Ta Chỉ Là Phân Thân
-
Chương 67: Huấn luyện tàn khốc 2
Cứ thế, chương trình huấn luyện tàn khốc mà nhàm chán chính thức bắt đầu.
Mỗi người đều mang phụ trọng trong người, linh giáp chỉ có tác dụng tăng phụ trọng mà không hề có sức phòng ngự đối với các đòn tấn công của Dược Thiên. Bởi chức năng này tạm thời bị hệ thống khoá lại. Bởi đấu hoàng mà không chịu tổn thương của đấu tôn tấn công thì rèn luyện nỗi gì.
Đương nhiên người được lợi nhiều nhất không phải là trăm tên tinh anh mà mà chính bản thân Dược Thiên. Hắn mỗi ngày đều có hàng trăm trận chiến đấu với mọi loại đấu thủ với đẳng cấp và vũ kĩ khác nhau khiến hắn lĩnh ngộ cảnh giới cực kỳ vững chắc, đồng thời tâm cảnh tăng lên vùn vụt.
Sau mỗi buổi tối, hắn đều cùng bọn họ luyện dược. Đương nhiên với cảnh giới luyện dược của Dược Thiên thì coi như một bữa ăn sáng. Mắt thấy mấy tên Dược tộc đau khổ chèo chống tinh luyện thì hắn hầu như không cần lò luyện đan, dùng hoả hoá lò luyện dược. Những tên luyện dược sư dược tộc cũng từ đó lĩnh ngộ rất nhiều và trình độ luyện dược của bọn hắn cũng thẳng tắp bay lên.
Sau 3 tháng, hầu như bọn hắn đều thích ứng với toàn bộ đấu khí truyền vào linh giáp thì Dược Thiên cũng không còn cùng bọn hắn đối luyện nữa.
Sau mấy tháng, mỗi chiêu thức, mỗi đòn tấn công của bọn hắn đều được Dược Thiên sửa luyện gọt giũa đến mức hầu như không còn tì vết. Nếu cho bọn hắn đánh với mình trước kia, bọn hắn dám một đánh mười.
Tuy tiến bộ thần tốc nhưng đan dược cũng tiêu hao kinh khủng. Hầu như tài nguyên bọn hắn mang theo nếu tính về năng lượng đều có thể tạo ra 10 người như bọn hắn. Do đó, có được ắt phải trả giá tương ứng không phải là không có đạo lý.
Dược Thiên cũng không lạc hậu thậm chí vượt xa xa bọn hắn. 3 tháng này tuy không hấp thu năng lượng từ hệ thống nhưng hấp thu ngoại giới cũng khiến hắn đột phá đến nhị tinh đấu thánh đỉnh phong, năng lượng đạt tới 1 180 000+. Ấy là chưa kể hắn phải tiêu hao năng lượng cho chiến đấu của các phân thân. Điều này cũng chứng tỏ công pháp hắn bá đạo, thời thời khắc khắc đều tự chủ hấp thu năng lượng ngoại giới. Đồng thời qua 3 tháng chiến đấu, năng lực thiên nhãn của hắn vận dụng càng thêm thuần thục, mượt mà. Hắn thậm chí có thể khiến tốc độ của đấu tôn trở xuống trở nên chậm chạp hơn 0,1 đến 10 lần tuỳ theo cảnh giới đối thủ. Đây cũng là thu hoạch lớn nhất của hắn.
Qua ba tháng, không phải là Dược Thiên không muốn tiếp tục huấn luyện bọn tinh anh Dược tộc mà quả thật hắn không còn gì để dạy bọn chúng nữa. Với tinh thần lực luyện dược sư vốn mạnh mẽ, tất cả đều đạt tới phàm cấp đỉnh cao, một số tên đã gần tới biên bờ đột phá. Đặc biệt có hai tên trong một lần chiến đấu lỡ tay dẫn đến bờ vực sống chết đã đột phá linh cấp linh hồn. Qua sự việc này, hắn cảm thấy mình còn chưa đủ nhẫn tâm huấn luyện những tên này.
Do vậy, Dược Thiên quyết định, phát cho mỗi tên một máy truyền tin và chia 3 người cảnh giới tương đương một tổ, tiến vào sâu bên trong đại dương lịch luyện. Cách mỗi 10 ngày truyền tin về hắn một lần. Nếu nguy hiểm đến tính mạng thì bóp nát ngọc bội. Hắn nhấn mạnh, nếu không đến bờ vực tuyệt vọng, không cần bóp máy truyền tin, bởi hắn sẽ xử lý thật nặng.
Hắn biết cảnh giới linh hồn hỗ trợ hữu hiệu như thế nào trong luyện dược và trong tu luyện với chiến đấu. Do đó, để bọn hắn tuyệt cảnh phùng sinh, bọn chúng sẽ mãi mãi là trùng không thể nào hoá long được.
Đuổi được bọn hắn đi, Dược Thiên cũng không nhàn rồi, hắn dồn hết tâm thần vào đột phá và huấn luyện Dược Linh, phụ thân và gia gia hắn. Đây là những người thân nhất của hắn ở kiếp này.
Dược Linh sau 3 tháng điên cuồng luyện tập cùng Dược Thiên cũng tiến bộ thần tốc, đã đạt tới đấu tôn ngũ tinh, đồng thời sử dụng Vẫn lạc tâm viêm cực kỳ thuần thục, bây giờ nàng cũng có thể bắt chước tiêu viêm sử dụng tiểu hình phật nộ hoả liên bằng cách kết hợp thú hoả đấu khí và dị hoả. Uy lực tương đương địa giai thượng phẩm đấu kĩ. Đồng thời cũng hoà dị hoả năng lượng vào pháo năng lượng khiến uy lực của nó cũng bạo tăng đến địa giai thượng phẩm. Còn vô tận hoả vực cô cũng khống chế khá tốt. Giờ đây cô có thể đốt cháy bán kính trăm mét trong nháy mắt. Quả thật khá kinh khủng.
“Phụ thân, gia gia. Hai người tiến bộ rất tốt. Ta cảm thấy hai người so với ba tháng trước đã mạnh lên ít nhất gấp đôi!”
“Đúng vậy, ta bây giờ có thể miễu sát chính mình ba tháng trước!” Dược Vạn Trai vui vẻ nói.
“Hai người có dự định gì không?”
“Chẳng lẽ tiểu tử ngươi không còn gì huấn luyện chúng ta nữa à?!”
“Có thì có, nhưng hiệu quả không lớn. Với lại ta cũng không muốn làm kẻ bất hiếu!”
“Ý ngươi là sao! Nói thẳng ra đi! Chớ vòng vo lề mề!” Dược Vạn Quy vốn nóng tính không chịu được nên quát to.
“Các ngươi đẳng cấp linh hồn đều dừng lại ở phàm cấp đỉnh phong nhiều năm rồi phải không?”
“Thì sao? Đâu phải ai cũng có thiên phú tốt như ngươi!”
“Ý ta là các ngươi chưa trải qua sinh tử chân chính nên thiếu cảm ngộ. Nếu như ta dồn các ngươi vào chỗ chết, ta không nỡ! Nên dự định để các ngươi tự tìm cơ duyên!”
“Ta sẽ không trách ngươi đâu! Ngươi không phải có biến thân thuật và thôi miên thuật sao! Với lại cảnh giới của chúng ta cũng khó tìm kiếm đối thủ, mà đối thủ một mất một còn lại càng khó! Ngươi nghĩ sao?!!” Dược Vạn Quy bỗng nói chen vào.
Suy ngẫm một lúc, Dược Thiên cũng gật đầu đồng ý. Đúng như gia gia hắn nói. Cảnh giới của hai người ai mà không sợ chết. Chân chính nghiền ép bọn hắn thì bọn hắn không dám tấn công vì có thể bị miễu sát. Còn cảnh giới tương đồng, đối thủ nếu cảm thấy đánh vô nghĩa ai mà không chết không thôi. Đối phương nếu muốn bỏ đi thì không ai có thể cản trở.
Được, gia gia và Dược Linh tìm chỗ trú ngụ và luyện dược. Ta cùng phụ thân tìm một nơi khiến hắn đột phá.
Sau đó, Dược Thiên lôi kéo Dược Vạn Trai đi đến một hòn đảo không tên.
“Phụ thân hãy nhìn vào hai mắt ta!” Sau đó hắn biến thân thành một người hoàn toàn khác đồng thời phát động thiên nhãn thôi miên để Dược Vạn Trai hiểu nhầm hắn là kẻ thù sát hại toàn gia hắn.
Từ đó, hai người lao vào như hai kẻ điên.
Đương nhiên cảnh giới cùng kĩ thuật kinh nghiệm chiến đấu của Dược Thiên hoàn toàn nghiền ép Dược Vạn Trai. Nên chiến đấu thiên về một phía.
Dược Vạn Trai cũng được chân truyền khá đầy đủ của Dược tộc, khống hoả pháp quyết, phá thiên đao, thân pháp đều lô hoả thuần thanh. Dược Thiên cũng khá hài lòng với biểu hiện của phụ thân mình. Xem chừng, Dược Vạn Trai hiện giờ năng lực không thua bất kỳ nhất tinh đấu thánh nào.
Nhưng Dược Thiên là ai, hắn cùng phân thân tính tổng cộng cũng có ngàn năm chiến đấu với hàng ngàn đối thủ. Đồng thời năng lượng cơ thể gấp hàng trăm lần người bình thường. Nên Dược Vạn Trai hầu như đối mặt với một ngọn núi lớn, áp lực khủng khiếp.
Được thế Dược Thiên không ngừng dồn đối thủ vào chỗ chết. Điều này khiến Dược Vạn Trai trở nên tuyệt vọng và điên cuồng đồng thời tại trong tuyệt cảnh khiến linh hồn lực hắn dao động cực kỳ hỗn loạn và đột phá bình chướng. Từ linh hồn lực phàm cấp thăng lên linh cấp sơ kỳ và còn đang dần tăng lên đến linh cấp hậu kỳ mới dừng lại.
Thấy thế, Dược Thiên bèn giải trừ thôi miên thuật và chờ đợi Dược Vạn Trai khôi phục. Thế nhưng hắn chờ cả ngày mà Dược Vạn Trai cũng nằm bất động.
Thông qua hệ thống hắn biết Dược Vạn Trai đang làm nư thôi chứ thương thế cũng không đến nỗi quá nặng. Chỉ cần hắn móc vài viên đan dược vào là khỏi ngay. Nhưng hắn không làm thế. Chẳng lẽ...
Dược Thiên bèn vội vã teleport tới bên cạnh, móc mấy viên hồi nguyên đan và liệu thương đan đút cho Dược Vạn Quy. Nhân cơ hội đó, hắn vội chưởi:
“Thằng trời đánh! Ngươi ra tay nặng thế! Có coi ta là cha của ngươi nữa không hả?!”
“Ta đã nói trước mà phụ thân và gia không nghe! Tại hai người ép ta khó xử mà thôi!” Dược Thiên cũng không kém cạnh.
“Nhưng ngươi... hừ hừ thôi được rồi! Ta không nói nữa!”
“Tốt trở về thôi! Chắc gia gia và Dược Linh lo lắng lắm!”
....
“Ha ha, thế nào rồi! Nhìn ngươi thảm hại thế chắc thu hoạch to lớn lắm hả!” Dược Vạn Quy thấy con mình thê thảm nên cười trên nỗi đau khổ của người khác.
“Ha ha, nhờ hồng phúc của phụ thân nên con thu hoạch khá tốt!” Nói xong Dược Vạn Trai phóng thả linh hồn lực lượng phủ xuống áp về phía Dược Vạn Quy khiến hắn giật nảy mình.
“Ngươi, ngươi đột phá rồi!”
“Tất nhiên, ha ha. Thật dễ dàng!” Dược Vạn Trai đâu ngu gì kể mình bị đứa con duy nhất đánh cho thật thảm hại đến sống dở chết dở còn phải giả chết cho đỡ mất mặt nữa chứ.
“Được rồi, bây giờ gia gia cùng Dược Linh muội muội cố gắng giúp cha ta củng cố cảnh giới. Ta cần đột phá mức năng lượng cao hơn để hỗ trợ gia gia đột phá. Chứ cảnh giới hiện tại của ta còn quá miễn cưỡng, chưa chân chính tạo áp lực tuyệt đối cho gia gia.”
“Được rồi, yên tâm đi Dược Thiên ca ca!”
Sau đó, Dược Thiên để lại một phân thân để thu nhận tin tức từ đám tinh anh dược tộc, còn mình thì đi vào không gian thiên nhãn để tiếp tục hấp thu năng lượng đột phá cảnh giới.
Hệ thống vừa mới cho hắn biết tinh luyện 120 triệu năng lượng điểm đã xong. Căn cứ thể chất đấu thánh của hắn chỉ còn lại 4,5 triệu điểm. Năng lượng này chỉ đủ để hắn tăng năng lượng cơ thể lên 2 700 000, tức là bảy tinh đấu thánh trung kỳ. Hắn cần chuyên chú tinh luyện trong 3 năm để tăng lên thể chất và tinh thần lực đồng thời cùng với đấu khí trong cơ thể. Trong thời gian này, hắn cũng cần cung cấp năng lượng cho các phân thân hoạt động. Do đó nhu cầu năng lượng của hắn mới khủng bố như thế.
Mỗi người đều mang phụ trọng trong người, linh giáp chỉ có tác dụng tăng phụ trọng mà không hề có sức phòng ngự đối với các đòn tấn công của Dược Thiên. Bởi chức năng này tạm thời bị hệ thống khoá lại. Bởi đấu hoàng mà không chịu tổn thương của đấu tôn tấn công thì rèn luyện nỗi gì.
Đương nhiên người được lợi nhiều nhất không phải là trăm tên tinh anh mà mà chính bản thân Dược Thiên. Hắn mỗi ngày đều có hàng trăm trận chiến đấu với mọi loại đấu thủ với đẳng cấp và vũ kĩ khác nhau khiến hắn lĩnh ngộ cảnh giới cực kỳ vững chắc, đồng thời tâm cảnh tăng lên vùn vụt.
Sau mỗi buổi tối, hắn đều cùng bọn họ luyện dược. Đương nhiên với cảnh giới luyện dược của Dược Thiên thì coi như một bữa ăn sáng. Mắt thấy mấy tên Dược tộc đau khổ chèo chống tinh luyện thì hắn hầu như không cần lò luyện đan, dùng hoả hoá lò luyện dược. Những tên luyện dược sư dược tộc cũng từ đó lĩnh ngộ rất nhiều và trình độ luyện dược của bọn hắn cũng thẳng tắp bay lên.
Sau 3 tháng, hầu như bọn hắn đều thích ứng với toàn bộ đấu khí truyền vào linh giáp thì Dược Thiên cũng không còn cùng bọn hắn đối luyện nữa.
Sau mấy tháng, mỗi chiêu thức, mỗi đòn tấn công của bọn hắn đều được Dược Thiên sửa luyện gọt giũa đến mức hầu như không còn tì vết. Nếu cho bọn hắn đánh với mình trước kia, bọn hắn dám một đánh mười.
Tuy tiến bộ thần tốc nhưng đan dược cũng tiêu hao kinh khủng. Hầu như tài nguyên bọn hắn mang theo nếu tính về năng lượng đều có thể tạo ra 10 người như bọn hắn. Do đó, có được ắt phải trả giá tương ứng không phải là không có đạo lý.
Dược Thiên cũng không lạc hậu thậm chí vượt xa xa bọn hắn. 3 tháng này tuy không hấp thu năng lượng từ hệ thống nhưng hấp thu ngoại giới cũng khiến hắn đột phá đến nhị tinh đấu thánh đỉnh phong, năng lượng đạt tới 1 180 000+. Ấy là chưa kể hắn phải tiêu hao năng lượng cho chiến đấu của các phân thân. Điều này cũng chứng tỏ công pháp hắn bá đạo, thời thời khắc khắc đều tự chủ hấp thu năng lượng ngoại giới. Đồng thời qua 3 tháng chiến đấu, năng lực thiên nhãn của hắn vận dụng càng thêm thuần thục, mượt mà. Hắn thậm chí có thể khiến tốc độ của đấu tôn trở xuống trở nên chậm chạp hơn 0,1 đến 10 lần tuỳ theo cảnh giới đối thủ. Đây cũng là thu hoạch lớn nhất của hắn.
Qua ba tháng, không phải là Dược Thiên không muốn tiếp tục huấn luyện bọn tinh anh Dược tộc mà quả thật hắn không còn gì để dạy bọn chúng nữa. Với tinh thần lực luyện dược sư vốn mạnh mẽ, tất cả đều đạt tới phàm cấp đỉnh cao, một số tên đã gần tới biên bờ đột phá. Đặc biệt có hai tên trong một lần chiến đấu lỡ tay dẫn đến bờ vực sống chết đã đột phá linh cấp linh hồn. Qua sự việc này, hắn cảm thấy mình còn chưa đủ nhẫn tâm huấn luyện những tên này.
Do vậy, Dược Thiên quyết định, phát cho mỗi tên một máy truyền tin và chia 3 người cảnh giới tương đương một tổ, tiến vào sâu bên trong đại dương lịch luyện. Cách mỗi 10 ngày truyền tin về hắn một lần. Nếu nguy hiểm đến tính mạng thì bóp nát ngọc bội. Hắn nhấn mạnh, nếu không đến bờ vực tuyệt vọng, không cần bóp máy truyền tin, bởi hắn sẽ xử lý thật nặng.
Hắn biết cảnh giới linh hồn hỗ trợ hữu hiệu như thế nào trong luyện dược và trong tu luyện với chiến đấu. Do đó, để bọn hắn tuyệt cảnh phùng sinh, bọn chúng sẽ mãi mãi là trùng không thể nào hoá long được.
Đuổi được bọn hắn đi, Dược Thiên cũng không nhàn rồi, hắn dồn hết tâm thần vào đột phá và huấn luyện Dược Linh, phụ thân và gia gia hắn. Đây là những người thân nhất của hắn ở kiếp này.
Dược Linh sau 3 tháng điên cuồng luyện tập cùng Dược Thiên cũng tiến bộ thần tốc, đã đạt tới đấu tôn ngũ tinh, đồng thời sử dụng Vẫn lạc tâm viêm cực kỳ thuần thục, bây giờ nàng cũng có thể bắt chước tiêu viêm sử dụng tiểu hình phật nộ hoả liên bằng cách kết hợp thú hoả đấu khí và dị hoả. Uy lực tương đương địa giai thượng phẩm đấu kĩ. Đồng thời cũng hoà dị hoả năng lượng vào pháo năng lượng khiến uy lực của nó cũng bạo tăng đến địa giai thượng phẩm. Còn vô tận hoả vực cô cũng khống chế khá tốt. Giờ đây cô có thể đốt cháy bán kính trăm mét trong nháy mắt. Quả thật khá kinh khủng.
“Phụ thân, gia gia. Hai người tiến bộ rất tốt. Ta cảm thấy hai người so với ba tháng trước đã mạnh lên ít nhất gấp đôi!”
“Đúng vậy, ta bây giờ có thể miễu sát chính mình ba tháng trước!” Dược Vạn Trai vui vẻ nói.
“Hai người có dự định gì không?”
“Chẳng lẽ tiểu tử ngươi không còn gì huấn luyện chúng ta nữa à?!”
“Có thì có, nhưng hiệu quả không lớn. Với lại ta cũng không muốn làm kẻ bất hiếu!”
“Ý ngươi là sao! Nói thẳng ra đi! Chớ vòng vo lề mề!” Dược Vạn Quy vốn nóng tính không chịu được nên quát to.
“Các ngươi đẳng cấp linh hồn đều dừng lại ở phàm cấp đỉnh phong nhiều năm rồi phải không?”
“Thì sao? Đâu phải ai cũng có thiên phú tốt như ngươi!”
“Ý ta là các ngươi chưa trải qua sinh tử chân chính nên thiếu cảm ngộ. Nếu như ta dồn các ngươi vào chỗ chết, ta không nỡ! Nên dự định để các ngươi tự tìm cơ duyên!”
“Ta sẽ không trách ngươi đâu! Ngươi không phải có biến thân thuật và thôi miên thuật sao! Với lại cảnh giới của chúng ta cũng khó tìm kiếm đối thủ, mà đối thủ một mất một còn lại càng khó! Ngươi nghĩ sao?!!” Dược Vạn Quy bỗng nói chen vào.
Suy ngẫm một lúc, Dược Thiên cũng gật đầu đồng ý. Đúng như gia gia hắn nói. Cảnh giới của hai người ai mà không sợ chết. Chân chính nghiền ép bọn hắn thì bọn hắn không dám tấn công vì có thể bị miễu sát. Còn cảnh giới tương đồng, đối thủ nếu cảm thấy đánh vô nghĩa ai mà không chết không thôi. Đối phương nếu muốn bỏ đi thì không ai có thể cản trở.
Được, gia gia và Dược Linh tìm chỗ trú ngụ và luyện dược. Ta cùng phụ thân tìm một nơi khiến hắn đột phá.
Sau đó, Dược Thiên lôi kéo Dược Vạn Trai đi đến một hòn đảo không tên.
“Phụ thân hãy nhìn vào hai mắt ta!” Sau đó hắn biến thân thành một người hoàn toàn khác đồng thời phát động thiên nhãn thôi miên để Dược Vạn Trai hiểu nhầm hắn là kẻ thù sát hại toàn gia hắn.
Từ đó, hai người lao vào như hai kẻ điên.
Đương nhiên cảnh giới cùng kĩ thuật kinh nghiệm chiến đấu của Dược Thiên hoàn toàn nghiền ép Dược Vạn Trai. Nên chiến đấu thiên về một phía.
Dược Vạn Trai cũng được chân truyền khá đầy đủ của Dược tộc, khống hoả pháp quyết, phá thiên đao, thân pháp đều lô hoả thuần thanh. Dược Thiên cũng khá hài lòng với biểu hiện của phụ thân mình. Xem chừng, Dược Vạn Trai hiện giờ năng lực không thua bất kỳ nhất tinh đấu thánh nào.
Nhưng Dược Thiên là ai, hắn cùng phân thân tính tổng cộng cũng có ngàn năm chiến đấu với hàng ngàn đối thủ. Đồng thời năng lượng cơ thể gấp hàng trăm lần người bình thường. Nên Dược Vạn Trai hầu như đối mặt với một ngọn núi lớn, áp lực khủng khiếp.
Được thế Dược Thiên không ngừng dồn đối thủ vào chỗ chết. Điều này khiến Dược Vạn Trai trở nên tuyệt vọng và điên cuồng đồng thời tại trong tuyệt cảnh khiến linh hồn lực hắn dao động cực kỳ hỗn loạn và đột phá bình chướng. Từ linh hồn lực phàm cấp thăng lên linh cấp sơ kỳ và còn đang dần tăng lên đến linh cấp hậu kỳ mới dừng lại.
Thấy thế, Dược Thiên bèn giải trừ thôi miên thuật và chờ đợi Dược Vạn Trai khôi phục. Thế nhưng hắn chờ cả ngày mà Dược Vạn Trai cũng nằm bất động.
Thông qua hệ thống hắn biết Dược Vạn Trai đang làm nư thôi chứ thương thế cũng không đến nỗi quá nặng. Chỉ cần hắn móc vài viên đan dược vào là khỏi ngay. Nhưng hắn không làm thế. Chẳng lẽ...
Dược Thiên bèn vội vã teleport tới bên cạnh, móc mấy viên hồi nguyên đan và liệu thương đan đút cho Dược Vạn Quy. Nhân cơ hội đó, hắn vội chưởi:
“Thằng trời đánh! Ngươi ra tay nặng thế! Có coi ta là cha của ngươi nữa không hả?!”
“Ta đã nói trước mà phụ thân và gia không nghe! Tại hai người ép ta khó xử mà thôi!” Dược Thiên cũng không kém cạnh.
“Nhưng ngươi... hừ hừ thôi được rồi! Ta không nói nữa!”
“Tốt trở về thôi! Chắc gia gia và Dược Linh lo lắng lắm!”
....
“Ha ha, thế nào rồi! Nhìn ngươi thảm hại thế chắc thu hoạch to lớn lắm hả!” Dược Vạn Quy thấy con mình thê thảm nên cười trên nỗi đau khổ của người khác.
“Ha ha, nhờ hồng phúc của phụ thân nên con thu hoạch khá tốt!” Nói xong Dược Vạn Trai phóng thả linh hồn lực lượng phủ xuống áp về phía Dược Vạn Quy khiến hắn giật nảy mình.
“Ngươi, ngươi đột phá rồi!”
“Tất nhiên, ha ha. Thật dễ dàng!” Dược Vạn Trai đâu ngu gì kể mình bị đứa con duy nhất đánh cho thật thảm hại đến sống dở chết dở còn phải giả chết cho đỡ mất mặt nữa chứ.
“Được rồi, bây giờ gia gia cùng Dược Linh muội muội cố gắng giúp cha ta củng cố cảnh giới. Ta cần đột phá mức năng lượng cao hơn để hỗ trợ gia gia đột phá. Chứ cảnh giới hiện tại của ta còn quá miễn cưỡng, chưa chân chính tạo áp lực tuyệt đối cho gia gia.”
“Được rồi, yên tâm đi Dược Thiên ca ca!”
Sau đó, Dược Thiên để lại một phân thân để thu nhận tin tức từ đám tinh anh dược tộc, còn mình thì đi vào không gian thiên nhãn để tiếp tục hấp thu năng lượng đột phá cảnh giới.
Hệ thống vừa mới cho hắn biết tinh luyện 120 triệu năng lượng điểm đã xong. Căn cứ thể chất đấu thánh của hắn chỉ còn lại 4,5 triệu điểm. Năng lượng này chỉ đủ để hắn tăng năng lượng cơ thể lên 2 700 000, tức là bảy tinh đấu thánh trung kỳ. Hắn cần chuyên chú tinh luyện trong 3 năm để tăng lên thể chất và tinh thần lực đồng thời cùng với đấu khí trong cơ thể. Trong thời gian này, hắn cũng cần cung cấp năng lượng cho các phân thân hoạt động. Do đó nhu cầu năng lượng của hắn mới khủng bố như thế.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook