Tần Tử Khanh nói xong, Long Miêu ở bên cạnh nói: “Thế tử, đây là sự thật. Lúc đó khi tướng Long dẩn theo Long Đằng Vệ của tôi và Long Võ Vệ của Long chiến cứu Tử Khanh ra thì trên người cô ấy đã trúng hơn mười phát súng, vết thương nhiễm trùng nhưng vẫn tử chiến không lùi. Tướng Long không có lựa chọn nào khác chỉ có thể đánh ngất cô ây, đưa cô ấy đến bệnh viện dã chiến.

Sau khi đột phá vòng vây, ba mươi ngàn quân nhà họ Tần chỉ còn lại không đến năm ngàn người. Khi trận chiến kết thúc, chỉ còn lại ba ngàn người. Ngoài ra, Tử Huyên còn chạy đến bệnh viện dã chiến trị liệu giúp.

Mặc dù Thi Vận Nhân không ra chiến trường nhưng đã sử dụng một số tiền lớn và các mối quan hệ của mình ở nước ngoài để lấy được rất nhiều loại thuốc đặc hiệu, cung cấp cho bệnh viện dã chiến đế chữa trị cho các binh sĩ bị thương nặng, cứu được hàng nghìn người bị thương đang bên bờ vực cái chết.

Khinh Mi thì một người một kiếm tiến vào Tây Lương, tiêu diệt hơn một ngàn tên đặc vụ của địch đang tàn phá, đảm bảo an toàn cho con đường tiếp viện lương thực và đồ quân nhu.

Nói thật, bốn người vợ chưa cưới này của thế tử thật sự coi tướng Long như cha mình, khi gặp

rắc rối đều ra tay giúp đỡ!”

Long Cửu Thần nghe xong, buông nắm đấm ra, ngửa mặt lên trời hét: “Ba mươi ngàn anh linh quân nhà họ Tần, nếu muốn Tân Diệu Hoa chết thì hãy cho một tiếng sấm!”


Một phút sau.

Không nghe được tiếng sấm nào.

“Long Miêu, cất súng đi.”

Long Cửu Thần nói, căm phẫn nhìn Tân Diệu Hoa: “Tôi tha cho ông, không phải vì tôi không dám giết ông, cũng không phải vì tòi nhân từ. Là chính cha ông, Tử Khanh và ba mươi ngàn anh linh của quân nhà họ Tần đã tích đức cứu ông. sổ tài sản mà ông nuốt chửng của nhà họ Dương phải trả lại không thiếu một xu. Từ giờ trở đi khiêm tốn làm người cho tôi, còn dám cắn người như chó điên thì tồi cam đoan sẽ một đao giết chết ông, có nghe thấy không?”

“Nghe thấy rồi cửu Thần.”

Tân Diệu Hoa cung kính gật đầu như được đại xá.

“Cảm ơn anh, Long cửu Thần.” Tần Tử Khanh biết ơn nói: “Tần Tử Khanh tôi ghi nhớ ân tình này, về sau nếu như Tây Lương xảy ra chuyện gì, tôi vẫn sẽ liều mạng tới giúp đỡ! về con của anh, tôi sẽ cố hết sức tìm lại cho anh!”

Nói đến đây, cô ta hét lên với Tần Diệu Hoa: “Còn không mau giúp Long cửu Thần cạy miệng Thang Lập Võ, chuộc lại một chút tội nghiệt chú đã gây ra đi!”

Tân Diệu Hoa liên tục nói mấy tiếng “được”, đi cùng Long cửu Thần tới chỗ Thang Lập Võ.

“Nói mau! Hai đứa con của tao rốt cuộc ở đâu?” Long cửu Thần hét lớn.

Thang Lập Võ cười hung ác nói: “Nói ra thì mày giết tao, không nói mày cũng giết tao. Vậy tao nói làm cái khỉ gì? Hơn nữa, nếu tao nói ra, cả nhà tao sẽ phải chết! Nếu vậy thì tao thà chết một mình, cần gì phải thành toàn cho mày mà hại cả nhà tao?”

Nói xong, ông ta cắn mạnh vào lưỡi.


“A!!!”

Cơn đau dữ dội khiến ông ta hét lên đau đớn, miệng đầy máu, toàn bộ khuôn mặt trở nên méo mó.

“Chết tiệt! Lại là chiêu này!”

Long Cửu Thần tức giận túm lấy cố áo Thang Lập Võ, gầm lên giận dữ: “Mày cho rằng ôm bí mật mà chết thì người nhà mày có thể sống sót được sao? Dù có đi khắp chân trời góc bể, tao cũng sẽ tìm ra bọn họ, giết từng tên một, đào tất cả mộ tổ nhà mày lên, mày có tin không?”

Thang Lập Võ lộ ra nụ cười dữ tợn, dáng vẻ “tao không tin”.

“Cửu Thần, cậu kiên nhẫn một chút, đừng nóng, kẻ ác có kẻ ác trị, để tôi thử xem.” Tần Diệu Hoa vỗ vai Long cửu Thần.

Sau đó ông ta đỡ Thang Lập Võ ngồi xuống.

Ông ta châm một điếu thuốc, cười toe toét với Thang Lập Võ: “ông không phải Thang Lập Võ.”


Lời này vừa dứt, Thang Lập Võ tức thì sửng sốt.

“Cha, ông ta rõ ràng là Thang Lập Võ, sao cha lại nói ông ta không phải Thang Lập Võ?” Tân Tử Đình nghi hoặc hỏi. Cô ta đã từng nhìn thấy Thang Lập Võ, còn có thể không nhận ra được ư?

Long Cửu Thần lấy điện thoại di động ra, xem lại thông tin của Thang Lập Võ rồi so sánh các bức ảnh, gần như giống hệt nhau!

“Tại sao ông nói ông ta không phải Thang Lập Võ?”

Long Cửu Thần cũng có vẻ khó hiểu.

Tân Diệu Hoa phả ra một làn khói, thong dong nói: “Tôi và Thang Lập Võ đã giao thiệp với nhau hơn mười năm, không thế quen thuộc với ông ta hơn được nữa. Con người ông ta rất xảo quyệt, đồng thời hành sự vô cùng cẩn thận. Người

có tính cách như vậy thường là kẻ sợ chết nhất! Nếu ông ta không sợ chết cũng sẽ không nhanh chóng rời khỏi Giang Châu từ trước khi cậu ra tù. Ông ta sợ hành động thất bại nên mới khiến cậu không tìm được ông ta. Mà một người sợ chết sao có thể tàn nhẫn đến mức tự cắn đứt lưỡi mình một cách dứt khoát như vậy?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương