Thời gian ròng rã trôi qua anh nghe theo lời giám đốc Hoắc vẫn ở lại bệnh viện để theo dõi tình trạng sức khỏe. Cô bận bịu với đống công việc chất thành núi nên cũng không có thời gian để đến thăm anh thường xuyên. Cùng chung một bệnh viện kẻ bận bịu kẻ an nhàn, kẻ mệt mỏi kẻ vô lo, cuộc sống của cả hai từ bao giờ đã đối lập nhiều đến vậy?

Hôm nay vẫn như mọi ngày, cô ngủ lại ở bệnh viện để thuận tiện cho công việc. Lộ Lộ sáng nào cũng phải đến gọi cô dậy vì cô không thể nào tự thức dậy như trước mặc dù cô đã cố gắng đặt chuông hẹn giờ trước đó.

- Chị Duệ Trân muộn giờ rồi.

Lộ Lộ chạy vào trong phòng rối rít gọi cô dậy. Duệ Trân nằm trên giường cơ thể mệt mỏi đến uể oải mặc cho Lộ Lộ có lay người đến như nào vẫn không muốn dậy.

- Muộn giờ họp rồi chị Duệ Trân à.

Hôm nay Lộ Lộ cũng là lần đầu tiên dậy muộn. Tối hôm qua chỉ là ngủ muộn hơn bình thường một chút mà hôm nay đã muộn giờ họp của cô. Vì Duệ Trân bây giờ không thể tự dậy sớm nên công việc của cô ấy cũng tăng thêm.

- Đợi chị một chút.

Duệ Trân nhíu mày rồi mở mắt ra. Bình thường cô luôn theo quy tắc, mỗi sáng đều dậy đúng giờ và mỗi tối cho dù có thức muộn đến đâu cũng không mệt mỏi. Vậy mà tình trạng hiện giờ của cô khá tệ, dạo gần đây cô thường xuyên mệt mỏi, chỉ cần ngả lưng xuống giường liền có thể ngủ. Và hơn hết là cơ thể luôn trong tình trạng đau nhức và mỏi cơ.

- Chúng ta đi thôi.

Duệ Trân sau khi thay trang phục xong liền cùng Lộ Lộ đi đến cuộc họp.

Cuộc họp lần này là trên công an tỉnh, giám đốc Hoắc gọi cô đến để báo cáo tình trạng khám nghiệm tử thi của những nạn nhân gần đây. Hơn nữa cũng có rất nhiều việc cần trao đổi nên mới có cuộc họp khẩn cấp.

Bước xuống xe cơ thể cô dường như mệt mỏi đến bước chân cũng khó khăn nhưng Duệ Trân vẫn cố gắng cầm theo tập tài liệu chạy thẳng đến phòng họp.

- Bác sĩ Cẩn cô đây rồi, gặp cô đúng lúc quá. Mau đi thôi, ở khu phố Đồng Yên mới xảy ra một vụ án mạng.

Lâm Bắc Thần vừa nhìn thấy cô liền kéo tay cô lên xe nghiệp vụ. Lộ Lộ theo đó cũng đi cùng cô để trợ giúp, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi đồn đến thẳng khu Đồng Yên. Theo như thông tin cô được Lâm Bắc Thần cung cấp thì nạn nhân là Lệ Á Diên hiện tại đang là bà chủ của một tiệm trái cây trên phố. Bạn trai của cô ta là Hồ Đổng ba ngày sau khi anh ta không liên lạc được cho Lệ Á Diên liền báo mất tích lên cơ quan cảnh sát khu vực.

Sau khi nhận được tin báo mất tích người của cơ quan cảnh sát đã đến nhà Lệ Á Diên và kiểm tra sơ bộ. Lần đâu tiên không phát hiện ra vết tích nhưng đến khi chuyển sang cửa tiệm bán hoa quả của cô ta đã phát hiện được manh mối. Khi phun chất chỉ điểm vết máu ở cửa tiệm nhân viên điều tra phát hiện có những vết máu loang lổ kéo dài vào đến tận bên trong kho hàng. Sau mười phút xem xét cửa tiệm nhân viên phát hiện Lệ Á Diên được đặt trong một thùng hàng, cơ thể đã có tình trạng co quắp và được bọc trong nilong.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở hiện trường Lâm Bắc Thần lập tức cùng Ngụy Thế Thanh chạy vào bên trong. Sơ bộ cho thấy đây là hiện trường đầu tiên của vụ án và nghi phạm vẫn chưa được khoanh vùng chính xác.



- Đợi tôi chụp ảnh hiện trường rồi để Duệ Trân đi khám nghiệm.

Cô bất chợt nhíu mày, một mùi hôi thối bốc ra từ trong thùng hàng. Cơ thể nhợt nhạt của Lệ Á Diên lại càng trở nên đáng sợ trong vũng máu. Cơ thể với đầy vết thương tích khiến cô bất giác rùng mình sợ hãi.

- Được rồi bác sĩ Cẩn, cô mang thi thể về khám nghiệm đi, trước tiên phải xác định được thời gian tử vong của nạn nhân.

Duệ Trân không phải là lần đầu nhìn thấy thi thể cũng không phải lần đầu ngửi thấy những mùi hôi thối của tử thi đang phân hủy. Nhưng không biết tại sao lần này cô lại có cảm giác ớn lạnh và buồn nôn đến vậy.

- Cẩn Duệ Trân.

Lâm Bắc Thần nhíu mày đưa tay đẩy người cô. Lúc này Duệ Trân mới giật mình nhìn lại vẻ mặt lo lắng của hắn.

- Cô sao vậy? Cảm thấy trong người không được khỏe sao?

Cô trước giờ chưa từng mất tập trung như vậy, đây không phải là phong cách thường ngày của Cẩn Duệ Trân.

- Tôi không sao. Được rồi Lộ Lộ em mang thi thể về phòng khám nghiệm đi.

Nói rồi cô quay người bước nhanh ra bên ngoài, tìm một nơi vắng vẻ mà chạy đến liên tục nôn thốc. Không biết tại sao nhưng khi nhìn thấy Lệ Á Diên cô lại có cảm giác sợ hãi và đầu óc trở nên choáng váng. Một cơn buồn nôn xộc thẳng lên não khiến cô không thể ở đó lâu hơn.

" Rốt cuộc là mình bị sao vậy chứ? "

Duệ Trân cố gắng ổn định lại tinh thần rồi cùng Lộ Lộ quay về phòng khám để thực hiện giải phẫu. Lần này cô vẫn là bác sĩ giải phẫu chính, bước vào trong căn phòng quen thuộc lần này cơn buồn nôn lại ập đến ngay sau khi cô ngửi thấy cái mùi hôi thối từ thi thể.

- Oẹ. Kiếm Hiệp Hay

Không thể chịu đựng thêm được nữa cô lập tức chạy ra ngoài mà nôn. Dường như cơ thể cô đang có vấn đề rất nghiêm trọng, nó không chỉ ảnh hưởng đến cô mà còn ảnh hưởng đến cả công việc của cô thường ngày.

- Bác sĩ Cẩn, cô không sao chứ?



Triệu Khắc Đông từ bên trong chạy ra ngoài hỏi thăm tình hình của cô. Hắn ta cũng là bác sĩ pháp y nhưng tay nghề còn non yếu nên chỉ là bác sĩ phụ trong những lần khám nghiệm.

- Tôi… không sao.

Cô chống tay vào tường rồi đứng dậy nhưng cơ thể nặng nề đến mức không nghe theo lời cô. Duệ Trân run run, phía trước mắt cảnh tượng dường như trộn lẫn lại với nhau, cô không còn xác định được phương hướng.

- Nếu mệt quá cô đừng cố sức, để tôi gọi bác sĩ Vương.

Triệu Khắc Đông vừa nói vừa đỡ cô dậy ngồi lên ghế rồi đóng cửa phòng khám nghiệm lại tránh cho mùi hôi thối toả ra bên ngoài ảnh hưởng đến cô. Duệ Trân dựa người ra sau ghế, cô nhắm mắt lại để bản thân có thể bình tâm hơn.

- Không sao, tôi có thể tiếp tục.

Cô không chấp nhận việc ngay cả khám nghiệm tử thi cô cũng không làm được. Vụ án này cần cô, cô không thể vì một chút tình trạng sức khoẻ kém mà bỏ đi cả một chuyên án. Người bị hại đang nằm ngay trước mắt cô chỉ còn cách sự thật vài bước chân nữa mà thôi.

Triệu Khắc Đông nhíu mày nhìn tình trạng của cô. Mồ hôi chảy dài xuống gò má, cơ thể run lên lại uể oải như không còn sức lực.

Bất chợt cô chống tay xuống ghế rồi đứng lên. Duệ Trân nhìn vào phòng giải phẫu rồi nhỏ giọng.

- Triệu Khắc Đông, chúng ta đi thôi.

Mọi người bên trong vẫn đang chờ cô. Lâm Bắc Thần vẫn đang chờ kết quả từ phía cô. Ngay lúc này cô không muốn để bản thân yếu đuối.

- Bác sĩ Cẩn, tôi nghĩ cô nên đi khám sức khoẻ đi thì hơn. Việc ở đây để tôi và Lập Ni làm là được rồi.

Triệu Khắc Đông nhanh chóng cản cô lại trước khi cô bước vào bên trong phòng giải phẫu một lần nữa. Nhìn ánh mắt quả quyết của Triệu Khắc Đông cô đành từ bỏ ý định khám nghiệm. Hơn nữa cô cũng hiểu với tình trạng hiện giờ của cô việc xảy ra sai sót nhất định là khó tránh khỏi. Duệ Trân lùi lại vài bước, cô mỉm cười vỗ vỗ vai Triệu Khắc Đông rồi nhỏ giọng.

- Cậu theo tôi làm phụ giải phẫu cũng đã lâu, lần này hãy đảm nhiệm thay tôi vị trí giải phẫu chính. Tôi tin cậu sẽ không làm tôi thất vọng.

Nói rồi cô lảo đảo bước về phía cầu thang máy. Giờ này có lẽ bác sĩ Vương đang chăm sóc hoặc xem lại tình trạng của các bệnh nhân sau phẫu thuật. Có lẽ cô cũng đã đến thời gian cần nghỉ ngơi để lại công việc cho lớp người đi sau.

Bước chân nặng nề bước vào văn phòng của bác sĩ Vương cô lặng lẽ ngồi xuống bàn. Vương Xuyên không có ở đây, ông ấy có lẽ đã ra ngoài. Là một trong những vị bác sĩ có dày dặn lớp bụi kinh nghiệm ông thường ngày cũng có không ít việc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương