Sủng Tới Nghiện Vợ Yêu Có Độc
-
Chương 8
Thế nhưng đợi đến hơn chín giờ tôi vẫn không thấy Bình Quân về.
Lăng Y Mộc bắt đầu sốt ruột, sợ rằng có gì bất trắc xảy ra, mà khổ nỗi là anh không hề có điện thoại di động, giờ cô muốn liên lạc với anh cũng không biết làm thế nào mới được.
Lăng Y Mộc dứt khoát ra ngoài, đứng đợi ở cổng lớn của khu nhà lo lắng nhìn quanh, hi vọng có thể sớm.
nhìn thấy bóng người mà cô đang chờ đợi.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cô cũng thấy dáng người quen thuộc ấy đi đến.
"Bình Quân!" Nhìn bóng người ngày một gần hơn, cô rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Dịch Quân Phi nhìn dáng người đang chạy về phía anh, bất giác ngơ ngẩn.
Anh thấy cô chạy đến trước mặt mình, thở nặng nhọc, Khuôn mặt cô lạnh đến mức đỏ bừng lên, nhưng đôi mắt hạnh kia lại lấp lánh sáng.
"Tốt quá, cuối cùng cậu cũng về rồi." Cô nói.
"Chị, chị đang...!đợi tôi đấy à?" Anh nhìn cô hỏi, ngón tay khẽ lướt qua đôi gò má cô.
Cảm giác lạnh bằng truyền vào đầu ngón tay anh, xem ra cô đã đứng đợi anh ngoài này một lúc lâu rồi.
"Ừ, muộn thế này rồi mà cậu vẫn chưa về, tôi lo lắm.
Giờ thì tốt rồi, cậu về đến nơi bình an vô sự." Cô mỉm cười nói.
Ánh sáng trong mắt anh khẽ lay động, cô ấy đang lo cho Bình Quân, chứ không phải Dịch Quân Phi của tập đoàn Dịch Nguyên.
Chỉ là, không biết nếu cô biết anh là Dịch Quân Phi, cô có còn lo lắng cho anh như vậy hay không.
Anh mỉm cười nói với cô: "Phát tờ rơi hơi muộn, tay của chị lạnh rồi, tôi giúp chị xoa xoa cho ấm lại." Anh dứt lời, kéo đôi bàn tay lạnh như băng của cô đặt vào trong lòng bàn tay của mình, học theo cô lúc trước, xoa xoa lòng bàn tay của mình với mu bàn tay của cô.
Lăng Y Mộc chỉ thấy bàn tay mình dần ấm lại, rõ ràng hôm nay trời lạnh như thế, nhưng cũng...!ấm áp làm sao.
"Bình Quân, cậu thật là tốt" Cô thì thầm.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên: "Vậy chị nhớ kĩ những lời này đó, hi vọng tương lai chị đừng hối hận vì đã từng nói thế."
"Nhất định sẽ không hối hận đâu." Cô nói: "Được rồi, tay tôi ẩm rồi, chúng ta về phòng đi, tôi đi hâm nóng lại đồ ăn." Cô kéo anh đi vào khu nhà, cũng không hề để ý tới trong góc phố có một chiếc xe màu đen có rèm che đỗ lại.
Mà ngay lúc này, Cao Kiến Vĩ ở trên xe không dám tin vào những gì mình vừa tận mắt chứng kiến.
Anh Dịch...!mà lại làm ấm tay cho một cô gái...!Ừm, động tác vừa nãy, chắc cũng có thể gọi là làm ấm tay nhỉ.
Anh ta chưa bao giờ thấy anh Dịch đối xử với một người con gái nào thân mật đến như vậy, ngay cả với người từng là vợ chưa cưới của anh - Hách Thanh Mai - anh cũng chưa bao giờ đối xử tốt đến như vậy.
Thế mà giờ đây, anh Dịch lại làm vậy với Lăng Y Mộc.
Đã vậy, Lăng Y Mộc còn là người gây ra tai nạn xe với Hách Thanh Mai nữa.
Lại nhớ đến lúc trước anh Dịch tự đi đón Lăng Y Mộc trước cửa hội sở, Cao Kiến Vĩ cảm thấy hình như não mình không đủ dùng thì phải.
Rốt cuộc là anh Dịch đang nghĩ gì vậy? Còn Lăng Y Mộc rốt cuộc là ở vị trí nào trong trái tim anh Dịch đây?
Hôm sau, trong lúc báo cáo công việc với Dịch Quân Phi ở văn phòng tổng giám đốc, ánh mắt anh ta lúc
nào cũng không kiềm chế được nhìn vào tay Dịch Quân Phi.
Tay của Dịch Quân Phi rất đẹp, ngón tay thon dài, các đốt ngón tay rõ ràng, ngay cả đàn ông như Cao Kiến Vĩ cũng cảm thấy đôi tay sếp mình quả thực là tuyệt vời.
Nhưng chưa bao giờ lại thấy một đôi tay thể này đi làm ẩm tay cho một đôi bàn tay khác, nhất là, chủ nhân của đôi bàn tay kia là một người con gái đã từng ngồi tù.
"Tay của tôi làm sao à?" Đột nhiên giọng nói của Dịch Quân Phi vang lên bên tại Cao Kiến Vĩ.
"À, không sao ạ" Cao Kiến Vĩ hoàn hồn, chuyển tầm mắt ra chỗ khác, mở hé thiệp mời đưa tới trước mặt Dịch Quân Phi: "Đây là thiệp mời của nhà họ Hách.
Nhà họ Hách và nhà họ Tiêu liên hôn, hai tuần nữa Hách Dĩ Mạt và Tiêu Thiên Định sẽ đính hôn, chủ tịch Hách mong anh Dịch có thể đến tham dự."
"Đính hôn?" Dịch Quân Phi miết thiệp mời trong tay.
Anh tất nhiên hiểu dụng ý của nhà họ Hách khi mang tấm thiệp mời này đến đây, dù sao con gái lớn đã mất cuẩ nhà họ, Hách Thanh Mai cũng từng là vợ chưa cưới của anh, Tiêu Thiên Định lại từng là người yêu của người gây ra tai nạn - Lăng Y Mộc.
Nhà họ Hách đang muốn xem thái độ của anh ra sao: "Vậy thì đến xem sao."
Cao Kiến Vĩ ghi lại.
Đến chiều, Cao Kiến Vĩ và Dịch Quân Phi cùng đến một bệnh viện tư nhân trong thành phố, khám chữa bệnh được ở đây thường toàn là người không giàu thì cũng sang.
Cao Kiển Vĩ đứng chờ bên ngoài phòng bệnh, Dịch Quân Phi đẩy cửa, chậm rãi bước vào trong.
Cao Kiển Vĩ biết rõ, người nằm trong phòng bệnh kia, từng oai phong lẫm liệt một vùng, gọi gió hô mưa ở Thành phố Thanh Thủy này, nhưng đứa con độc nhất lại bỏ nhà trốn đi theo một cô gái.
Nhiều năm sau, về lại nhà họ Dịch chỉ còn một hũ đựng tro cốt và một đứa bé nữa mà thôi.
Trong phòng bệnh, Dịch Quân Phi nhìn ông cụ trên giường bệnh, đây là người đứng ra anh phải gọi bằng ông nội.
Ông mặc bộ quần áo của bệnh nhân, trên tay vẫn còn đang cắm ống truyền dịch, thân thể ngày một suy nhược, nhìn chỉ thấy gầy nhom.
"Cháu đến rồi à." Ông cụ Dịch nhìn cháu đích tôn nói.
"Vâng, cháu đến rồi đây." Dịch Quân Phi lên tiếng.
Hai ông cháu, cứ lặng im nhìn nhau, mà dường như đối với hai người sự "lặng im" này cũng đã rất đỗi quen thuộc rồi.
Qua một hồi lâu, ông cụ Dịch mới phá vỡ bầu không khí im lặng: "Ông nghe thư kí bảo là nhà họ Hách và nhà họ Tiêu liên hôn à?" Tuy ông cụ nằm viện, nhưng thư kí của ông vẫn thông báo một vài chuyện quan trọng cho ông biết hàng ngày.
"Hai tuần nữa đính hôn, đã gửi thiệp mời rồi ạ" Dịch Quân Phi nói.
"Cháu định đi?" "Tại sao lại không đi?" Anh hỏi ngược lại.
Hai mắt ông cụ Dịch đột nhiên nhìn cháu trai trước mắt không rời, lại thêm một hồi lâu nữa, ông bỗng dựng nhoẻn miệng cười: "Tốt, tốt, cháu không giống bố cháu".
Từ sau khi Hách Thanh Mai qua đời, suốt ba năm nay cháu trai ông không kết giao với người con gái nào nữa.
Có lần ông cụ Dịch còn lo lắng cháu trai mình sẽ giống bố nó, vì một người con gái mà cứ ôm chặt lấy tình cảm đó, rồi không chấp nhận chuyện liên hôn giữa nhà họ Hách và nhà họ Tiêu.
Dù sao, người yêu cũ của Tiêu Thiên Định cũng chính là người đã hại chết Hách Thanh Mai.
Dịch Quân Phi đương nhiên hiểu ông cụ đang nói đến "không giống" cái gì.
"Vâng, cháu không phải ông ấy, cũng sẽ không giống như ông ấy"
Đột nhiên ông cụ Dịch nắm lấy cổ tay Dịch Quân Phi, những ngón tay già nua đầy nếp nhăn nheo như thể dùng toàn bộ sức lực còn lại nắm lấy cổ tay anh: "Nhớ kĩ những lời hôm nay cháu nói với ông, tuyệt đối đừng làm theo nó, trước kia nếu nó chịu nghe lời ông, chuyện cũng đâu đến nông nỗi."
Ông cụ Dịch nghiến răng, trong mắt ông cụ hiện lên toàn là thù hận, ngón tay bám chặt đến nỗi để lại
những vết hằn đỏ trên cổ tay anh.
Dịch Quân Phi dường như chẳng cảm thấy đau đớn gì, khóe môi khẽ nhếch lên như đang cười trào phúng.
Anh sẽ không vì một người con gái mà đánh đổi tất cả những gì mình đang có, cũng sẽ không vì một người con gái mà khúm núm, hèn mọn đến tận lúc thành cát bụi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook