Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi Sợ Như Vậy Làm Gì
C41: Một đao cắt đút làm hai nửa quân địch sợ hãi

Anh từng xem tài liệu của Thang Lập Võ nên có thế liếc nhìn là nhận ra.

“Không tệ!”

Thang Lập Võ châm một điếu thuốc, nhả khói, nhìn Long cửu Thần với vẻ mặt nghiền ngẫm: “Cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt.”

“Đúng vậy, cuối cùng cũng gặp mặt. Tối hôm qua trong giấc mơ, tôi đã nóng lòng giết ông mấy trăm lần.” Long cửu Thần nghiến răng nghiến lợi nói.

Thang Lập Võ cười ha hả, búng điếu thuốc lá và nói: “Thằng nhóc nhà cậu thật sự rất can đảm, vậy mà lại thật sự dám đến đây một mình đế cứu con, nhìn thấy chiến trận lớn như vậy mà cũng không sợ hãi. Điều này khiến Thang Lập Võ tôi phải khen ngợi, không hổ là tội phạm đã từng ở tù năm năm, thật sự không sợ chết, rất đáng khâm phục!”

Ông ta ôm quyền, nở nụ cười giấu đao, dường như trong mắt ông ta, Long cửu Thần đã là một người chết.

“Ông đã bận rộn cả buổi tối chỉ đế bố trí cho tôi một cạm bẫy thế này sao, hình như coi thường tôi quá rồi đấy?” Long cửu Thần chỉ vào những tay súng xung quanh mình, có phần dở khóc dở

cười.

Thang Lập Võ thoáng sững sờ: “Cậu có ý gì? Chê chiến trận không đủ lớn, khiến cậu mất mặt sao?”

Long Cửu Thần lười tiếp tục nói nhảm với ông ta, đi thẳng vào vấn đề: “Tôi đã đi vào bẫy theo ý của ông, có phải ông nên để tôi gặp con của tôi không?”


Điều hiện giờ anh muốn biết nhất là tình hình con trai Nhạc Nhạc của mình thế nào.

“Không vội.”

Thang Lập Võ như cười như không, tò mò nói: “Tôi rất buồn bực, một tên tội phạm như cậu tại sao lại có thể khiến chủ nhân của tôi tốn công tốn sức tiêu diệt như vậy.”

“Vì thế tôi nghi ngờ chắc chắn cậu có lai lịch lớn nên không dám ra tay. Đế Diệp Nguyên Khôn và Hình Hắc Hổ thay tôi ra tay.”

“Kết quả là họ đều chết một cách thê thảm, nhưng cậu lại chẳng làm sao cả.”

“Vì thế tôi đã thực hiện kế hoạch điều tra, để xem rốt cuộc cậu có lai lịch gì.”

“Kết quả là không điều tra được lai lịch của cậu, chỉ điều tra được việc cậu quen biết rất nhiều tội phạm trâu bò trong tù.”

“Có điều cuối cùng vẫn điều tra được lai lịch

của cậu không lớn hơn nhà họ Tân, nếu không ông ba Tần cũng không dám giết cậu.”

“Chính vì vậy nên tôi mới loại bỏ sự băn khoăn, dám đích thân trừ khử cậu.”

“Có điều tôi vẫn muốn biết thân phận của cậu, nói ra xem nào, đế xem có thế khiến tỏi sợ không.”

Long Cửu Thần lạnh nhạt nói: “ông ba Tần không nói với ông sao?”

Thang Lập Võ lắc đầu: “Tôi từng hỏi nhưng ông ta nói không biết thân phận của cậu.”

Long Cửu Thần nghiêm mặt: “Thật ra hai mươi năm trước ông ta đã biết thân phận của tôi rồi.”

“Cậu nói gì? Hai mươi năm trước ông ta đã biết thân phận của cậu sao?” Thang Lập Võ ngạc nhiên hỏi.

Long Cửu Thần ừ một tiếng: “Tần Chính Thanh và ông nội tôi là Long Ngạo cùng làm quan trong triều, đã đính ước cho tôi và Tần Tử Khanh. Lúc nhỏ tôi thường đến nhà họ Tần chơi, sao ông ba Tần lại khồng biết thân phận của tôi chứ?”


“Cái gì?”

Thang Lập Võ và hơn chục ông trùm kinh doanh sốc đến mức suýt ngã từ trên cao xuống, tất cả đều nhìn Long cửu Thần với ánh mặt kinh

hãi.

“Cậu cậu cậu… Là cháu trai của Long Ngạo, con trai của Long Kiêu sao?” Thang Lập Võ lộ vẻ như thấy ma, vô cùng kinh hãi.

“Đúng vậy.”

Long Cửu Thần chậm rãi nói: “Người tiêu diệt Đồ Long xã là đội bảo vệ long soái của Long Kiêu.”

“Tân lão soái được Long Ngạo gọi đến giúp tôi, mới trấn áp được một sư đoàn của Lưu Năng.”

“Lúc này đội bảo vệ long soái đang ở Phong Thành, bí mật bắt người của ông, ông muốn mọc cánh cũng khó bay.”

“Nếu thức thời thì giao hai con của tôi ra, sau đó nói cho tôi biết chủ nhân của ỏng là ai, có lẽ tôi sẽ để cho ông một con đường sống.”

“Nếu ông vẫn tiếp tục u mê không chịu tỉnh ngộ thì thật sự sẽ vạn kiếp bất phục, không ai có thể cứu được.”

Ầm!


Thang Lập Võ cảm giác như bị năm tia sét đánh trúng, trong đầu lập tức trống rỗng!

Ông ta không ngờ rằng người mình muốn giết lại là con trai của Long Kiêu.

Còn sắc mặt mười mấy ông trùm kinh doanh

đã tái nhợt như xác chết, người nào người nấy run rấy như cầy sấy, thậm chí có người dưới gấu quần có dòng nước vàng chảy ra, cảm giác sợ hãi chết chóc mãnh liệt bao phủ toàn thân, dường như thần chết đang vẫy tay với họ.

“Làm thế nào bây giờ?”

Ngô Kiện Hùng vô cùng lo lắng: “Long Kiêu nối tiếng là người tàn ác độc địa, khoảng thời gian trước ông ta tấn công vào nước Hung Nô. Ngay cả sáu thành của nước Hung Nô, mấy triệu dân đều chết thê thảm dưới đao của ông ta. Nếu đế Long Kiêu biết chúng ta muốn giết con trai của ông ta, chẳng phải sẽ lột da rút gân của chúng ta bỏ vào chảo dầu sao?”

Phan Nhạc Lân sợ hãi òa khóc, nước mắt và nước tiếu tuôn trào, nức nở nói: “Còn có thế làm gì chứ? Đầu hàng với thế tử gia đi, quỳ xuống xin cậu ấy tha thứ đi chứ!”

Một đám ông trùm kinh doanh gật đầu một cách máy móc, đanh định đầu hàng Long cửu Thần, Thang Lập Võ đột nhiên hét lên: “Bình tĩnh lại cho tôi! Đừng sợ hãi!”

“Ông bảo chúng ta phải bình tĩnh bằng cách nào?” Ngô Kiện Hùng khóc không ra nước mắt: “Đó là con trai của Long Kiêu, vua Tây Lương đấy. Ông gọi chúng tôi đến đáy bày kế giết chết cậu ta. Cho dù có thành công hay không thì chúng tôi cũng sẽ chết thê thảm, không sợ sao được?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương