp nhắm rượu nè."
Lão nhân nhướng mắt nhìn Vương An Phong nhưng không nói một lời, chỉ nhấp môi một hớp rượu. Một lúc lâu sau, ông ta mới chậm rãi nói:
"Ta thấy sau mỗi ngày lên núi, ngươi lại càng có võ nghệ tiến bộ hơn..."
Vương An Phong không hiểu ý ngầm, chỉ biết gãi đầu, thành thật trả lời:
"Con cũng không biết nữa. Sư phụ nói trình độ quyền thuật của con vẫn chưa đủ, nên chưa chịu dạy môn Lan Hán quyền tiếp theo nè."
"La Hán à?"
"Dạ, sư phụ nói, nếu giết hết mọi buồn phiền, ắt thành La Hán."
"Giết hết mọi buồn phiền ư?!"
Ly lão nhân hơi giật mình - tiêu trừ hết mọi buồn phiền tức là thanh lọc tâm trí, nhưng giết hết mọi buồn phiền lại mang sát ý trong ngôn từ. Tuy có sát khí, nhưng câu này lại bộc lộ sự ngay thẳng chính trực. Nghe xong, lão nhân này hơi có vẻ kính nể cái người được gọi là sư phụ bí ẩn kia. Sau khi nhìn hai nắm đấm của Vương An Phong, ông ta thầm tự cười nhạo bản thân: “Đã có sư phụ như thế, kết hợp với tài năng của bản thân, tương lai gần như thằng nhóc này khó tránh khỏi chuyện bước vào giới giang hồ. Ly Kinh Đạo ơi là Ly Kinh Đạo, tại sao ngươi không không nhận ra chứ?... "
Đáng tiếc... Rốt cuộc, thằng nhóc này vẫn không thể mãi là một thông dân miền núi sống an yên cả đời...
Lão nhân thở dài trong lòng, nhưng ánh mắt lại trở nên sáng tỏ. Lý lão bá cười tủm tỉm, lấy một vật gì đó ra rồi giữ trong tay, đưa sang Vương An Phong, vừa cười vừa nói: "Quyền thật có vẻ khá nhỉ? Vậy thì ta không cần phải lo lắng cho ngươi rồi. Ngươi chạy việc vặt cho bá nhé, thứ này là do bạn cũ của bá gửi tới. Nhờ ngươi gửi thứ này đến tòa gia trang nằm tại quận Vong Tiên, khu vực biên giới phía Bắc, trở về bá trả công cho ngươi. "
"Gửi thư à?"
Vương An Phong tò mò cầm lấy bức thư. Khi vào tay, hắn cảm giá bức thư này khá thẳng thớm, có một mùi thơm nhẹ nhàng tinh tế tỏa ra. Trên đó không có chữ viết tay, chỉ có hình một con phượng hoàng. Bức hình này không quá phức tạp, chỉ minh họa hình một con Phượng Hoàng vỗ cánh, chuẩn bị bay trên mặt giấy. Dù không hiểu về thư pháp và hội họa, Vương An Phong cũng có thể thấy được nét vẽ này thật phi thường, bèn tỏ vẻ ngưỡng mộ:
"Vẽ đẹp quá. Ly bá, không ngờ bá quen biết được một người họa sĩ tài giỏi như vậy!"
Ông lão đang ngửa cổ uống rượu, nghe vậy thì trợn mắt, trở tay dằn mạnh bầu rượu xuống bàn đá rồi đưa tay lên lau miệng, quát to: “Xong rồi. Thằng nhóc nhà mi cũng biết đường đi mà. Giờ đi hay không đi, nói một lời nhanh coi nào?! "
Vương An Phong xoa xoa bức thư trong tay, thầm nghĩ chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng đến tu luyện, nhưng chắc không mất thời gian quá lâu, liền ưng thuận: “Chuyện nhỏ mà. Chỉ là một bức thư mà thôi, để cháu lo! "
"Chà, bây giờ là đầu tháng tám. Cháu phải giao thư vào đúng ngày rằm mười lăm, không được sớm, cũng không được muộn. Ở đây có một vò rượu. Cháu đến khu vực xung quanh gần với gia trang ấy trong huyện thành, tìm một vị đại phu họ Triệu rồi xin tá túc nhà ông ấy hai ngày... "
Thấy hắn đồng ý, lão nhân khẽ gật đầu, lấy một bình rượu sẫm màu từ đâu đó ra rồi ném cho Vương An Phong. Bình này rất nặng và lạnh, được làm bằng sắt nguyên chất, bề mặt co2o1 hoa văn lít nhít phức tạp, tỏa ra mùi rượu thơm lừng xộc thẳng vào mặt. Chỉ sau hai lần ngửi, trên mặt Vương An Phong hiện lên một màu đỏ tươi.
"Được rồi, thằng nhóc nhà ngươi đã biết tí võ công, thế thì tự nghĩ cách thức đi đến quận thành nhé. Lão đây còn bận bịu chế biến thịt heo nè, đến giúp lão một tay coi."
Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt của cậu bé, ông lão mỉm cười đắc thắng. Ly bá tiện tay cầm miếng thịt lợn khá nặng lên rồi bắt đầu sai vặt thằng nhỏ. Vương An Phong lấy lại bình tĩnh, treo bình rượu vào thắt lưng. Sau đó, hắn theo Ly bá vào nhà. Chỉ chốc lát, mùi thịt heo đã lan tỏa theo làn khói nấu nướng từ trong bếp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook