Sword Art Online
Quyển 1 - Chương 13

Khu vực mới được mở ra ở tầng bảy mươi lăm là một thành phố có dáng vẻ gợi nhớ đến thành Rome thời cổ đại. Theo thông tin trên bản đồ thì tên của nó là “Collinia”. Khắp thành phố tràn ngập đủ các hoạt động khác nhau do có rất nhiều chiến binh và thương nhân chuyển tới nơi đây, cũng như một lượng lớn người chơi không tham gia gì vào việc phá đảo game nhưng vẫn tới đây để ngắm cảnh. Hơn nữa, hôm nay còn có một sự kiện đặc biệt hiếm gặp được tổ chức ở thành phố này nên suốt từ sáng đến giờ, khách thăm quan lũ lượt đổ về đây từ cổng dịch chuyển.

Hầu hết Collinia được xây dựng hoàn toàn bằng những viên gạch đá vôi trắng vuông vắn. Giữa vô số những tòa nhà trông như điện thờ và tuyến kênh rạch nội đô chằng chịt, nổi bật lên một kiến trúc to lớn hùng vĩ, đó chính là đấu trường khổng lồ đứng sừng sững ở ngay phía trước quảng trường trước cổng thành. Đúng là nơi lí tưởng để tổ chức trận đấu giữa tôi và Heathcliff. Thế nhưng…

“Bắp rang nóng hổi 10 Coll một túi đây! Chỉ 10 Coll thôi!”

“Bia đen mát lạnh đây–!”

Vô vàn những người bán hàng đang đứng rao bán ngay trước lối vào của đấu trường; họ đang chào mời tới hàng người dài dằng dặc tới xem trận đấu và bán đủ thứ đồ ăn thức uống kì lạ.

“…cái này, chuyện quái gì đang xảy ra đây…?”

Giật mình bởi cái cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, tôi quay sang hỏi Asuna, lúc này đang đứng bên cạnh tôi.

“T-tớ không biết…”

“Này, người đang đứng bán vé ở đằng kia là thành viên của Huyết Kỵ Sĩ đúng không? Thế quái nào mà trận đấu lại trở thành sự kiện lớn như thế này vậy?”

“T-tớ không rõ lắm…”

“Đây là mục đích thật sự của Heathcliff sao?”

“Không, tớ nghĩ người phụ trách tài chính, Daigen-san, mới là người đứng đằng sau chuyện này. Làm gì có chuyện anh ta bỏ qua một cơ hội như thế này chứ.”

Asuna bật cười, còn tôi thì thõng vai xuống đầy bất lực.

“…chúng mình trốn thôi Asuna. Chúng mình có thể sống ở một ngôi làng nhỏ dưới tầng 20 rồi trồng trọt gì đó cũng được.”

“Với mình thì như thế cũng được, nhưng mà…”

Asuna nói thêm vào với giọng trêu chọc:

“Nếu bây giờ mà cậu bỏ chạy thì thanh danh của cậu sẽ bị tổn hại nghiêm trọng đấy.”

“Khốn thật…”

“Thì chuyện này là do lỗi của cậu mà, phải không? A… Daigen-san.”

Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy một người đàn ông mập mạp đang lạch bạch đi về phía chúng tôi, người anh ta to bè đến độ khó mà tìm được ai khác mặc vừa bộ đồng phục màu trắng-đỏ của Huyết Kỵ Sĩ mà anh ta đang mặc trên người.

Khuôn mặt bầu bĩnh của anh ta nở một nụ cười rộng đến tận mang tai, rồi anh ta bắt đầu nói chuyện với chúng tôi:

“Nhờ có Kirito-san nên chúng tôi mới kiếm được một đống tiền như thế này! Tháng nào mà cậu cũng làm một vụ như thế này thì tốt quá!”

“Còn lâu!!”

“Ra đây, ra đây nào, phòng chờ ở phía đằng kia. Đi thôi, mời đi lối này.”

Tôi đành phó mặc cho số phận và đi theo sau anh ta. Lúc này tôi chẳng còn quan tâm đến chuyện gì sắp xảy ra nữa.

Phòng chờ là một căn phòng nhỏ nằm đối diện với võ đài. Sau khi hộ tống tôi tới trước cửa, Daigen nói gì đó về việc điều chỉnh giá đặt cược rồi đi mất. Tôi mệt mỏi tới mức chẳng còn hơi đâu mà nguyền rủa anh ta nữa. Ở trong căn phòng, tôi có thể nghe thấy đủ thứ tiếng hô hào cổ vũ mơ hồ từ phía bên ngoài vọng vào. Có vẻ như các khán đài đều đã chật kín chỗ rồi.

Lúc này chỉ còn tôi và Asuna ở trong phòng, đôi bàn tay nàng nắm lấy tay tôi và nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc.

“…cho dù trận này chỉ đánh tới khi một bên bị trúng chiêu, thì cũng vẫn rất nguy hiểm nếu anh chẳng may bị dính một đòn chí mạng. Với lại thủ lĩnh còn rất nhiều chiêu thức chưa để lộ bao giờ, nên nếu cảm thấy có điều gì không ổn thì cậu phải xin bỏ cuộc ngay, rõ chưa? Cậu mà làm chuyện gì nguy hiểm như lần trước thì mình không tha thứ đâu!”

“Cậu nên lo lắng cho Heathcliff thì hơn đấy.”

Tôi mỉm cười rồi vỗ nhẹ lên vai Asuna.

Đám đông gào thét vang trời khi tiếng thông báo trận đấu bắt đầu vang lên. Tôi kéo hai thanh kiếm trên lưng ra một chút rồi lại đẩy chúng trượt vào bao, tạo nên một tiếng keng. Rồi sau đó tôi chậm rãi bước về phía vùng hình vuông được che chắn mỏng manh ở trên sân đấu.

Các khán đài xếp bậc bao xung quanh đấu trường lúc này chật kín người. Tôi đoán ít nhất cũng phải có đến cả ngàn người đang ngồi xem ở đây. Tôi còn thấy cả Klein và Agil đang ngồi ở mấy hàng đầu, hò hét mấy câu kiểu như “băm hắn ra” hay “giết hắn đi”.

Tôi tiến về phía trung tâm võ đài rồi ngừng lại. Thế rồi một cái bóng màu đỏ sậm bước ra từ phòng chờ đối diện, và tiếng hò reo trong đấu trường càng vang lên dữ dội hơn.

Thay vì bộ đồng phục với những sọc kẻ đỏ trên nền màu trắng của Huyết Kỵ Sĩ, Heathcliff lại mặc một cái áo choàng ngoài trang trí hoàn toàn tương phản với nền màu đỏ và đường kẻ màu trắng. Mặc dù anh ta cũng giống như tôi, hầu như chẳng đeo giáp trụ gì trên người, nhưng cái khiên hình chữ thập lớn trắng tinh trên tay trái anh ta ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Thanh kiếm của anh ta dường như được giấu ở phía sau cái khiên, bởi tôi trông thấy cái chuôi hình chữ thập nhô ra ở phía trên cái khiên.

Heathcliff bình thản đi tới trước mặt tôi. Anh ta liếc qua đám đông rồi cười gượng gạo nói với tôi.

“Tôi thành thật xin lỗi, Kirito-kun. Tôi hoàn toàn không hay biết chút gì về chuyện này.”

“Tôi sẽ đòi chia tiền lợi nhuận đấy.”

“Không đâu… Sau trận đấu này cậu sẽ là thành viên của guild chúng tôi. Tôi sẽ coi trận đấu này là một nhiệm vụ trong guild.”

Sau đó nụ cười của Heathcliff biến mất, đôi mắt màu đồng của anh ta bắt đầu tỏa ra một thứ khí thế đáng sợ. Bị áp đảo bởi thứ khí thế đó, tôi bất giác lùi lại nửa bước. Ở thế giới thực, cơ thể chúng tôi có lẽ nằm cách xa nhau, chỉ có những dữ liệu máy tính là được truyền qua lại giữa cả hai. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy được một thứ – sát khí.

Tâm trí của tôi chuyển sang trạng thái chiến đấu, ánh mắt hướng về phía đối phương, và Heathcliff cũng vậy. Tiếng reo hò ồn ã xung quanh như thể đang trôi đi rất xa vậy. Trước cả khi tôi kịp nhận ra, các giác quan của tôi đều đã trở nên nhạy bén hơn hẳn, thậm chí tôi còn cảm thấy cảnh vật xung quanh biến sắc.

Heathcliff quay mặt đi và bước tới vị trí cách tôi khoảng 10 mét. Sau đó anh ta đưa tay phải lên và thao tác trên màn hình menu vừa hiện ra, thậm chí còn chẳng buồn nhìn vào nó. Một thông điệp thách đấu xuất hiện trước mặt tôi. Tôi chấp thuận lời thách đấu rồi điều chỉnh sang chế độ “bị trúng chiêu trước”.

Đồng hồ bắt đầu đếm ngược. Lúc này đây tôi hầu như chẳng nghe thấy những tiếng hò hét xung quanh nữa.

Máu trong người tôi như chảy nhanh hơn. Tôi vứt bỏ chút ngần ngừ còn sót lại trong lòng và không kìm nén khát khao chiến đấu nữa. Thế rồi tôi rút đồng thời cả hai thanh kiếm từ phía sau lưng ra. Đối thủ lần này thuộc dạng khó mà hạ được nếu không tung hết sức ra ngay từ đầu.

Heathcliff rút thanh trường kiếm mỏng từ phía sau cái khiên ra, nắm chặt lấy nó một cách cương quyết rồi vào tư thế chuẩn bị tấn công.

Anh ta đưa cái khiên hướng về phía tôi và hơi xoay người về phía bên phải. Tôi chẳng cảm nhận được bất cứ thứ sức mạnh gì bị ẩn giấu trong tư thế đứng này cả. Nhận thấy việc cố gắng đoán trước hành động của Heathcliff chỉ càng khiến bản thân rối trí hơn, tôi quyết định rằng mình sẽ cứ đơn giản toàn lực xông lên mà tấn công thôi.

Dù cho cả hai người chúng tôi không hề liếc qua đồng hồ đếm ngược, tôi và Heathcliff vẫn gần như đồng thời lao về phía đối phương ngay khi dòng chữ «DUEL» xuất hiện.

Tôi cúi thấp người trong khi đang chạy tới, toàn thân như thể đang lướt đi trên mặt đất.

Tôi vặn người ngay trước khi tới chỗ Heathcliff rồi vung thanh kiếm trên tay phải lên về phía bên trái. Nhát kiếm bị chiếc khiên chữ thập cản lại, khiến cho những tia lửa bắn văng ra xung quanh. Nhưng đòn tấn công vừa rồi chỉ là một phần trong đòn liên hoàn gồm 2 chiêu của tôi. Một phần mười giây sau khi chiêu đầu tiên được tung ra, thanh kiếm bên tay trái tôi lướt ra phía sau cái khiên. Đây là kĩ năng dạng đột kích của Song kiếm, «Double Circular».

hế nhưng chiêu thứ hai lại bị thanh trường kiếm chặn lại; hiệu ứng ánh sáng hình vòng cung của đòn đánh khựng lại giữa không trung. Hơi đáng thất vọng thật, nhưng dẫu sao vừa rồi mới chỉ là dấu hiệu mở màn của trận đấu mà thôi. Sử dụng dư lực còn lại của chiêu thức, tôi gia tăng khoảng cách giữa đôi bên rồi lại lao tới.

Lần này, Heathcliff phản đòn bằng cách vung khiên lao về phía tôi. Cánh tay phải của anh ta bị cái khiên hình chữ thập to lớn che mất, khiến tôi không thể nhìn ra được chuyển động của nó.

“Chậc!”

Tôi vọt người sang phía bên phải, cố gắng tránh đòn của anh ta. Nếu như nấp ở bên phía tay cầm khiên của Heathcliff thì mình sẽ có đủ thời gian để đối phó với đòn công kích cho dù không nhìn thấy rõ quỹ đạo di động của nó, tôi nghĩ vậy.

Thế nhưng Heathcliff bất ngờ vung ngang chiếc khiên.

“Haa!”

Thét lên một tiếng trầm thấp, anh ta dùng cái khiên tung ra một đòn tấn công về phía tôi. Cái khiên lao tới, để lại một vệt màu trắng mờ phía sau.

Sword_Art_Online_Vol_01_-_197

Tôi chỉ vừa kịp đỡ được đòn đó bằng cách bắt chéo hai thanh kiếm trước mặt mình. Lực va chạm dữ dội lan truyền khắp người tôi, khiến tôi văng về phía sau vài mét. Tôi chống thanh kiếm trên tay phải xuống đất và lộn người trên không trước khi tiếp đất.“Aaa!!”

Thật không ngờ tới được, dường như cả cái khiên đó cũng có thể dùng như một thứ vũ khí được. Nói theo cách nào đó thì nó cũng hao hao giống với Song kiếm. Ban đầu tôi cứ nghĩ tốc độ vượt trội của bản thân có thể khiến mình dễ dàng thắng một trận đấu dạng “trúng chiêu trước” như thế này; nhưng có vẻ là tôi đã nhầm.

Heathcliff xông tới chỗ tôi, thu hẹp khoảng cách giữa hai bên và hoàn toàn không cho tôi chút thời gian nào để hồi phục.Thanh kiếm với phần cán hình chữ thập trên tay phải anh ta xuyên thẳng về phía tôi, tốc độ khủng khiếp của nó có thể ngang ngửa «Tia chớp» Asuna.

Đối phương đã dùng tới đòn liên hoàn để công kích nên tôi chỉ còn cách dùng cả hai thanh kiếm của mình để phòng thủ. Trước trận đấu Asuna đã giải thích cặn kẽ cho tôi mọi điều cô ấy biết về «Thánh kiếm», nhưng xem ra như vậy vẫn là chưa đủ. Thành ra tôi chỉ có thể dựa vào những quyết định trong tích tắc của mình để đỡ lấy những đòn tấn công tiếp theo.

Sau khi dùng thanh kiếm bên tay trái gạt đi nhát chém lên cuối cùng trong đòn liên hoàn 8 chiêu của Heathcliff, tôi lập tức cố gắng thi triển một kiếm kỹl đơn kích, «Vorpal Strike», bằng thanh kiếm còn lại.

“Hya…aa!!”

Thứ âm thanh chát chúa giống như của động cơ phản lực vang lên, chiêu kiếm để lại một vệt sáng màu đỏ ở đằng sau rồi chém mạnh vào ngay giữa tấm khiên của Heathcliff. Tay tôi tê dại lên như thể đang chém vào một bức tường đá vậy; nhưng tay tôi vẫn tiếp tục ra nốt chiêu.

Keeeng!! Âm thanh va chạm chát chúa phát ra, và lần này thì Heathcliff bị đẩy lùi lại. Tôi không hoàn toàn đâm xuyên qua được cái khiên, nhưng có cảm giác rằng mình đã «xuyên qua» được lớp phòng thủ của anh ta. Thanh HP của Heathcliff sụt giảm chút ít, nhưng chừng đó là chưa đủ để kết thúc trận đấu.

Heathcliff tiếp đất một cách nhanh lẹ, rồi gia tăng khoảng cách với tôi.

“…chọn thời điểm phản đòn ấn tượng đấy.”

“Nói đúng hơn là khả năng phòng thủ của anh quá hoàn hảo…!!”

Tôi vừa nói vừa lao lên. Heathcliff cũng đưa kiếm lên rồi xáp lại gần tôi.

Chúng tôi bắt đầu xuất chiêu với tốc độ cực nhanh. Kiếm của tôi bị khiên của anh ta chặn lại; còn thanh kiếm của anh ta cũng bị kiếm của tôi gạt đi. Vô số những vệt sáng đủ màu liên tục lóe lên rồi lại tan đi xung quanh hai người chúng tôi, trong khi tiếng binh khí va chạm vang vọng khắp đấu trường. Thi thoảng lại có một đòn tấn công xuyên qua được lớp phòng thủ của hai bên, và thanh HP của tôi lẫn Heathcliff sụt đi từng tí từng tí một. Cho dù cả hai người chơi đều không thể tung ra một đòn trực diện trúng vào đối phương thì phần thắng vẫn sẽ được định đoạt bằng cách xem ai làm HP đối phương tụt xuống dưới 50 phần trăm trước.

Nhưng tôi không còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Tôi cảm thấy mình đang tăng tốc lên trong phấn khích, khi lần đầu tiên được đụng độ với một địch thủ mạnh đến như vậy kể từ ngày bắt đầu bị mắc kẹt trong SAO. Cứ mỗi khi các giác quan của tôi tập trung thêm một chút, thì tốc độ tấn công của tôi lại gia tăng thêm một bậc.

Đây vẫn chưa phải là giới hạn của tôi. Tôi vẫn còn có thể nhanh hơn nữa. Thử bắt kịp tôi xem nào, Heathcliff!!

Tôi như ngập trong sự vui sướng cực độ bởi cái cảm giác vung kiếm lên và tung ra toàn bộ sức lực mình có. Thập chí tôi gần như đang cười phá lên. Trong khi hai bên giao chiến càng lúc càng dữ dội, thì thanh HP của tôi và Heathcliff cũng dần sụt giảm tới gần mốc 50 phần trăm.

Vào thời khắc đó, gương mặt kiên nghị của Heathcliff lóe lên một nét cảm xúc.

Là gì vậy? Lo lắng ư? Tôi có cảm giác tốc độ ra chiêu của anh ta sụt giảm đi một chút.

“Haaaa!”

Đúng lúc ấy, tôi hoàn toàn bỏ mặc việc phòng thủ và dùng cả hai thanh kiếm của mình tung ra một chiêu công kích: «Starburst Stream». Hai lưỡi kiếm lao về phía Heathcliff, sáng chói như thể mặt trời vậy.

“Argh…!!”

Heathcliff đưa cái khiên lên để đỡ, nhưng tôi mặc kệ nó và tiếp tục chém tới từ khắp mọi hướng, trên, dưới, trái, phải. Trong khi đó phản ứng của anh ta càng lúc càng chậm chạp lại.

-Mình có thể vượt qua!!

Tôi dám chắc rằng nhát kiếm cuối cùng sẽ xuyên qua được lớp phòng thủ của Heathcliff. Trong khi cái khiên của anh ta chìa sang phía bên phải thì đòn tấn công từ phía bên trái của tôi ập tới, vẽ lên một vệt sáng trên không. Một khi đòn đánh này trúng đích, lượng HP của anh ta sẽ giảm xuống dưới mốc 50 phần trăm và tôi sẽ là người chiến thắ–

Đúng vào thời khắc này, cả thế giới trước mắt tôi như rung lên.

“!?”

Biết mô tả như thế nào nhỉ? Cứ như thể ai đó vừa lấy đi mất một chút thời gian của tôi vậy.

Trong vài phần chục giây, mọi thứ quanh tôi như thể ngừng cả lại; mọi thứ, trừ Heathcliff. Cái khiên đang ở bên phải bất ngờ xuất hiện ở phía bên trái, cứ như thể tôi đang xem một bộ phim dừng hình vậy, và chặn nhát kiếm của tôi lại.

“Cái g–!”

Tôi đờ người ra trong một khoảnh khắc chết người sau khi thấy đòn tấn công của mình bị ngăn cản. Và dĩ nhiên Heathcliff không bỏ qua cơ hội đó.

Thanh trường kiếm trên tay phải anh ta tung ra một đòn đơn kích về phía tôi, chính xác đến mức đáng bực mình và chắc chắn là định đoạt luôn kết quả của trận đấu. Tôi ngã phịch xuống đất. Cửa sổ màu tím xuất hiện thông báo trận đấu kết thúc xuất hiện ở phía góc hướng nhìn của tôi.

Trạng thái chiến đấu của tôi bay biến hoàn toàn. Tôi cứ nằm im như vậy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cho dù tiếng hò reo lại đang vang lên trong óc.

“Kirito!!”

Asuna chạy tới và làm tôi tỉnh lại.

“À… ừ… Tớ ổn mà.”

Asuna nhìn nét mặt trống trải của tôi đầy lo lắng.

Mình thua rồi ư?

Tôi vẫn chẳng tài nào tin được. Tốc độ không tưởng của Heathcliff trong những khoảnh khắc cuối cùng của trận đấu đã vượt qua giới hạn của một người chơi – nói đúng hơn là vượt qua giới hạn của con người. Tôi thậm chí còn thấy những đa giác cấu thành nhân vật của anh ta biến dạng đi trong nháy mắt bởi tốc độ khủng khiếp đó.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt Heathcliff trong khi vẫn đang ngồi bệt trên sàn võ đài. Nét mặt của người thắng cuộc không biết vì lí do gì lại có vẻ hơi giận dữ. Gã hiệp sĩ ấy liếc nhìn chúng tôi một cách lạnh lẽo, rồi lẳng lặng quay người đi về phòng chờ của mình, trong khi đám đông đang reo hò dữ dội xung quanh.

Chương trước Trang chín

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương