Sưởi Ấm Trái Tim Em FULL
-
13: Đưa Đi Uống Bia
“Tiểu Băng, chúng ta về thôi.” Mạc Hân Vi vui vẻ rủ cô cùng về nhưng không ngờ lại bị cự tuyệt.
“Cậu về trước đi.
Nay tớ có việc.”
“Hửm, việc gì vậy? Quan trọng lắm sao?”
“Cũng có thể coi là vậy.”
Băng Băng thu dọn đồ đạc của mình rồi bước ra cửa.
Đúng lúc cô đâm sầm vào lồng ngực của ai đó, mũi đỏ lên vì đau.
“Tôi không nghĩ là cậu cũng giống những người khác, thích nhào vào lòng tôi như vậy đấy.”
Băng Băng: “…”
“Tôi cũng không nghĩ rằng cậu lại tự luyến như vậy.”
Trần Hoàng Nam nhún nhún vai, tỏ vẻ chuyện này là bình thường: “Đi thôi.”
Vì địa điểm cần đến khá gần trường nên họ quyết định đi bộ.
Dưới ánh chiều tà, một nam một nữ sánh vai nhau đi trên lề đường.
Khung cảnh vừa bình dị, vừa ấm áp lạ thường.
Băng Băng không ngờ cậu lại dẫn cô đến một quán thịt nướng bình dân.
Những nơi như thế này với cô thì bình thường nhưng mà cậu, đường đường là đại thiếu gia của Trần gia: “Cậu cũng tới những chỗ này sao?”
“Chứ cậu nghĩ sao? Cậu nghĩ rằng tôi sẽ đến những nhà hàng năm sao xa hoa kia á.
No, quá nhàm chán!”
Cô ngẩn người, cậu lúc nào cũng cho cô những cái nhìn mới về bản thân cậu.
Hai người chọn một bàn sát cửa sổ rồi ngồi xuống.
“Ái chà, Hoàng Nam đấy à.
Hôm nay lại dẫn cô bạn xinh đẹp thế này đến đây sao? Chú tưởng cháu chỉ thích đi cùng đám đực dựa kia thôi chứ?” Chủ quán thấy cậu thì nhanh chóng chạy ra, dù sao cũng là khách hàng thân thiết.
Trong một lần cùng các anh em đi đánh nhau thì cậu vô tình phát hiện ra quán này, sau đó thấy hợp khẩu vị nên đây trở thành quán tủ của các cậu luôn.
“Gì chứ bác Vương? Cháu cũng phải thay đổi một chút chứ, nếu không người ta lại nghi ngờ giới tính của cháu thì toang.” Cậu cười cười trả lời lại bác.
“Haha…thằng nhóc này.
Phần ăn vẫn như mọi khi hả?”
“Vâng.
Bác làm nhanh giúp cháu với nhé.”
Bác Vương ra hiệu “OK” rồi quay vào chuẩn bị.
Lúc này ở ngoài cửa quán, Lãnh Xuyên và Mạc Hân Vi đang đấu mắt với nhau:
“Mạc chanh chua, cậu âm hồn bất tán đấy à, ở đâu cũng gặp cậu cho được.”
“Cậu tưởng tôi muốn gặp tên Lãnh chó điên nhà cậu à, tôi thèm ăn thịt nướng có được không.”
Lãnh Xuyên “hừ” lạnh một tiếng rồi xoay người vào quán nhưng cậu vừa đến gần cửa thì bất chợt dừng bước.
Mạc Hân Vi đang đi ngay sau liền đâm sầm vào lưng cậu “ui da”
Cô xoa xoa sống mũi đang đỏ lên vì đau:
“Này, cậu bị…”
Chữ “ điên” còn chưa kịp thốt ra thì đã bị Lãnh Xuyên bịt miệng kéo ra đằng sau một cái cây.
Sau khi chắc chắn cô đã bình tĩnh thì cậu mới thả tay ra.
“Tên thần kinh nhà cậu, bịt miệng tôi làm gì?”
“Cậu đừng cằn nhằn nữa, nhìn phía cửa sổ của quán kia kìa.”
Mạc Hân Vi nhìn theo hướng tay mà Lãnh Xuyên chỉ sau đó thì mắt chữ A, mồm chữ O.
Cô dụi mắt 2 lần rồi mới tin những gì mình thấy là thật.
“Sao lại như này, tiểu Băng nói với tôi là có việc cơ mà, sao lại ngồi đây nướng thịt với bạn học Trần rồi.”
“Thì việc đấy, nướng thịt không là việc à?” Lãnh Xuyên trả lời rất thản nhiên, còn lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi gửi vào hội nhóm.
Từ Chiến Hoằng: [ Đây là chị dâu sao? Xinh đẹp quá!]
Hàn Minh Hạo: [ Cái tên này cũng hành động nhanh quá rồi đó.]
Phương Chí Cường: [ Tôi không can tâm, tảng băng như Lãnh Xuyên còn sắp có gấu, sao tôi ế hoài vậy.
Hay là Lãnh Xuyên, cậu yêu tôi đi.]
Lãnh Xuyên: [ Cút.]
Nhắn xong liền tắt máy rồi kéo Mạc Hân Vi rời đi.
“Nè, sao lại kéo tôi.”
“Cậu xác định là muốn ở đó ăn rice dog.”
“Thôi, tôi về nhà.
Họ vừa rời đi thì có người khác xuất hiện.
Ánh mắt đầy tia căm phẫn nhìn về phía Băng Băng.
Ánh mắt ấy khiến cô phải lạnh sống lưng, rùng mình một cái.
“Sao vậy?” Trần Hoàng Nam hỏi.
“Có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm mình.” Cô bắt đầu liếc nhìn xung quanh nhưng không có ai cả.
“Chắc cậu tưởng tượng ra thôi.
Thịt chín rồi này, ăn thôi.” Nói rồi cậu tiện tay khui cả chai bia bên cạnh, đưa đến trước mặt cô.
“Uống đi.
Tâm trạng không tốt thì uống chút bia lạnh vào là thoải mái ngày.” Đây là cách giải tỏa tâm trạng mà cậu biết nhưng cậu lại quên rằng cách này chỉ nên áp dụng cho đám con trai các cậu thôi.
Cô nhíu mày nhìn cậu: “Đây là cách mà cậu bảo.”
“Chứ còn gì? Với cả đừng nhìn tôi như vậy.
Cậu nghĩ rằng tôi sẽ chuốc say cậu sau đó làm gì sao?”
Nếu là người khác thì cõ lẽ cô sẽ nghĩ như vậy thật nhưng với cậu thì không.
Cô cũng chẳng biết vì sao lại tin tưởng cậu, chỉ là ở bên cạnh cậu, cô thấy mình được an toàn.
Dù vậy cô vẫn muốn trêu trọc cậu một chút:
“Có thể lắm.”
Trần Hoàng Nam: “…” Làm ơn đi, bớt xem phim lại giùm cái
Băng Băng dốc chai bia vào miệng.
Thứ chất lỏng mát lạnh lan tỏa khắp khoang miệng, từ từ trôi qua cổ họng.
Quả thật là tâm trạng của cô rất tệ.
Có những nỗi đau bản thân cố giấu thật kĩ thì lại luôn có người lôi ra để rồi nỗi đau ấy càng thêm sâu..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook