*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Nhắc đến Lăng Y Mộc, Tiểu Tử Miên chỉ cảm thấy tức muốn nổ phổi.

Trước kia, sau khi Lăng Y Mộc gây tai nạn giao thông xong, mỗi lần đi tham gia các buổi tụ họp của giới nhà giàu là cô ta lại nghe thấy mọi người bàn tán với nhau rằng nhà họ Tiêu sắp xong đời gì đó rồi, điều này khiến cô ta cảm thấy rất xấu hổ.

Mãi cho đến khi anh trai cô ta hẹn hò với Hách Dĩ Mạt thì mới không còn người nào dám nói những chuyện như vậy nữa.

“Ả Lăng Y Mộc kia đúng là sao chổi của nhà họ Tiêu chúng ta, may là năm đó anh đã chia tay với cô ta kịp đấy.


Cô ta chẳng xứng với anh gì cả, nghe nói bây giờ còn phải đi quét rác ngoài đường, đúng là xấu hổ muốn chết.

Mà tại sao ngày xưa tòa án chỉ phán cho cô ta ba năm tù thôi nhỉ, nếu là em thì em sẽ phán cho cô ta ngồi mười năm, hai mươi năm cho xong”
Nói đến Lăng Y Mộc, Tiểu Tử Miên tỏ rõ vẻ ghét bỏ ra mặt, nhưng cô ta càng nói như vậy, Tiêu Thiên Định lại càng cảm thấy lo lắng hơn.

Phải biết là bây giờ Lăng Y Mộc là người của Dịch Quân Phi đấy! Dù rằng Dịch Quận Phi không nói rõ rằng quan hệ giữa hai người họ là thế nào với nhau, nhưng Tiêu Thiên Định là một người đàn ông, nhìn vào hai người họ anh ta cũng có thể đoán ra được phần nào rồi.

“Đủ rồi đấy Tử Miên, em đừng có nhắc đến cô ấy nữa.

Sau này em mà gặp lại Lăng Y Mộc thì tốt nhất là nên khách sáo một chút” Tiêu Thiên Định nói.

Tiểu Tử Miên bất mãn: “Anh bị làm sao thế? Trước kia em nói cô ta bao nhiêu lần có thấy anh nói gì đâu, sao bây giờ lại quay ra bảo vệ cô ta rồi?”
“Thiên Định, đừng nói là con vẫn còn cảm thấy vương vấn ả Lăng Y Mộc đó chứ?” Mẹ Tiêu lo lắng lên tiếng.

Bổ Tiêu nghe nói như vậy thì lập tức trợn ngược mắt lên: “Con đừng có mà nghĩ đến chuyện đó, ả Lăng Y Mộc đó đừng có hòng mà bước chân vào nhà họ Tiêu chúng ta”

Tiêu Thiên Định đau đầu, sự thật mọi chuyện không hề giống với những gì họ đang nghĩ, nhưng mà bây giờ anh ta cũng chẳng thể nói rõ ràng tất cả mọi thứ ra được.

Anh ta đành cắn răng nói: “Con và Lăng Y Mộc không còn chút tình cảm nào cả, nhưng cô ta là người mà chúng ta không thể đắc tội được nữa rồi.

Con chỉ có thể nói được đến như thế thôi.”
“Người mà chúng ta không thể đắc tội nổi?” Tiểu Tử Miên bĩu môi coi thường những lời này: “Anh à, anh nói luyên thuyên gì thế, Lăng Y Mộc chỉ là một lao công ở sở bảo vệ môi trường, sao chúng ta lại không đắc tội nổi chứ?”
"Tóm lại thì em cứ nghe lời anh là được, đừng có làm liên lụy đến cả nhà họ Tiêu!” Tiêu Thiên Định nghiêm túc cảnh cáo
Bổ Tiếu là người trải đời, thấy con trai mình nghiêm túc như thế thì ông ta cũng cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn: “Thiên Định, rốt cuộc thi Lăng Y Mộc là..”.

“Bố, có vài chuyện con không thể nói ra được, tốt nhất là mọi người nên tôn trọng cô ấy...!Ít ra thì trong khoảng thời gian tới, cứ tôn trọng người ta là được.” Tiêu Thiên Định nói.

Dù sao thì ít nhất là trong khoảng thời gian này, Tiêu Thiên Định đang tỏ vẻ coi trọng Lăng Y.

Mộc nhiều hơn bình thường.

Bố Tiêu nghiên ngẫm gì đó, mẹ Tiêu cũng yên lặng, nhưng chỉ có mỗi Tiểu Tử Miên không quan tâm lắm bĩu môi ra, cô ta không thèm tin lời anh trai dễ dàng như vậy.


Lăng Y Mộc thì có cái quái gì để tôn trọng chứ, rõ ràng là anh trai vẫn còn vương vấn Lăng Y Mộc
nên mới kiếm cớ vậy thôi.

Lăng Y Mộc là một người phụ nữ đã từng ngồi tù, bây giờ ra tù rồi mà vẫn không ngoan ngoãn gì cả, biết rõ là anh trai sắp đính hôn rồi mà vẫn còn muốn quyến rũ anh trai.

Đúng là đồ lẳng lơ!
Dịch Quân Phi nhìn chằm chằm vào hộp thuốc đau dạ dày để trên bàn, đây là hộp thuốc đau dạ dày mà Lăng Y Mộc đã mua cho anh trước kia khi anh bị đau bụng, bây giờ anh không còn đau bụng nữa, mà hộp thuốc này vẫn còn nửa hộp nữa chưa uống hết.

Nhưng mà anh lại không vứt nốt nửa hộp thuốc đó đi, mà cứ thế để yên nó trên bàn.

.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương