*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Lăng Y Mộc cảm thấy buồn cười, hơi nhếch khóe miệng, nâng bước rời đi.

Tiêu Thiên Định chỉ cảm thấy lòng tốt của mình đã bị cô xem thường, một ngọn lửa tức giận dâng lên trong lòng anh ta: "Lăng Y Mộc, cô có ý gì, tôi chịu giúp cô như vậy đã là rất mạo hiểm rồi đấy!"
"Hình như cũng không ai yêu cầu anh mạo hiểm đâu." Lăng Y Mộc lạnh nhạt nói: "Huống chi anh làm như vậy, không sợ bị cô Hách kia biết được sao?"
Đúng lúc này, một giọng nói chợt vang lên: "Cái gì không thể để tôi biết?"
Cơ thể Tiêu Thiên Định cứng đờ, nhanh như chớp buông lỏng bàn tay đanh bắt lấy cánh tay Lăng Y Mộc, quay đầu nhìn Hách Dĩ Mạt đang đi tới nói: "Không có gì"

Hách Dĩ Mạt nghe vậy thì tiến lên ôm lấy cánh tay của Tiêu Thiên Định: "Tử kỳ, anh nói chuyện với loại người này làm cái gì, anh không sợ bị Dịch Quân Phi biết sao? Anh cũng biết rồi đấy, chị gái của em là người phụ nữ duy nhất mà Dịch Quân Phi đồng ý cưới, cho dù chị gái em đã qua đời ba năm, đến bây giờ Dịch Quân Phi cũng không có người phụ nữ khác.."
Tuy rằng cô ta chưa nói xong, nhưng mà ý tử trong lời nói không cần nói cũng biết.

Sắc mặt của Tiêu Thiên Định trở nên khó coi lên, nhớ tới chuyện quay quảng cáo lúc trước đã bị thu hồi, và còn chuyện Dịch Quận Phi đã từng từ chối tham gia tiệc đính hôn giữa hai nhà.

Bên trong nhà họ Tiêu thật ra cũng đang suy đoán, có phải là bởi vì quan hệ với Lăng Y Mộc cho nên Dịch Quân Phi không thích Tiêu gia.

"Lăng Y Mộc, cô cũng cũng chỉ xứng làm một công nhân vệ sinh mà thôi, cô nói xem Dịch Quân Phi đã biết chuyện cô đã ra tù hay chưa? Có lẽ không bao lâu nữa, ngay cả chốn dừng chân ở Thanh Thủy cô cũng không có." Hách Dĩ Mạt giống như một nữ vương cao cao tại thượng, sau khi nói những câu này xong thì kéo cánh tay của Tiêu Thiên Định rời đi.

Vẻ mặt Lăng Y Mộc bình tĩnh, cầm công cụ quét dọn leo lên xe đạp Sở Bảo vệ môi trường đã trang bị, đạp tới đoạn đường cô cần phải quét dọn.

Đối với cô mà nói, tình cảm năm đó của cô đối với Tiêu Thiên Định kia cũng đã mai táng hoàn toàn.


Hiện giờ khi cô nhìn thấy Tiêu Thiên Định giống như nhìn một người xa lạ.

Cho dù nhìn thấy Tiêu Thiên Định và Hách Dĩ Mạt âu yếm ở bên nhau, cô cũng sẽ không có bất cứ cảm giác gì.

Sau khi Lăng Y Mộc rời đi, cô cũng không có chú ý có một bóng người nấp sau góc tường cách đó không xa, người đó đã nhìn thấy hết một màn vừa rồi màn.

Tại ban tin tức, phóng viên Lý Tân Thành đang xem lại nội dung anh ta chụp được liên quan đến việc Hách Dĩ Mạt đến Sở Bảo vệ môi trường sở xin lỗi và tặng quà.

Ngay khi anh ta nhìn thấy Lăng Y Mộc xuất hiện trong ống kính thì không khỏi cau mày, anh ta vẫn luôn cảm thấy hình như mình đã gặp người phụ nữ này ở đâu đó, nhưng mà cụ thể thế nào thì không nhớ ra được.

Người phụ nữ là người nào? Tại sao anh ta lại cảm thấy quen mắt chứ?

Lý Tân Thành nhìn đi nhìn lại bức ảnh này vài lần, ngay sau đó lại chú ý tới thời điểm người phụ nữ này xuất hiện, biểu cảm của Tiêu Thiên Định dường như trở nên có hơi không được tự nhiên.

Tiêu Thiên Định...!Trong đầu của Lý Tân Thành bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, nhanh chóng tìm trên máy tính.

Trong chốc lát, một tin tức của ba năm trước đập vào mắt anh ta, mà người phụ nữ trong bức ảnh được đưa vào tin tức đó đúng là người cuối cùng nhận quà tặng của Hách Dĩ Mạt trong hôm nay.

Cũng thật là trùng hợp! Trong lòng Lý Tân Thành không khỏi cảm thán.

.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương