Thì ra là đi từ cửa sau, chứ chẳng ai thực sự có gan lớn vậy.

Dạ Huân Thiên nheo mắt cố gắng từ trong hơi nước mịt mù nhìn xem là ai, thì phát hiện ra người đang tiến đến lại chính là Mộc Tần.

Người mà không chỉ hắn mà cả hậu cung này đều chán ghét vô cùng.

Nhìn cô thật khác với bình thường, ngày thường, Mộc Thanh Nhi xuất hiện ở đâu thì cũng chỉ một hành động cùng biểu cảm duy nhất là cúi thấp đầu, không dám lên tiếng, không dám ho he, gương mặt lúc nào cũng đượm nỗi buồn, đau khổ.

Hắn dám chắc Mộc Thanh Nhi chưa từng nhìn kĩ mặt hắn, vì cô chưa bao giờ ngẩng đầu lên cả.

Nhưng người đang bước đến kia lại mang một điệu bộ khác hẳn, bước đi ngả ngớn, có phần láu cá, không chút gọn gàng thục nữ, tay xoa xoa bụng, mặt nhăn mày nhó.

Sau khi nhìn thấy đồ ăn liền lao vào ăn như hổ đói, rất không giữ hình tượng.

Nhìn như một nha đầu thôn dã chứ không có chút gì cung cách của một tần phi.


Dạ Huân Thiên suy nghĩ hồi lâu, hóa ra đây mới chính là bộ mặt thật của Mộc Thanh Nhi sao?
Trước mặt người khác thì ra vẻ đạo mạo, bị bắt nạt đến mòn xương mà cũng không chút phản kháng, hóa ra chỉ là diễn kịch, chỉ là đang nhẫn nhịn.

Người ta nói “quân tử báo thù mười năm chưa muộn” chắc cô ta đang cố nhẫn nhục chịu đựng để chờ ngày báo thù cho Mộc Gia của mình.

Thật xuất sắc, thật biết diễn, và cũng thật đáng khinh bỉ.

Còn không là cô ta biết được hắn đang tắm ở đây cố tình đến quyến rũ.

Thật không may cả hai điều này đều khiến hắn chán ghét.

Dạ Huân Thiên hiểu ra được mọi chuyện, lười biếng gác hai tay lên thành hồ tắm.

“Kẻ nào to gan dám ăn đồ ăn của trẫm.”
Ba Ba Mạc Tỏa đang tận hưởng mỹ vị chợt nghe thấy tiếng nói từ phía trong phát ra.

Thôi xong rồi, bị phát hiện rồi.

Cô định quay người chạy biến nhưng…
Mà khoan đã.

“Trẫm…trẫm ư?”
Cô không tự chủ mà nói luôn ra miệng, vẻ mặt nhăn nhó không hiểu gì nhìn vào trong.

Trước mặt chỉ là những tấm mành trắng mỏng, cùng hơi nước bốc lên mịt mù.

Cô đi vào phía trong, cố gắng nhìn người đàn ông xưng trẫm kia.

“Trẫm là cái gì vậy người anh em?”

Phải nói là cô trong điều kiện toàn xương mù thế này rất khó xác định được người.

Mắt của cô khi nhìn ai đó thường theo kiểu phác thảo toàn bộ khung xương, bố cục khuôn mặt để nhận diện.

Lúc này mặc dù có nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông nhưng cứ chốc chốc lại có một từng hơi nước dày bay qua khiến đầu cô như một chiếc máy tính bị loạn phần cảm ứng nhận diện, vẫn chưa thể xác định được khuôn mặt người đang tắm.

Dạ Huân Thiên thấy Mộc Thanh Nhi ngang nhiên xông vào không chút nề hà, ánh mắt trong giây lát có chút kinh ngạc sững sờ.

Nhưng sau đó lập tức thu lại, nhìn Mộc Thanh Nhi, trên tay vẫn cầm chiếc đùi vịt đang cắn dở, ánh mắt nheo lại cố gắng nhìn về phía hắn.

Dạ Huân Thiên đưa mắt nhìn xuống cơ thể hoàn toàn trần như nhộng, cơ ngực rắn chắc, múi lớn múi nhỏ, cộng thêm cái phần nam tính phía dưới thoát ẩn thoát hiện trong làn nước kia.

Hắn có chút xấu hổ, nhưng vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh nhìn cô.

Trong lòng nghĩ:
‘Người phụ nữ này rốt cuộc còn không liêm sỉ đến cái độ gì nữa đây, trước mặt một người đàn ông trần truồng mà cô ta vẫn thản nhiên đánh giá, thật đáng khinh.’
“Điên mất thôi.” Ba Ba Mạc Tỏa cố gắng lắm nhưng cũng không thể xác định được người trước mặt, không nhìn ra được khuôn mặt của hắn để lưu vào đầu sau này còn nhớ lại được.

“Sao, cơ thể ta khiến cô phát điên à.” Dạ Huân Thiên nghe xong câu nói của cô, trong đáy mắt có chút ý muốn trêu đùa.

“Không phải, vì ta không tài nào nhìn được mặt ngươi rốt cuộc là mặt lợn hay mặt thú.” Ba Ba Mạc Tỏa nói một cách bình thường nhất, đúng thôi, trong lòng cô nghĩ gì thì cô nói đó.


Dạ Huân Thiên ngay lập tức cảm thấy tức giận cùng kinh ngạc.

Mộc Thanh Nhi, hôm nay rốt cuộc hắn cũng nhìn ra được bản chất thật của cô ta rồi.

Nói năng thật không có phép tắc, nếu biết trước những gì cô ta bị bắt nạt, hành hạ trước kia đều là cô ta nhẫn nhịn để chờ một ngày chuyển mình thì hắn đã không thèm phái người đến cứu cô ta rồi
Nhưng cho dù biết trước thì sao chứ, hắn vẫn phải cố gắng không để Mộc Thanh Nhi chết.

Bởi cô chính là vật tế theo lời Dạ Kình Nhất, Thái Thượng Hoàng nói.

Hắn nhất định phải giữ lại mạng sống cho Mộc Thanh Nhi, cái gì mà vật tế, bảo vật trấn quốc, hắn hoàn toàn không tin.

Hắn chỉ tin rằng, muốn đất nước yên ổn không có giặc ngoại xâm thì buộc binh lực phải tinh nhuệ, vũ khí đầy đủ, và phải có đầu óc trù tính trước được mọi việc.

Còn phần người gọi là vật tế kia, kì thực hắn không quan tâm lắm, thích làm gì thì làm, làm vật tế cũng được, miễn là thời gian từ giờ cho đến lúc đó Mộc Thanh Nhi chưa được chết, phải theo ý chỉ Thái Thượng Hoàng..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương