*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Vào cuối tuần, nhân dịp hiếm hoi đến lượt Lăng Y Mộc nghỉ ngơi, Tần Hoa Nhiên kéo Lăng Y Mộc đi dạo phố.

Có lẽ hai người đã lâu không đi dạo phố.

Đi dạo với Tần Hoa Nhiên làm tăng Y Mộc bỗng có cảm giác quay lại lúc xưa.

Giống như năm đó, trước khi cô gặp rủi ro, cũng vào cuối tuần, cô thường kéo Hoa Nhiên đi dạo phố.

Không buồn không lo, như thể khung cảnh trên con đường phía trước của cuộc đời luôn đẹp đẽ.


“Đúng rồi, Bình Quân đâu? Bây giờ cậu đã hiểu rõ cậu ta hơn chưa? Ví như quê quán của cậu ta ở đâu? Trong nhà còn ai không?” Tóm lại, điều Tần Hoa Nhiên lo lắng nhất là bạn thân sẽ gặp phải tên lừa đảo.

“Tớ chỉ biết bố cậu ấy đã qua đời, hình như mẹ cậu ấy đã bỏ họ đi, còn những thứ khác thì cậu ấy chưa nói, với cả tớ cũng không hỏi” Lăng Y Mộc cười nói.

Cậu bị đần hả, sao không hỏi nhiều hơn chứ, dù gì cũng phải biết trước kia cậu ta làm gì mới được!” Tần Hoa Nhiên trách.

Lăng Y Mộc cười nhẹ: “Biết trước đây cậu ấy làm gì, có ích lợi gì chứ? Xưa kia chẳng phải tớ biết tường tận Tiêu Thiên Định, biết rõ gia thế của anh ta, biết rõ từ nhỏ đến lớn anh ta đi học ở đâu, thậm chí còn nhớ rõ biển số xe và số thẻ căn cước của anh ta nữa, nhưng không phải tớ vẫn không nhìn rõ con người này à”
Tần Hoa Nhiên khẽ cắn môi: “Xin lỗi”.

“Cậu có làm gì đâu mà xin lỗi” Lăng Y Mộc bật cười: “Đây là chuyện không liên quan đến cậu.

Tớ biết cậu lo lắng cho tớ nhưng bây giờ thật tình tớ không quan tâm đến những chuyện đó.

Huống hồ, nếu cậu ấy không muốn nói cho tớ biết, bịa đặt đại ra để gạt tớ thì tớ cũng chẳng biết mà, gặng hỏi mãi có ý nghĩa gì đâu?”.

“Không nói mấy chuyện này nữa.

Đi thôi, theo tớ mua quần áo, tớ còn phải mua một bộ đồ công sở nữa, đến lúc đó mặc đi gặp khách hàng.


Ông sếp ở viện thiết kế của chúng tớ rất muốn tớ phải mặc trang phục lịch sự khi gặp khách hàng đấy.” Tần Hoa Nhiên vừa oán trách, vừa kéo Lăng Y Mộc vào một quầy hàng hiệu gần đó.

Theo những gì Tân Hoa Nhiên nói, dù sao xem cũng không mất tiền, xem thêm vài kiểu dáng, đến lúc đó mua một bộ trong khả năng của mình.

Đứng trong quầy, Lăng Y Mộc có thể nhận thấy được cô bán hàng đang nhìn mình.

Trên người mình là một bộ trang phục rẻ tiền, quả thật không hợp với cửa hàng này.

“Ủa, tôi tưởng ai cơ chứ, kẻ như cô cũng vào cái cửa hàng này ấy à, đúng là đã kéo cấp bậc của cửa hàng này xuống rồi” Một giọng nói vang lên trong cửa hàng.

Lăng Y Mộc ngẩng đầu và thấy được hai bóng dáng quen thuộc.

Một là Hách Dĩ Mạt người còn lại rõ là em gái của Tiêu Thiên Định, Tiêu Tử Miên.

Vào lúc này, hai người đó mặc một bộ quần áo hàng hiệu có giá xa xỉ, xách theo một chiếc túi hàng hiệu và nhìn cô với ánh mắt khinh thường.

Đặc biệt là Tiêu Tử Miên, nhớ đến anh Định đã cảnh cáo cô ta, bấy giờ cõi lòng cô ta càng bất mãn với Lăng Y Mộc gấp nghìn lần.

Nhân viên bán hàng thấy Tiêu Tử Miên và Hách Dĩ Mạt thì lập tức nhiệt tình chào đón: “Cô Hách, cô Tiêu, gần đây cửa hàng chúng tôi vừa nhận về một lô quần áo mới.


Các cô xem thử liệu có phù hợp không ạ, trong đó còn có vài bộ được giới thiệu trên sàn diễn thời gian tại Milan và được giới phê bình đánh giá cao lắm”.

“Xem thử cũng được.” Tiêu Tử Miên đáp.

Sau đó, cô ta ác ý cười với Lăng Y Mộc: “Chị Y Mộc, chị có muốn thử đồ luôn không? Nhưng tôi thấy với số tiền lương bây giờ của chị, e là cày một năm cũng không mua nổi mấy bộ này đâu.

Một công nhân vệ sinh môi trường cũng dám đi vào cửa hàng này hả?
Những nhân viên khác trong quầy nghe thấy cụm “công nhân vệ sinh môi trường” thì đều kinh ngạc nhìn.

Lăng Y Mộc và càng tỏ vẻ khinh thường.

"Công nhân vệ sinh môi trường thì sao?” Tân Hoa Nhiên đang xem quần áo ở gian hàng khác.

Bấy giờ nghe được tiếng động bên này, cô ấy chạy tới, tức giận nói với Tiêu Tử Miên: “Có luật pháp nào quy định công
.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương