Sưởi Ấm Trái Tim Em FULL
17: Trần Hoàng Nam Tôi Là Người Của Cô Từ Bao Giờ Vậy


Trời vào thu đã bớt nắng nóng, không khí cũng mát mẻ hơn nhiều.

Những dải mây mỏng như những chiếc khăn voan vắt ngang bầu trời.

Gió thu mát rượi, nhè nhẹ thổi, mang theo hương lúa nếp.

Băng Băng vừa rửa tay xong, xoay người lại thì đụng phải một đám nữ sinh.

Chát
Còn chưa kịp dịnh hình được người chặn đường mình là ai thì đối phương đã giáng cho cô một cái bạt tai.

Mặt Băng Băng bị tát đến lệch sang một bên, trên má đã in 5 dấu tay đỏ ửng.

“Băng Băng, con khốn nhà mày, dám cướp người yêu tao.”
Sau một hồi bàng hoàng, Băng Băng tìm lại được ý thức, nhận ra nữ sinh vừa đánh mình chính là người đã tỏ tình với Trần Hoàng Nam mấy tháng trước mà cô vô tình bắt gặp.

Nhưng mà cậu ta vừa nói gì vậy.

Người yêu? Ai là người yêu cậu ta cơ? Trần Hoàng Nam sao? Hờ, tự dưng lại bị gắn mác trà xanh.

“Bạn học này, cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu.”
“Hơ, không hiểu, mày nói hay quá nhỉ? Cả trường này bây giờ có ai không biết mày là bạn gái của Trần Hoàng Nam chứ.”
“Chỉ là tin đồn thôi, tôi chẳng phải bạn gái của cậu ta.”

Nhưng mà nữ sinh kia nào có nghe cô nói, cứ một mực cho rằng cô đã cướp Trần Hoàng Nam của cô ta.

Nữ sinh ấy đẩy mạnh cô về phía sau, chuẩn bị giáng cho cô thêm cái bạt tai nữa.

Chỉ là lần này không may mắn như vậy.

Bàn tay vừa đưa lên đã bị ai đó chụp lấy, nắm chặt đến nối cô ta phải kêu đau.

Nhưng nhiều hơn là sự giật mình vì người đang giữ tay cô ta là Trần Hoàng Nam.

“Nam, sao…sao cậu lại ở đây?”
“Sao tôi lại không thể ở đây?”
“Đây là nhà vệ sinh nữ mà, cậu đùa gì thế?”
“Ờ, đây là nhà vệ sinh nữ, không phải nơi cô có thể đánh người khác đâu.”
Nói rồi cậu cầm tay Băng Băng, kéo cô một mạch đến phòng y tế.

“Xin lỗi, tôi làm liên lụy cậu rồi.”
“Không sao.

Cũng đâu phải cậu cố ý, là do họ đăng tin lung tung thôi.”
Cậu nghe cô nói, lại nhìn đến một bên má sưng đỏ của cô thì xót không thôi.

Cái con nhỏ kỉa rốt cuộc đã dùng bao nhiêu lực thế không biết? Càng nghĩ càng thấy tức mà.

Cậu để cô ở phòng y tế rồi đi đâu đó.

Cùng lúc đó ở lớp 11A1, có một nữ sinh tức tốc chạy vào:
“Này cả lớp, tớ mới nghe tin Cao Ái Vy chặn đường đánh Băng Băng của lớp chúng ta trong nhà vệ sinh đấy.”
“Cái gì?”
Mạc Hân Vi là người phản ứng mạnh nhất.

“Băng Băng thế nào rồi? Sao cậu ấy lại bị đánh?”
“Cậu ta nói cái gì mà Băng Băng cướp người yêu của cậu ta.

Nhưng mà lúc sau thì Băng Băng được Trần Hoàng Nam cứu đi rồi.”
Wow…wow…
“Ơ hình như cậu ta thích Trần Hoàng Nam phải không? Chẳng lẽ do bài viết trên trang trường nên cậu ta tìm đến gây sự à?”
Bộp
Mạc Hân Vi tức đến đỏ mặt: “Thật quá đáng.

Sao cậu ta dám chứ.


Không được, động đến bạn thân của tôi, tôi phải tìm cậu ta tính sổ.”
“Cậu bình tĩnh đã Hân Vi.”
“Bình tĩnh thế nào được, động đến tiểu Băng, tôi tuyệt đối không bỏ qua.”
Nhiều người khuyên ngăn nhưng Mạc Hân Vi không nghe, nhất quyết đến lớp A8 tìm người.

“Được, tôi đi với cậu.”
Mọi người đều ngạc nhiên khi nghe Lãnh Xuyên đột ngột lên tiếng.

“Đi thôi.

Dám động đến người của lớp A1 chính là không coi Lãnh Xuyên tôi ra gì.”
Chính lúc này đây, hai con người như kẻ thù lại cùng chung ý kiến.

Dường như mọi xích mích trước đó đều được bỏ qua.

Có Lãnh Xuyên và Mạc Hân Vi khơi mào, các thành viên khác của lớp A1 cũng hăng hái đi theo.

Giờ ra chơi đó rất rầm rộ.

Mọi người kinh hãi khi nhìn một đoàn người khí thế hừng hực tiến về phía lớp 11A8.

“Con chó Cao Ái Vy, mày ra đây cho bà.”
Cả trường này có ai không biết Mạc Hân Vi nổi tiếng đanh đá, chua ngoa.

“Này này, lớp A1 các cậu làm cái quái gì ở lớp A8 chúng tôi vậy.”
Mạc Hân Vi vừa định lên tiếng thì bị Lãnh Xuyên kéo lại: “Người của lớp A8 mấy cậu đánh bạn học của lớp A1 chúng tôi, vậy cậu nói xem chúng tôi ở đây là làm gì?”
“Người bị đánh là Băng Băng cơ mà, các cậu đừng có mà lo chuyện bao đồng như thế chứ.” Một nam sinh trong lớp A8 lên tiếng.

Người này vốn chẳng ưa gì đám người Lãnh Xuyên.


“Vậy thì người chúng tôi tìm là Cao Ái Vy, không phải mấy con chó cụt đuôi các cậu.”
“Này Lãnh Xuyên, cậu nói vậy có hơi quá đáng rồi.

Dù gì lớp A8 cũng là lớp cũ của cậu.”
Lãnh Xuyên nở nụ cười lạnh, hay cho câu “Lớp cũ”.

Cái lớp A8 này mà cũng gọi là lớp hay sao, toàn đâm sau lưng nhau mà coi gọi là lớp.

Nực cười!
“Các người đừng ồn nữa.”
Người cần tìm – Cao Ái Vy cuối cùng cũng xuất hiện.

“Tôi đây.

Mạc tiểu thư đây là muốn làm gì?”
“Cao tiểu thư, cậu vờ thục nữ cái vẹo gì.

Ai cho cậu cái quyền đánh bạn thân của tôi.

Hả?”
“Cậu ta dám cướp Trần Hoàng Nam của tôi, sao tôi lại không được đánh cậu ta.”
Mạc Hân Vi càng nghe càng căm tức, chuẩn bị lên đánh chiến với cô ta một trận thì có giọng nói lạnh lẽo vang lên:
“Trần Hoàng Nam tôi là người của cô từ bao giờ vậy?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương