Sủng Tình Sự Giam Cầm Cả Đời
-
Chương 8: 8: Chỉ Phản Ứng Với Một Mình Chu Tịnh Sơ
"Ừm, tớ biết rồi." Tuy là gật đầu nghe theo Cao Nhã Kỳ nhưng Chu Tịnh Sơ vẫn không thông lắm, Tống Lãnh Thần không thích bị người khác gọi thẳng tên sao, vậy chuyện đêm qua là thế nào? Anh hết lần này đến lần khác bắt cô gọi tên anh, dường như điều đó khiến anh thỏa mãn hơn thì phải.
Chu Tịnh Sơ biết mình đã vây vào một người không nên gặp, nhưng vẫn may là Tống Lãnh Thần đã không làm gì cô.
Đừng nói Tống Lãnh Thần tức giận, khi nghĩ đến chuyện tối qua thì Chu Tịnh Sơ cũng cảm thấy bản thân bị điên rồi, tại sao lại có thể nói ra những lời khích bác và quyến rũ trắng trợn kia chứ, lại còn ở trước mặt rất nhiều người nữa, càng nghĩ cô lại càng thấy nhục nhã.
Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua, cô cũng đã trao thân cho Tống Lãnh Thần thì cần gì phải ngại ngùng nữa.
Đêm qua cô không trách Tống Lãnh Thần bởi cô tự nguyện, nhưng cô vẫn mong rằng sau này bản thân đừng bao giờ phải gặp lại anh nữa.
Sau lưng Tống Lãnh Thần là một mớ phiền toái khó có thể giải quyết được, Chu Tịnh Sơ lại không muốn dính vào những thứ đó dù là một chút.
...!
Chu gia.
Chu Cầm Hi tức tối đi vào bên trong, thấy Trương Giai Ánh đang ngồi trên ghế xem tin tức thì liền tiến đến cạnh bà ta và ngồi xuống.
Miệng gấp gáp nói:
"Mẹ mẹ, cuối cùng Ngạn Tiêu cũng đồng ý ở cạnh con, Chu Tịnh Sơ cũng biết được chuyện con và anh ấy ở cạnh nhau.
Mẹ không biết đâu, trưa qua sắc mặt của Chu Tịnh Sơ rất khó coi!"
Trương Giai Ánh lấy điều khiển và tắt tivi đi, lúc này bà ta mới quay sang đứa con gái cưng rồi cười tươi, "Hay lắm, khiến Chu Tịnh Sơ tức tối và đau lòng thì mẹ cũng cảm thấy rất vui!"
"Còn nữa, sáng nay lúc con bắt taxi từ nhà của Ngạn Tiêu về thì vô tình thấy Chu Tịnh Sơ từ trong khách sạn đi ra, mẹ nghĩ xem phải chăng chị ta đã ngủ chung với người khác?"
"Con nói thật à? Không nhìn lầm chứ con gái?" Trương Giai Ánh hóng hớt.
Chu Cầm Hi gật đầu chắc nịch: "Sao có thể qua được mắt của con, người phụ nữ đó đích thị là Chu Tịnh Sơ!"
Nói đến đây ánh mắt Chu Cầm Hi dâng lên vài tia mỉa mai: "Thật tội nghiệp cho Chu Tịnh Sơ, nhưng đó là cái giá mà cô ta phải trả vì đã dám nghênh ngang trước mặt con, qua vụ việc này xem chị ta còn như thế nữa không."
"Sau này ở trước mặt ba thì con nên bớt nói về Chu Tịnh Sơ đi, mặc kệ cho nó tự sinh tự diệt ở bên ngoài.
Con nhớ là chỉ được nói xấu nó khi không có mẹ nghe chưa!" Trương Giai Ánh dặn dò, bà ta nói thế là vì không muốn để Chu Cầm Hi mất hình tượng một người con gái hiếu thảo trong lòng Chu Sơn Tấn.
Dù sao đóng vai một người tốt có lợi rất nhiều so với việc bộc lộ bản chất.
"Dạ mẹ, con nghe kĩ rồi ạ." Chu Cầm Hi răm rắp nghe lời, nghĩ đến chuyện của Chu Tịnh Sơ lại cười đắc ý: "Lâu lắm mới thấy được Chu Tịnh Sơ suy sụp, nếu không đi chia buồn với chị ta thì cũng không hay, con sẽ lựa thời cơ thích hợp để đến tìm Chu Tịnh Sơ!"
"Tốt nhất là lên mặt thật nhiều, phải sát muối vào vết thương của Chu Tịnh Sơ mới hả dạ!" Trương Giai Ánh tán đồng.
"Mẹ à, con không ngờ tính của hai mẹ con ta lại hợp nhau đến như vậy, yêu mẹ quá đi mất!"
"Haha, bởi vì hai chúng ta cũng là mẹ con mà."
Chu Cầm Hi nói chuyện với Trương Giai Ánh xong thì một lúc sau lại đến tìm Trình Ngạn Tiêu, dù sao mối quan hệ lén lút này cũng đã bị phát hiện, cô ta cũng không cần phải xem sắc mặt của người khác mà có nên đến hay không.
Lúc trước Chu Cầm Hi cũng chỉ quen vài ba tên bạn trai cho vui thôi, cũng chẳng yêu đương gì.
Nhưng từ khi cô ta biết tin Chu Tịnh Sơ có người yêu là một nhà biên kịch tài giỏi là Trình Ngạn Tiêu thì trong lòng Chu Cầm Hi lại dâng kên cảm giác ghen ghét và đố kỵ, cô ta không hiểu tại sao mình không quen được người tốt như Trình Ngạn Tiêu.
Vốn đã có sở thích giành giật đồ của Chu Tịnh Sơ từ bé nên giờ đây Chu Tịnh Sơ có bạn trai thì Chu Cầm Hi vẫn muốn cướp lấy, thế là cô ta ra sức quyến rũ Trình Ngạn Tiêu.
Lúc đầu hắn cương quyết lắm nhưng anh hùng thì làm sao qua được ải mỹ nhân? Một tháng sau khi đã trở thành người yêu của Chu Tịnh Sơ thì Trình Ngạn Tiêu đã lén lút quen thêm Chu Cầm Hi, hai người bọn họ như vậy cũng đã được một thời gian dài.
Có điều Trình Ngạn Tiêu giấu giếm rất giỏi, tận hai tháng trôi qua mà Chu Tịnh Sơ vẫn không biết, nếu cô không đến bất ngờ thì có lẽ chuyện này sẽ rất lâu mới bại lộ.
Lúc đầu Chu Cầm Hi chỉ đơn thuần là muốn cướp bồ của chị gái, nhưng không ngờ sự mạnh mẽ của Trình Ngạn Tiêu đã khiến cô ta u mê không lối thoát, cũng chẳng thể nào dứt ra được.
Mười lần đến tìm Trình Ngạn Tiêu thì hết chín lần cùng hắn ân ái, bởi Chu Cầm Hi đã bị nghiện cảm giác này thật rồi.
Chu Cầm Hi ấn chuông cửa, chẳng mấy chốc cánh cửa đã mở ra, cô ta vừa thấy Trình Ngạn Tiêu thì đã nhào về phía hắn mà nũng nịu:
"Tiêu, nhớ anh chết đi được."
"Chẳng phải em mới về lúc sáng sao, bây giờ làm sao lại đến nữa rồi?" Trình Ngạn Tiêu có chút không vui hỏi, hắn vẫn còn phiền lòng vì chuyện hôm qua.
Chu Cầm Hi như con rắn quấn lấy thân người Trình Ngạn Tiêu, cô ta cười tà:
"Người ta nhớ anh, người ta cũng muốn anh."
Chu Cầm Hi nói xong liền di chuyển tay xuống bộ phận nam tính và đặt lên đấy, Trình Ngạn Tiêu hít sâu một hơi, cự long cũng đã ngóc đầu.
Chu Cầm Hi hài lòng khi thấy biểu cảm khó chịu này của Trình Ngạn Tiêu, không chờ đợi gì nữa liền hôn vào môi hắn.
Trình Ngạn Tiêu cũng chẳng né trách, cứ thế xé toẹt quần áo của Chu Cầm Hi ra, hắn đặt cô ta nằm trên cái bàn ở phòng khách sau đó cùng cô ta triền miên một lúc lâu.
Tiếng rên rỉ phóng đãng vang lên khắp nơi, cũng không biết bao giờ mới có dấu hiệu ngừng lại.
...!
Tống Lãnh Thần ngồi trên ghế sô pha, hai chân vắt chéo một cách ung dung, trước mắt anh là chiếc laptop đã được kết nối.
Trên màn hình laptop là khuôn mặt của một người đàn ông cực kỳ điển trai, nét phong độ trên người hắn đúng là không khác gì so với Tống Lãnh Thần, nhưng khác ở chỗ là ánh mắt của hắn mỗi khi cười chỉ đầy tình ý mà thôi.
Sau khi nghe những lời mà Tống Lãnh Thần vừa nói, người đàn ông đã bất ngờ mở to mắt, âm lượng cũng tăng lên: "Thần, cậu thật sự đã phát sinh quan hệ với một cô gái lạ mặt?"
"Ừ." Tống Lãnh Thần lười biếng nhếch môi.
"Sao lại như vậy, chẳng phải cái kia không sử dụng được sao?"
Người đàn ông vừa nói đã bị Tống Lãnh Thần phóng cho ánh mắt hình viên đạn, "Lạc Quân Bách, cậu muốn chết có phải không?"
Lạc Quân Bách cười cười, "Mình lỡ lời, mong cậu bỏ qua cho.
Nhưng mà rõ ràng trước đây cậu đâu có hứng thú với đàn bà, cái đó cũng chẳng có phản ứng, nhưng bây giờ đã mãnh liệt cùng người khác ân ái, lý do là thế nào vậy?"
Thật ra Lạc Quân Bách nói không sai chút nào, ba mươi hai năm nay Tống Lãnh Thần vốn không đụng vào đàn bà là vì anh không có chút hứng thú gì.
Lúc trước Lạc Quân Bách còn mang đến cho anh một cô gái lão luyện tình trường, mặc cho cô ta mời mộc kêu gọi thì anh vẫn ngồi bất động tại chỗ.
Nhất là "người anh em" của Tống Lãnh Thần, dù đã được người phụ nữ kia dùng tay và cả miệng để phục vụ nhưng đều vô ích.
Từ đầu đến cuối Tống Lãnh Thần vẫn không nổi một chút ham muốn nào..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook