Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường
-
Chương 33: Lâm Thần bị tóm gọn
Linh Nhi khi nhìn thấy người mà Dương Thiên chỉ, khuôn mặt cô từ tức giận dần dần chuyển sang cười lạnh. Tuy người kia có vẻ ăn mặc khá bình thường, lại còn che mặt nhưng Linh Nhi tin chắc người đó chính là Lâm Thần. Linh Nhi sở dĩ tin như vậy là vì cô biết Lâm Thần không phải là con người thích chưng diện, hoặc nói đúng hơn là không dám chưng diện, người đàn ông mà cô nhắm trúng thì chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người khác, và Lâm Thần cũng cho cô cảm giác rất thần bí, kể cả anh ấy có mặc đồ gì đi chăng nữa.
Một người thư ký đến gần Linh Nhi và nói thầm với Linh Nhi một điều gì đó, Linh Nhi gật đầu nhẹ nhẹ như đã hiểu một số chuyện. Khi thư ký rời đi, Linh Nhi nói với mọi người:
- Rất xin lỗi mọi người vì đã làm gián đoạn cuộc vui ! Nhưng hôm nay vì có người vi phạm quy định ta đặt ra nên ta sẽ phải xử lý một chút!
Mọi người nghe thế đều hiểu là sẽ có một chuyện kịch tính sẽ xảy ra. Ai ai trong hội trường cũng biết là điều cấm kỵ không được làm đó là quấy rối. Mọi người cũng biết là quy luật này đã tồn tại rất lâu, không ai dám phạm là đủ hiểu người đứng sau nguy hiểm đến mức nào. Vậy mà hôm nay quy luật cấm kỵ này đã được gỡ bỏ, mọi người cũng rất tiếc nuối cho cậu nam sinh kia, tài năng xuất chúng nhưng lại không biết luật ngầm ở đây.
Thanh Tuyết cảm thấy gấp gáp, thực sự cô cũng biết rằng quy luật ở trong này là nghiêm cấm được quấy rối, nhưng cô cũng không ngờ tên Dương Thiên lại dám ban ngày ban mặt đi tố cáo , thực sự cô rất lo lắng cho nam sinh bí ẩn kia. Nhưng cô lại không đủ quyền lực để có thể cứu người này, điều này làm cô có cảm giác bất lực.
Lâm Thần cũng đổ mồ hôi lạnh, thực sự đây là một tình huống oái oăm, cậu bây giờ cũng không dám chạy, nếu chạy thì sẽ bị lộ chân rết, mà không chạy thì cũng bị Linh Nhi hành hạ. Nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh, Linh Nhi rất thông minh, nếu cậu dám tỏ ra yếu thế chắc chắn sẽ bị cô ấy tóm gọn.
Linh Nhi nói với Dương Thiên đang quỳ dưới cô:
-Ngươi đòi giao lưu tài năng với người kia nhưng bị thua đúng không?
Dương Thiên lắp bắp nói :
- Lúc đó ta chỉ nói đùa thôi, không ngờ tên đó không kiêng nể gì đi hành hạ tôi.
Linh Nhi cười lạnh, tỏ ra chán ghét nói :
- Tài nghệ không bằng người còn muốn la làng à. Người đâu, đưa tên này ra ngoài cho ta.
Dương Thiên không ngờ Linh Nhi lại có thể bình tĩnh như vậy. Theo tính toán của cậu, cô tiểu thư này sẽ không nghĩ đến phải trái mà đi xử lý tên kia chứ, nhưng nhìn Linh Nhi có vẻ không bận tâm lắm khiến cho Dương Thiên rất nghi hoặc về những gì người ta đồn trên mạng, đây có đúng là cô chủ đứng sau bữa tiệc này không. Nhưng Dương Thiên vẫn đặt câu hỏi với Linh Nhi :
- Vì sao???
Linh Nhi chỉ cười khinh nói:
- Ngươi không xứng ở đây!!!
Như một tiếng sét đánh vào tâm hồn Dương Thiên. Không ngờ mình lại là người bị đuổi, thực sự cậu rất hối hận, chỉ vì một sơ suất đã đánh tan đi mọi tương lai của cậu. Cậu khóc van xin nhưng vẫn bị lôi ra ngoài, mà Linh Nhi còn chẳng thèm đoái hoài tới.
Linh Nhi khi biết người gây rối chính là người mình tìm bấy lâu thì cô cũng chẳng thèm tức giận, vì bữa tiệc này anh ấy làm như thế nào mà chẳng được ! Vì cô tổ chức bữa tiệc này là dành cho anh ấy, và cô cũng cảm thấy khá tự hào khi anh Lâm Thần có thể đánh đàn mà áp đảo được cả hội trường như vậy, bằng chứng là khi lôi Dương Thiên ra thì không ai tỏ vẻ phản đối cả, điều này chứng tỏ anh Lâm Thần đã được mọi người tiếp nhận chỉ bằng việc đánh đàn. “Đúng là người đàn ông mà mình nhìn trúng, thật là ngầu mà” Linh Nhi lẩm bẩm nghĩ rồi cười thầm.
Thấy Dương Thiên bị lôi ra ngoài, Lâm Thần cảm thấy điều này rất khác lạ. Thực sự mình không bị phát hiện mà sao như kiểu Linh Nhi bênh vực cho mình, nhưng Lâm Thần cũng biết là mình phải làm gì đó để có cớ ra khỏi đây.
Lâm Thần từ từ bước đến trước mặt Linh Nhi, cậu cúi đầu tỏ vẻ có lỗi nói :
- XIn lỗi cô vì những gì tôi làm. Thực sự đó cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.
Linh Nhi có vẻ thích thú khi nhìn Lâm Thần giả giọng, Linh Nhi cười nói :
- Tuy ta rất ghét tên nào không bằng tài nghệ nhưng lại thích lên mặt, nhưng ngươi cũng biết rằng quy luật bất biến ở bữa tiệc của ta chứ.
Linh Nhi mỉm cười, nhưng nụ cười này lại cho người ta cảm thấy cô ấy đang rất vui, thực sự nó khác xa so với nụ cười mà Dương Thiên biết. Thực sự nụ cười của Linh Nhi giống như một bông hoa nở rộ trong thảo nguyên, thực sự rất đẹp. Nam sinh nhìn thấy nụ cười này đều si mê ngây ngốc...
Chỉ có Lâm Thần mới thấy nguy cơ rất lớn, nụ cười này giống như ám chỉ là “ Ngươi không cần giả vờ, ta nhìn thấu hết mọi thứ rồi”.
Lâm Thần chỉ nói một cách chân thành:
-Tôi biết quy luật đó, xin cô có thể giơ cao đánh khẽ. Tôi cũng rất ít đến đây nên cũng không biết luật lệ này.
Linh Nhi cười vui tươi, nói nhẹ:
-Ngươi có biết ý nghĩa thực sự của bữa tiệc này không?
Lâm Thần nghi hoặc nói:
- Tôi không biết !
Linh Nhi cũng không nổi cáu, từ tốn nói:
- Ngày này mười năm trước, cũng ở chỗ này, ngươi có nhớ ra chưa???
Lâm Thần lúc này mới sực nhớ ra, chỗ này chính là công viên mà cậu với Linh Nhi chơi cờ lần đầu. Rất nhanh cậu cũng hiểu ra ý nghĩa của bữa tiệc này, điều này làm Lâm Thần hoảng sợ, thực sự phải cuồng đến mức nào mới dám bỏ ra cả núi tiền đê làm điều này.
Nhưng Lâm Thần chính vì sự bất thường này đã để Linh Nhi càng khẳng định rõ điều của mình. Đây chắc chắn là Lâm Thần. Cô chắn chắn sẽ không để Lâm Thần chạy thoát.
Lâm Thần cũng nhận ra được Linh Nhi đã nhận ra được mình. Lâm Thần định bỏ chạy nhưng cậu vừa định chạy thì có hai cô gái ở hai bên từ sau Linh Nhi vọt ra bắt cậu. Lâm Thần bị tóm gọn, hai tay bị hai người cầm không thể cử động. Cậu bây giờ giống như tội phạm bị bắt vậy.
Mọi người nhìn thấy Lâm Thần bị bắt vậy, ai ai cũng cảm thấy bất ngờ, không ngờ đại tiểu thư lại như vậy. Nhưng mọi người cũng thấy bình thường, bởi vì người đó chính là người gây rối trong bữa tiệc , không ai dám hó hé một câu.
Lâm Thần bị hai người bắt, bây giờ cậu thực sự đã hiểu rằng Linh Nhi đã nhìn ra cậu . Mình quá khinh thường mà. Lâm Thần thở dài, Linh Nhi quá nguy hiểm. Lâm Thần buồn bã hỏi một câu:
- Vì sao???
Linh Nhi thấy Lâm Thần bị trói, lòng cô cảm thấy vui vẻ. Sau bao nhiêu hôm dòng dã đi tìm, cuối cùng Lâm Thần cũng rơi vào tay cô. Một sự vui sướng đến tột cùng tràn ngập trong con người cô, cô còn không dám tin là Lâm Thần đã bị mình bắt được. Điều này làm cho Linh Nhi cảm thấy không chờ được muốn “ăn” Lâm Thần.
P/S: Cảm ơn các đạo hữu đã đọc, ở chương hai có phần ngoại truyện kính mong độc giả có thể bỏ ra ít thời gian để đọc( tại ít view quá). Chúc độc giả đọc truyện vui vẻ.
Một người thư ký đến gần Linh Nhi và nói thầm với Linh Nhi một điều gì đó, Linh Nhi gật đầu nhẹ nhẹ như đã hiểu một số chuyện. Khi thư ký rời đi, Linh Nhi nói với mọi người:
- Rất xin lỗi mọi người vì đã làm gián đoạn cuộc vui ! Nhưng hôm nay vì có người vi phạm quy định ta đặt ra nên ta sẽ phải xử lý một chút!
Mọi người nghe thế đều hiểu là sẽ có một chuyện kịch tính sẽ xảy ra. Ai ai trong hội trường cũng biết là điều cấm kỵ không được làm đó là quấy rối. Mọi người cũng biết là quy luật này đã tồn tại rất lâu, không ai dám phạm là đủ hiểu người đứng sau nguy hiểm đến mức nào. Vậy mà hôm nay quy luật cấm kỵ này đã được gỡ bỏ, mọi người cũng rất tiếc nuối cho cậu nam sinh kia, tài năng xuất chúng nhưng lại không biết luật ngầm ở đây.
Thanh Tuyết cảm thấy gấp gáp, thực sự cô cũng biết rằng quy luật ở trong này là nghiêm cấm được quấy rối, nhưng cô cũng không ngờ tên Dương Thiên lại dám ban ngày ban mặt đi tố cáo , thực sự cô rất lo lắng cho nam sinh bí ẩn kia. Nhưng cô lại không đủ quyền lực để có thể cứu người này, điều này làm cô có cảm giác bất lực.
Lâm Thần cũng đổ mồ hôi lạnh, thực sự đây là một tình huống oái oăm, cậu bây giờ cũng không dám chạy, nếu chạy thì sẽ bị lộ chân rết, mà không chạy thì cũng bị Linh Nhi hành hạ. Nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh, Linh Nhi rất thông minh, nếu cậu dám tỏ ra yếu thế chắc chắn sẽ bị cô ấy tóm gọn.
Linh Nhi nói với Dương Thiên đang quỳ dưới cô:
-Ngươi đòi giao lưu tài năng với người kia nhưng bị thua đúng không?
Dương Thiên lắp bắp nói :
- Lúc đó ta chỉ nói đùa thôi, không ngờ tên đó không kiêng nể gì đi hành hạ tôi.
Linh Nhi cười lạnh, tỏ ra chán ghét nói :
- Tài nghệ không bằng người còn muốn la làng à. Người đâu, đưa tên này ra ngoài cho ta.
Dương Thiên không ngờ Linh Nhi lại có thể bình tĩnh như vậy. Theo tính toán của cậu, cô tiểu thư này sẽ không nghĩ đến phải trái mà đi xử lý tên kia chứ, nhưng nhìn Linh Nhi có vẻ không bận tâm lắm khiến cho Dương Thiên rất nghi hoặc về những gì người ta đồn trên mạng, đây có đúng là cô chủ đứng sau bữa tiệc này không. Nhưng Dương Thiên vẫn đặt câu hỏi với Linh Nhi :
- Vì sao???
Linh Nhi chỉ cười khinh nói:
- Ngươi không xứng ở đây!!!
Như một tiếng sét đánh vào tâm hồn Dương Thiên. Không ngờ mình lại là người bị đuổi, thực sự cậu rất hối hận, chỉ vì một sơ suất đã đánh tan đi mọi tương lai của cậu. Cậu khóc van xin nhưng vẫn bị lôi ra ngoài, mà Linh Nhi còn chẳng thèm đoái hoài tới.
Linh Nhi khi biết người gây rối chính là người mình tìm bấy lâu thì cô cũng chẳng thèm tức giận, vì bữa tiệc này anh ấy làm như thế nào mà chẳng được ! Vì cô tổ chức bữa tiệc này là dành cho anh ấy, và cô cũng cảm thấy khá tự hào khi anh Lâm Thần có thể đánh đàn mà áp đảo được cả hội trường như vậy, bằng chứng là khi lôi Dương Thiên ra thì không ai tỏ vẻ phản đối cả, điều này chứng tỏ anh Lâm Thần đã được mọi người tiếp nhận chỉ bằng việc đánh đàn. “Đúng là người đàn ông mà mình nhìn trúng, thật là ngầu mà” Linh Nhi lẩm bẩm nghĩ rồi cười thầm.
Thấy Dương Thiên bị lôi ra ngoài, Lâm Thần cảm thấy điều này rất khác lạ. Thực sự mình không bị phát hiện mà sao như kiểu Linh Nhi bênh vực cho mình, nhưng Lâm Thần cũng biết là mình phải làm gì đó để có cớ ra khỏi đây.
Lâm Thần từ từ bước đến trước mặt Linh Nhi, cậu cúi đầu tỏ vẻ có lỗi nói :
- XIn lỗi cô vì những gì tôi làm. Thực sự đó cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.
Linh Nhi có vẻ thích thú khi nhìn Lâm Thần giả giọng, Linh Nhi cười nói :
- Tuy ta rất ghét tên nào không bằng tài nghệ nhưng lại thích lên mặt, nhưng ngươi cũng biết rằng quy luật bất biến ở bữa tiệc của ta chứ.
Linh Nhi mỉm cười, nhưng nụ cười này lại cho người ta cảm thấy cô ấy đang rất vui, thực sự nó khác xa so với nụ cười mà Dương Thiên biết. Thực sự nụ cười của Linh Nhi giống như một bông hoa nở rộ trong thảo nguyên, thực sự rất đẹp. Nam sinh nhìn thấy nụ cười này đều si mê ngây ngốc...
Chỉ có Lâm Thần mới thấy nguy cơ rất lớn, nụ cười này giống như ám chỉ là “ Ngươi không cần giả vờ, ta nhìn thấu hết mọi thứ rồi”.
Lâm Thần chỉ nói một cách chân thành:
-Tôi biết quy luật đó, xin cô có thể giơ cao đánh khẽ. Tôi cũng rất ít đến đây nên cũng không biết luật lệ này.
Linh Nhi cười vui tươi, nói nhẹ:
-Ngươi có biết ý nghĩa thực sự của bữa tiệc này không?
Lâm Thần nghi hoặc nói:
- Tôi không biết !
Linh Nhi cũng không nổi cáu, từ tốn nói:
- Ngày này mười năm trước, cũng ở chỗ này, ngươi có nhớ ra chưa???
Lâm Thần lúc này mới sực nhớ ra, chỗ này chính là công viên mà cậu với Linh Nhi chơi cờ lần đầu. Rất nhanh cậu cũng hiểu ra ý nghĩa của bữa tiệc này, điều này làm Lâm Thần hoảng sợ, thực sự phải cuồng đến mức nào mới dám bỏ ra cả núi tiền đê làm điều này.
Nhưng Lâm Thần chính vì sự bất thường này đã để Linh Nhi càng khẳng định rõ điều của mình. Đây chắc chắn là Lâm Thần. Cô chắn chắn sẽ không để Lâm Thần chạy thoát.
Lâm Thần cũng nhận ra được Linh Nhi đã nhận ra được mình. Lâm Thần định bỏ chạy nhưng cậu vừa định chạy thì có hai cô gái ở hai bên từ sau Linh Nhi vọt ra bắt cậu. Lâm Thần bị tóm gọn, hai tay bị hai người cầm không thể cử động. Cậu bây giờ giống như tội phạm bị bắt vậy.
Mọi người nhìn thấy Lâm Thần bị bắt vậy, ai ai cũng cảm thấy bất ngờ, không ngờ đại tiểu thư lại như vậy. Nhưng mọi người cũng thấy bình thường, bởi vì người đó chính là người gây rối trong bữa tiệc , không ai dám hó hé một câu.
Lâm Thần bị hai người bắt, bây giờ cậu thực sự đã hiểu rằng Linh Nhi đã nhìn ra cậu . Mình quá khinh thường mà. Lâm Thần thở dài, Linh Nhi quá nguy hiểm. Lâm Thần buồn bã hỏi một câu:
- Vì sao???
Linh Nhi thấy Lâm Thần bị trói, lòng cô cảm thấy vui vẻ. Sau bao nhiêu hôm dòng dã đi tìm, cuối cùng Lâm Thần cũng rơi vào tay cô. Một sự vui sướng đến tột cùng tràn ngập trong con người cô, cô còn không dám tin là Lâm Thần đã bị mình bắt được. Điều này làm cho Linh Nhi cảm thấy không chờ được muốn “ăn” Lâm Thần.
P/S: Cảm ơn các đạo hữu đã đọc, ở chương hai có phần ngoại truyện kính mong độc giả có thể bỏ ra ít thời gian để đọc( tại ít view quá). Chúc độc giả đọc truyện vui vẻ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook