Ta Chỉ Là Phân Thân
-
Chương 19: Đánh cược cùng Senju Tsunade
Sasuke bỗng cảm thấy tròng mắt của mình nóng rát vô cùng vô tận như bị ngâm trong nước sôi hàng giờ liền... Sau đó hắn ngất đi.
Khi Sasuke từ trong đau đớn tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau. Trước mặt hắn là Cóc Tiên nhân Jiraiya, Tengoku và Naruto, đồng thời còn có Hin và Sakura đang lo lắng nhìn hắn.
Sau đó hắn mới biết, sau khi hắn ngất thì Itachi và Kisame cũng bỏ chạy. Với thực lực tương đương và không muốn sinh tử chiến đấu, nên việc giữ lại hai người quá khó khăn, với lại Tengoku cũng không muốn giữ bọn chúng làm gì cho phiền toái.
“Thế nào, Sasuke. Còn đi được không?” Naruto hỏi.
“Naruto, cậu nóng vội làm gì? Sasuke mới tỉnh lại. Để cậu ấy nghỉ ngơi thêm đi!”
“Cám ơn Sakura. Tớ ổn. Chúng ta xuất phát ngay chứ sư phụ!” Sasuke nói.
Sau khi Tiên nhân đồng ý cho Sasuke học tiên thuật Chakra thì Sasuke cũng bái vào môn hạ Jiraiya và theo hắn lên đường học tập. Lúc đầu Jiraiya cũng dự định dạy bọn nhóc này trong 3 năm và thẳng tiến đến Mộc Diệu sơn ngay. Nhưng phải nhận nhiệm vụ tìm về Hokage đệ ngũ nên thời gian có thay đổi đôi chút.
Trên đường đi, Tengoku và Naruto tự mình mài mò Rasengan các thuộc tính biến hoá và luyện tập phân tâm đa dụng. Sasuke thì làm quen dần với Mangekyou Sharigan vừa được Itachi “ban tặng”. Jiraiya kề bên cũng không có dạy bảo nhẫn thuật mới gì mà chủ yếu dạy bọn trẻ lý luận, dựa vào kinh nghiệm của mình chỉ điểm là chủ yếu. Vì hắn thấy bọn nhóc này cũng không hứng thú gì với các nhẫn thuật cấp thấp. Còn nhẫn thuật cao cấp của hắn cũng chỉ có hoả độn cùng Rasengan. Mà cả hai thuật này bọn nhóc hầu như còn vượt trên cả hắn nữa.
Tengoku thì đang nghiên cứu phương pháp phi hành. Vì theo hắn nghĩ, trong nguyên tác chỉ có ai khống chế được trọng lực, tăng cường sức phản lực của cơ thể với mặt đất thì sẽ bay lên như Tsuchikage đệ tam dùng Trần độn để bay, Pain thiên đạo dùng Rinegan để bay.
Hắn đang suy nghĩ xem có thể dùng phong độn để bay hay không. Điều này chưa ai có thể thực hiện, nhưng theo hắn kiếp trước lối mòn các pháp sư dùng phong hệ ma thuật để tạo nên những cơn gió nâng người bay đi. Tuy nhiên điều này không thể thực hiện với phân thân, vì khi tạo dựng một cơn gió nâng cơ thể lên sẽ tạo ra phong áp và những vết cắt khiến phân thân bị phá huỷ.
Cách thứ hai cậu nghĩ đến cân đẩu vân của Sôn gô ku và cầu đạo ngọc hay sa thuẫn của Gaara đều có thể nâng người phi hành. Tuy nhiên đó cần có huyết kế giới hạn từ độn hay sa độn. Tengoku còn chưa đủ thời gian để tìm tòi nếm thử dung hợp các hệ Chakra để tạo nên các huyết kế giới hạn. Tóm lại, hắn chỉ mới tu hành một thời gian ngắn, chưa đủ để đột phá thân thể cực hạn, suy nghĩ những cái này còn quá xa vời.
Do đó, hắn hiện tại đang sử dụng phong độn để luyện tập nâng những vật nhẹ như chiếc lá, cái mũ, đôi giày...
Jiraiya thấy hắn luyện tập cũng hứng thú và dò xét thử. Nghe thấy thế hắn liền bật cười “Ha ha. Phi hành là ước mơ của mọi ninja nhưng hầu như không ai đạt được, trừ phi có nhẫn cụ đặc biệt hoặc huyết kế giới hạn đặc biệt. Chứ ngươi muốn dùng phong thuộc tính để trôi nổi trên không trung là điều không thể nào? Từ xưa đến nay chưa từng có ai thành công cả.”
Tuy Tengoku cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, vẫn trích ra một trăm phân thân và bắt đầu luyện tập, thấy thế Naruto cũng học tập theo. Tuy không biết ca ca làm gì nhưng hắn tin tưởng tuyệt đối vào Tengoku, thấy Tengoku luyện tập gì hắn cũng luyện tập theo. Đôi khi còn khắc khổ hơn cả Tengoku. Do đó, hắn mới có thành tựu ngày hôm nay.
Do đó, trên đường đi vốn 4 người, thành ra trở nên chật hẹp và kéo dài đằng đẵng. Gần hơn 200 người chen chúc mà đi. Mỗi phân thân cách nhau 5m tự do dùng phong hệ Chakra điều khiển bất kì vật gì mà bọn hắn chộp được.
Người đi đường cũng cảm thấy kì quái, đương nhiên may mắn bọn họ cũng gặp lác đác vài người thôi, chứ nơi hoang dã làm gì có đông đúc người xem.
Đến thành trấn thì bọn hắn mới thu phân thân lại chỉ để lại 5 phân thân mà thôi.
Cứ thế, đi lại 10 ngày liên tục, bọn hắn cũng tìm đến nơi vừa xuất hiện Tsunade theo tình báo đã biết gần nhất. Tengoku biết ý đồ của Jiraiya nên cảnh báo rằng nếu hắn mà có ý định đi tìm tư liệu sẽ báo cho Tsunade ngay khi gặp mặt. Do đó cả nhóm quyết định đến gặp ngay Tsunade ở sòng bạc nổi tiếng nhất nơi này.
“Tsunade, chúng ta có thể nói chuyện riêng không?”, Jiraiya gặp Tsunade đang chơi tài xỉu liền dò hỏi.
“Hừ, không rảnh, để ta gỡ lại chút đã”
“Nghe chưa lão già, không đặt đi chỗ khác chơi, để người khác còn đặt chứ!” tên nhà cái chõ mõm vào.
Tengoku thấy Jiraiya sắp nổi khùng bèn níu áo hắn lại “sư tổ, để ta!”
Dựa vào cảm giác kinh người cùng điều khiển Chakra tinh tế, Tengoku rõ ràng biết được bên trong là lớn hay nhỏ. Tsunade cũng làm được điểm này nhưng xưa nay chưa từng làm. Bởi vì Tsunade đánh bạc và nhậu nhẹt không phải để kiếm tiền mà để vơi sầu, để vùi đầu sa đoạ vào cờ bạc rượu chè mà quên đi nỗi đâu mất người thân, nỗi đau mất nhà, thực tế chính là trốn tránh. Do đó, hắn thấy Tsunade đặt hầu như là chọn ngẫu nhiên, thua nhiều thắng ít, thậm chí mười thua chưa được thắng một lần. Không phải Tsunade cố ý thua mà quả thực số của nàng quá đen đủi. Bởi vì, Tengoku quan sát thấy, khi Tsunade thắng nàng cũng cười rất vui vẻ.
Do đó, Tengoku không tham gia đánh bạc mà cố ý dùng phong độn Chakra luyện tập mấy ngày nay thay đổi số điểm của xúc xắc khiến Tsunade thắng liên tục mấy chục bàn, làm nàng cười toe toét.
Cuối cùng, nhận biết có sự khác lạ, nàng cảm giác được do Tengoku động tay chân. Lúc này mới quay sang nhìn hắn và thấy mái tóc đỏ đặc trưng tộc Uzumaki nên có điều suy ngẫm và đứng dậy cùng đi với Jiraiya “Không chơi nữa, hôm nay tận hứng rồi!”
Nhà cái vui vẻ đến phát khóc đưa tiễn vẫy tay chào Tsunade. Thực ra bọn hắn cũng không hiểu tại sao có thể như vậy. Dù biết có người động tay chân, nhưng vô thanh vô thức khiến bọn hắn không phát hiện thì không phải bọn hắn có khả năng đối phó. Vả lại, hung danh công chúa Tsunade Senju mặc dù bọn hắn không biết, nhưng ông chủ sau lưng bọn hắn làm sao không biết được nên đặc biệt dặn dò không được đắc tội nàng. Do đó, bọn chúng cố nén mỉm cười mà tiễn đưa Tsunade.
“Tsunade, không ngờ ngươi sa đoạ đến mức này!”, Jiraiya lắc lắc đầu, nói thầm trong miệng.
Tsunade nghe, bình tĩnh không nói gì. Bởi vì cả hai khá hiểu nhau, nên cũng nghe ra đây là Jiraiya quan tâm chứ chẳng có chê bai trách móc gì hết.
Đến một quán rượu yên tĩnh, ngồi xuống. Hai người ngồi một bàn. Tengoku nhóm và shizune ngồi một bàn.
“Nói đi. Lần này gặp ta là có chuyện gì. Ta sẽ không tiếp nhận bất kì nhiệm vụ từ làng nữa đâu!”
“Đệ tam đã xuống đài, chúng ta cần có Hokage đệ ngũ. Làng thống nhất lựa chọn ngươi, Tsunade. Mong ngươi đừng từ chối”. Jiraiya chân thành nói.
“Không được, ta đã thề với lòng là không bao giờ quay lại ngôi làng u tối đó nữa. Nó chẳng có gì để ta lưu luyến ngoài tuyệt vọng và đau khổ cả. Các ngươi đi đi!” Nói xong, Tsunade đứng dậy định rời đi.
“Hãy nghĩ kĩ lại đi, Tsunade. Nơi đó là tâm huyết của gia gia ngươi. Nhà ngươi cũng ở đó. Chẳng lẽ ngươi muốn nó đi về phía lụi bại sao!”
“Vậy tại sao ngươi không làm Hokage mà chuyển nó cho ta làm gì. Đừng nói là ta không biết, ngoài ta ra, ngươi là nhân tuyển tốt nhất làm Hokage đệ ngũ. Chắc chắn là ngươi một mực chối từ nên ta mới được chọn chứ gì!”
“A, cái này... ha...ha...còn nhiều yếu tố khác nữa. Tóm lại ta không thích hợp làm Hokage. Chỉ có ngươi, Tsunade. Luận thân phận hay năng lực, ngươi chính là nhân tuyển tốt nhất.” Jiraiya có chút xấu hổ nói, “với lại, ngươi không muốn khôi phục lại vinh quang ngày xưa cho gia tộc, cho hy vọng của gia gia ngươi sao.”
“Hừ, nói hay lắm, tóm lại chỉ để cho làng không bị mất địa vị thôi chứ gì, thế còn ta thì sao. Gia tộc ta lụi bại là do ai, do ai, cũng không phải do làng hay sao.” Tsunade điên cuồng hét lên.
Jiraiya im lặng, nhưng có một người nhịn từ nãy giờ, nếu không có Tengoku ngồi cạnh, hắn đã nhảy cẩng lên rồi”.
Tsunade bà bà, ta không biết lí do gì khiến bà thay đổi đến nỗi căm thù làng như vậy. Nhưng ta nghĩ có lẽ nguyên do cũng giống ta mà thôi. Nhưng theo vị trí của mình, ta thề sẽ bảo vệ làng, bảo vệ tín niệm mà phụ mẫu ta đã hi sinh cả tính mạng và gia đình để giữ gìn nó. Ta sẽ lên làm Hokage. Ta sẽ biến ngôi làng thành nơi tươi đẹp nhất cho cả giới ninja này. Đó là tín niệm của ta, và là nhẫn đạo của ta. Ta sẽ xua tan hắc ám. Ta sẽ đưa ánh sáng đến với mọi người, mọi gia đình.”
Naruto sắt son nói thế.
Ngây ngẩn chốc lát, Tsunade cười rộ lên “Ha ha, tiểu quỷ nói nhăng nói cuội gì đó. Ta thân ngươi lắm sao. Ngươi biết gì mà bảo vệ. Mà Ngươi là aiii!”
“Ta Uzumaki Naruto, và đây là anh trai ta Uzumaki Tengoku. Chúng ta là con trai đệ tứ Hokage và là Jinchuuriki Cửu Vĩ. Thân phận này đủ chưa!” Naruto ưỡn ngực nói lớn, “Ta sẽ nối nghiệp cha ta lên làm Hokage. Ta sẽ đưa ngôi làng làng này phát triển phồn vinh thịnh vượng hơn bao giờ hết!”
Suy nghĩ chốc lát, đồng thời nhìn Jiraiya. Jiraiya cũng phi thường phối hợp, cũng kể về tao ngộ của hai đứa trẻ. Quả thật, tuy tao ngộ không giống nhau nhưng thủ đoạn của cao tầng đều giống nhau. Đều kiêng kị anh tài, sợ mất quyền kiểm soát. Nên Tsunade hỏi “Các ngươi không hận ngôi làng này sao?”
“Hận thì có hận, nhưng chỉ một số kẻ nào đó thôi. Rồi sẽ đến lúc bọn hắn sẽ trả giá. Cả bốn chúng ta đều như nhau phải không Tsunade bà bà. Vậy chúng ta cùng xua tan hắc ám để đón quang minh mà không phải trốn chạy. Bà chưa từng nghĩ tới sao.”
“Chỉ bằng ngươi! Ngươi làm được sao! Thôi về luyện tập 80 năm nữa rồi hãy nói nhé!” Tsunade cười xoà.
“Chỉ cần có ca ca bên cạnh, ta có thể làm tất cả. Kể cả thống nhất nhẫn giới!”
Naruto thành thật trả lời. Mà bên cạnh Tengoku và Sasuke cũng đồng ý, mỉm cười gật đầu. Từ khi biết được sự thật về thảm án diệt tộc và chung sống với bọn Tengoku từ nhỏ, Sasuke cũng thay đổi khá nhiều. Lòng hắn rộng rãi hơn, biết phân biệt phải trái hơn, đồng thời cũng tín niệm rõ ràng “nhỏ yếu là tội”, nên thời thời khắc khắc khổ luyện là như thế. Chính vì lí do này mới khiến cho Mộc diệu sơn tiên nhân lựa chọn hắn cùng với nhóm Tengoku.
“Nói hay lắm. Có hứng thú đánh cược với ta không?”, mỉm cười, Tsunade hướng về bọn hắn hỏi. Tsunade hỏi cả bọn chứ không phải riêng Naruto.
“Đánh cược gì” Naruto nhanh nhảu hỏi.
“Cược mệnh”
Khi Sasuke từ trong đau đớn tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau. Trước mặt hắn là Cóc Tiên nhân Jiraiya, Tengoku và Naruto, đồng thời còn có Hin và Sakura đang lo lắng nhìn hắn.
Sau đó hắn mới biết, sau khi hắn ngất thì Itachi và Kisame cũng bỏ chạy. Với thực lực tương đương và không muốn sinh tử chiến đấu, nên việc giữ lại hai người quá khó khăn, với lại Tengoku cũng không muốn giữ bọn chúng làm gì cho phiền toái.
“Thế nào, Sasuke. Còn đi được không?” Naruto hỏi.
“Naruto, cậu nóng vội làm gì? Sasuke mới tỉnh lại. Để cậu ấy nghỉ ngơi thêm đi!”
“Cám ơn Sakura. Tớ ổn. Chúng ta xuất phát ngay chứ sư phụ!” Sasuke nói.
Sau khi Tiên nhân đồng ý cho Sasuke học tiên thuật Chakra thì Sasuke cũng bái vào môn hạ Jiraiya và theo hắn lên đường học tập. Lúc đầu Jiraiya cũng dự định dạy bọn nhóc này trong 3 năm và thẳng tiến đến Mộc Diệu sơn ngay. Nhưng phải nhận nhiệm vụ tìm về Hokage đệ ngũ nên thời gian có thay đổi đôi chút.
Trên đường đi, Tengoku và Naruto tự mình mài mò Rasengan các thuộc tính biến hoá và luyện tập phân tâm đa dụng. Sasuke thì làm quen dần với Mangekyou Sharigan vừa được Itachi “ban tặng”. Jiraiya kề bên cũng không có dạy bảo nhẫn thuật mới gì mà chủ yếu dạy bọn trẻ lý luận, dựa vào kinh nghiệm của mình chỉ điểm là chủ yếu. Vì hắn thấy bọn nhóc này cũng không hứng thú gì với các nhẫn thuật cấp thấp. Còn nhẫn thuật cao cấp của hắn cũng chỉ có hoả độn cùng Rasengan. Mà cả hai thuật này bọn nhóc hầu như còn vượt trên cả hắn nữa.
Tengoku thì đang nghiên cứu phương pháp phi hành. Vì theo hắn nghĩ, trong nguyên tác chỉ có ai khống chế được trọng lực, tăng cường sức phản lực của cơ thể với mặt đất thì sẽ bay lên như Tsuchikage đệ tam dùng Trần độn để bay, Pain thiên đạo dùng Rinegan để bay.
Hắn đang suy nghĩ xem có thể dùng phong độn để bay hay không. Điều này chưa ai có thể thực hiện, nhưng theo hắn kiếp trước lối mòn các pháp sư dùng phong hệ ma thuật để tạo nên những cơn gió nâng người bay đi. Tuy nhiên điều này không thể thực hiện với phân thân, vì khi tạo dựng một cơn gió nâng cơ thể lên sẽ tạo ra phong áp và những vết cắt khiến phân thân bị phá huỷ.
Cách thứ hai cậu nghĩ đến cân đẩu vân của Sôn gô ku và cầu đạo ngọc hay sa thuẫn của Gaara đều có thể nâng người phi hành. Tuy nhiên đó cần có huyết kế giới hạn từ độn hay sa độn. Tengoku còn chưa đủ thời gian để tìm tòi nếm thử dung hợp các hệ Chakra để tạo nên các huyết kế giới hạn. Tóm lại, hắn chỉ mới tu hành một thời gian ngắn, chưa đủ để đột phá thân thể cực hạn, suy nghĩ những cái này còn quá xa vời.
Do đó, hắn hiện tại đang sử dụng phong độn để luyện tập nâng những vật nhẹ như chiếc lá, cái mũ, đôi giày...
Jiraiya thấy hắn luyện tập cũng hứng thú và dò xét thử. Nghe thấy thế hắn liền bật cười “Ha ha. Phi hành là ước mơ của mọi ninja nhưng hầu như không ai đạt được, trừ phi có nhẫn cụ đặc biệt hoặc huyết kế giới hạn đặc biệt. Chứ ngươi muốn dùng phong thuộc tính để trôi nổi trên không trung là điều không thể nào? Từ xưa đến nay chưa từng có ai thành công cả.”
Tuy Tengoku cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, vẫn trích ra một trăm phân thân và bắt đầu luyện tập, thấy thế Naruto cũng học tập theo. Tuy không biết ca ca làm gì nhưng hắn tin tưởng tuyệt đối vào Tengoku, thấy Tengoku luyện tập gì hắn cũng luyện tập theo. Đôi khi còn khắc khổ hơn cả Tengoku. Do đó, hắn mới có thành tựu ngày hôm nay.
Do đó, trên đường đi vốn 4 người, thành ra trở nên chật hẹp và kéo dài đằng đẵng. Gần hơn 200 người chen chúc mà đi. Mỗi phân thân cách nhau 5m tự do dùng phong hệ Chakra điều khiển bất kì vật gì mà bọn hắn chộp được.
Người đi đường cũng cảm thấy kì quái, đương nhiên may mắn bọn họ cũng gặp lác đác vài người thôi, chứ nơi hoang dã làm gì có đông đúc người xem.
Đến thành trấn thì bọn hắn mới thu phân thân lại chỉ để lại 5 phân thân mà thôi.
Cứ thế, đi lại 10 ngày liên tục, bọn hắn cũng tìm đến nơi vừa xuất hiện Tsunade theo tình báo đã biết gần nhất. Tengoku biết ý đồ của Jiraiya nên cảnh báo rằng nếu hắn mà có ý định đi tìm tư liệu sẽ báo cho Tsunade ngay khi gặp mặt. Do đó cả nhóm quyết định đến gặp ngay Tsunade ở sòng bạc nổi tiếng nhất nơi này.
“Tsunade, chúng ta có thể nói chuyện riêng không?”, Jiraiya gặp Tsunade đang chơi tài xỉu liền dò hỏi.
“Hừ, không rảnh, để ta gỡ lại chút đã”
“Nghe chưa lão già, không đặt đi chỗ khác chơi, để người khác còn đặt chứ!” tên nhà cái chõ mõm vào.
Tengoku thấy Jiraiya sắp nổi khùng bèn níu áo hắn lại “sư tổ, để ta!”
Dựa vào cảm giác kinh người cùng điều khiển Chakra tinh tế, Tengoku rõ ràng biết được bên trong là lớn hay nhỏ. Tsunade cũng làm được điểm này nhưng xưa nay chưa từng làm. Bởi vì Tsunade đánh bạc và nhậu nhẹt không phải để kiếm tiền mà để vơi sầu, để vùi đầu sa đoạ vào cờ bạc rượu chè mà quên đi nỗi đâu mất người thân, nỗi đau mất nhà, thực tế chính là trốn tránh. Do đó, hắn thấy Tsunade đặt hầu như là chọn ngẫu nhiên, thua nhiều thắng ít, thậm chí mười thua chưa được thắng một lần. Không phải Tsunade cố ý thua mà quả thực số của nàng quá đen đủi. Bởi vì, Tengoku quan sát thấy, khi Tsunade thắng nàng cũng cười rất vui vẻ.
Do đó, Tengoku không tham gia đánh bạc mà cố ý dùng phong độn Chakra luyện tập mấy ngày nay thay đổi số điểm của xúc xắc khiến Tsunade thắng liên tục mấy chục bàn, làm nàng cười toe toét.
Cuối cùng, nhận biết có sự khác lạ, nàng cảm giác được do Tengoku động tay chân. Lúc này mới quay sang nhìn hắn và thấy mái tóc đỏ đặc trưng tộc Uzumaki nên có điều suy ngẫm và đứng dậy cùng đi với Jiraiya “Không chơi nữa, hôm nay tận hứng rồi!”
Nhà cái vui vẻ đến phát khóc đưa tiễn vẫy tay chào Tsunade. Thực ra bọn hắn cũng không hiểu tại sao có thể như vậy. Dù biết có người động tay chân, nhưng vô thanh vô thức khiến bọn hắn không phát hiện thì không phải bọn hắn có khả năng đối phó. Vả lại, hung danh công chúa Tsunade Senju mặc dù bọn hắn không biết, nhưng ông chủ sau lưng bọn hắn làm sao không biết được nên đặc biệt dặn dò không được đắc tội nàng. Do đó, bọn chúng cố nén mỉm cười mà tiễn đưa Tsunade.
“Tsunade, không ngờ ngươi sa đoạ đến mức này!”, Jiraiya lắc lắc đầu, nói thầm trong miệng.
Tsunade nghe, bình tĩnh không nói gì. Bởi vì cả hai khá hiểu nhau, nên cũng nghe ra đây là Jiraiya quan tâm chứ chẳng có chê bai trách móc gì hết.
Đến một quán rượu yên tĩnh, ngồi xuống. Hai người ngồi một bàn. Tengoku nhóm và shizune ngồi một bàn.
“Nói đi. Lần này gặp ta là có chuyện gì. Ta sẽ không tiếp nhận bất kì nhiệm vụ từ làng nữa đâu!”
“Đệ tam đã xuống đài, chúng ta cần có Hokage đệ ngũ. Làng thống nhất lựa chọn ngươi, Tsunade. Mong ngươi đừng từ chối”. Jiraiya chân thành nói.
“Không được, ta đã thề với lòng là không bao giờ quay lại ngôi làng u tối đó nữa. Nó chẳng có gì để ta lưu luyến ngoài tuyệt vọng và đau khổ cả. Các ngươi đi đi!” Nói xong, Tsunade đứng dậy định rời đi.
“Hãy nghĩ kĩ lại đi, Tsunade. Nơi đó là tâm huyết của gia gia ngươi. Nhà ngươi cũng ở đó. Chẳng lẽ ngươi muốn nó đi về phía lụi bại sao!”
“Vậy tại sao ngươi không làm Hokage mà chuyển nó cho ta làm gì. Đừng nói là ta không biết, ngoài ta ra, ngươi là nhân tuyển tốt nhất làm Hokage đệ ngũ. Chắc chắn là ngươi một mực chối từ nên ta mới được chọn chứ gì!”
“A, cái này... ha...ha...còn nhiều yếu tố khác nữa. Tóm lại ta không thích hợp làm Hokage. Chỉ có ngươi, Tsunade. Luận thân phận hay năng lực, ngươi chính là nhân tuyển tốt nhất.” Jiraiya có chút xấu hổ nói, “với lại, ngươi không muốn khôi phục lại vinh quang ngày xưa cho gia tộc, cho hy vọng của gia gia ngươi sao.”
“Hừ, nói hay lắm, tóm lại chỉ để cho làng không bị mất địa vị thôi chứ gì, thế còn ta thì sao. Gia tộc ta lụi bại là do ai, do ai, cũng không phải do làng hay sao.” Tsunade điên cuồng hét lên.
Jiraiya im lặng, nhưng có một người nhịn từ nãy giờ, nếu không có Tengoku ngồi cạnh, hắn đã nhảy cẩng lên rồi”.
Tsunade bà bà, ta không biết lí do gì khiến bà thay đổi đến nỗi căm thù làng như vậy. Nhưng ta nghĩ có lẽ nguyên do cũng giống ta mà thôi. Nhưng theo vị trí của mình, ta thề sẽ bảo vệ làng, bảo vệ tín niệm mà phụ mẫu ta đã hi sinh cả tính mạng và gia đình để giữ gìn nó. Ta sẽ lên làm Hokage. Ta sẽ biến ngôi làng thành nơi tươi đẹp nhất cho cả giới ninja này. Đó là tín niệm của ta, và là nhẫn đạo của ta. Ta sẽ xua tan hắc ám. Ta sẽ đưa ánh sáng đến với mọi người, mọi gia đình.”
Naruto sắt son nói thế.
Ngây ngẩn chốc lát, Tsunade cười rộ lên “Ha ha, tiểu quỷ nói nhăng nói cuội gì đó. Ta thân ngươi lắm sao. Ngươi biết gì mà bảo vệ. Mà Ngươi là aiii!”
“Ta Uzumaki Naruto, và đây là anh trai ta Uzumaki Tengoku. Chúng ta là con trai đệ tứ Hokage và là Jinchuuriki Cửu Vĩ. Thân phận này đủ chưa!” Naruto ưỡn ngực nói lớn, “Ta sẽ nối nghiệp cha ta lên làm Hokage. Ta sẽ đưa ngôi làng làng này phát triển phồn vinh thịnh vượng hơn bao giờ hết!”
Suy nghĩ chốc lát, đồng thời nhìn Jiraiya. Jiraiya cũng phi thường phối hợp, cũng kể về tao ngộ của hai đứa trẻ. Quả thật, tuy tao ngộ không giống nhau nhưng thủ đoạn của cao tầng đều giống nhau. Đều kiêng kị anh tài, sợ mất quyền kiểm soát. Nên Tsunade hỏi “Các ngươi không hận ngôi làng này sao?”
“Hận thì có hận, nhưng chỉ một số kẻ nào đó thôi. Rồi sẽ đến lúc bọn hắn sẽ trả giá. Cả bốn chúng ta đều như nhau phải không Tsunade bà bà. Vậy chúng ta cùng xua tan hắc ám để đón quang minh mà không phải trốn chạy. Bà chưa từng nghĩ tới sao.”
“Chỉ bằng ngươi! Ngươi làm được sao! Thôi về luyện tập 80 năm nữa rồi hãy nói nhé!” Tsunade cười xoà.
“Chỉ cần có ca ca bên cạnh, ta có thể làm tất cả. Kể cả thống nhất nhẫn giới!”
Naruto thành thật trả lời. Mà bên cạnh Tengoku và Sasuke cũng đồng ý, mỉm cười gật đầu. Từ khi biết được sự thật về thảm án diệt tộc và chung sống với bọn Tengoku từ nhỏ, Sasuke cũng thay đổi khá nhiều. Lòng hắn rộng rãi hơn, biết phân biệt phải trái hơn, đồng thời cũng tín niệm rõ ràng “nhỏ yếu là tội”, nên thời thời khắc khắc khổ luyện là như thế. Chính vì lí do này mới khiến cho Mộc diệu sơn tiên nhân lựa chọn hắn cùng với nhóm Tengoku.
“Nói hay lắm. Có hứng thú đánh cược với ta không?”, mỉm cười, Tsunade hướng về bọn hắn hỏi. Tsunade hỏi cả bọn chứ không phải riêng Naruto.
“Đánh cược gì” Naruto nhanh nhảu hỏi.
“Cược mệnh”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook