Sủng Vợ Cuồng Ma Không Thể Chọc
-
Chương 7
Một trợ lý nam mặc âu phục không biết từ đâu chui ra nâng gọng kính trên mặt, hắng giọng nói: “Tư thiếu chúng tôi không hy vọng ngày mai thấy bất kỳ tin tức không muốn nhìn thấy nào trên báo, cũng không muốn nghe được tin tức liên quan đến chuyện hôm nay từ miệng người nào.”
Nói xong, để lại mọi người phía sau, tiêu sái xoay người đi.
Đừng hỏi tôi gì hết, tôi không biết gì hết, có quỷ biết hôm nay Tư thiếu bị trúng gió gì mà bỏ cuộc họp giữa chừng, vội vã chạy tới tham gia tiệc đính hôn quỷ quái gì, còn dẫn đi một người phụ nữ không biết tên! Đám người kia còn ngồi trong phòng họp kìa, điện thoại ông đây sắp bị gọi đến vỡ rồi!
Nội tâm trợ lý Lưu bùng nổ…
Trong đại sảnh đính hôn, mọi người trố mắt nhìn nhau…
Ninh Trạch Hi cực kỳ căm hận, Tư Nam Ngọc này cũng quá xem thường người khác!
Các khách mời và ký giả đều đưa mắt nhìn nhân vật chính, tựa như đang chờ Ninh Trạch Hi mở miệng. Đùa à, tiệc đính hôn này rõ ràng đã đụng chạm Tư thiếu, mau rời đi mới là chính đạo, ai dám đối nghịch với Tư thiếu. Chẳng qua chủ nhân không lên tiếng, khách cũng khó mở miệng. Bầu không khí ở đại sảnh nhất thời ngột ngạt không thôi.
Lục Tịnh Hinh cũng nhẹ nhàng nhìn về phía Ninh Trạch Hi, chân mày Ninh Trạch Hi nhíu lại, trong mắt nổi lên dòng nước ngầm, cuối cùng lấy lại bình tĩnh, trong lòng Lục Tịnh Hinh trầm xuống, cúi đầu che giấu u ám trong mắt.
Đại sảnh liền rơi vào bầu không khí quỷ dị, Ninh Trạch Hi sãi bước lên sân khấu, lấy micro từ tay cha Lục nói.
“Rất cảm ơn các vị hôm nay có thể đến tham gia tiệc đính hôn của tôi và Hinh nhi, tuy có bất ngờ, nhưng tình cảm giữa tôi và Hinh nhi không cần người ngoài nhúng tay, Hinh nhi sẽ là vợ của Ninh Trạch Hi tôi, Tổng giám đốc phu nhân ảnh nghiệp Tinh Quang, điều này không cần nghi ngờ! Hôm nay không tiếp đãi các vị chu đáo, tiệc có chuẩn bị rượu, nếu không chê có thể thoải mái, tôi và Hinh nhi còn chuyện xử lý, tiếp đãi không chu toàn, xin thứ lỗi!”
Nói xong, không để ý ý kiến của mọi người, kéo Hinh nhi đi.
Lúc này, cha Lục trên sân khấu mới hoàn toàn hồi tỉnh, từ khi Tư Nam Ngọc bước vào, cha Lục liền không dám thở mạnh, hôm nay khách mời còn bên dưới, con rể và con gái lại đi, cha Lục không thể không bày bộ mặt vui vẻ, tiếp đãi khách mời.
Khách cũng đang rối rít, khách mời có hợp tác với Tinh Quang và Lục thị không thể không vẻ mặt đau khổ chúc mừng, ở lại uống rượu, không có hợp tác liền tìm lý do rời đi. Vốn là tiệc đính hôn thượng lưu, vốn nên vô cùng náo nhiệt, bây giờ người đi hơn phân nửa, ở lại thì sốt ruột, mặt cha Lục mẹ Lục đen đến mức có thể nhỏ ra mực rồi.
Ngoài khách sạn Long Đình.
Lục Mạn gần như bị Tư Nam Ngọc kéo ra. Người đàn ông này sao thế? Bọn họ không quen biết mà!
Thấy đã ra khỏi Long Đình, Lục Mạn thấy Tư Nam Ngọc còn ôm mình, lập tức giùng giằng muốn đẩy anh ra.
“Khoan khoan khoan, anh buông tôi ra!” Sức lực Lục Mạn nhỏ, chỉ cảm thấy cánh tay của Tư Nam Ngọc như cây gậy sắt, ôm chặt cô, làm thế nào cũng không đẩy ra.
Tư Nam Ngọc nghe vậy dừng bước, nhưng cũng không buông tay đang ôm vai Lục Mạn, ngược lại, tâm tình rất tốt cúi đầu, nhìn cô gái bỗng nhiên yên lặng.
Lục Mạn nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc trước mắt, theo bản năng ngưng giãy giụa. Thượng đế thật sự cho anh một khuôn mặt hoàn mỹ, trắng nõn sạch sẽ nhưng không hề lộ vẻ nữ tính, mi mắt cười như không cười còn chói mắt hơn bảo thạch đen, khóe miệng khẽ nhếch, tỏa ra hơi thở tà mị… Yêu nghiệt giống như, giống như trong manga của mình…
Tư Nam Ngọc rất hài lòng phản ứng của Lục Mạn, trong lòng dâng lên cảm giác tự hào.
Nói xong, để lại mọi người phía sau, tiêu sái xoay người đi.
Đừng hỏi tôi gì hết, tôi không biết gì hết, có quỷ biết hôm nay Tư thiếu bị trúng gió gì mà bỏ cuộc họp giữa chừng, vội vã chạy tới tham gia tiệc đính hôn quỷ quái gì, còn dẫn đi một người phụ nữ không biết tên! Đám người kia còn ngồi trong phòng họp kìa, điện thoại ông đây sắp bị gọi đến vỡ rồi!
Nội tâm trợ lý Lưu bùng nổ…
Trong đại sảnh đính hôn, mọi người trố mắt nhìn nhau…
Ninh Trạch Hi cực kỳ căm hận, Tư Nam Ngọc này cũng quá xem thường người khác!
Các khách mời và ký giả đều đưa mắt nhìn nhân vật chính, tựa như đang chờ Ninh Trạch Hi mở miệng. Đùa à, tiệc đính hôn này rõ ràng đã đụng chạm Tư thiếu, mau rời đi mới là chính đạo, ai dám đối nghịch với Tư thiếu. Chẳng qua chủ nhân không lên tiếng, khách cũng khó mở miệng. Bầu không khí ở đại sảnh nhất thời ngột ngạt không thôi.
Lục Tịnh Hinh cũng nhẹ nhàng nhìn về phía Ninh Trạch Hi, chân mày Ninh Trạch Hi nhíu lại, trong mắt nổi lên dòng nước ngầm, cuối cùng lấy lại bình tĩnh, trong lòng Lục Tịnh Hinh trầm xuống, cúi đầu che giấu u ám trong mắt.
Đại sảnh liền rơi vào bầu không khí quỷ dị, Ninh Trạch Hi sãi bước lên sân khấu, lấy micro từ tay cha Lục nói.
“Rất cảm ơn các vị hôm nay có thể đến tham gia tiệc đính hôn của tôi và Hinh nhi, tuy có bất ngờ, nhưng tình cảm giữa tôi và Hinh nhi không cần người ngoài nhúng tay, Hinh nhi sẽ là vợ của Ninh Trạch Hi tôi, Tổng giám đốc phu nhân ảnh nghiệp Tinh Quang, điều này không cần nghi ngờ! Hôm nay không tiếp đãi các vị chu đáo, tiệc có chuẩn bị rượu, nếu không chê có thể thoải mái, tôi và Hinh nhi còn chuyện xử lý, tiếp đãi không chu toàn, xin thứ lỗi!”
Nói xong, không để ý ý kiến của mọi người, kéo Hinh nhi đi.
Lúc này, cha Lục trên sân khấu mới hoàn toàn hồi tỉnh, từ khi Tư Nam Ngọc bước vào, cha Lục liền không dám thở mạnh, hôm nay khách mời còn bên dưới, con rể và con gái lại đi, cha Lục không thể không bày bộ mặt vui vẻ, tiếp đãi khách mời.
Khách cũng đang rối rít, khách mời có hợp tác với Tinh Quang và Lục thị không thể không vẻ mặt đau khổ chúc mừng, ở lại uống rượu, không có hợp tác liền tìm lý do rời đi. Vốn là tiệc đính hôn thượng lưu, vốn nên vô cùng náo nhiệt, bây giờ người đi hơn phân nửa, ở lại thì sốt ruột, mặt cha Lục mẹ Lục đen đến mức có thể nhỏ ra mực rồi.
Ngoài khách sạn Long Đình.
Lục Mạn gần như bị Tư Nam Ngọc kéo ra. Người đàn ông này sao thế? Bọn họ không quen biết mà!
Thấy đã ra khỏi Long Đình, Lục Mạn thấy Tư Nam Ngọc còn ôm mình, lập tức giùng giằng muốn đẩy anh ra.
“Khoan khoan khoan, anh buông tôi ra!” Sức lực Lục Mạn nhỏ, chỉ cảm thấy cánh tay của Tư Nam Ngọc như cây gậy sắt, ôm chặt cô, làm thế nào cũng không đẩy ra.
Tư Nam Ngọc nghe vậy dừng bước, nhưng cũng không buông tay đang ôm vai Lục Mạn, ngược lại, tâm tình rất tốt cúi đầu, nhìn cô gái bỗng nhiên yên lặng.
Lục Mạn nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc trước mắt, theo bản năng ngưng giãy giụa. Thượng đế thật sự cho anh một khuôn mặt hoàn mỹ, trắng nõn sạch sẽ nhưng không hề lộ vẻ nữ tính, mi mắt cười như không cười còn chói mắt hơn bảo thạch đen, khóe miệng khẽ nhếch, tỏa ra hơi thở tà mị… Yêu nghiệt giống như, giống như trong manga của mình…
Tư Nam Ngọc rất hài lòng phản ứng của Lục Mạn, trong lòng dâng lên cảm giác tự hào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook