Lần đầu tiên Y Nhã đến viện Nhị công tử, đúng như trong suy nghĩ của cô, viện nhị công tử đơn giản, nhưng ấm áp, trước viện trồng mấy chậu hoa đỏ tươi, cây cối cũng khá là nhiều, phía trước có cái sân nhỏ để luyện kiếm.

“Bẩm công tử, đã đem người đến rồi! ”
“Vào đi”
Lưu tổng quản đấy nhanh cô vào viện, còn bản thân thì lui ra ngoài, Y Nhã hít một hơi, xong chậm chậm tiến vào.

“Nô tì khấu kiến Nhị công tử”.

Cơ Trang Hy ngồi trên thư án, phía dưới là nha hoàn mặt mũi đen đuốc, lem nhem, nhìn bẩn thỉu vô cùng, khác hoàn toàn lúc hắn gặp ở thư phòng, giọng lành lạnh vang lên mang theo áp lực vô hình.

“Ngươi biết tại sao ta gọi người tới?”.

Y Nhã đầu gối quỳ xuống, mặt ngước về phía Cơ Trang Hy giọng nói rõ ràng chầm chậm vang lên.

“Nô tì biết, là nô tì cố ý”.

“Ngươi! cố ý?” Cơ Trang Hy mắt híp lại, ánh mặt rực lửa nhìn chằm chằm vào nha hoàn trước mắt.


“Thưa công tử, công tử phạt nô tì 10 roi, nô tì không phục.


“Ta phạt ngươi 10 roi, ngươi không phục, nên cố ý đến phòng sách khiêu khích ta, Người đâu, lôi ra đánh! ”.

Y Nhã mắt nhìn thẳng vào mắt của Cơ Trang Hy giọng nhẹ nhàng điềm nhiên nói.

“Nô tì vì muốn gặp công tử nên nghĩ đến cách này, giờ nô tì đã đến đây, sao công tử không cho nô tì cơ hội nói hết, rồi lúc đó đánh cũng chưa muộn.


Nha hoàn phía dưới điềm nhiên nói, không chút sợ sãi, trong lòng Cơ Trang Hy đột nhiên cơn giận dường như tan biến hết, thay vào đó là có chút buồn cười, nhưng nét mắt nghiêm lại bảo.

“Toàn lời xằng bậy.


“Xằng bậy hay không công tử nghe là hiểu” Y Nhã ánh mắt khiêu khích nói.

“Ồ! ngươi không phục chổ nào”.

Thiếu niên nhìn nha hoàn nhỏ phía dưới, giọng châm biếm nói.

“Nha hoàn kia làm bể ấm trà của công tử, công tử không đánh, chỉ nhắc nhở nhẹ, còn nô tì bị đánh 10 roi, không công bằng”.

Y Nhã bĩu môi bất mãn.

Nét mặt tuấn tú của Cơ Trang Hy hiện lên tia không kiên nhẫn, đáp.

“Nha hoàn kia làm bể ấm trà của bản công tử, đây là hành động vô ý, còn ngươi biết quy định của phủ là không được đi lung tung, nhưng vẫn cố ý đi vào, bản công tử phạt người 10 roi là còn quá nhẹ, ngươi hiểu chứ”.

Y Nhã nghĩ thầm, hay lắm, lý luận không sai.

“Thưa công tử, nha hoàn kia công việc dọn dẹn cần phải tỉ mỉ, cẩn thận, làm vỡ ấm trà tuy là không cố ý, nhưng biểu hiện thiếu sót, cẩu thả trong công việc, công tử chỉ nhắc nhở quả là hơi nhẹ, đối với nô tì, thời gian nghỉ nô tì đến phòng sách giúp lão Phùng dọn dẹp, tuy là vi phạm quy định nhưng xuất phát từ lòng tốt, xét về tình thì công tử phạt nô tì là hơi nặng”.


Cơ Trang Hy híp mắt nhìn nha hoàn phía dưới, lập luận chặt chẽ, ăn nói rõ ràng, nghe những câu này rõ ràng là người có đọc sách.

“Vậy ngươi cãi lý với ta là muốn ta thu lại 10 roi và phạt nha hoàn kia sao?”.

“Bẩm, không có chuyện đó! lời đã nói như bát nước đổ” tiếp tục nói.

“Nô tì hi vọng công tử cho nô tì đến phòng sách giúp lão Phùng quét dọn”.

Bỗng Cơ Trang Hy từ tôn nóỉ, khóe miệng khẽ nhếch lên cười.

“Ngươi nói xằng bậy mấy câu mà bản công tử phải nghe theo người”.

“Người đâu lôi ra đánh 5 roi, đừng khiêu khích bản công tử”
Thế là Y Nhã bị nô tài lôi ra ngoài sân đánh, mang theo ấm ức, nức nở trở về phòng bếp.

Cô nghĩ thầm đúng là người tính không bằng trời tính, trộm gạo không được lại còn bị mất gạo, việc không thành lại còn bị đánh cho đần mặt.

Lúc đầu ấn tượng của cô đối với Nhị công tử vừa ngưỡng mộ tài năng, vừa mê mẩn sắc đẹp, nhưng sau khi bị đánh hai lần, ấn tượng của cô đối với thiếu niên liền nhạt dần, chẳng ai thích nổi một người nam nhân không dịu dàng cả.

Qua mấy lời trò chuyện vữa nãy, cảm nhận thiếu niên kia dường như coi trọng cấp bậc, đối với thân phận nha hoàn như cô thập phần không để vào mặt, như một bông hoa lan kiêu ngoại, không ai vươn tới hái được, tự an ủi chính mình, không có đóa hoa này sẽ có đóa hoa khác, việc gì phải chịu thiệt.

Khi Cơ Trang Hy đuổi nha hoàn kia đi, trong lòng hắn bổng nhiên cảm thấy thú vị, nha hoàn kia người thì bẩn thỉu, mặt mày thì lem luốc, lập luận sắc bén, hợp lý, nếu hắn dung túng cho nha hoàn này, chắc có ngày nha hoàn này sẽ ngồi lên đầu nha hoàn khác, ngoài ra động tác rất linh hoạt, khi bị lôi ra cũng không khóc nháo, nha hoàn 12 tuổi rèn được bản lĩnh như vậy cũng không phải là tầm thường.


Lúc này một thị về tiến vào bẩm báo.

“Thưa công tử, đã điều tra ra được thân phận của sĩ tử Diệp Huyên”.

Cơ Trang Hy gật đầu ra hiệu cho tên thị vệ nói tiếp,
“Diệp Huyên 13 tuổi, thôn Gia Hội, phụ mẫu mất trong đợt lũ 2 năm trước, sau khi phụ mẫu mất thì phát điên, lang thang khắp thôn, ai cho gì ăn nấu, năm trước theo một đám trẻ con lên Huyện ăn xin, đã tìm trong những sĩ tử đậu Hương cống, thì chỉ có Diệp Huyên không đến nhận thưởng, nô tài có cho người vẽ tranh lại đây”.

Trong bức tranh là đứa trẻ gầy gò ốm hiếu, ánh mắt dại ra.

“Ừm, ngươi lui ra, chuyện này không được lộ ra ngoài”.

Để ta xem mục đích của ngươi là gì, đậu Hương cống nhưng không đến nhận thưởng, quả là không tầm thường.

Cơ Trang Hy cũng không ngờ là Diệp Huyên mà hắn cần tìm thi đang ở phòng bếp, ấm ức nguyền rủa hắn.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương