Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi Sợ Như Vậy Làm Gì
-
C26: Chẳng mấy chốc
Ông ta kéo Tần Tử Khanh ra, đằng đằng tức giận dẫn người về phía Thủy Thượng Long Cung.
“Chị, cha em có tiền thì có thể tuỳ hứng, không sợ hắn. Chị cứ ở đây chờ xem cha em phá hủy Thủy Thượng Long Cung thế nào đi!” Tần Tử Đình mỉm cười đi theo bước chân của cha cô ta.
“Khó trách ông nội nhất quyết muốn mình gả cho Long cửu Thần, chú ba kiêu ngạo như vậy, nhà họ Tần sớm muộn gì cũng gặp họa!”
Tân Tử Khanh tức giận chạy vào nhà họ Tần và kể lại sự việc cho ông nội.
“Thằng ba này càng ngày càng quá đáng!”
Tần Chính Thanh tức giận đập bàn đứng dậy.
“Muốn ép ông ra ngoài gặp nó phải không? Được! Vậy ông sẽ đánh gãy chân chó của nó!”
Lại nói về Tần Diệu Hoa.
Lúc này, ông ta đã mang theo hơn mười người đến trước cánh cổng nguy nga cao chót vót của Thủy Thượng Long Cung.
Ông ta chổng nạnh, lớn tiếng hét: “Tao lấy danh nghĩa chủ tịch tập đoàn Diệu Hoa, lệnh cho mày lập tức ra ngoài, quỳ trước mặt con gái tao, dập đầu xin lỗi con gái tao, nếu không tao sẽ phá huỷ Thủy Thượng Long Cung của mày, đập bể đầu của mày, khiến mày biết con gái của Tần Diệu
Hoa tao không phải là người mà muốn trêu chọc là có thể trêu chọc!”
Vừa dứt lời, Tần Tử Đình tràn đầy tự tin hét lớn: “Còn không mau cút ra đây, xin lỗi bản tiểu thư! Đừng tưởng rằng có tiền, có công phu là có thể làm càn với bản tiểu thư. Những thứ này cha tôi cũng không thiếu, hơn nữa ông ấy còn có quyền thế ngập trời làm bối cảnh. Nếu còn không cút ra đây thì anh không gánh nối hậu quả đâu!”
Một giọng nói giận dữ phát ra từ Thủy Thượng Long Cung:
“Ào ào!”
Ngay sau đó, hai con sư tử bằng đồng nặng hàng chục tấn ở hai bên cổng bất ngờ bị một một cổ lực lượng thần bí kéo lên không trung.
Sau đó, hai con sư tử đồng dường như sống dậy, lao về phía hai cha con.
“Ông ba! Cô chủ! Mau lùi lại!”
Hai ông già mặc trang phục luyện công hét lên, lao về phía hai con sư tử đồng, mổi người tung một chưởng đánh vào bụng con sư tử đồng.
Rầm fâm!!!
Âm thanh như tiếng chuông vang lên.
“A!!!”
Hai ông lão mặc trang phục luyện công bay
ra như diều đứt dây, rơi xuống long hồ. Những con sư tử đồng chỉ dừng lại một giây rồi lại lao về phía hai cha con.
“Quá mạnh! Người bên trong thực sự quá mạnh! Tử Đình, chạy mau!”
Tim Tân Diệu Hoa sắp nốtung!
Ông ta kéo Tân Tử Đình bỏ chạy, dắt cố họng mà hét to: “Chặn sư tử đồng lại! Mau chặn sư tử đồng lại!!!”
Mười mấy tên thuộc hạ của ông ta lập tức lấy súng ra bắn vào sư tử đồng.
Bằng bằng bằng bằng!!!
Những viên đạn dày đặc bắn vào sư tử đồng giống như mưa đập vào đá, không có tác dụng gì.
Chẳng mấy chốc!
Bằng bằng bằng bằng!!!
Những tay súng này đều bị sư tử đồng đánh trúng, nôn ra máu, bay qua đầu hai cha con, rơi xuống cầu hình vòm, thương vong nặng nề!
“A!!!”
Tân Tử Đình sợ đến mức liên tục thét chói tai.
“Cha, chọc phải tổ ong vò vẽ rồi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây cha?”
“Chạy hết sức đi! Nếu không chạy nhanh lên
một chút thì sẽ bị đâm chết đó!” Tần Diệu Hoa quay đầu nhìn lại, sau đó kinh hãi hét lên.
“Hu hu hu, cha ơi, con sợ đến mức mềm chân rồi, không chạy được nữa phải làm sao đây cha?”
Tân Tử Đình tuyệt vọng khóc thành tiếng.
Ngay khi sư tử đồng chuấn bị đánh trúng lưng hai cha con, một nhóm người bất ngờ xuất hiện trước mặt họ.
Tân Tử Khanh kinh hãi đến mức con ngươi như muốn nứt ra, vội vàng hét lên: “Nằm xuống! Mau nằm xuống!!!”
Tần Chính Thanh cũng kinh hãi kêu lên: “Xin cao nhân qiơ cao đánh khẽ!!!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook