Quán bar LX do tập đoàn Lãnh thị xây dựng lên là quán bar cao cấp nhất thành phố.

Người vào đây không phải ông to bà lớn thì cũng là những thiếu gia, tiểu thư ăn chơi trác táng, không dễ đắc tội.

Trong phòng bao riêng ở tầng cao nhất, trên bàn bày ra hoa quả và những chai rượu đắt đỏ, Từ Chiến Hoằng nâng ly rượu lên uống cạn, sau đó: “Cạch.” Ly rượu được đặt mạnh xuống mặt kính của bàn: “Nè, rốt cuộc mấy cậu bị chập cái dây thần kinh nào vậy? Làm gì có ai đến quán bar ngồi làm bài tập như mấy cậu chứ?”
Từ Chiến Hoằng bức xúc sắp phát điên khi nhìn về phía bốn con người đang hì hục giải đề toán kia.

Hàn Minh Hạo thì không nói làm gì nhưng mà ba cái người kia…Cậu không thể tưởng tượng được có một ngày những con người này chịu động vào sách vở.

Lãnh Xuyên cắn cắn nắp bút, hất cằm về phía Trần Hoàng Nam: “Chập gì mà chập.

Nam ca đây là muốn tán gái nhưng lại sợ không kiên trì được bao lâu nên lôi cả tôi và lão Phương vô.”
“Cái gì? Nam ca, cậu bắt đầu theo đuổi chị dâu rồi sao? Tiến triển thế nào rồi?”
“Cũng tàm tạm.”
“Tàm tạm là tàm tạm thế nào.

Tôi nói này Nam thiếu, người ưu tú như chị dâu chắc chắn có rất nhiều người thích, nếu mà cậu không nhanh tay lên là mất như chơi đấy.”
Lời Từ Chiến Hoằng nói không phải là không có lí.

Cậu đi trong trường cũng nghe không ít nam sinh bàn bạc cách tán tỉnh cô nhưng mà người con gái này cậu đã nhìn trúng rồi.

Người khác đừng hòng.


Con người cậu là như vậy đấy, sự bá đạo ăn sâu vào máu.

Cậu như một vương giả thời chiến, có một loại sức mạnh khiến người khác phải tự giác nép vế.

Buổi sáng hôm sau trôi qua rất bình yên cho đến giờ ăn trưa.

Dưới căn tin, Đám Trần Hoàng Nam tiếp tục tìm kiếm bàn của Băng Băng, còn chưa kịp ngồi xuống đã có một người lao đến ôm trầm lấy cậu.

Cả đám đều ngớ người cho đến khi giọng nói õng ẹo của Phan Ngọc Hân vang lên:
“Anh Nam, sao anh cứ trốn tránh em hoài vậy?”
Trần Hoàng Nam tỏ ra vô cùng chán ghét.

Cậu hất mạnh cô ta ra rồi thản nhiên nói:
“Đơn giản vì tôi ghét phải thấy cô.”
“Anh…anh, anh đừng quên tối nay hai nhà chúng ta sẽ cùng dùng bữa đó.”
“Hừ, cô đừng nghĩ nhiều.

Chỉ có ba mẹ tôi tới thôi, tôi chán ghét những nơi cô đặt chân đến.”
“Anh thật quá đáng.”
Nói xong, cô ta vừa khóc vừa chạy đi.

Băng Băng có chút ngỡ ngàng nhìn cậu.

Hai người họ không phải quen nhau từ nhỏ sao, lẽ ra mối quan hệ cũng không tệ chứ sao lại…
Thực chất Trần Hoàng Nam hành xử như vậy cũng không phải ngày một ngày hai.

Bởi vì tính công chúa đỏng đảnh mà ngay từ khi còn nhỏ cậu đã chẳng ưa gì cô ta.

Bây giờ lại biết được cô ta là một trong những nguyên nhân khiến Băng Băng tổn thương thì cậu ghét ra mặt.

Hừ, lẽ ra có một bữa trưa ngon lành, tự nhiên bị phá đám.

Đương nhiên cậu cũng rất để ý đến phản ứng của Băng Băng nhưng từ đầu đến cuối chỉ thấy cô tập trung ăn cơm nên ít nhiều cũng có phần thất vọng.

Chỉ là cậu không biết rằng lúc Băng Băng nhìn thấy cánh tay cậu được Phan Ngọc Hân ôm chặt thì trong lòng cô đã dâng lên cảm giác khó chịu.

Chẳng lẽ cô ghen ư? Không, không thể nào.

Cô cúi đầu ăn cơm để không phải để ý đến họ.


Tối đến, Trần Hoàng Nam vừa bước ra khỏi nhà tắm vừa lau tóc.

Bỗng điện thoại trên bàn đổ chuông, là Lãnh Xuyên gọi đến:
“Có chuyện gì?”
“Mai là cuối tuần, đi công viên giải trí đê.”
“Trẻ con, không đi.”
Hừ, biết ngay là sẽ nói như vậy mà.

“Ờm…tiếc thật đấy, chị dâu cũng đi mà cậu lại ở nhà.”
“Mấy giờ đi?”
Lãnh Xuyên: “ …” Đồ lật mặt.

Cùng lúc đó ở trong phòng ăn sang trọng, hai vợ chồng Trần Hoàng Thiên đang ngồi dùng bữa cùng nhà họ Phan.

Hai người đàn ông thì chỉ bàn bạc chuyện hợp đồng, các vụ làm ăn.

Bỗng Thanh Thu lên tiếng:
“Chị Thành Hoa này, hai nhà chúng ta cũng được coi là thân thiết mà tiểu Nam với tiểu Hân lại biết nhau từ nhỏ hay là chúng ta để hai đứa nó thử tìm hiểu đi hoặc liên hôn hai nhà gì đó.”
Động tác cắt bít tết của Vũ Thanh Hoa chợt khựng lại, sau đó lại cười nói:
“Nếu được chị cũng mong hai đứa là một đôi, như vậy hai nhà sẽ thân càng thêm thân.

Nhưng mà đối với chị, hạnh phúc của con cái mới là điều quan trọng nhất nên trong chuyện tình cảm, chị tôn trọng quyết định của thằng bé.”
“Haha…chị nói đúng, hạnh phúc của con cái là quan trọng nhất.

Chỉ là em thấy hai đứa nhỏ cũng thân thiết nên muốn hỏi chị xem sao.”
“Thật tiếc quá! Thằng nhóc nhà chị có người trong lòng rồi.

Với cả chị không muốn đem hạnh phúc cả đời thằng bé ra làm cuộc trao đổi thương mại.”
Nụ cười của Thanh Thu lập tức cứng đờ.


Bà không ngờ là một gia đình quyền thế như Trần gia lại không quan trọng vấn đề này.

Vẻ mặt của Phan Lộc và Phan Ngọc Hân ở bên cạnh cũng chẳng khá hơn, đặc biệt là Phan Ngọc Hân.

Tay cô ta siết chặt đến nỗi mòng tay đâm vào da thịt.

Người trong lòng sao? Chẳng lẽ lại là con nhỏ Băng Băng.

Không được, nhất định phải điều tra rõ ràng.

Bên Phan gia khó coi là vậy nhưng Vũ Thanh Hoa vẫn còn đang cười thầm trong lòng.

Cũng may trước khi bước vào đây, con trai bà đã gửi tin nhắn nói trước với bà rằng nếu Phan gia có ý định liên hôn hay gì đó thì phải lập tức tỏ rõ thái độ ngay.

Tốt nhất là nói với bọn họ con có người mình thích rồi.

Thiệt tình, nếu mà cậu không gửi tin nhắn đó thì đúng là bà bị khó xử rồi.

Mà thôi kệ đi, bà nhắm Băng Băng làm con dâu rồi, những người khác chỉ làm phông nền thôi.

P/s: Do mình phải thi giữa học kì nên tạm thời không thể ra chương mới nhanh được, mọi người thông cảm cho Băng nha..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương