Văn Minh Ngọc nghe vậy ánh mắt càng thêm phẫn hận, trong lòng thầm mắng cẩu hoàng đế.
Mục Trạm đang ở phía sau cậu, tuy không thấy mặt nhưng hắn cứ như thể có thuật đọc tâm, nhẹ nhàng nói: “Ngươi đang mắng cô?”
Văn Minh Ngọc quyết đoán phủ nhận: “Sao có thể chứ? Đương nhiên là không.”
Mục Trạm kéo kéo mái tóc dài của cậu, khiến cậu không thể không dán vào ngực mình, rồi lại nói: “Muốn ăn thì nói gì đó dễ nghe chút.”
Mắt Văn Minh Ngọc sáng lên, này thì quá đơn giản.
Cậu thậm chí còn không cần nháp, mở miệng luôn: “Dung mạo bệ hạ có thể sánh với Phan An, khí chất thần tiên vô cùng, trăng thanh gió mát các vì tinh tú đều không bằng người, hơn nữa bệ hạ còn anh minh thần võ, văn thao võ lược, trên đời này không gì có thể làm khó….”
Cậu nói liên tục, khen ngợi cả một danh sách dài, cuối cùng chốt hạ bằng “Người chính là người hoàn mỹ nhất đáng yêu nhất”, sau đó trông mong nhìn Mục Trạm, mặt kiểu, khách quan, ngài vừa lòng chưa.
Mục Trạm nói: “Không đủ chân thành.”
Văn Minh Ngọc không chịu thua, định thử lại lần nữa nhưng Mục Trạm đã duỗi tay kéo cái đĩa đến trước mặt cậu, nói: “Miễn cưỡng đủ tư cách, nhưng phải không ngừng cố gắng.”
Giờ Văn Minh Ngọc cứ như thể một tên học tra, thôi lần sau thi lại nói, giờ cứ ăn bánh trước đã.
Sau khi ăn uống vui vẻ, tóc cậu đã khô một nửa.

Sau đó, Mục Trạm ra lệnh cho cậu lau tóc cho mình, Văn Minh Ngọc cũng không phản đối, phép lịch sự mà.
Mục Trạm đeo lại lắc chân cho Văn Minh Ngọc rồi xoa nhẹ, sau đó cau mày bất mãn nói: "Nếu như biến thành thỏ sẽ lại rơi xuống, thật sự là vô dụng."
Văn Minh Ngọc tán đồng gật đầu, cho nên không cần đeo nữa phải không.
Mục Trạm lại sờ sợi lắc chân, đầu ngón tay nhẹ nhàng câu lấy, suy tư một lát rồi trầm giọng nói: “Cô cho người làm lại cái khác, lần này sẽ không rơi nữa.”
Văn Minh Ngọc: “……”
Không cần, thực sự không cần đâu.
Nhưng Mục Trạm hiển nhiên sẽ không nghe mình, anh ta chính là tên cẩu hoàng đế chuyên chế lại phong kiến.

Văn Minh Ngọc cũng mặc kệ.
Mục Trạm ôm người đến trên giường, thuần thục mà kéo “gối ôm” vào trong lòng ngực, nhắm mắt lại, đáy mắt đều là mệt mỏi.
Sau bao nhiêu ngày, cuối cùng thì hắn cũng có một giấc ngủ ngon.
Mà Văn Minh Ngọc bị ôm chặt thế mà không hề cảm thấy trói buộc.

Lúc phải ngủ một mình bên ngoài, cậu còn nghĩ mình cũng ổn, nhưng khi trở lại nơi này, ngửi mùi hương rượu quen thuộc, cơ hồ chỉ hai giây đã đi vào giấc ngủ.

Có đối lập này mới biết kỳ thật trước kia cậu cũng ngủ không ngon chút nào.
Trên giường, hai người ôm lấy nhau, từng người riêng biệt nhưng lại hòa hợp vô cùng.
Một giấc ngủ ngon.
Sáng hôm sau, Văn Minh Ngọc sững sờ chớp mắt hai cái, nhất thời không nhận ra mình đang ở đâu, một lúc sau mới ngáp một cái, bước ra khỏi giường.
Bên ngoài có hai tiếng chó sủa inh ỏi.
Văn Minh Ngọc theo tiếng nhìn lại, phát hiện thì ra là một con chó lông hai màu trắng đen, nhìn rất giống sói, thực quen mắt, cậu nghĩ một lúc mới nhận ra nó chính là Husky đã giúp mình chạy trốn.

Cậu duỗi tay sờ soạng đầu của nó một chút, hơi hơi kinh ngạc, “Sao mày lại ở đây?”
Mục Trạm từ sau bình phong đi ra, thong thả ung dung nói: “Ngươi từng gặp nó? Lại nói, lần này có thể tìm được ngươi nhanh như vậy cũng nhờ có nó dẫn đường, bằng không chắc phải mất thêm mấy ngày nữa.

Cô còn đang lo lắng không biết thưởng cho nó cái gì đây.”
Sau khi nghe lời này, Văn Minh Ngọc trợn to mắt một lúc, cậu đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt không thể tin mà nhìn con chó ngốc nghếch đang thè lưỡi này.
Thì ra là mày đã bán đứng tao?!

Chẳng lẽ trên đời này không thể có chút tin tưởng hữu nghị nào giữa chó và thỏ sao?
Văn Minh Ngọc ngứa răng, duỗi tay nhéo nhéo hàm Husky, xoa nắn cái mặt lãnh khốc của nó như đang nhào bột, khiến nó trở nên càng buồn cười.
Cố tình Husky còn không hề tự mình hiểu lấy, cho rằng Văn Minh Ngọc đang chơi cùng nó, còn kích động mà gâu gâu hai tiếng.
Lúc trước ở nhà Tôn nương, lúc mới vừa tìm được người, Husky đã muốn nhào tới chơi cùng anh em tốt của mình rồi.

Tuy không lâu trước vừa mới bị một con thỏ cắn, nhưng sẹo lành quên đau, Husky hoàn toàn không cảm thấy Văn Minh Ngọc là thỏ tai cụp mà có bóng ma, chỉ cần biết đó chính là đồng bọn có thể chơi ngậm đầu.
Chỉ tiếc, nó bị Ngụy Anh Vũ ngăn cản.

Husky đang hưng phấn thì bị tráng hán ngăn lại.

Nó còn không cao hứng một lúc, hoàn toàn không biết Ngụy Anh Vũ vừa cứu cái mạng chó của mình.
Lúc này, nó nhìn tiểu đồng bọn Văn Minh Ngọc, mắt chó sáng lấp lánh như đang nói —— Đúng vậy! Là ta dẫn bạn bè tới thăm ngươi! Sợ ngươi một mình quá cô đơn, ngươi có vui không?!
Văn Minh Ngọc: “……”
Thật đúng là phải cảm ơn mày!
Mục Trạm cầm Văn Minh Ngọc tay, hỏi: “Nó tìm được ngươi về, ngươi không vui sao?”
Giọng điệu khá bình tĩnh, nhưng nét mặt có chút gì đó giống như mưa gió sắp đến.
Văn Minh Ngọc dứt khoát lắc đầu, "Ta đang suy nghĩ một chút, nếu như ta biết Bệ hạ không cho rằng ta là yêu quái, cũng không muốn ăn thịt ta, vậy thì ta đã không chạy trốn."
Lời này là để dỗ dành Mục Trạm, nhưng phần lớn là sự thật.
Vẻ mặt của Mục Trạm dịu đi một chút, hắn bình tĩnh nói: "Ngươi sẽ không có cơ hội chạy nữa."

Cuối cùng, Mục Trạm thưởng cho Husky rất nhiều xương, Ngự Thiện Phòng sẽ nấu cho nó, coi như nó là một nửa do hoàng cung nuôi.
Husky dường như có thể nghe hiểu xương là gì, tức khắc chảy nước miếng ròng ròng.
Cung nhân nhanh chóng đưa cho nó một khúc xương.
Husky cúi đầu gặm bẹp bẹp, vô cùng sung sướng.
Văn Minh Ngọc sâu kín nhìn chằm chằm nó.
Husky gặm một hồi, cảm giác được tầm mắt cậu liền ngẩng đầu nhìn qua, sau đó cảnh giác mà thay đổi cái phương hướng, quay mông lại với Văn Minh Ngọc, tựa hồ sợ Văn Minh Ngọc cướp mất xương của nó.
Văn Minh Ngọc: “……”
Ai muốn tranh với mày hả?!
Lúc trước chắc đầu cậu bị nước vào nên mới để Husky làm đồng bọn chạy trốn cùng mình.
Văn Minh Ngọc ngồi xuống hung hăng xoa đầu Husky, hận không thể xoa cho nó trọc đầu.
Nhưng Husky chẳng thèm để ý gì đến tâm tình cậu, chỉ liếc mắt một cái rồi lại ăn tiếp.
Tiểu gia biết mình soái khí mê người, điên đảo chúng sinh, nhưng ngươi cũng không cần nhiệt tình như vậy đâu.

Nể tình ngươi yêu quý ta như vậy, cho ngươi ăn một chút đấy.
Văn Minh Ngọc lui một bước, minh xác tỏ vẻ cự tuyệt.
Husky gâu gâu —— còn lâu ta mới tin, ngươi đang làm bộ chứ gì.
Văn Minh Ngọc xoay người bỏ chạy, ngay sau đó lại trốn sau lưng Mục Trạm đang xem kịch vui.
Husky còn muốn tiến lên, nhưng vừa đối diện với tầm mắt Mục Trạm, nó liền kẹp chặt đuôi xám xịt chạy về gặm xương.

Tuy nó có hơi ngốc thật, nhưng cũng có cảm giác nhạy bén với nguy hiểm của động vật, vừa thấy Mục Trạm chính là kẻ không dễ chọc, nó còn tránh xa nhanh hơn bất cứ ai.
Văn Minh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đặt trên vai Mục Trạm cũng chuẩn bị thu lại.
Mục Trạm lại nghiêng đầu bắt lấy, ý vị thâm trường mà nói: “Vì sao lại muốn trốn, các ngươi không phải đang chơi rất vui vẻ sao?”
Văn Minh Ngọc khiếp sợ.


Con mắt nào của anh thấy thế hả? Đừng trợn mắt nói dối, anh ra mà chơi với Husky thử xem?
Mục Trạm cười mà không nói.
Mùa săn bắn này kéo dài lâu hơn trước, hiện tại đã xử lý xong hậu quả, người trốn thoát cũng đã tìm về được, tự nhiên có thể lên đường trở về.
Một đoàn người mênh mông cuồn cuộn trở về kinh thành, lại về tới hoàng cung quen thuộc.
Ăn uống, tắm rửa và nghỉ ngơi.
Là hoàng đế, Mục Trạm đương nhiên trở lại trạng thái làm việc trước đây.
Còn chưa tới giờ Mẹo, trời vẫn còn xám xịt, chưa có tia sáng nào, hắn đã phải rời giường, rửa mặt thay quần áo chuẩn bị thượng triều.
Lúc Mục Trạm dậy, cả người Văn Minh Ngọc còn mềm như bông mà vùi trong đệm chăn, cậu nhắm hai mắt ngủ say, căn bản không biết động tĩnh bên người.
Mục Trạm quan sát một hồi, liền vươn tay kéo người ra khỏi giường.
Văn Minh Ngọc nửa híp mắt, bị cung nhân hầu hạ rửa mặt, sau một lúc lâu cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, cậu mơ mơ màng màng để người nắm đi, quá mức ngoan ngoãn.
Cuối cùng, mọi thứ cũng chuẩn bị xong, Văn Minh Ngọc tỉnh lại một chút, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức sững sờ.
Trời tối quá vậy….cậu ngủ một ngày một đêm rồi sao?!
Mục Trạm: “Không, cô sắp phải thượng triều.”
Thế sao lại gọi cậu dậy? Cậu buồn ngủ quá!
Văn Minh Ngọc miễn cưỡng mở to mắt, cố xốc lên tinh thần nói: “Bệ hạ vất vả.”
Nói xong liền muốn tiễn hắn ra cửa, sau đó trở về ngủ nướng.
Nhưng Mục Trạm đã đưa cậu tới mép giường, sau đó duỗi tay nhéo nhéo gáy cậu, mệnh lệnh nói: “Ngươi đi cùng cô.”
Văn Minh Ngọc: “……?”
Đó là thượng triều chứ đâu phải đi chơi, cậu đi làm gì.
Không đợi Văn Minh Ngọc hỏi, Mục Trạm đã khiến cậu biến thành thỏ tai cụp, sau đó cất vào tay áo, mang theo cùng đi thượng triều..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương