Sửu Cô Nương
-
Chương 16
Tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trên một tảng đá lạnh như băng. Vết thương bên hông đã được băng bó một cách qua loa bằng vải bố. Thử di chuyển một chút, cảm giác đau đớn khủng khiếp ập tới. Điều này cũng chứng minh, vết thương chỉ được "băng bó" mà thôi, miệng vết thương không được xử lý, cùng không thoa thuốc gì cả. Xem ra lần này chẳng dễ gì thoát thân được, bỗng nhớ tới ánh mắt lạnh lùng của Băng Ngọc tôi không khỏi rùng mình lo lắng cho số phận sắp tới của bản thân.
Trên chiến trường tôi và Băng Ngọc ai vì chủ nấy. Rời khỏi chiến trường, tôi và Nàng là đồng môn sư tỷ muội. Cũng chẳng biết dựa vào mối quan hệ rối loạn tùng phèo này, Nàng có thể tha mạng cho tôi một lần không?
Giãy dụa ngồi dậy, tôi lặng lẽ đánh giá chung quanh. Chỗ này, hmm, so với thiên lao có chút thua kém. Đầu tiên, dụng cụ tra khảo không nhiều bằng, phạm nhân cũng không nhiều bằng ngay cả lính canh cũng không nhiều bằng. Giữa không gian cực lớn, chỉ có một mình tôi.
"Này ~~ Có ai còn thở không?" thử mở miệng hỏi. ngoài trừ giọng nói của chính mình, đáp lại tôi chỉ là không gian tĩnh mịch xung quanh.
"Này ~~ Có ai sắp chết không?" Lấy thêm chút can đảm, tôi lớn tiếng hét to.
"Có. Chính là muội đó." Một giọng nói lạnh như băng truyền tới, dùng đầu ngón chân tôi cũng biết đó là Băng Ngọc.
Từ trong góc tối chậm rãi đi ra một người, nàng mặc trang phục màu đen huyền bí của nam tử, mái tóc dài đen nhánh dùng trâm ngọc buộc lên gọn gàng, mắt phượng lạnh lùng liếc nhìn về phía tôi. Gượng cười lấy lòng, nhấc tay vẫy vẫy chào hỏi:
"Hì hì, vị bằng hữu đằng kia, huynh đài khỏe không?"
"Còn có thể cười được!!Không tồi a!" Mắt phượng nhếch lên, tỏ vẻ khinh thường.
"Nói thẳng đi, tỷ tới đây làm gì?" Không thích đấu tâm cơ, tôi dứt khoát hỏi thẳng.
"Tới ôn lại chuyện cũ với muội, Nguyệt Nhi của ta." Thì thầm thỏ thẻ như tình nhân tâm sự, nàng biểu hiện thật dịu dàng.
Lông tơ của tôi dựng đứng, da gà nổi khắp người. Băng Ngọc như vậy, làm tôi thấy sợ. Tôi không đoán được tâm tư của Nàng, nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn, Nàng không thích Kỳ Tử Hi. Nghĩ đến tên kia, trong lòng tôi có chút ít không đành lòng.
"Tình hình chiến sự hiện tại như thế nào?" Không chút suy ngẫm tôi buột miệng hỏi thăm, tôi chỉ muốn biết Kỳ Tử Hi có an toàn hay không.
"Muội vẫn còn lo lắng cho cô ta. Nguyệt Nhi ~~ muội....được lắm. Xem ra muội thật lòng thích cô công chúa kia. Vậy sư tỷ nên thành toàn, tác hợp cho muội!!" vẻ mặt của Băng Ngọc thật bình thản khi nói ra lời này, làm cho lòng tôi cả kinh. Tác hợp?? Làm mối?? không quấy rầy đã là may phước!!
"Băng Ngọc, vì sao tỷ không tới tìm muội? vì sao tỷ lại ở nơi này?" câu hỏi này đã để trong lòng quá lâu rồi, tôi thật sự vẫn không dằn lòng được mà hỏi ra, tôi muốn biết rõ vì sao.
"Tỷ để muội và công chúa song túc song phi, không phải hợp ý với muội quá hay sao? Còn lý do tại sao ta lại xuất hiện ở đây.... Nguyệt Nhi, muội quên mối huyết thâm thù không đội trời chung của phụ thân ta rồi sao?" Nheo mắt nàng chú ý tới từng biểu cảm nhỏ nhất của tôi.
Tôi chợt hiểu, Nàng có chút hiểu lầm tôi, Băng Ngọc dường như cho rằng tôi và Kỳ Tử Hi có tình cảm với nhau. Trời đất làm chứng, tôi sao có thể có thứ tình cảm đáng sợ như vậy, hơn nữa Kỳ Tử Hi nhìn tôi không hợp mắt nói chi tới việc yêu đương. Còn chuyện thù oán của Băng Ngọc, haizzz ~~ tôi biết có khuyên cũng vô ích. Chỉ cần chống lại triều đình, dù trong tối hay ngoài sáng Băng Ngọc nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Hành động lần này của hoàng thúc gây tiếng vang lớn, lại có phần thắng, Băng Ngọc đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
"Băng Ngọc, muội và công chúa cũng không phải giống những gì tỷ nghĩ. Muội và cô ấy.....Kỳ thật... Rất khó để giải thích....Biết nói như thế nào cho tỷ hiểu đây, đại khái là trên thế giới này, chỉ có cô ấy có thể hiểu muội, bọn muội có tiếng nói chung." Tôi cảm thấy cách giải thích của mình rất khách quan. Đáng tiếc những câu nói đó vô tai Băng Ngọc lại bị bóp méo một cách tàn nhẫn.
"Cùng chung chí hướng lại tình đầu ý hợp. Hừ ~~ tốt, rất tốt!!" Băng Ngọc đằn hắn một tiếng rồi lạnh lùng quay đi biến mất sau góc tối, hắc ám bao phủ lấy Nàng. Lại chỉ còn một mình tôi. Haizzz!!!
Ba ngày tiếp theo, tôi được ôn lại cách mạng màu máu. Roi, ghế hùm, nước ớt cay, còn có xiên tre đâm xuyên tay. Tôi bị tra tấn đến mức chết đi sống lại, vết thương bên hông cũng vì vậy mà nhiễm trùng càng lúc càng thêm trầm trọng. Mà kỳ lạ nhất là, mặc dù cai ngục ra tay rất tàn nhẫn nhưng chưa bao giờ làm bị thương khuôn mặt của tôi. Mơ hồ cảm thấy bất thường, đây là cố tình. Ngày thứ tư, tôi biết được nguyên nhân.
Nàng đứng trước mặt tôi, bộ dạng giống như rất đau lòng:
"Nguyệt Nhi ~~ muội đi giết công chúa, chúng ta trở về Yên Vũ Lâu. Mọi thứ giống như trước đây, được không?" Bàn tay lạnh lẽo vuốt ve khuôn mặt tôi, đôi môi đỏ tươi dịu dàng đề nghị, lại có chút run run như van xin tôi.
"Không." Mấy ngày liền chịu đựng những hình phạt thảm khốc như rút đi hết tất cả sức lực của tôi, vết thương bên hông càng giống như bùa đòi mạng, không ngừng đau buốt, không ngừng tra tấn thể xác lẫn tinh thần của tôi. Tôi cảm thấy mình không chịu đựng nỗi nửa rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay cảm nhận một chút tâm tình của những người buôn bán nhỏ lẻ, bán hàng rong ven đường, rất khó khăn!! Mặt khác, xin phép cho ta hét to một tiếng:
"Vị đại thẩm không biết tên gì đó ơi,........ sử dụng tiền giả là phạm pháp."
* Ghế hùm (hình phạt tra tấn thời xưa, người ngồi trên chiếc ghế dài, duổi thẳng chân ra, trói chặt đầu gối với ghế, rồi lót thêm gạch dưới gót chân, lót càng cao thì càng đau).
Trên chiến trường tôi và Băng Ngọc ai vì chủ nấy. Rời khỏi chiến trường, tôi và Nàng là đồng môn sư tỷ muội. Cũng chẳng biết dựa vào mối quan hệ rối loạn tùng phèo này, Nàng có thể tha mạng cho tôi một lần không?
Giãy dụa ngồi dậy, tôi lặng lẽ đánh giá chung quanh. Chỗ này, hmm, so với thiên lao có chút thua kém. Đầu tiên, dụng cụ tra khảo không nhiều bằng, phạm nhân cũng không nhiều bằng ngay cả lính canh cũng không nhiều bằng. Giữa không gian cực lớn, chỉ có một mình tôi.
"Này ~~ Có ai còn thở không?" thử mở miệng hỏi. ngoài trừ giọng nói của chính mình, đáp lại tôi chỉ là không gian tĩnh mịch xung quanh.
"Này ~~ Có ai sắp chết không?" Lấy thêm chút can đảm, tôi lớn tiếng hét to.
"Có. Chính là muội đó." Một giọng nói lạnh như băng truyền tới, dùng đầu ngón chân tôi cũng biết đó là Băng Ngọc.
Từ trong góc tối chậm rãi đi ra một người, nàng mặc trang phục màu đen huyền bí của nam tử, mái tóc dài đen nhánh dùng trâm ngọc buộc lên gọn gàng, mắt phượng lạnh lùng liếc nhìn về phía tôi. Gượng cười lấy lòng, nhấc tay vẫy vẫy chào hỏi:
"Hì hì, vị bằng hữu đằng kia, huynh đài khỏe không?"
"Còn có thể cười được!!Không tồi a!" Mắt phượng nhếch lên, tỏ vẻ khinh thường.
"Nói thẳng đi, tỷ tới đây làm gì?" Không thích đấu tâm cơ, tôi dứt khoát hỏi thẳng.
"Tới ôn lại chuyện cũ với muội, Nguyệt Nhi của ta." Thì thầm thỏ thẻ như tình nhân tâm sự, nàng biểu hiện thật dịu dàng.
Lông tơ của tôi dựng đứng, da gà nổi khắp người. Băng Ngọc như vậy, làm tôi thấy sợ. Tôi không đoán được tâm tư của Nàng, nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn, Nàng không thích Kỳ Tử Hi. Nghĩ đến tên kia, trong lòng tôi có chút ít không đành lòng.
"Tình hình chiến sự hiện tại như thế nào?" Không chút suy ngẫm tôi buột miệng hỏi thăm, tôi chỉ muốn biết Kỳ Tử Hi có an toàn hay không.
"Muội vẫn còn lo lắng cho cô ta. Nguyệt Nhi ~~ muội....được lắm. Xem ra muội thật lòng thích cô công chúa kia. Vậy sư tỷ nên thành toàn, tác hợp cho muội!!" vẻ mặt của Băng Ngọc thật bình thản khi nói ra lời này, làm cho lòng tôi cả kinh. Tác hợp?? Làm mối?? không quấy rầy đã là may phước!!
"Băng Ngọc, vì sao tỷ không tới tìm muội? vì sao tỷ lại ở nơi này?" câu hỏi này đã để trong lòng quá lâu rồi, tôi thật sự vẫn không dằn lòng được mà hỏi ra, tôi muốn biết rõ vì sao.
"Tỷ để muội và công chúa song túc song phi, không phải hợp ý với muội quá hay sao? Còn lý do tại sao ta lại xuất hiện ở đây.... Nguyệt Nhi, muội quên mối huyết thâm thù không đội trời chung của phụ thân ta rồi sao?" Nheo mắt nàng chú ý tới từng biểu cảm nhỏ nhất của tôi.
Tôi chợt hiểu, Nàng có chút hiểu lầm tôi, Băng Ngọc dường như cho rằng tôi và Kỳ Tử Hi có tình cảm với nhau. Trời đất làm chứng, tôi sao có thể có thứ tình cảm đáng sợ như vậy, hơn nữa Kỳ Tử Hi nhìn tôi không hợp mắt nói chi tới việc yêu đương. Còn chuyện thù oán của Băng Ngọc, haizzz ~~ tôi biết có khuyên cũng vô ích. Chỉ cần chống lại triều đình, dù trong tối hay ngoài sáng Băng Ngọc nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Hành động lần này của hoàng thúc gây tiếng vang lớn, lại có phần thắng, Băng Ngọc đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
"Băng Ngọc, muội và công chúa cũng không phải giống những gì tỷ nghĩ. Muội và cô ấy.....Kỳ thật... Rất khó để giải thích....Biết nói như thế nào cho tỷ hiểu đây, đại khái là trên thế giới này, chỉ có cô ấy có thể hiểu muội, bọn muội có tiếng nói chung." Tôi cảm thấy cách giải thích của mình rất khách quan. Đáng tiếc những câu nói đó vô tai Băng Ngọc lại bị bóp méo một cách tàn nhẫn.
"Cùng chung chí hướng lại tình đầu ý hợp. Hừ ~~ tốt, rất tốt!!" Băng Ngọc đằn hắn một tiếng rồi lạnh lùng quay đi biến mất sau góc tối, hắc ám bao phủ lấy Nàng. Lại chỉ còn một mình tôi. Haizzz!!!
Ba ngày tiếp theo, tôi được ôn lại cách mạng màu máu. Roi, ghế hùm, nước ớt cay, còn có xiên tre đâm xuyên tay. Tôi bị tra tấn đến mức chết đi sống lại, vết thương bên hông cũng vì vậy mà nhiễm trùng càng lúc càng thêm trầm trọng. Mà kỳ lạ nhất là, mặc dù cai ngục ra tay rất tàn nhẫn nhưng chưa bao giờ làm bị thương khuôn mặt của tôi. Mơ hồ cảm thấy bất thường, đây là cố tình. Ngày thứ tư, tôi biết được nguyên nhân.
Nàng đứng trước mặt tôi, bộ dạng giống như rất đau lòng:
"Nguyệt Nhi ~~ muội đi giết công chúa, chúng ta trở về Yên Vũ Lâu. Mọi thứ giống như trước đây, được không?" Bàn tay lạnh lẽo vuốt ve khuôn mặt tôi, đôi môi đỏ tươi dịu dàng đề nghị, lại có chút run run như van xin tôi.
"Không." Mấy ngày liền chịu đựng những hình phạt thảm khốc như rút đi hết tất cả sức lực của tôi, vết thương bên hông càng giống như bùa đòi mạng, không ngừng đau buốt, không ngừng tra tấn thể xác lẫn tinh thần của tôi. Tôi cảm thấy mình không chịu đựng nỗi nửa rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay cảm nhận một chút tâm tình của những người buôn bán nhỏ lẻ, bán hàng rong ven đường, rất khó khăn!! Mặt khác, xin phép cho ta hét to một tiếng:
"Vị đại thẩm không biết tên gì đó ơi,........ sử dụng tiền giả là phạm pháp."
* Ghế hùm (hình phạt tra tấn thời xưa, người ngồi trên chiếc ghế dài, duổi thẳng chân ra, trói chặt đầu gối với ghế, rồi lót thêm gạch dưới gót chân, lót càng cao thì càng đau).
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook