Sủng Vợ Đến Nghiện Phu Nhân Toàn Năng Của Thượng Tướng
-
Chương 67: Bỏ tay ra khỏi cô ấy
Chẳng biết đã qua bao lâu khi cô thức dậy mọi thứ vẫn im lặng. Chỉ là bên ngoài không còn tấp nập tiếng bệnh nhân, không còn tiếng chạy gấp gáp của y tá. Có lẽ là giờ nghỉ của bệnh viện. Cô với tay cầm lấy chiếc điện thoại rồi bật lên.
" Sáu giờ tối rồi sao? "
Duệ Trân thở dài bước xuống giường. Bây giờ là thời gian cô nghỉ ngơi cũng là thời gian cho cô dưỡng thai. Thật muốn yêu chiều bản thân một lần sau gần chục năm vất vả, quần quật với công việc để có được cuộc sống ổn định như hiện nay.
Cô với tay bật điện lên rồi bước xuống giường. Nhìn lại bản thân trong gương cô bây giờ đã ở cái độ tuổi hai tám. Vậy mà chỉ mới đây thôi còn là sinh nhật năm thứ mười tám, ba mẹ cô vậy mà đã xa cô được mười năm. Đứng trước gương là một cô gái trưởng thành, có chính kiến, có công việc ổn định và có được cuộc sống mong ước. Có lẽ cũng đã đến lúc cô hưởng thụ cái thành quả của bản thân trong mười năm qua.
- Lộ Lộ.
Nhấc điện thoại lên gọi cho Lộ Lộ cô nhanh tay chọn lấy một bộ đồ để chuẩn bị ra ngoài. Đã bao lâu rồi cô không có một bữa tối yên bình trong một nhà hàng sang trọng. Đã bao lâu rồi cô không có thời gian để mặc lên mình những bộ váy xinh đẹp bước ra ngoài.
- Tối nay chúng ta đến chỗ Tạ Duyệt ăn tối đi.
Nói rồi cô cúp máy, mặc lên mình một bộ váy màu đen quý phái, bộ đồ bó sát tôn lên từng đường nét trên cơ thể càng làm cô trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Cô dặm lên ít phấn, tô một màu son đỏ rồi búi tóc cao. Nhìn lại bản thân trong gương cô tự hỏi sau vài tháng nữa cô có còn là Cẩn Duệ Trân xinh đẹp như này không? Qua thời gian bụng cô sẽ lớn dần, sẽ chẳng còn được cái dáng vẻ như hiện tại. Cô không muốn để hoài phí quãng thời gian bây giờ nhiều hơn nữa.
Bước ra khỏi phòng cô đóng cửa lại rồi đi ra thang máy. Lộ Lộ đã đứng đợi cô ở dưới sân, Duệ Trân rất nhanh đã xuất hiện sau cánh cửa thang máy.
- Là bác sĩ Cẩn sao?
Lễ tân vừa nhìn cô liền không thể nhận ra. Bởi lẽ thường ngày cô chỉ mặc quần âu, áo sơ mi rồi khoác chiếc áo blouse trắng giản dị. Hôm nay cô xinh đẹp lại lộng lẫy đến động lòng người nhất thời là không kịp nhận ra.
- Chào cô.
Duệ Trân mỉm cười đi qua quầy lễ tân cũng chào hỏi cô gái kia. Vậy mới thấy sức hút của Duệ Trân là lớn đến mức nào, không chỉ nam nhân mà ngay cả nữ nhân cũng phải dừng lại để say đắm trong nhan sắc của cô. Y tá đi qua có người còn chụp lại để lưu giữ cái khoảnh khắc hiếm hoi này, có những bác sĩ nam lại tiếc đến đứt ruột vì không bày tỏ lòng mình sớm hơn.
Bước ra khỏi bệnh viện cô đi đến chỗ Lộ Lộ đang đợi rồi đập vào vai của cô ấy.
- Em đang nghĩ gì mà chăm chú quá vậy?
Lộ Lộ giật mình ngước mắt lên nhìn cô chỉ thấy một Duệ Trân xa lạ nhưng vô cùng xinh đẹp. Hôm nay cô thật khác với thường ngày, từ giản dị thành sang trọng, từ vẻ đẹp dịu dàng thành vẻ đằm thắm, quyến rũ đến lạ.
- Nhìn gì mà nhìn chằm chằm chị vậy? Cũng đâu có gì lạ lắm đâu, mau đến chỗ Tạ Duyệt thôi.
Nói rồi cô bước sang bên kia mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ. Lộ Lộ mắt chữ A mồm chữ O vẫn không thể tiếp nhận được hình ảnh mới của cô, mãi một lúc sau mới miễn cưỡng mở cửa xe ngồi vào bên trong.
- Hôm nay sao chị lạ quá vậy?
Nhấn ga rồi quay đầu xe lao thẳng ra bên ngoài Lộ Lộ không quên hỏi cô.
- Chỉ là muốn hưởng thụ một chút, trước khi lên chức mới.
Cô nhìn lại mình trong gương chiếu hậu, thực sự là rất khác so với bình thường. Nhưng cô thích bản thân của hiện tại hơn, một Duệ Trân xinh đẹp, sắc sảo và khiến bao nhiêu chàng trai phải say đắm. Tiếc là đóa hồng xinh đẹp ấy lại trót trao trái tim cho một thượng tướng lãnh đạm, vô tình.
Chiếc xe nhanh chóng rời sân bệnh viện lao vụt ra ngoài. Tạ Duyệt là bệnh nhân của cô, hắn mắc chứng rối loạn lưỡng cực lo âu trầm trọng. Vốn dĩ bệnh của hắn đã đi biết bao nhiêu bệnh viện không thể chữa khỏi nhưng khi đến bệnh viện của cô Duệ Trân liền có thể giúp hắn thoát khỏi vực sâu. Để đáp lại công ơn của cô Tạ Duyệt tặng cho cô một vé vip của nhà hàng mà hắn làm chủ, lúc đầu cô không có ý muốn nhận nhưng về sau khi thấy hắn quá cương quyết cô đành phải cầm lấy. Lần này qua cũng là muốn thăm cậu ta, xem xem suốt quãng thời gian sau bệnh cậu ta còn di chứng nào không.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước một cửa hàng năm sao rộng lớn. Duệ Trân đẩy cửa xe bước ra ngoài, vẻ đẹp của cô lập tức hút hồn những chàng trai xung quanh.
- Mời phu nhân vào.
Nhân viên nhiệt tình nhanh chóng chạy ra đón cô. Lộ Lộ cũng là lần đầu được đến nơi như này, cô ấy đưa mắt nhìn xung quanh, không hổ danh là một nhà hàng có tiếng.
- Sao chúng ta không ăn ở bên ngoài lại đến đây làm gì? Đông đúc như vậy cậu đúng thật là ngớ ngẩn rồi.
Giọng nói quen thuộc vang lên bên trong quầy lễ tân. Không sai, chính là Lâm Bắc Thần. Bất chợt bước chân cô dừng lại, bên cạnh còn có Tử Quân và Ngụy Thế Thanh. Anh hôm nay trong trang phục vest lịch lãm thực sự không giống với anh của thường ngày chút nào. Nhưng cái nét đẹp yêu nghiệt kia đúng là chẳng thể lẫn đi đâu được.
- Là bác sĩ Cẩn sao? Hôm nay cô làm sao lại có tâm trạng đến chỗ Tạ Duyệt vậy?
Cô còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Tạ Duyệt từ bên trong bước ra nhiệt tình mà chào hỏi.
- Chào cậu Tạ Duyệt.
Cô cũng mỉm cười chào hỏi lại, ánh mắt không quên nhìn về hướng anh. Bất chợt ánh mắt cô bắt gặp đôi mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào bản thân, một luồng điện chạy qua trong cơ thể khiến cô bất giác đứng hình. Anh nhíu mày lập tức quay người đi sau khi nhìn thấy cô, anh như muốn rời khỏi cô ngay lập tức.
- Thượng tướng Cảnh, Bắc Thần, Thế Thanh, ba người cũng ở đây vậy thì chúng ta dùng bữa cùng nhau được không?
Cô không để anh kịp rời đi liền lên tiếng trước. Bước chân anh khựng lại, Tử Quân không động ánh mắt cũng chẳng trả lời câu hỏi kia của cô.
- Được được, không ngờ lại gặp cô ở đây. Chúng ta dùng bữa cùng nhau đi.
Lâm Bắc Thần liền đồng ý với đề nghị của cô cũng là tạo cơ hội cho anh và cô có thể gặp nhau và gần gũi hơn một chút. Biết đâu anh có thể nhớ ra điều gì thì sao.
- Vậy mọi người theo tôi lên phòng.
Tạ Duyệt nhanh chóng dẫn đường cho cô lên trên phòng. Anh lập tức lấy lí do là cơ thể không khỏe muốn quay về nhưng vẫn là Lâm Bắc Thần giữ lại. Hắn đẩy anh về phía cô để anh lên cùng cô rồi kéo tay Lộ Lộ cùng Ngụy Thế Thanh lại với lý do chọn món sẽ lên sau.
Cô và anh được Tạ Duyệt dẫn lên trên phòng. Phòng của cô là phòng hạng nhất, được ưu tiên đầy đủ về đồ ăn cũng như không gian dùng bữa. Hơn nữa Tạ Duyệt cũng không lấy tiền bữa ăn, cô hoàn toàn được ăn miễn phí.
- Hôm nay bác sĩ Cẩn xinh đẹp thật đấy.
Bước đi bên cạnh cô Tạ Duyệt không ngớt lời khen ngợi trang phục của cô ngày hôm nay. Cô theo lễ cũng đáp lại lời khen của hắn bằng một nụ cười.
- Cảm ơn, cậu đã quá khen rồi.
Tạ Duyệt bật cười rồi dẫn cô đến phòng đã được chuẩn bị sẵn. Mở cửa bước vào bên trong mọi thứ được trang hoàng vô cùng đẹp, có nến cùng rượu vang cũng có hoa hồng làm cho khung cảnh càng trở nên lãng mạn.
- Căn phòng này đã đợi cô từ rất lâu rồi đó.
Ánh mắt hắn hướng về phía cô, nụ cười cong lên dường như sâu bên trong có ẩn ý. Cô có thể cảm nhận được cái suy nghĩ của Tạ Duyệt nhưng ngay bây giờ hắn là đang đóng vai người tốt hơn nữa có anh ở đây cô cũng không tiện từ chối.
- Không biết Tạ Duyệt có cơ hội được dùng bữa cùng bác sĩ Cẩn đây không?
Nói rồi hắn tiến sát lại gần cô hơn, bàn tay không nghe lời mà nắm lấy cổ tay cô. Ánh mắt mang theo vài phần ham muốn, Tạ Duyệt giờ đây không còn là chàng trai với vẻ ngoài điềm tĩnh mà cô biết. Hắn chắc chắn là có ý với cô nhưng cô lại không thể nhận ra sớm hơn. Cái hoàn cảnh này ngay trước mắt anh, có phải sẽ khiến anh càng ghét cô hơn hay không?
- Phiền cậu bỏ tay ra khỏi người cô ấy.
" Sáu giờ tối rồi sao? "
Duệ Trân thở dài bước xuống giường. Bây giờ là thời gian cô nghỉ ngơi cũng là thời gian cho cô dưỡng thai. Thật muốn yêu chiều bản thân một lần sau gần chục năm vất vả, quần quật với công việc để có được cuộc sống ổn định như hiện nay.
Cô với tay bật điện lên rồi bước xuống giường. Nhìn lại bản thân trong gương cô bây giờ đã ở cái độ tuổi hai tám. Vậy mà chỉ mới đây thôi còn là sinh nhật năm thứ mười tám, ba mẹ cô vậy mà đã xa cô được mười năm. Đứng trước gương là một cô gái trưởng thành, có chính kiến, có công việc ổn định và có được cuộc sống mong ước. Có lẽ cũng đã đến lúc cô hưởng thụ cái thành quả của bản thân trong mười năm qua.
- Lộ Lộ.
Nhấc điện thoại lên gọi cho Lộ Lộ cô nhanh tay chọn lấy một bộ đồ để chuẩn bị ra ngoài. Đã bao lâu rồi cô không có một bữa tối yên bình trong một nhà hàng sang trọng. Đã bao lâu rồi cô không có thời gian để mặc lên mình những bộ váy xinh đẹp bước ra ngoài.
- Tối nay chúng ta đến chỗ Tạ Duyệt ăn tối đi.
Nói rồi cô cúp máy, mặc lên mình một bộ váy màu đen quý phái, bộ đồ bó sát tôn lên từng đường nét trên cơ thể càng làm cô trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Cô dặm lên ít phấn, tô một màu son đỏ rồi búi tóc cao. Nhìn lại bản thân trong gương cô tự hỏi sau vài tháng nữa cô có còn là Cẩn Duệ Trân xinh đẹp như này không? Qua thời gian bụng cô sẽ lớn dần, sẽ chẳng còn được cái dáng vẻ như hiện tại. Cô không muốn để hoài phí quãng thời gian bây giờ nhiều hơn nữa.
Bước ra khỏi phòng cô đóng cửa lại rồi đi ra thang máy. Lộ Lộ đã đứng đợi cô ở dưới sân, Duệ Trân rất nhanh đã xuất hiện sau cánh cửa thang máy.
- Là bác sĩ Cẩn sao?
Lễ tân vừa nhìn cô liền không thể nhận ra. Bởi lẽ thường ngày cô chỉ mặc quần âu, áo sơ mi rồi khoác chiếc áo blouse trắng giản dị. Hôm nay cô xinh đẹp lại lộng lẫy đến động lòng người nhất thời là không kịp nhận ra.
- Chào cô.
Duệ Trân mỉm cười đi qua quầy lễ tân cũng chào hỏi cô gái kia. Vậy mới thấy sức hút của Duệ Trân là lớn đến mức nào, không chỉ nam nhân mà ngay cả nữ nhân cũng phải dừng lại để say đắm trong nhan sắc của cô. Y tá đi qua có người còn chụp lại để lưu giữ cái khoảnh khắc hiếm hoi này, có những bác sĩ nam lại tiếc đến đứt ruột vì không bày tỏ lòng mình sớm hơn.
Bước ra khỏi bệnh viện cô đi đến chỗ Lộ Lộ đang đợi rồi đập vào vai của cô ấy.
- Em đang nghĩ gì mà chăm chú quá vậy?
Lộ Lộ giật mình ngước mắt lên nhìn cô chỉ thấy một Duệ Trân xa lạ nhưng vô cùng xinh đẹp. Hôm nay cô thật khác với thường ngày, từ giản dị thành sang trọng, từ vẻ đẹp dịu dàng thành vẻ đằm thắm, quyến rũ đến lạ.
- Nhìn gì mà nhìn chằm chằm chị vậy? Cũng đâu có gì lạ lắm đâu, mau đến chỗ Tạ Duyệt thôi.
Nói rồi cô bước sang bên kia mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ. Lộ Lộ mắt chữ A mồm chữ O vẫn không thể tiếp nhận được hình ảnh mới của cô, mãi một lúc sau mới miễn cưỡng mở cửa xe ngồi vào bên trong.
- Hôm nay sao chị lạ quá vậy?
Nhấn ga rồi quay đầu xe lao thẳng ra bên ngoài Lộ Lộ không quên hỏi cô.
- Chỉ là muốn hưởng thụ một chút, trước khi lên chức mới.
Cô nhìn lại mình trong gương chiếu hậu, thực sự là rất khác so với bình thường. Nhưng cô thích bản thân của hiện tại hơn, một Duệ Trân xinh đẹp, sắc sảo và khiến bao nhiêu chàng trai phải say đắm. Tiếc là đóa hồng xinh đẹp ấy lại trót trao trái tim cho một thượng tướng lãnh đạm, vô tình.
Chiếc xe nhanh chóng rời sân bệnh viện lao vụt ra ngoài. Tạ Duyệt là bệnh nhân của cô, hắn mắc chứng rối loạn lưỡng cực lo âu trầm trọng. Vốn dĩ bệnh của hắn đã đi biết bao nhiêu bệnh viện không thể chữa khỏi nhưng khi đến bệnh viện của cô Duệ Trân liền có thể giúp hắn thoát khỏi vực sâu. Để đáp lại công ơn của cô Tạ Duyệt tặng cho cô một vé vip của nhà hàng mà hắn làm chủ, lúc đầu cô không có ý muốn nhận nhưng về sau khi thấy hắn quá cương quyết cô đành phải cầm lấy. Lần này qua cũng là muốn thăm cậu ta, xem xem suốt quãng thời gian sau bệnh cậu ta còn di chứng nào không.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước một cửa hàng năm sao rộng lớn. Duệ Trân đẩy cửa xe bước ra ngoài, vẻ đẹp của cô lập tức hút hồn những chàng trai xung quanh.
- Mời phu nhân vào.
Nhân viên nhiệt tình nhanh chóng chạy ra đón cô. Lộ Lộ cũng là lần đầu được đến nơi như này, cô ấy đưa mắt nhìn xung quanh, không hổ danh là một nhà hàng có tiếng.
- Sao chúng ta không ăn ở bên ngoài lại đến đây làm gì? Đông đúc như vậy cậu đúng thật là ngớ ngẩn rồi.
Giọng nói quen thuộc vang lên bên trong quầy lễ tân. Không sai, chính là Lâm Bắc Thần. Bất chợt bước chân cô dừng lại, bên cạnh còn có Tử Quân và Ngụy Thế Thanh. Anh hôm nay trong trang phục vest lịch lãm thực sự không giống với anh của thường ngày chút nào. Nhưng cái nét đẹp yêu nghiệt kia đúng là chẳng thể lẫn đi đâu được.
- Là bác sĩ Cẩn sao? Hôm nay cô làm sao lại có tâm trạng đến chỗ Tạ Duyệt vậy?
Cô còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Tạ Duyệt từ bên trong bước ra nhiệt tình mà chào hỏi.
- Chào cậu Tạ Duyệt.
Cô cũng mỉm cười chào hỏi lại, ánh mắt không quên nhìn về hướng anh. Bất chợt ánh mắt cô bắt gặp đôi mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào bản thân, một luồng điện chạy qua trong cơ thể khiến cô bất giác đứng hình. Anh nhíu mày lập tức quay người đi sau khi nhìn thấy cô, anh như muốn rời khỏi cô ngay lập tức.
- Thượng tướng Cảnh, Bắc Thần, Thế Thanh, ba người cũng ở đây vậy thì chúng ta dùng bữa cùng nhau được không?
Cô không để anh kịp rời đi liền lên tiếng trước. Bước chân anh khựng lại, Tử Quân không động ánh mắt cũng chẳng trả lời câu hỏi kia của cô.
- Được được, không ngờ lại gặp cô ở đây. Chúng ta dùng bữa cùng nhau đi.
Lâm Bắc Thần liền đồng ý với đề nghị của cô cũng là tạo cơ hội cho anh và cô có thể gặp nhau và gần gũi hơn một chút. Biết đâu anh có thể nhớ ra điều gì thì sao.
- Vậy mọi người theo tôi lên phòng.
Tạ Duyệt nhanh chóng dẫn đường cho cô lên trên phòng. Anh lập tức lấy lí do là cơ thể không khỏe muốn quay về nhưng vẫn là Lâm Bắc Thần giữ lại. Hắn đẩy anh về phía cô để anh lên cùng cô rồi kéo tay Lộ Lộ cùng Ngụy Thế Thanh lại với lý do chọn món sẽ lên sau.
Cô và anh được Tạ Duyệt dẫn lên trên phòng. Phòng của cô là phòng hạng nhất, được ưu tiên đầy đủ về đồ ăn cũng như không gian dùng bữa. Hơn nữa Tạ Duyệt cũng không lấy tiền bữa ăn, cô hoàn toàn được ăn miễn phí.
- Hôm nay bác sĩ Cẩn xinh đẹp thật đấy.
Bước đi bên cạnh cô Tạ Duyệt không ngớt lời khen ngợi trang phục của cô ngày hôm nay. Cô theo lễ cũng đáp lại lời khen của hắn bằng một nụ cười.
- Cảm ơn, cậu đã quá khen rồi.
Tạ Duyệt bật cười rồi dẫn cô đến phòng đã được chuẩn bị sẵn. Mở cửa bước vào bên trong mọi thứ được trang hoàng vô cùng đẹp, có nến cùng rượu vang cũng có hoa hồng làm cho khung cảnh càng trở nên lãng mạn.
- Căn phòng này đã đợi cô từ rất lâu rồi đó.
Ánh mắt hắn hướng về phía cô, nụ cười cong lên dường như sâu bên trong có ẩn ý. Cô có thể cảm nhận được cái suy nghĩ của Tạ Duyệt nhưng ngay bây giờ hắn là đang đóng vai người tốt hơn nữa có anh ở đây cô cũng không tiện từ chối.
- Không biết Tạ Duyệt có cơ hội được dùng bữa cùng bác sĩ Cẩn đây không?
Nói rồi hắn tiến sát lại gần cô hơn, bàn tay không nghe lời mà nắm lấy cổ tay cô. Ánh mắt mang theo vài phần ham muốn, Tạ Duyệt giờ đây không còn là chàng trai với vẻ ngoài điềm tĩnh mà cô biết. Hắn chắc chắn là có ý với cô nhưng cô lại không thể nhận ra sớm hơn. Cái hoàn cảnh này ngay trước mắt anh, có phải sẽ khiến anh càng ghét cô hơn hay không?
- Phiền cậu bỏ tay ra khỏi người cô ấy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook