*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Cũng không rõ tại sao xe của Hách Thanh Mai lại đâm vào cô.

Càng không rõ, tại sao trong bản tường trình của nhóm nhân chứng đó đều chỉ nhắm vào cô.

Cô hết đường chối cãi, vật chứng tang chứng ngay lúc đó, tất cả đều chứng minh có thật sự là người gây tai nạn.

Dẫu sao thì Hách Thanh Mai không bao lâu nữa sẽ ly hôn với Dịch Quân Phi, đương lúc đỉnh cao nhân sinh, quả thật cô ta không có lý do nào để đâm xe tự sát

"Cho nên chị muốn lật lại bản án sao?" Dịch Quận Phi hỏi.

Lăng Y Mộc tự giễu nở nụ cười: "Chỉ là có chút không cam lòng, muốn lật lại bản án nói dễ hơn làm, huống hồ hiện tại tôi cũng ra tù rồi.

Được rồi, không nhắc tới mấy thứ này nữa, tôi giúp cậu sấy tóc."
Cô nói xong thì cất đi mấy tài liệu đó, sau đó cầm máy sấy giúp anh sấy mái đầu đang ướt đẫm.

Ánh mắt của Dịch Quân Phi dần dần trầm lại...!
Ngày hôm sau, Cao Kiến Vĩ phát hiện mái tóc của vị nhà mình...!Hình như là có gì đó thay đổi, nhưng mà anh ta nhớ anh Dịch đầu có hẹn nhà tạo mẫu tóc đâu.

"Làm sao vậy?" Có lẽ là thấy anh ta nhìn chằm chằm hồi lâu nên Dịch Quân Phi hỏi.

"Anh Dịch, hình như là lâu rồi anh không cắt tóc, cần tôi hẹn trước nhà tạo mẫu tóc không?" Cao Kiến Vĩ
nói.


"Không cần, tối hôm qua Y Mộc đã giúp tôi cắt tóc."
Y Mộc...!Chắc là Lăng Y Mộc! Nhưng mà điều khiến cho Cao Kiến Vĩ kinh ngạc chính là, anh Dịch lại...!lại.

để Lăng Y Mộc cắt tóc cho mình.

Phải biết rằng, đầu tóc ngày thường của anh Dịch đều do nhà tạo mẫu tóc cao cấp thiết kế xử lý.

Còn Lăng Y Mộc...!Hiện tại cô chỉ là công nhân vệ sinh, cho dù là năm đó thì Lăng Y Mộc vẫn là luật sư, đầu phải là thợ cắt tóc đâu.

"Cắt cũng rất đẹp phải không." Dịch Quân Phi chỉnh lại tóc mái, có vẻ như rất là vừa lòng.

Khóe miệng Cao Kiến Vĩ giật giật, anh Dịch luôn luôn thích bắt bẻ, nếu những nhà tạo mẫu tóc đã từng bị anh Dịch bắt bẻ biết bọn họ cắt tóc còn không đẹp bằng một công nhân quét đường, không biết sẽ có cảm nghĩ thế nào.

Giữa trưa Tần Hoa Nhiến bớt thời giờ chạy tới chỗ Lăng Y Mộc, hai người tìm một quán ăn nhỏ gần sở Bảo vệ Môi trường của Lăng Y Mộc ăn mì.


"Hách Dĩ Mạt ngày đó làm khó dễ cậu, khiến cậu phải quét rác thêm nửa ngày, tại sao cậu không nói với tớ?" Tần Hoa Nhiên oán trách nói, thân là bạn tốt mà cô ấy phải nhìn thấy tin tức mới biết được chuyện này.

"Cũng không phải là chuyện lớn gì" Lăng Y Mộc thản nhiên cười nói.

Nhìn bạn thân mình như vậy, Tần Hoa Nhiên không biết tại sao lại cảm thấy hơi chua xót.

Nhớ năm đó Y Mộc hoàn toàn giống như là được thần may mắn chiếu cố, việc học thuận lợi, ở trong trường học vẫn luôn là học sinh xuất sắc nhất trường, ra xã hội vào văn phòng luật sư tốt nhất Thâm Thủy, thậm chí còn làm quen với cậu chủ tập đoàn Tiêu Thị.

Hầu như tất cả mọi người đều rất hâm mộ cô, nhưng lại không bao giờ ngờ tới có một ngày, cô phải đi quét rác cả một buổi bởi vì bị người khác gây khó dễ.

.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương