Chu Tịnh Sơ bị Tống Lãnh Thần đẩy nên cả người va vào tường một cái, cô đau đớn nhíu mày.

Thấy Tống Lãnh Thần có ý định rời đi thì cô liền khiêu khích:
"Sao vậy? Là chán ghét tôi hay là ở phương diện kia...!không dùng được?"
Tống Lãnh Thần nghe được lời này liền dừng bước, anh không nghĩ rằng Chu Tịnh Sơ lại gan dạ như vậy, lại dám nói ra những lời này trước mặt anh, phải chăng là cô thật sự chán sống?
Tống Lãnh Thần vẫn chưa kịp đáp lời thì Chu Tịnh Sơ đã nhìn người đứng bên trái anh cũng chính là Cảnh Lập, cô cười cười: "Còn anh thì sao, dùng được chứ?"1
Đuôi mày Cảnh Lập cau lại, hắn không hiểu vì sao lại có một kẻ chán cảnh bình yên như thế.

Cảnh Lập nghĩ trong lòng một câu, rằng Chu Tịnh Sơ sắp phải hứng chịu điều xui rủi, cũng có thể là sẽ mất đi tính mạng vì dám cuồng ngôn ở trước mặt Tống lão đại.

"Các người..." Chu Tịnh Sơ đưa tay chỉ vào mặt từng người một, cô nói trong men say: "Tất cả đều vô dụng, thật tội nghiệp!"
Chu Tịnh Sơ phá lên cười, cô vừa định rời đi thì bỗng dưng cổ tay bị ai đó siết chặt, nhìn mới thấy hóa ra Tống Lãnh Thần đang cầm tay cô.

"Đắc tội tôi, cô muốn đi là điều không thể!" Tống Lãnh Thần phun ra một câu không chút hơi ấm, ánh mắt cũng tràn ngập tia máu đỏ tươi.

Cảm giác đau đớn từ cổ tay truyền đến khiến Chu Tịnh Sơ khó chịu, cô vừa định lên tiếng thì không ngờ Tống Lãnh Thần lại nói tiếp: "Đưa cô ta đi!"
Tống Lãnh Thần nói xong liền buông tay, anh thong dong bước đi.

Lúc này Cảnh Lập liền giữ lấy người Chu Tịnh Sơ, hắn gật đầu đáp: "Dạ."
Tống Lãnh Thần ra khỏi hộp đêm, đám thuộc hạ cũng theo ngay ở phía sau.


Chu Tịnh Sơ uống nhiều rượu quá nên cũng chẳng suy nghĩ được nhiều, giờ đây nếu có người muốn bắt cóc cô chắc cô cũng đi theo họ mà không hay biết gì.

Hai chiếc xe thương vụ nhanh chóng rời khỏi hộp đêm, chẳng mấy chốc đã dừng lại tại một khách sạn thời thượng.

Trước khi xuống xe, người ngồi ở vị trí lái và cũng là Cảnh Minh liền cất tiếng hỏi:
"Lão đại, cô gái này chúng ta tính sao ạ?"
Tống Lãnh Thần liếc nhìn Chu Tịnh Sơ qua kính chiếu hậu, anh lạnh giọng:
"Mang cô ta tắm rửa sạch sẽ, tôi phải trừng trị cô ta vì dám đưa ra đề nghị này."
Không những Cảnh Minh mà Cảnh Lập đều ngỡ ngàng, bọn họ không nghe nhầm chứ, lão đại của họ muốn cùng Chu Tịnh Sơ ân ái một đêm sao? Đây quả thật là chuyện lạ mà!
Nhưng dù sao đây cũng là lệnh của Tống Lãnh Thần, Cảnh Minh và Cảnh Lập lập tức nghe theo.

Họ nhờ một nhân viên trong khách sạn tắm rửa cho Chu Tịnh Sơ, Chu Tịnh Sơ bị lột đồ thì liền ngẩn ngơ hỏi: "Này, cô làm gì vậy?"
"Cả người cô nồng nặc mùi rượu, tôi đang giúp cô làm sạch." Nhân viên lịch sự trả lời.

Vài phút sau cuối cùng Chu Tịnh Sơ đã tắm xong, nhân viên khách sạn rất hiểu ý nên chỉ quấn một chiếc khăn ngang ngực cho cô mà không cần đồ lót gì ở bên trong cả, chiếc khăn tắm chỉ bao trọn phần mông, nếu khom người xuống thì cảnh xuân sẽ bị thấy hết.

Nhân viên khách sạn rời đi ngay sau đó, Chu Tịnh Sơ được nhân viên đưa từ phòng tắm ra phòng chính.

Cô đứng tựa người vào tường, vì đầu quá đau nhức nên đưa tay lên xoa xoa.

"Còn chờ gì nữa?"
Lúc này bên tai bỗng dưng truyền đến giọng nói lạnh lẽo như ma vương đến từ địa ngục khiến Chu Tịnh Sơ giật mình.

Eo đột ngột được ôm lấy, Chu Tịnh Sơ vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt lãnh khốc của Tống Lãnh Thần, cô chớp nhẹ hàng mi cong vút.

Biết bản thân đã phóng lao, giờ đây chỉ còn cách phải theo lao mà thôi.

Chu Tịnh Sơ nhoẻn miệng cười thật xinh đẹp:
"Không phải anh không dùng được sao?"
Tống Lãnh Thần nghe được lời này thì cũng nhếch môi cười, nhưng là nụ cười của sự chết chóc.

"Có dùng được hay không, thử thì biết."
Không chần chừ gì nữa Tống Lãnh Thần liền kéo Chu Tịnh Sơ lại chiếc giường rộng lớn và đẩy cô ngã xuống dưới, ngay sau đó đã đưa tay kéo một cái, chiếc khăn trắng bao quanh cơ thể xinh đẹp cũng bị vứt sang một bên.


Tống Lãnh Thần nhìn người con gái dưới thân, phải nói là cô không những có khuôn mặt xinh đẹp mà cả cơ thể cũng chẳng chê vào đâu được.

Chỉ ngắm cô thôi mà bỗng dưng hạ thân đã có phản ứng, cự long bị nhốt kia dường như đang rất muốn được phóng thích.

Tống Lãnh Thần bắt đầu cởi quần áo, Chu Tịnh Sơ nằm trên giường cũng đã tỉnh táo chút ít, nhưng cô lại không hề cảm thấy ngại vì hiện tại bản thân cũng đang say.

Cặp đùi cọ xát vào nhau một cái, thân thể nhức mỏi cũng ưỡn lên, hành động hết sức bình thường này nhưng khi thu vào mắt Tống Lãnh Thần thì nó càng mị hoặc như muốn cám dỗ và mời mộc anh vậy.

Tống Lãnh Thần không chần chừ thêm, dù sao cự long cũng đã ngóc đầu dậy, anh cũng nên thỏa mãn cho nó một chút.

Tống Lãnh Thần nằm xuống và đè lên thân thể trắng ngọc ngà của Chu Tịnh Sơ, bàn tay không kiêng dè liền sờ lấy ngực cô mà xoa nắn.

Lực tay mà anh dùng không hề nhẹ, điều này khiến Chu Tịnh Sơ chau mày vì đau.

"Cô nghĩ tôi có nên làm khúc dạo đầu không đây?"
Tống Lãnh Thần vừa hỏi xong thì liền há miệng và ngậm lấy một bên ngực của Chu Tịnh Sơ, ngực của cô không quá to nhưng cũng không quá nhỏ, rất vừa vặn, miệng anh phải mở hết cỡ mới ngậm lấy hết.

Chiếc lưỡi liên lục liếm láp nụ hoa, răng lại cắn nhẹ trêu đùa.

"Ưm, đau..."
Một tay Tống Lãnh Thần xoa nắn một bên ngực của Chu Tịnh Sơ, một tay dần chuyển xuống dưới nhưng khi vừa chạm vào *** ***** thì cô đã kẹp chặt tay, không cho anh có cơ hội tiến vào.

Tống Lãnh Thần nhíu mày, nhìn bộ dạng e ngại và khuôn mặt đã ửng đỏ của Chu Tịnh Sơ thì anh lại đưa ra suy đoán, có khi nào đây là lần đầu tiên của cô không?
Tống Lãnh Thần thăm dò: "Cô quan hệ mấy lần rồi?"
Bàn tay Tống Lãnh Thần vẫn đặt tại nơi tư mật cộng với cự long của anh đang chạm vào đùi khiến Chu Tịnh Sơ hoảng hốt, hơi thở trở nên hỗn loạn, khuôn ngực cứ thế mà phập phồng lên xuống mãi.


Chu Tịnh Sơ không dám mở mắt, cô nhẹ giọng đáp: "Lần...!đầu tiên."
Tiếng cười khẽ bỗng phát ra từ miệng người đàn ông, Tống Lãnh Thần nhìn thấy cô như thế này thì cảm thấy buồn cười lắm.

Hóa ra là lần đầu tiên, hèn gì một chút kinh nghiệm cũng không có, nếu vậy thì anh sẽ dày vò cô, để cô biết thế nào là khổ.

"Mở mắt ra nhìn thôi." Tống Lãnh Thần ra lệnh.

Chu Tịnh Sơ không có ý định đó, thế là bàn tay đặt ngay ngực cô liền siết lấy, Chu Tịnh Sơ đau đớn mở bừng mắt, đôi mày thanh tú cũng nhíu lại bao giờ.

"Đau."
Tống Lãnh Thần dùng tay trêu đùa nhụy hoa xinh đẹp, "Cô không được nhắm mắt, nếu nhắm mắt thì đừng trách tôi."
Chu Tịnh Sơ khó hiểu nhìn người đàn ông đang nằm trên người mình, sao lại có kiểu người như thế chứ, không để cô nhắm mắt là vì lý do gì?
Tống Lãnh Thần hài lòng, anh cúi đầu xuống hôn vào ngực cô, miệng cứ ngậm chặt lấy không buông.

"Ưm..." Chu Tịnh Sơ bất giác nỉ non, hai đóa hoa sớm đã bị Tống Lãnh Thần trêu chọc đến mức đỏ cả lên, "Đừng mà, tôi đau..."
Tống Lãnh Thần úp mặt vào ngực của Chu Tịnh Sơ mà hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này, sờ soạng thân trên của cô đã đủ thế nên bàn tay liền di chuyển xuống dưới.

Tống Lãnh Thần có ý muốn tách chân cô ra nhưng lại bị cô giữ chặt lấy, thấy thế người đàn ông chỉ cười, anh đưa hay tay kéo hai chân cô, *** ***** được mở, Tống Lãnh Thần liền để một chân mình đặt giữa hai chân Chu Tịnh Sơ để cô không thể khép lại được nữa..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương