Mấy ngày nay, Bạc Thời Diễn phải tham gia thi đấu mã cầu.


Ở kinh thành, mấy cuộc thi như thế không có gì lạ, có gia đình phú quý tự tổ chức tự chơi, cũng có người vung bạc xây sân coi là một nghề, còn mở bàn cá cược.


Cái Bạc Thời Diễn cần tham gia là loại sau.


Sứ giả Cổ Lương Quốc ít ngày nữa sẽ đến, bọn họ là nam nhi trên lưng ngựa, chưa nói đến kiêu dũng thiện chiến, về phương diện cưỡi ngựa cũng có chút nghiên cứu.


Đến lúc đó không thể không có mấy cuộc thi mã cầu.


Triều đình không lập đội đánh mã cầu, nhưng mà người được chọn có thể tự tìm đội viên cho mình trước, để ngừa đến lúc đó lại không tìm được người tốt nhất.


Đặc biệt là con cháu thế gia, cũng nên giúp họ trổ tài.


Nếu không thì chẳng lẽ để người ta nói dân Đại Yển giá áo túi cơm, không người nối nghiệp?

Có Nhiếp Chính Vương đích thân tới tham gia đánh mã cầu, vậy thì tất nhiên sẽ khác.


Thi đấu còn chưa bắt đầu mà mọi người đã xì xào bàn tán, bọn họ đều đã chuẩn bị kĩ càng.


Lần này nếu có thể được chọn, không chỉ có lợi cho bản thân, mà còn có thể làm Đại Yển vẻ vang.


Dù sao cũng không thể tránh việc so tài với Lương Quốc, họ không thể để bị xem thường!

Thang Ấu Ninh cầm theo việc thủ công đến thư phòng của Bạc Thời Diễn, nàng đang làm tua cho Thập Lan.


Trang sức bạch ngọc nhỏ bằng ngón cái, lại đan thêm tơ hồng, cực kỳ trong suốt đẹp mắt.


Khi còn nhỏ nàng từng học nữ hồng, kim chỉ thêu thùa xiêu xiêu vẹo vẹo, đan dây vậy mà cũng khá đều đẹp.


Thang Ấu Ninh từng nghiêm túc học để làm quà sinh thần cho phụ thân.


Đã lâu lắm rồi không làm, mà giờ làm lại cũng không quá ngượng tay.


Bạc Thời Diễn mới vừa từ trong cung trở về đã gọi nàng đến, lại phát hiện nàng vùi đầu làm đồ thủ công, hoàn toàn làm lơ hắn.


Hắn rũ mắt, nhẹ quét mắt nhìn cái tua mới làm được một nửa thì hỏi: “Nàng muốn đi xem mã cầu không?”

“Hở?” Thang Ấu Ninh ngẩng đầu lên.


Bạc Thời Diễn nhìn qua: “Tổ chức ở Nhạc Kiều Trang.



Lúc này nàng mới phản ứng lại, chỉ chỉ vào mình: “Vương gia muốn đưa ta đi sao?”

Một tay Bạc Thời Diễn nâng lên chung trà: “Muốn xem thì trở về thay quần áo đi, bổn vương không chờ người chậm chạp.




Thang Ấu Ninh đột nhiên biết mình có thể ra ngoài, vui sướng như con chim nhỏ.


Nàng lập tức cất đồ đạc, gật đầu nói: “Ta muốn đi! Vương gia đợi ta chút!”

Nàng vừa nói xong đã nhanh chóng cáo lui, chạy ra ngoài gọi Tương Xảo Tương Nghi.


Cả Tuyết Lô Viên biết được nàng sắp ra ngoài xem đánh mã cầu thì vội vàng chạy đi thu xếp.


Từ váy áo trâm cài đến trang điểm, cái gì cũng phải chọn lựa kĩ càng.


Tần bà tử nói với Thang Ấu Ninh, nàng đến hành cung đúng lúc Thiên Bảo Các đưa trang sức mỗi tháng đến, bà ấy đã chọn hai loại.


Một chiếc trâm ngọc bạc cánh lam, một chiếc trâm ngọc hoa mai, đều là những món đồ tinh mỹ hoa lệ.


Bà ấy còn dặn dò Thang Ấu Ninh, nếu Lăng di nương có hỏi gì về trang sức thì không được nói gì hết.


Lăng di nương khó giữ mồm miệng, nếu biết mỗi tháng Thiên Bảo các đều đưa đồ tới thì không biết chừng sẽ khiến người ta đỏ mắt ghen tị.


“Ta biết rồi.

” Thang Ấu Ninh ngoan ngoãn gật đầu, lại hỏi tiếp: “Vậy nếu là Nhạc La hỏi thì sao?”

Hôm qua Nhạc La huyện chúa lại đưa thiệp tới, nói muốn thực hiện hứa hẹn, đưa nàng ra ngoài chơi.


Thang Ấu Ninh chưa nói với Vương gia mình muốn ra ngoài.


Bởi vì từ trước tới giờ đều được dạy dỗ không được ra ngoài, không được đi cùng người khác nên nàng có chút do dự.


“Tiểu huyện chủ thì chắc sẽ không sao…” Tần bà tử đã từng giao lưu với vị kiều nữ này, quả thật có chút xúc động tùy hứng.


Nhưng nàng ta cũng là người sảng khoái, rõ ràng trước kia từng có xích mích với Nhiếp Chính Vương, cũng mới đến nhận lỗi, hiện tại vẫn coi như không có việc gì chơi với Thang Ấu Ninh.


Có thể thấy được đây không phải người thích so đo ghi thù, tính tình thẳng thắn.


Người như vậy lại khiến Tần bà tử yên tâm phần nào.


Chỉ cần đừng bộc phát tính đại tiểu thư là được.


“Hy vọng có thể gặp nàng ấy.

" Thang Ấu Ninh nói: “Cả Tia Chớp nữa.



Cũng không biết bọn họ có đi xem mã cầu không.


Sau khi trang điểm xong, Thang Ấu Ninh dẫn theo Tương Xảo và Thập Lan đến tiền viện.



Bạc Thời Diễn vẫn đứng chờ ở cửa Bạch Tễ Đường, đứng bên cạnh là Mậu Lam và Nhiễm Tùng.


Hắn quay đầu lại đánh giá Thang Ấu Ninh, tiểu cô nương bôi son môi, dưới ánh mặt trời đỏ thắm rực rỡ.


Dáng vẻ môi hồng răng trắng, trong mắt tràn đầy ý cười thật sự khiến người ta phải nhìn thêm vài lần.


Xe ngựa sớm đã chuẩn bị xong xuôi, bên trong còn đặt một xô đá.


Chưa tới đầu thu, thời tiết còn nóng lắm.


Suy xét đến việc dạ dày của Thang Ấu Ninh mới được điều trị xong, Trần quản gia cũng không chuẩn bị nước lạnh cho nàng, chỉ đặt trong xe hai đĩa mứt hoa quả khô.


Xe ngựa ra khỏi Thừa Nghiệp Phường, Bạc Thời Diễn bày một ván cờ trên bàn nhỏ, hắn tùy ý chơi, Thang Ấu Ninh vẫn luôn im lặng.


“Nàng đang nghĩ gì vậy?” Hắn lên tiếng hỏi.


Rõ ràng khi nãy thấy rất vui sướng, lúc này lại thành hũ nút.


Thang Ấu Ninh là một hài tử thành thật, nàng trả lời: “Nghĩ có được gặp Tia Chớp không.



Đầu ngón tay Bạc Thời Diễn vân vê một quân cờ đen, hừ nhẹ một tiếng: “Thích chó thế sao?”

“Nó đáng yêu lắm.

” Còn rất thông minh, hoạt bát nữa!

Nàng có thể nói ra rất nhiều ưu điểm đó!

Hắn như suy tư gì rồi nói tiếp: “Nếu nàng thật sự thích, bổn vương có thể chấp thuận cho nàng nuôi một con thú nhỏ.



Những lời này đối Thang Ấu Ninh chắc chắn là tin vui bất chợt, nàng trả lời vô cùng nhanh chóng: “Vương gia, ta có thể nuôi chó không?!”

“Không.

” Bạc Thời Diễn khẽ mở môi mỏng: “Không thể nuôi chó, chọn con khác.



Nàng nghe vậy thì hơi ngẩn người, khó hiểu nói: “Tại sao chứ?”

“Không vì sao cả, bổn vương không thích chó.

” Bởi vì chó quá nhiệt tình.


Nếu Tuyết Lô Viên nuôi chó, không phải mỗi lần hắn qua đó đều bị nó hoan nghênh một trận à?

Thang Ấu Ninh nghe hắn nói không thích chó cũng không bất ngờ, lúc nào hắn cũng nhìn Tia Chớp với ánh mắt lạnh nhạt mà.


Này cũng không sao, nàng không nhất thiết phải nuôi chó, còn có thể cân nhắc loài khác.



Tuy trong thời gian ngắn thế này nàng chưa nghĩ ra, nhưng không thể kiềm lại vui sướng trong lòng.


Nàng lại bắt đầu cảm thấy Vương gia rất tốt rồi, làm sao bây giờ?

*

Nhạc Kiều Trang ở thành Nam lúc này ngựa xe như mây, hôm nay có trận đấu mã cầu, trại nuôi ngựa tiếp đãi rất nhiều khách quý.


Khi toạ giá của Nhiếp Chính Vương đến, trang chủ và các quản sự đã sớm đứng chờ từ lâu.


Những vương công đại thần khác đến xem trận đấu thấy vậy cũng sẽ dừng chân tiến đến chào hỏi.


Không ngờ được hôm nay Nhiếp Chính Vương cũng mang theo nữ quyến đến.


Vẫn là mỹ nhân đi theo hắn đến Hành cung Khê Ninh, có thể thấy nàng ta vô cùng được sủng ái!

Xem trận đấu ở chỗ cao thì sẽ thấy bố cục của trại nuôi ngựa rõ ràng hơn.


Thang Ấu Ninh đi theo sau Bạc Thời Diễn, cảm thấy tầm nhìn vô cùng rộng rãi.


Vị trí của bọn họ được đặt cao nhất, nhìn rất rõ.


Những người khác trộm đánh giá đôi bích nhân cũng nhìn rất rõ.


Tiểu nương tử kiều diễm hơn người, đôi mắt đen láy trong suốt, phúc khí chắc chắn sẽ không bao giờ khô cạn.


Đứng bên cạnh Bạc Thời Diễn cao lớn lại rất đẹp đôi.


Nếu đổi thành một người gầy gò yếu ớt, có lẽ sẽ không chịu nổi khí thế của Vương gia.


Một số quan lại không nhịn được xì xào bàn tán: Phủ Nhiếp Chính Vương đã đưa nữ quyến ra ngoài rồi, sau này tổ chức yến hội có phải nên gửi bái thiếp rồi không?

Nếu không thì sẽ bị nói là mình coi khinh người ta!

Bọn họ suy xét kĩ càng, đặc biệt dặn dò phu nhân nhà mình, giao thiệp nhiều hơn với Thang di nương, ngắm hoa uống trà gì đó đừng bỏ qua nàng ta.


Các nữ quyến đều hiểu rõ.


Thời đại này, nữ tử phú quý nhờ phụ huynh và trượng phu, không quan tâm nàng ta là thiếp thất hay chính thất, Nhiếp Chính Vương quyền thế ngập trời, Thang di nương chính là người bọn họ cần nịnh bợ.


Bạc Thời Diễn dẫn Thang Ấu Ninh đi theo có lẽ cũng không nghĩ nhiều như vậy, Thang Ấu Ninh càng không nghĩ được gì sâu xa.


Nhưng trong mắt người ngoài, đây là chuyện cần xem xét kĩ càng.


Sau ngày hôm nay, chỉ sợ là thiệp mời sẽ như tuyết rơi vào Vương phủ.


Thang Ấu Ninh nhìn trái nhìn phải, nhìn một lát đã thấy Nhạc La huyện chúa.

Quả nhiên nàng ta sẽ tham gia mấy chuyện náo nhiệt thế này, hai người nhìn nhau cười.


E ngại Bạc Thời Diễn đang ở đây, Nhạc La không muốn đến chào hỏi, chỉ khoa tay múa chân từ đằng xa rồi ngồi trở lại vị trí của mình.


Thang Ấu Ninh ngồi yên không động đậy, nàng cũng không quen ai khác ở đây.


… À không, còn một người nàng quen.



Tiểu hầu gia Trác gia, Trác Vưu Thâm, bởi vì đến Lưu Hương Các mà bị Ngự Sử Đài tham tấu, đánh hai mươi đại bản nên gã không đến hành cung tránh nóng.


Hiện tại đã khoẻ lại, cũng tới xem náo nhiệt.


Trác gia và Bạc Thời Diễn không hòa hợp, quản sự của Nhạc Kiều Trang cũng không phải người hồ đồ mà sắp xếp chỗ của hai người họ gần nhau.


Chỗ ngồi hai người cách rất xa, nhưng ánh mắt sáng quắc của gã dường như có lực xuyên thấu.


—— Xuyên được một nửa đã bị Bạc Thời Diễn chặn đứng.


Ánh mắt lạnh lẽo thâm trầm của hắn lập tức khiến Trác Vưu Thâm thu hồi tầm mắt, không dám nhìn chằm chằm nữa.


Trác gia không biết vì sao Trác Vưu Thâm lại đột nhiên bị Ngự Sử Đài gây khó dễ, mới đầu Trác Vưu Thâm cũng không biết, nhưng nghe người trong Vương phủ đồn đại.


Gã mới dần dần mường tượng ra.


Chuyện gã nhớ thương thiếp thất của Nhiếp Chính Vương bị phát hiện, nên Bạc Thời Diễn muốn ra oai phủ đầu.


Ha ha, quả nhiên bất kì nam nhân nào dù bản thân ‘không được’ thì cũng có dục vọng chiếm hữu với nữ nhân.


Bạc Thời Diễn mà "được" à?

Trác Vưu Thâm cuồng nộ trong lòng.


Bên phía Bạc Thời Diễn, bỗng nhiên hắn cảm thấy có người giật giật tay áo mình.


Thang Ấu Ninh xin giúp đỡ nói: “Vương gia, nếu có người muốn đánh ta, ngài cũng đừng thấy chết không cứu nha…”

Bạc Thời Diễn cười lạnh một tiếng: “Hắn cứ việc thử xem.



Có những lời này của hắn thì Thang Ấu Ninh yên tâm rồi, tuy tính tình Vương gia không tốt lắm, nhưng cực kỳ đáng tin cậy.


Bàn đánh cược của trận mã cầu rất nhanh đã bắt đầu, nàng quăng chuyện của Trác Vưu Thâm ra sau đầu, tập trung nhìn giữa sân.


Nam nhi hai đội cưỡi trên lưng ngựa, tay cầm cầu trượng, đầu ngựa giằng co, không chỉ kiểm tra kỹ thuật cổ tay, mà còn cả thuật cưỡi ngựa.


Không khí hiện trường lập tức náo nhiệt hẳn lên, có tiếng ngựa hí vang, tiếnv tuyển thủ hô quát, còn có cả tiếng hoan hô thảo luận của quần chúng.


Đặc biệt hiện tại đang còn giữa hè, mặt trời toả nắng chói chang, tuyển thủ vận động trên lưng ngựa không ngừng rơi mồ hôi, cả người nóng bức.


Có nam tử phóng khoáng cởi cả áo ngoài, để lộ một thân cơ bắp, tiếp tục đánh mã cầu.


Phóng khoáng như vậy khiến người xem phải trầm trồ khen ngợi!

Không khí náo nhiệt lên, đánh mã cầu cần nhất là nhiệt huyết, chỉ cần không cởi trần trên đường cái, sẽ không ai chỉ trích hắn không văn nhã.


Thích văn nhã, đi xem mã cầu làm gì!

Có mấy nữ tử thẹn thùng đỏ mặt, nhưng vẫn tiếp tục nhìn họ.


Chứ đừng nói đến người không biết thẹn thùng là gì như Thang Ấu Ninh, nàng hoàn toàn vô tư thoải mái nhìn chằm chằm người ta, với nàng mà nói, đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy thân thể của nam tử.






Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương