Sword Art Online
Quyển 1 - Chương 15

“…chuyện này là sao?”

Tôi thấp giọng hỏi Godfree.

“Hmm, tôi đã biết chuyện giữa hai người rồi. Nhưng từ bây giờ trở đi cả hai đều là thành viên trong guild, nên tôi nghĩ dịp này sẽ là cơ hội tốt để cậu và Kuradeel giải quyết mối bất hòa khi trước.”

Trong lúc tôi còn đang nhìn Godfree ngửa đầu cười to, thì Kuradeel đã chậm rãi bước tới.

“…”

Toàn thân tôi căng lên, sẵn sàng phản ứng lại trong tình huống xấu nhất. Mặc dù chúng tôi đang ở khu vực an toàn, nhưng không thể nói trước được điều gì cả.

Nhưng trái ngược lại với mọi dự đoán của tôi, Kuradeel bất ngờ cúi người. Anh ta nói với giọng đều đều và rất nhỏ.

“Chuyện lần trước… tôi rất xin lỗi vì đã gây phiền toái cho cậu…”

Lần này thì tôi thực sự bị sốc, đứng há hốc mồm không nói được câu nào.

“Tôi sẽ không hành xử thô lỗ như vậy nữa… Rất mong cậu sẽ tha lỗi cho tôi…”

Tôi chẳng nhìn rõ được bên dưới mái tóc dài bóng bẩy kia nét mặt của anh ta đang như thế nào.

“À… vâng…”

Tôi cố gắng gượng gật đầu, trong khi vẫn đang tự hỏi chuyện quái gì vừa xảy ra. Anh ta vừa làm phẫu thuật thay đổi tính cách hay gì gì đó chăng?

“Đúng, đúng vậy. Vậy là bây giờ mọi chuyện đều ổn thỏa rồi nhé!!”

Godfree lại cười hồ hởi. Nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó rất đáng nghi; Kuradeel hẳn đang có âm mưu gì đó, nhưng tôi chẳng thể đoán được nó là gì từ khuôn mặt cúi thấp của anh ta. Trái ngược với việc thể hiện cảm xúc phô trương quá mức, khả năng mô phỏng những nét biểu cảm tinh tế của SAO lại rất kém. Hiện giờ tôi chỉ biết chấp nhận lời xin lỗi của Kuradeel, nhưng vẫn tự nhủ rằng không được mất cảnh giác.

Một lát sau thì thành viên cuối cùng cũng tới, sau đó chúng tôi bắt đầu khởi hành tiến về phía Mê cung. Ngay khi tôi bắt đầu bước chân thì Godfree ngăn tôi lại rồi nói với giọng cộc cằn.

“Chờ đã… Buổi luyện tập hôm nay sẽ được tiến hành dưới tình huống thực tế nhất. Tôi muốn xem các cậu sẽ đối phó như thế nào trong những tình huống nguy hiểm, thế nên tất cả hãy giao toàn bộ pha lê cho tôi.”

“…kể cả pha lê dịch chuyển tức thời?”

Godfree gật đầu. Tôi cảm thấy ngần ngại. Những viên pha lê, đặc biệt là pha lê dịch chuyển tức thời, là cứu cánh cuối cùng trong trò chơi chết chóc này. Lúc nào tôi cũng mang chúng bên người. Mặc dù tôi định từ chối, nhưng nếu xảy ra chuyện ở đây thì có thể sẽ khiến Asuna rơi vào tình huống khó xử, nên rốt cuộc tôi quyết định không nói nữa.

Sau khi thấy Kuradeel và thành viên kia tuân lệnh và giao pha lê ra, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo. Godfree thậm chí còn kiểm tra lại túi đồ của tôi một lần nữa.

“Hmm, tốt. Vậy chúng ta đi thôi!”

Sau khi Godfree ra lệnh, chúng tôi rời khỏi Grandum và tiến về phía khu vực Mê cung nằm ở phía Tây.

Khu vực luyện tập ở tầng năm mươi nhăm là một vùng đất khô cằn hoang vắng và thực vật gần như không thể sống được. Tôi muốn kết thúc buổi luyện tập thật nhanh nên đề nghị cả đoàn chạy thẳng một mạch tới Mê cung, nhưng đáp lại chỉ là cái phẩy tay từ chối của Godfree. Chắc hẳn nguyên nhân là do anh ta thuộc dạng chỉ tập trung tăng điểm sức mạnh mà bỏ qua khéo léo. Tôi chỉ còn cách bỏ cuộc và tiếp tục đi qua vùng đất hoang vu bất tận này.

Chúng tôi cũng đụng phải quái vật mấy lần, nhưng vì tôi hoàn toàn không có đủ thời gian để kiên nhẫn chờ đợi mệnh lệnh từ Godfree nên tôi đơn giản cứ tiêu diệt chúng ngay lập tức mà thôi.

Sau khi vượt qua vài ngọn núi đá cao, cuối cùng cả đoàn cũng nhìn thấy lớp đá vôi xám xịt của Mê cung…

“Được rồi, chúng ta sẽ nghỉ chân ở đây!”

Sau khi nghe cái giọng thô lỗ của Godfree thông báo, chúng tôi dừng lại.

“…”

Tôi chỉ muốn lao thẳng đến Mê cung mà thôi; nhưng sau khi nhận ra rằng dù mình có nêu ý kiến đó ra thì cũng sẽ bị bác bỏ, tôi chỉ còn biết thở dài và ngồi xuống một tảng đá. Lúc này đã quá trưa rồi.

“Giờ tôi sẽ phát đồ ăn.”

Nói xong, Godfree lấy ra bốn cái túi da nhỏ và ném nó cho mọi người. Tôi bắt lấy cái túi bằng một tay rồi mở ra mà chẳng mong chờ gì lắm. Bên trong túi là một chai nước và vài cái bánh mì cứng loại vẫn được bán ở cửa hàng của NPC.

Tôi mở chai nước ra và uống một ngụm lớn, trong khi thầm nguyền rủa cái vận đen của mình; đáng ra giờ tôi đang ăn bánh sandwich do Asuna tự tay làm nếu như mọi chuyện diễn ra đúng theo dự định của hai đứa.

Đúng lúc đó, tôi chợt chú ý đến Kuradeel, lúc này đang ngồi trên một tảng đá phía xa. Anh ta chưa hề động đến túi thức ăn của mình, và đôi mắt sa sầm bên dưới mái tóc dài của anh ta liếc về phía bên này.

Anh ta nhìn cái quái gì vậy…?

Cảm giác ớn lạnh bất chợt chạy khắp người tôi. Anh ta đang chờ đợi điều gì đó. Một điều gì đó… có lẽ là–

Ngay lập tức, tôi quẳng chai nước đi và cố gắng nhổ ngụm nước trong mồm ra. Nhưng đã quá trễ rồi. Sức lực toàn thân tôi bỗng tan biến mất, và tôi ngã gục xuống. Thanh HP xuất hiện ở phía rìa góc nhìn của tôi; lúc này nó bị viền quanh bởi một đường kẻ màu xanh lá vốn bình thường không có ở đó.

Không còn nhầm lẫn gì nữa; đây là loại độc gây tê liệt.

Khi tôi quay sang nhìn xung quanh, thì thấy Godfree và thành viên còn lại cũng đang nằm quằn quại trên mặt đất. Không chậm trễ chút nào, tôi vội dùng tay trái với vào trong túi, nhưng việc này chỉ càng khiến cơn hoảng loạn của tôi trở nên tồi tệ hơn.

Tôi đã đưa hết pha lê giải độc và dịch chuyển tức thời cho Godfree. Mặc dù tôi vẫn còn một bình thuốc hồi máu, nhưng nó lại không giải được tác động gây tê liệt.

“Ku…kukuku…”

Tiếng cười the thé vang tới bên tai tôi. Kuradeel vẫn ngồi trên tảng đá, hai tay ôm bụng và gập người lại mà cười. Đôi mắt dưới cặp lông mày rậm của hắn lộ rõ vẻ ngây ngất điên cuồng – một vẻ điên cuồng mà tôi nhớ rất rõ.

“Waha! Haha! Hyahahahaha!!”

Hẳn ngửa mặt lên trời cười hô hố như thể không thể kiềm chế nổi bản thân nữa. Godfree nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ mặt đầy sửng sốt.

“Chuyện… chuyện gì đây…? Không phải là chỗ nước này… được cậu… chuẩn bị sao, Kuradeel…?”

“Godfree! Nhanh lên, mau sử dụng pha lê giải độc!!”

Nghe thấy tiếng tôi hét lên, Godfree cuối cùng cũng bắt đầu lục lọi cái túi bên người.

“Hya–!!”

Kuradeel thét lên một tiếng kì quặc rồi nhảy xuống khỏi tảng đá và đá văng thứ trong bàn tay trái của Godfree. Một viên pha lê màu xanh lá lăn ra khỏi tay Godfree. Kuradeel nhặt nó lên, rồi thọc tay vào túi Godfree, lấy toàn bộ số pha lê còn lại cho vào túi của mình.

Mọi chuyện kết thúc rồi.

“Kuradeel… cậu, cậu đang làm cái quái gì vậy…? Đây là một dạng… bài luyện tập à?”

“Đần–độn!!”

Kuradeel vừa nói vừa đá vào người Godfree, lúc này vẫn chưa hề hiểu ra tình hình hiện tại mà lẩm bẩm mấy câu ngu ngốc trong mồm.

“Aaa!”

Thanh HP của Godfree tụt xuống một chút, cùng lúc đó con trỏ của Kuradeel chuyển từ màu vàng sang da cam thể hiện trạng thái “phạm tội”. Nhưng việc này chẳng thay đổi được gì cả. Làm gì có chuyện có người nào khác tình cờ đi ngang qua ở một tầng đã bị vượt qua chứ.

“Godfree–san, lúc nào tôi cũng nghĩ anh là một tên ngu độn, nhưng mà tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng được là anh lại vô vọng đến mức này. Hay là đến não anh cũng chỉ toàn là cơ bắp thôi hả?”

Tiếng cười the thé của Kuradeel vang khắp khu đất hoang vắng.

“Tôi vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với mấy người lắm… nhưng mà không nên tốn thời gian với món khai vị làm gì…”

Kuradeel vừa nói vừa rút thanh kiếm của mình ra. Hắn giơ nó lên cao và vươn dài cái cơ thể gầy ốm của mình ra. Ánh nắng mặt trời phản chiếu trên lưỡi kiếm dày trong khi hẳn vung vẩy nó.

“Đ–đợi đã, Kuradeel! Cậu… cái cậu… cái cậu đang nói đến… không… không phải đây chỉ là huấn luyện thôi sao…?”

“Ngậm mồm vào và chết đi.”

Dứt lời, Kuradeel vung kiếm xuống không hề thương tiếc. Một tiếng trầm đục vang lên, và lượng HP của Godfree giảm xuống rõ rệt.

Godfree cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc và rú lên. Nhưng đã quá muộn rồi.

Hai lần, rồi ba lần, thanh kiếm cứ lóe lên không khoan nhượng và đâm xuống, cùng với đó là thanh HP của Godfree sụt giảm rõ ràng sau mỗi một nhát kiếm. Đến khi nó tụt xuống mức nguy hiểm, thìKuradeel dừng lại.

Ngay lúc mà tôi nghĩ rằng cho dù điên cuồng đến đâu thì hắn cũng không dám giết người, thìKuradeel xoay ngược tay cầm kiếm và chậm rãi cắm nó vào người Godfree. Trong khi HP của Godfree giảm từng chút từng chút một, thìKuradeel bắt đầu dồn toàn bộ sức nặng cơ thể lên chuôi kiếm.

“Aaaaaaaaaaa!!”

“Hyahahahaha!!”

Tiếng kêu gào của Godfree càng lúc càng lớn, hòa lẫn với tiếng hú hét kì quái của Kuradeel. Thanh kiếm từ từ đâm sâu vào người Godfree và lượng HP của anh ta cứ giảm dần đều–

Tôi và thành viên còn lại chỉ biết nhìn trong câm lặng cảnh lưỡi kiếm của Kuradeel đâm xuyên hẳn qua người Godfree, cùng lúc đó thanh HP của anh ta tụt về mức 0. Có lẽ Godfree vẫn còn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cho đến tận khi cơ thể tan ra thành vô vàn những mảnh nhỏ.

Kuradeel chậm rãi rút thanh kiếm lên, rồi quay đầu nhìn xung quanh như thể con chim báo giờ trên đồng hồ quả lắc và nhìn vào thành viên HKS kia.

“Aa!! Aaaaa!!”

Anh ta hét lên những tiếng ngắn ngủn rồi cố gắng giãy giụa chạy trốn. Kuradeel bắt đầu bước về phía thành viên kia với kiểu bước chân khá kì quặc.

“…Tôi chả có thù oán gì với anh hết… nhưng theo như kịch bản của tôi, thì chỉ có tôi sống sót trở về thôi…”

Hắn vung kiếm lên trong khi tự lẩm bẩm.

“Aaaaaa!”

“Anh có muốn nghe à~? Anh thấy đấy, nhóm của chúng ta–“

Hắn vung kiếm xuống; dường như không nghe thấy tiếng hét của thành viên kia.

“–bị một nhóm những kẻ chuyên PK phục kích ở vùng đất hoang vu–“

Lại thêm một nhát kiếm nữa.

“Chúng ta đã chiến đấu một cách dũng cảm, nhưng cả ba người đã ngã xuống–“

Thêm một nhát nữa.

“Tôi là người duy nhất còn sót lại, nhưng đã kịp đẩy lui bọn tội phạm kia và sống sót quay trở về căn cứ–“

Sau nhát chém thứ tư thì HP của thành viên kia đã về 0. Một hiệu ứng âm thanh khiến cả người tôi run rẩy vang lên. Nhưng Kuradeel thì trông như thể hắn vừa nghe thấy giọng nói của một nữ thần. Hắn đứng đó, giữa những mảnh đa giác vỡ vụn đang bắn lên, và lắng nghe với vẻ hạnh phúc trên mặt.

Đây không phải là lần đầu hắn giết người…

Tôi chắc chắn về điều đó. Con trỏ của hắn chỉ vừa mới chuyển sang màu da cam lúc nãy, nhưng có hàng tá thủ đoạn ti tiện có thể dùng để giết người mà không làm chuyển màu con trỏ. Dẫu sao thì hiểu được việc này hiện giờ cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Cuối cùng, Kuradeel quay người nhìn về phía tôi, với bộ mặt vui vẻ không giấu diếm nổi. Hắn chậm rãi bước về phía tôi, vừa đi vừa lê kiếm trên mặt đất tạo nên một thứ thanh âm khó chịu.

“Này.”

Hắn quỳ xuống bên cạnh tôi, lúc này vẫn đang nằm sóng xoài trên mặt đất, và thì thầm. “Chỉ vì một đứa ngu ngốc như mày mà tao đã phải giết hai người vô tội rồi đấy.”

“Nhưng mày trông có vẻ vui đấy chứ.”

Tôi trả lời, trong khi cố liều mạng tìm ra cách thoát khỏi tình huống này. Thứ duy nhất có thể cử động được là miệng và tay trái của tôi. Vì trạng thái tê liệt ngăn không cho người chơi mở cửa sổ menu, nó cũng khiến cho họ không thể nào gửi tin nhắn được. Tôi cố gắng cử động bàn tay trái, vốn nằm ở góc khuất tầm nhìn của Kuradeel trong khi tiếp tục nói, mặc dù biết rằng việc này chẳng giúp ích gì nhiều.

“Tại sao một kẻ như mày lại gia nhập HKS? Một guild tội phạm có vẻ hợp với mày hơn.”

“Hư, sao mày lại phải hỏi một việc hiển nhiên như thế nhỉ? Chính là vì con bé đó.”

Hắn gằn giọng nói rồi liếm môi. Khi tôi nhận ra hắn đang nói về Asuna, máu tôi bỗng sôi lên.

“Thằng khốn kiếp…!”

“Oa, sao mày lại nhìn tao chằm chằm như thế? Chỉ là trò chơi thôi mà, phải không…? Đừng lo. Tao sẽ chăm sóc phó thủ lĩnh yêu quí thay mày. Vả lại, tao cũng có nhiều món đồ hữu dụng mà.”

Kuradeel nhặt chai nước có độc lên và lắc nó lên tạo ra tiếng nước văng tung tóe. Rồi hắn nháy mắt một cách kì quặc rồi tiếp tục nói.

“Vừa nãy mày có nói một câu khá thú vị, rằng một guild tội phạm có vẻ hợp với tao hơn.”

“…ừ thì đúng là thế mà.”

“Tao phải khen ngợi mày đấy. Rất sắc sảo.”

Kekeke.

Kuradeel cười, trông hắn có vẻ như đang suy tính gì đó. Thế rồi, hắn bất ngờ bỏ cái găng tay sắt ở trên tay trái ra. Hắn xắn tay áo của chiếc áo sơmi mặc lót bên dưới rồi ngửa cẳng tay của mình lên để tôi nhìn thấy mặt sau.

“…!!”

Khi tôi nhìn thấy thứ đó – tôi dường như ngừng hô hấp lại. Đó là một hình xăm. Nó là hình vẽ biếm họa kiểu manga của một chiếc quan tài màu đen như mực. Một cặp mắt và một cái mồm tạo thành một bộ mặt cười toe toét trên nắp quan tài; một cánh tay bằng xương thò ra từ bên trong quan tài.

“Biểu tượng đó… là «Tiếu quan tài»?”

Tôi cất giọng khô khốc hỏi. Kuradeel mỉm cười và gật đầu.

«Tiếu quan tài» từng là guild PK lớn nhất và khủng khiếp nhất ở Aincrad. Đứng đầu guild đó là một tên kẻ lạnh lùng, quỷ quyệt và đã từng thử nghiệm vô số những phương pháp giết người mới; cuối cùng, số người chơi bị chúng giết đã lên đến con số hàng trăm.

Ban đầu mọi người cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách đàm phán, nhưng tất cả những người đưa tin đều bị giết sạch. Chúng tôi không hiểu tại sao chúng lại PK người chơi khác, vì làm vậy chỉ càng khiến cơ hội hoàn tất trò chơi giảm đi, và cũng bởi vì chúng tôi không hề có cơ hội đối thoại một cách hẳn hoi với chúng. Không lâu trước đây, những người chơi có mục đích phá đảo game đã thành lập một đội chinh phạt có quy mô sánh ngang với các nhóm săn boss, và cuối cùng đã tiêu diệt được guild của chúng sau rất nhiều trận chiến dài và đẫm máu.

Asuna và tôi cũng đã gia nhập đội đó. Nhưng thông tin đã bị rò rỉ ở đâu đó, và bọn PK đã chuẩn bị sẵn chờ chúng tôi. Trong cơn điên cuồng nhằm bảo vệ đồng đội, tôi đã lỡ tay giết chết hai thành viên của «Tiếu quan tài».

“Việc này… là để trả thù ư? Mày là thành viên còn sống sót của «Tiếu quan tài»?”

Tôi nghiến răng hỏi. Kuradeel trả lời gần như ngay lập tức.

“Hê, không phải đâu. Sao tao phải làm chuyện ngu ngốc như vậy chứ? Tao mới gia nhập «Tiếu quan tài» dạo gần đây thôi, mà cũng chỉ về mặt tinh thần. Tao học kĩ thuật gây tê liệt từ họ… a, phiền thật đấy.”

Hắn đứng dậy như một cỗ máy rồi lại giơ kiếm lên.

“Mà thôi, nói chuyện thế là đủ rồi. Tác dụng của độc cũng sắp hết rồi, nên tao phải xử lí nốt chuyện này thôi. Tao đã luôn mơ về khoảnh khắc này… kể từ trận chiến khi trước…”

Đôi mắt hắn trợn tròn lên, ngọn lửa giận cháy bừng bên trong con ngươi. Hắn thè lưỡi ra khỏi cái miệng đang cười khoái trá của mình, thậm chí còn đứng kiễng gót chân lên để chuẩn bị đâm kiếm xuống.

Ngay trước khi hắn làm việc đó, tôi dùng sức cổ tay trái ném con dao về phía Kuradeel. Mặc dù tôi nhắm vào mặt hắn – vị trí có thể gây ra sát thương lớn nhất, nhưng vì hiệu ứng tê liệt khiến độ chính xác giảm đi nên cuối cùng con dao thép lại bay chệch đi và đâm vào tay trái hắn. Lượng HP chỉ giảm đi có một chút xíu, còn tôi thì hoàn toàn rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

“…đau đấy…”

Kuradeel nhíu mày lại và bĩu môi ra phía trước, rồi hắn dùng mũi kiếm đâm vào cánh tay phải của tôi rồi xoắn nó lại hai, rồi ba lần.

“Aaa…!”

Mặc dù tôi không hề cảm thấy chút đau đớn nào, nhưng cái cảm giác bị kích thích khó chịu cùng với tác động tê liệt cực mạnh truyền dọc theo dây thần kinh đi khắp cơ thể tôi. Cứ mỗi khi thanh kiếm đâm vào tay tôi, thanh HP của tôi lại sụt giảm một cách chậm rãi nhưng đều đặn.

Vẫn vậy ư…? Tác động của chất độc vẫn chưa tan đi ư?

Tôi cắn răng chịu đựng và chờ đợi thời điểm cơ thể mình phục hồi trạng thái tự do. Thời gian gây tác dụng của trạng thái tê liệt phụ thuộc vào độ mạn của chất độc, nhưng phần lớn đều chỉ kéo dài khoảng độ năm phút.

Kuradeel rút kiếm ra rồi đâm vào chân trái tôi. Cái cảm giác đầy khó chịu khi bị tê liệt lại chạy khắp cơ thể tôi, trong khi hệ thống vẫn tiếp tục tính toán lượng sát thương một cách không thương tiếc.

“Sao…? Thế nào hả…? Cái cảm giác khi biết rằng mình sắp chết thú vị chứ…? Nói tao nghe xem nào… được không…?”

Kuradeel nói với giọng gần như là thì thầm, trong khi vẫn chăm chú nhìn thẳng vào mặt tôi. “Nói cái gì đó phù hợp với cái kiểu đạo đức giả của mày đi chứ… Khóc lóc và kêu la rằng mày không muốn chết đi…”

Thanh HP của tôi đã tuột xuống quá mức một nửa và chuyển sang màu vàng. Tác dụng tê liệt vẫn chưa tan. Cơ thể tôi trở nên lạnh lẽo hơn, cứ như thể tử thần đang dùng một màn sương lạnh giá che phủ lên người tôi, cái lạnh của nó len lỏi bò lên từ phía bàn chân tôi.

Tôi đã từng thấy rất nhiều người chơi tử vong trong SAO. Tất cả bọn họ đều có chung một vẻ mặt khi toàn thân vỡ tan ra thành muôn vàn mảnh nhỏ và biến mất; nét mặt trống trải như là đang suy ngẫm, và tự hỏi rằng “mình sẽ chết như thế này sao?”

Có lẽ lí do là vì sâu thẳm trong lòng chúng tôi, không ai muốn chấp nhận cái luật lệ tuyệt đối của trò chơi. Chúng tôi đơn giản là không muốn tin cái chết trong trò chơi này đồng nghĩa với cái chết ở đời thực.

Chúng tôi đều cố ôm lấy một suy nghĩ đầy hi vọng rằng “có khi chúng ta có thể trở về thế giới thật nếu HP giảm xuống 0 và chúng ta biến mất”. Dĩ nhiên, bạn phải tự mình chết thì mới biết được chuyện gì sẽ thực sự xảy ra khi đó. Nếu nghĩ theo hướng đó, thì cái chết cũng là một trong những cách để thoát khỏi trò chơi này–

“Này này, nói gì đi chứ. Tao giết mày thật đây này.”

Kuradeel rút kiếm ra khỏi chân tôi, và lần này hắn đâm vào bụng. Lượng HP của tôi sụt giảm rõ rệt và tụt xuống mức đỏ – mức nguy hiểm. Nhưng tôi có cảm giác như chuyện này chẳng liên quan gì tôi hết, cứ như nó là chuyện xảy ra ở nơi xa xăm nào đó vậy. Ngay cả khi toàn thân tôi đang bị tra tấn bởi lưỡi kiếm sắc lạnh kia, thì tâm trí tôi lại vẫn đang bước đi trên con đường tăm tối mịt mù, như thể có một tấm màn nặng nề đang dần dần phủ lên nó.

Thế rồi– một nỗi sợ hãi mạnh mẽ xâm chiếm lấy trái tim tôi.

Asuna. Nếu tôi chết đi và để cô ấy lại trên cõi đời này, thì Asuna sẽ rơi vào tay của Kuradeel và cũng sẽ phải chịu sự đau đớn giống như tôi hiện giờ. Cái viễn cảnh đó tạo nên một nỗi đau không thể tả nổi, nó khiến đầu óc tôi quay trở lại với thực tại.

“Kaaaaaa!!”

Tôi mở mắt ra, nắm lấy lưỡi kiếm đang cắm vào bụng mình và bắt đầu dùng hết sức lực còn lại để rút nó ra. Tôi chỉ còn khoảng mười phần trăm HP. Kuradeel kêu lên đầy ngạc nhiên.

“Hử…hử? Gì thế này, mày sợ chết rồi ư?”

“Phải… Tao… chưa thể chết được…”

“Hê!! Hyahaha!! Thế mới phải chứ!!”

Kuradeel cười rú lên giống như một con chim kì dị, rồi dồn sức nặng toàn thân lên thanh kiếm. Tôi cố chặn nó lại bằng một tay. Hệ thống thực hiện một loạt những phép tính toán phức tạp dựa trên chỉ số sức mạnh của Kuradeel và tôi rồi quyết định kết quả.

Kết quả cuối cùng là– lưỡi kiếm tiếp tục cắm xuống, từ từ nhưng đều đặn. Sự sợ hãi và nỗi tuyệt vọng xâm chiếm lấy toàn thân tôi.

Đến đây là kết thúc sao?

Tôi sẽ chết sao? Để lại Asuna trên cái thế giới điên rồ này?

Tôi cố kháng cự lại lưỡi kiếm đang càng lúc càng đâm xuống và cả nỗi tuyệt vọng đang bộc phát ra từ sâu trong thâm tâm mình.

“Chết đi–!! Chết điiiiiiiiiii–!!”

Kuradeel hét lên với giọng the thé.

Sát khí lúc này đây được thực thể hóa dưới dạng một thanh kiếm sáng loáng đang cắm sâu xuống từng centimet một. Rồi cuối cùng, mũi kiếm chạm tới người tôi– và cắm ngập xuống một cách chậm rãi…

Đúng lúc đó, một cơn gió thổi qua.

Cơn gió mạnh mẽ đó mang sắc đỏ thẫm pha lẫn với một màu trắng tinh khiết.

“Hử…!?”

Kêu lên một tiếng kinh ngạc, tên sát nhân và thanh kiếm của hắn bị đánh văng lên không trung. Tôi nhìn bóng dáng của người vừa mới xuất hiện mà không nói nên lời.

“… Mình vẫn chưa đến muộn… Mình vẫn chưa đến muộn… Tạ ơn trời, mình chưa đến muộn…”

Thanh âm run rẩy của cô ấy nghe còn ngọt ngào hơn tiếng vỗ cánh của những thiên sứ. Đôi môi cô ấy run lên từng chập khi cô ấy quỳ gối xuống và nhìn tôi.

“Kirito… Anh còn sống mà, phải không, Kirito…?”

“… Ừ… anh vẫn còn sống…”

Giọng nói tôi nghe yếu ớt đến mức chính tôi cũng phải ngạc nhiên. Asuna gật đầu một cái và lấy ra một viên pha lê màu hồng từ trong túi, rồi đặt bàn tay trái của mình lên ngực tôi và hét lên.

“Chữa thương!”

Viên pha lê vỡ ra, và thanh HP của tôi đầy lên trong nháy mắt. Sau khi chắc chắn rằng tôi đã hồi phục, Asuna thì thầm với tôi.

“… đợi em ở đây. Em sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này…”

Asuna đứng dậy, rút thanh kiếm của mình ra một cách tao nhã, và bắt đầu bước đi.

Mục tiêu của cô ấy, Kuradeel, lúc này vẫn đang lồm cồm bò dậy. Khi hắn nhìn thấy người đang bước về phía mình, đôi mắt hắn mở to ra.

“A–Asuna–sama… L–làm thế nào cô tới được đây…? Đ–đây, là, bài huấn luyện, đúng rồi, có một tai nạn đã xảy ra trong lúc huấn luyện…”

Kuradeel bật dậy như một cái lò xo rồi cố gắng nói lời biện minh với giọng đầy vẻ lo âu. Nhưng hắn chưa kịp nói xong thì tay phải của Asuna đã lóe lên, mũi kiếm của cô ấy đâm rách miệng của Kuradeel. Vì con trỏ của hắn đã chuyển sang màu cam nên hành động này không khiến Asuna trở thành tội phạm.

“Aaaa!!”

Kuradeel đưa tay lên ôm miệng, hắn nghiêng người về phía sau và ngây người ra trong giây lát. Rồi khi hắn đứng thẳng người lại, đôi mắt hắn tràn ngập một vẻ giận dữ rất giống với khi trước.

“Con khốn này… mày đi quá xa rồi đấy… Hừ, mà vậy cũng chẳng sao. Tao sẽ giải quyết mày luôn…”

Nhưng hắn không thể nói nốt câu được; ngay khi nắm chắc lại chuôi kiếm, Asuna lại bắt đầu công kích như vũ bão. Thanh kiếm của cô ấy cứ liên tục chém và đâm về phía Kuradeel với một tốc độ không tưởng, vẽ lên vô vàn những vệt sáng trong không trung. Đến cả tôi cũng không thể nhìn rõ đường kiếm của Asuna nữa, và phải nói thêm là level của tôi cao hơn cô ấy vài cấp. Tôi cứ ngây ra nhìn Asuna vung kiếm như thể đang múa điệu múa của thiên thần vậy.

Thật đẹp. Asuna đẩy lùi kẻ địch mà không hề thể hiện nét biểu cảm gì trên mặt, mái tóc màu hạt dẻ của cô ấy tung bay trong gió, trong khi toàn thân tràn ngập lửa giận dữ dội – cảnh tượng ấy đẹp đến khó tả.

“Aa!! Kaaa!!”

Kuradeel bắt đầu trở nên hoảng loạn, hắn vung kiếm loạn xạ nhưng chẳng hề gây được bất cứ vết thương nào cho Asuna. Khi HP của hắn sụt giảm đáng kể và tụt từ mức vàng về mức đỏ, rốt cuộc Kuradeel quẳng kiếm đi và giơ cả hai tay lên trời rồi hét lên.

“Đ–được rồi!! Được rồi!! Tôi xin lỗi!!”

Hắn quỳ xuống và cầu xin.

“T–tôi sẽ rời khỏi guild! Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa!! Thế nên–“

Asuna lặng lẽ đứng nghe những lời kêu van của hắn.

Cô ấy chậm rãi đưa kiếm lên rồi xoay ngược tay cầm lại. Cánh tay nhỏ nhắn của cô ấy căng cứng lại vì kích động, rồi nó đưa lên cao thêm vài centimet nữa như thể chuẩn bị đâm tới phía Kuradeel. Lúc này tên sát nhân hét càng lớn hơn.

Hyaaaaaa!! T–tôi không muốn chết–!!”

Thanh kiếm khựng lại như thể chạm phải một bức tường vô hình. Cơ thể mảnh mai của Asuna run lên dữ dội.

Tôi hoàn toàn cảm nhận được sự đấu tranh trong nội tâm Asuna, cả cơn giận dữ lẫn nỗi sợ hãi của cô ấy.

Từ những gì tôi biết, thì nàng chưa từng giết ai ở trong SAO. Vì nếu một người chơi chết ở đây thì họ cũng sẽ chết ở thế giới thực, nên việc PK ở trong trò chơi này cũng ngang với việc giết người thực sự ở thế giới bên ngoài.

–Đúng rồi. Dừng lại mau. Asuna. Em không thể làm thế được.

Tôi tự hét lên điều này với bản thân, nhưng chính tôi cũng đang nghĩ tới điều ngược lại.

–Không, đừng do dự. Đấy chính là ý đồ của hắn.

Dự cảm của tôi chỉ 0,1giây sau đã trở thành sự thật.

“Ahahahaha!”

Tôi không biết Kuradeel nhặt kiếm lên từ lúc nào, nhưng hắn bất ngờ hét lên rồi vung kiếm.

Thanh kiếm của Asuna phát ra một tiếng “leng keng” rồi văng ra khỏi tay cô ấy.

“A…!?”

Asuna thốt lên một tiếng rồi nghiêng người vì mất thăng bằng, ngay lúc đó một tia sáng màu kim loại lóe lên phía trên đầu cô ấy.

“Phó thủ lĩnh à, cô vẫn còn quááááááááááá ngây thơ đấy!!”

Kuradeel rú lên một tiếng điên cuồng, và hắn chém xuống không chút do dự, vẽ lên một vệt sáng màu đỏ thẫm giữa không trung.

“Aaaaa!!”

Lần này thì tôi là người hét lên. Tôi dậm mạnh chân phải, vốn vừa mới hồi phục từ trạng thái tê liệt, xuống đất rồi lao tới phía trước vài mét trước khi dùng tay phải gạt Asuna sang một bên, còn tay trái thì đưa lên đỡ lấy nhát kiếm của Kuradeel.

Roẹt.

Một âm thanh khó chịu vang lên, và rồi cánh tay trái của tôi phần từ khuỷu tay trở xuống bị chém bay đi. Biểu tượng “bị mất bộ phận cơ thể” lóe lên bên dưới thanh HP. Trong khi những tia sáng màu đỏ như máu tóe ra từ chỗ vết chém, bàn tay phải của tôi duỗi thẳng ra và–

Tôi đâm bàn tay vào khoảng trống trên bộ giáp dày của Kuradeel. Những ngón tay tỏa ra ánh sáng màu vàng và đâm sâu vào trong bụng Kuradeel.

Tôi đã thực hiện pha phản đòn thành công bằng kĩ năng cận chiến tầm gần «Embracer», và loại bỏ nốt hai mươi phần trăm HP còn sót lại của Kuradeel. Cơ thể gầy guộc của hắn run lên dữ dội bên cạnh tôi, sau đó dường như nó mất đi toàn bộ sức lực và ngã gục xuống.

Khi thanh kiếm to lớn của hắn rơi xuống nền đất và kêu lên một tiếng “keng”, hắn thì thầm vào tai tôi.

“Đồ…sát nhân…”

Hắn cười “kukuku” một cách khinh bỉ.

Cơ thểKuradeel vỡ tan ra thành muôn vàn những mảnh kính nhỏ. Áp lực lạnh lẽo từ những mảnh đa giác đang văng ra tứ tung khiến tôi bị đẩy lui lại rồi ngã về phía sau.

Suốt một lát sau, tâm trí tôi mỏi mệt đến độ tưởng như nó đã ngưng lại, bên tai tôi chỉ nghe thấy tiếng gió thổi.

Thế rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân không đều đặn trên nền sỏi. Lúc tôi quay lại nhìn, tôi trông thấy một bóng người mỏng manh yếu đuối đang bước về phía tôi với vẻ mặt trống rỗng.

Asuna cúi đầu đi một cách run rẩy về hướng tôi, rồi đổ gục xuống và quỳ trước mặt tôi như thể một con rối bị đứt dây. Cô ấy đưa bàn tay phải ra về phía tôi, nhưng sau đó lại bất ngờ rụt tay lại trước khi chạm vào người tôi.

“… Em xin lỗi… Chỉ vì em… tất cả chỉ vì em…”

Asuna gắng gượng nói ra những lời này một cách khó khăn, giọng nàng run rẩy còn vẻ mặt thì đầy sầu khổ. Những giọt nước mắt lăn xuống từ đôi mắt to tròn của nàng, và rơi xuống đất tựa như những viên ngọc sáng lấp lánh. Tôi cố gắng nói lên mấy lời từ cái cổ họng khô khốc của mình.

“Asuna…”

“Em xin lỗi… Em… sẽ không… gặp lại Kirito… nữa… nữa đâu.”

Tôi gắng gượng hết sức để ngồi thẳng dậy, lúc này toàn thân tôi đã có cảm giác bình thường trở lại. Dẫu cho vẫn còn đó cái cảm giác đầy khó chịu bởi những vết thương khủng khiếp tôi vừa phải nhận, nhưng tôi vẫn ôm lấy Asuna bằng cánh tay phải còn lành lặn và phần còn lại của cánh tay bên trái. Rồi tôi hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm của nàng.

“…!”

Toàn thân Asuna đông cứng lại, nàng cố tìm cách đẩy tôi ra, nhưng tôi vẫn dùng hết sức lực ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của nàng. Hành vi này chắc chắn đã vi phạm luật ngăn chặn hành vi ứng xử không phù hợp. Hiện giờ hẳn là đang có một thông báo hệ thống xuất hiện trước mặt Asuna, và nếu cô ấy nhấn [Đồng ý], tôi sẽ ngay lập tức bị dịch chuyển đến khu vực nhà tù ở thành Hắc Thiết.

Thế nhưng cánh tay tôi vẫn không hề buông lỏng ra chút nào. Khi bờ môi của hai đứa tách nhau ra, tôi đưa mặt mình lướt qua gò má Asuna và vùi nó vào bên cổ nàng. Rồi tôi khẽ nói:

“Sinh mạng của anh thuộc về em mà, Asuna. Nên anh sẽ dùng nó vì em. Anh sẽ ở bên cạnh em cho đến tận lúc cuối cùng.”

Tôi kéo nàng lại gần hơn bằng cánh tay trái của mình, lúc này vẫn đang có biểu tượng báo hiệu phần cơ thể bị mất xuất hiện trên đó trong ba phút. Asuna thở ra một hơi run rẩy, rồi thì thầm trả lời:

“…E–em cũng sẽ bảo vệ anh. Em sẽ bảo vệ anh mãi mãi. Thế nên…”

Nàng không nói tiếp nổi nữa. Vì vậy tôi cứ lắng nghe tiếng sụt sịt của Asuna trong khi vòng tay của hai đứa đan vào nhau.

Hơi ấm cơ thể của chúng tôi bắt đầu làm tan chảy trái tim băng giá của tôi từng chút, từng chút một.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương