“Bây giờ nàng đã biết vì sao không được chạy rồi hay chưa?” Bạc Thời Diễn nghiêm nghị nói: “Dùng cái đầu nhỏ của nàng suy nghĩ đi.



Hắn không hi vọng nàng sẽ mãi khờ dại vô tri như vậy.


Không nói cho nàng, nàng sẽ không bao giờ hiểu ra.


Lúc này Thang Ấu Ninh phản ứng khá nhanh, nàng gật đầu như gà mổ thóc nói: “Ta biết, nam nữ không giống nhau, họ sẽ nhìn ta.



Nàng nói rồi dụi dụi đầu vào lồng ngực của nam nhân phía sau: “Ngài sẽ không gặp loại phiền não này.



Bạc Thời Diễn nghe vậy khịt khịt mũi, thuận tay véo nhẹ vào má nàng.


Phương pháp theo làn sóng bắt cá này xem ra cũng có chút hiệu quả, nàng biết được sự khác biệt giữa nam và nữ là tốt rồi.


………

Sau khi Bạc Thời Diễn nhắc nhở nàng xong thì cho nàng trở về, đến chiếc gương khổng lồ này cũng tặng cho nàng.


Thang Ấu Ninh mang hạt hồng châu về phòng, cầm sợi dây chuyền mỏng treo lên giá gỗ rỗng trên đầu giường, như thế này mỗi khi nàng thức dậy liền có thể nhìn thấy nó.


Tương Nghi ở bên cạnh nhìn nàng treo viên hồng châu, cười hỏi: “Vương gia lại tặng quà rồi à, có còn làm gì khác không?”

Thang Ấu Ninh gật gật đầu, đưa tay xoa xoa mặt nói: “Ngài ấy véo ta.



Bàn tay hắn to, vẫn còn rất đau đây này.


Tương Nghi mở to mắt, đỏ mặt ho nhẹ một tiếng nói: “Có phải là do Vương gia nhìn thấy nội y của người không?”

Chắc hẳn là nhìn thấy rồi nên mới không khống chế được.


Nhưng mà thời gian gần gũi có vẻ hơi ngắn…?

Thang Ấu Ninh lắc đầu nói: “Không có nha.



Sau khi nàng treo sợi dây chuyền lên xong liền bước tới trước gương lớn, nói: “Sau này mang về Trác Hòa viện, nhất định nhũ nương sẽ rất thích.



Ra ngoài nhiều ngày như vậy, nàng có hơi nhớ Tần bà tử, từ trước tới giờ hai người họ chưa bao giờ cách xa nhau lâu như vậy.


Tương Nghi nghĩ không thông, Vương gia gọi người vào phòng, cửa cũng đóng rồi, thế mà lại không có chuyện gì xảy ra.


Rốt cuộc là sai ở đâu?

Đến cháo đậu đỏ cũng nấu xong rồi, kết quả lại không cần dùng.



Tương Nghi nhìn dáng vẻ vô lo vô nghĩ của Thang Ấu Ninh, chỉ đành đè nén tâm tình của mình xuống.


Có một số chuyện nên thuận theo tự nhiên.


***

Sau lần đi đến Vĩnh Khang cung đấy, Thang Ấu Ninh bị cấm túc trong Đồng Lộ điện một thời gian, không bước ra ngoài nửa bước.


Ngược lại nàng cũng quen rồi, lúc trước nàng luôn có thể ở trong Trác Hòa viện tự tìm niềm vui, huống hồ điện này lại lớn như vậy, có rất nhiều cách để giết thời gian.


Tuy nhiên Yến Cát lại cảm thấy Thang di nương nhiều ngày như vậy không ra ngoài có lẽ sẽ thấy buồn chán, liền đề nghị ra hồ đi du thuyền.


Trong hành cung đặc biệt xây một cái hồ có diện tích hàng trăm mẫu, mục đích là để các phi tần của hoàng đế vui chơi du ngoạn, vừa hay mùa hè lại là thời điểm thích hợp để tổ chức đi du thuyền.


Hiện tại, tiểu hoàng đế không có phi tần, mỗi ngày đều có rất nhiều bài tập phải làm, sao có thời gian rảnh rỗi đi du thuyền ngắm cảnh.


Mà Thái hậu vừa bị mất mặt, tạm thời đóng cửa không ra ngoài.


Hồ Bích Hà hiện tại đang để không đây.


Tương Nghi cảm thấy không tồi, liền hỏi Thang Ấu Ninh có muốn đi chơi không, nàng tất nhiên gật đầu.


Yến Cát thấy vậy liền nhanh chóng đi sắp xếp, từ người chèo thuyền đến đầu bếp đều được chuẩn bị chu toàn.


Tương Nghi lại không dám đáp ứng ngay: “Yến Cát cô cô suy nghĩ chu đáo, thật là có lòng, chỉ là chúng ta có nên hỏi ý Vương gia trước hay không?”

Yến Cát gật đầu nói: “Đúng là nên như vậy, các ngươi đi hỏi đi, ta nghĩ Vương gia sẽ không ngăn cản, ta ở đây sắp xếp mọi thứ trước.



Tương Nghi nghe vậy cười nói: “Vậy thì cảm ơn cô cô.



Xem ra Yến Cát đối xử với di nương như chủ nhân của mình, mới tận tâm tận lực như vậy.


Có rất nhiều việc mà trước đây Thang Ấu Ninh chưa từng làm qua, ví dụ như cưỡi ngựa và đi du thuyền.


Nếu không phải đang bị cấm túc, cái gì nàng cũng muốn chơi.


Nàng bị chuyện này làm cho phấn khích, chỉ đợi Bạc Thời Diễn từ bên ngoài trở về để xin hắn đồng ý chuyện này.


Vào giữa trưa, phòng trà bên kia cuối cùng cũng có động tĩnh, Nhiễm Tùng đi tới đi lui, người đã trở về rồi.


Thang Ấu Ninh liền thay một bộ quần áo, lập tức đi tìm hắn, khi nàng bước vào, Bạc Thời Diễn đang thay đồ ở bên trong.


Nàng yên lặng ở bên ngoài đợi, một lúc sau thì nhìn thấy hắn một thân áo gấm màu mực chậm rãi bước ra ngoài.


Bạc Thời Diễn biết rất rõ, nếu không có chuyện gì tiểu cô nương sẽ không đến Tam Bảo điện, liền hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Thang Ấu Ninh gật đầu.


Chưa kịp nói gì thì một tiểu thái giám bước vào nói rằng Ngu Tố Âm ở bên ngoài điện xin cầu kiến.



Bạc Thời Diễn liếc nhìn nàng, đứng dậy đi đến thư phòng nói: “Chuyện này để sau rồi nói, cho nàng ta vào.



Câu trước là nói với Thang Ấu Ninh, câu sau là nói với tiểu thái giám.


“Hả…”

Người cứ như vậy rời đi, Thang Ấu Ninh còn chưa kịp nói gì.


Thập Lan thấy thế liền nói: “Di nương, chúng ta lại đợi thêm một chút.



“Sao Ngu nương tử lại tới đây?” Tương Nghi thấp giọng suy đoán: “Nàng ta đến để xin lỗi hả?”

Mở miệng ra đều là nói dối đổ oan người khác, còn không phải là đồng lõa à?

Thang Ấu Ninh lắc đầu: “Không biết nữa.



Nàng không có hứng thú gì với Ngu Tố Âm.


Tay nàng mân mê sợi dây đai, nàng ngồi trên ghế chờ đợi.


Ngồi đợi một hồi, vẫn không thấy ai từ thư phòng bước ra.


Tương Nghi không yên tâm liền nói: “Di nương, hay là đi xem xem.



Thang Ấu Ninh khó hiểu hỏi: “Xem cái gì?”

“Nếu nàng ta là đến xin lỗi, hẳn là nên mời di nương tới, tại sao không có ai đến?” Tương Nghi nghi ngờ hỏi: “Không lẽ nàng ta cố ý tới quấy rầy Vương gia?”

Nàng ấy rất khó để không nghĩ như vậy, sau việc ở cung Vĩnh Khang, ấn tượng của Ngu Tố Âm trong lòng nàng còn kém xa so với lời khen ngợi của người ngoài.


“Quấy rầy ngài ấy?” Thang Ấu Ninh chậm rãi nói: “Ngài ấy hung dữ như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu.



Tuy là nói vậy, nhưng nàng vẫn đứng dậy đi về phía thư phòng xem tình hình bên trong.


Nhiễm Tùng đang ở bên ngoài thư phòng uống trà, nhìn thấy Thang Ấu Ninh tới thì trực tiếp cho vào.


Chủ tử cũng không có lệnh không cho ai vào, huống hồ bên trong cũng không có chuyện gì không thể cho người khác thấy.


Cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo được mở ra, Thang Ấu Ninh lễ phép đưa tay gõ cửa, cắt ngang hai người trong phòng.


Nàng thò cái đầu nhỏ vào nhìn, Bạc Thời Diễn đang ngồi sau án thư, Ngu Tố Âm đứng trước mặt hắn, đôi mắt đỏ hoe, khóc như hoa lê dưới mưa.


Nàng ta khóc sao?

Thang Ấu Ninh bước vào, ngập ngừng trước cửa một chút rồi nói: “Làm phiền hai người rồi.




Nàng cứ như thế bước vào có phải là không được hay cho lắm?

Thang Ấu Ninh sợ nhất là nhìn thấy nước mắt của người khác, nàng đang do dự không biết có nên trở về hay không, buổi chiều dài như vậy, có thể đợi thêm nữa không.


Bạc Thời Diễn nhàn nhạt liếc nàng một cái, quay sang nói với Nhiễm Tùng: “Tiễn Ngu nương tử ra ngoài.



Đây là muốn tiễn khách?

Ngu Tố Âm nghe vậy liền sốt ruột, nắm chặt chiếc khăn tay nói: “Ngài không chịu giúp ta sao?”

Nàng ta kể cho hắn nghe những khó khăn mà mình đã gặp phải, bị Thái hậu đưa về kinh cũng không phải do nàng ta muốn, ngay cả chuyện chiếc trâm vàng trong Vĩnh Khang cung cũng là do nàng ta nhút nhát sợ lớn chuyện.


Nàng ta còn có sự lựa chọn nào khác sao?

Bạc Thời Diễn vẻ mặt vô cảm nói: “Bổn vương đã biết, mời cô nương về cho.



“Ta…” Ngu Tố Âm không cam tâm quay về, chỉ sợ sau này đến cơ hội mặt đối mặt nói chuyện với hắn cũng không còn nữa.


Nàng ta cắn môi, mi rưng rưng nước mắt nói: “Ta và ngài quen nhau từ thuở nhỏ, sao bây giờ lại thành ra thế này…”

“Dù là người thân hay bạn bè cũng không thể lựa chọn thay ngươi.

” Bạc Thời Diễn không hề bị lay động trước những giọt nước mắt của nàng ta nói: “Vốn dĩ ngươi có thể từ chối, nhưng Ngu gia lại muốn làm quan.



Bị nói trúng rồi.


Nếu Ngu Tố Âm kiên quyết không đến Kinh thành, Trác Thái hậu cũng không thể trói buộc nàng ta ở đây.


Dưa hái xanh thì không ngọt, cưỡng chế một quân cờ cũng không có lợi gì.


Người của Thái hậu thậm chí còn không đưa ra bất cứ lời đe dọa nào, chỉ có thái độ hơi cứng rắn mà thôi.


Ngu gia xác thực là một gia tộc thư hương, tuy có danh tiếng trong giới học giả, nhưng lại không có quyền lực gì.


Phụ thân của Ngu Tố Âm là một tộc trưởng, tuổi trẻ vốn muốn làm quan, tiếc rằng tiên hoàng lúc bấy giờ không lo chuyện triều chính, chỉ một lòng muốn luyện đan tu tiên.


Vị tiên sinh mà các học trò ngưỡng mộ cũng không thể so với bất cứ vị tiên sư đạo trưởng nào cả.


Ông ta chỉ có thể than rằng mình sinh nhầm thời, tiếp tục chờ đợi cơ hội.


Hôn sự của Ngu Tố Âm vốn là vì giữ đạo hiếu mà luôn bị trì hoãn, sau khi bị từ hôn người ngoài biết chuyện đều cảm thấy tiếc thay cho nàng ta.


Nhưng nó lại mang đến cho Ngu gia rất nhiều lợi ích vô hình, việc giữ đạo hiếu và truyền thống gia đình nhận được nhiều lời tán dương, lúc này mọi thứ đều đã được chuẩn bị tốt chỉ thiếu một lá thư tiến cử.


Nhưng Ngu Tố Âm không phải vì chuyện trong nhà mà tới, nàng ta đã hi sinh quá đủ rồi.


Nàng ta đã từng suy đoán ý đồ của Thái hậu, nếu bà ta dùng nàng ta để đối phó Bạc Thời Diễn, đến lúc đó có phải hắn sẽ vì sức ép dư luận mà nạp nàng ta vào trong phủ không?

Cái bẫy của Thái hậu giăng ra đã thất bại.


Ngu Tố Âm biết, nếu nàng ta không mở lời, thì có lẽ sẽ phải chết già ở Khổ Nhược am.


“Thang di nương, ngươi có thể ra ngoài trước được không?” Nàng ta cầm khăn tay lên lau khóe mắt nói: “Ta có lời muốn nói với Vương gia.



“Được thôi.

” Thang Ấu Ninh nghe không hiểu chuyện của bọn họ, đáp một câu rồi xoay người rời đi.



Bạc Thời Diễn tiến lên một bước nói: “Không cần nói nhiều nữa, bổn vương sẽ không thu nhận ngươi.



Ngu Tố Âm nghe vậy lặng người đứng tại chỗ, toàn thân nàng ta phát run, bỏ xuống sự kiêu ngạo của bản thân để cầu cứu hắn, kết quả chưa gì nàng ta bị hắn từ chối rồi?

Ngu Tố Âm khó mà tin được, cũng khó lòng chấp nhận: “Bây giờ ngài đã là Nhiếp chính vương, nên coi thường ta!”

Rõ ràng hậu viện có nhiều nữ nhân như vậy, thêm một người nữa thì có sao? Nàng ta có thể thuận lợi thoát khỏi cuộc sống bần hàn tịch mịch ở am ni cô.


Bạc Thời Diễn vẫn lạnh nhạt như cũ nói: “Bởi vì ngươi họ Ngu.



Trần quản gia là người biết tính toán, người trong hậu viện đều không có thân phận đặc thù, tuyệt đối không để chuyện vì quan hệ thân thích mà liên lụy tới Vương phủ.


Nổi bật nhất trong đó chắc là Lâu thị, nhưng trong nhà nàng ta không có ai làm quan trong triều, không thể gây phiền phức gì cho Vương phủ.


Ngu gia đương nhiên không giống vậy, môn sinh khắp nơi, còn đầy dã tâm.


Bạc Thời Diễn không phải là người dễ bị sắc đẹp làm mờ mắt, cũng không phải là người lương thiện gì, vì sao hắn phải giúp nàng ta.


Lợi dụng quyền lực của Nhiếp chính vương để làm bàn đạp cho Ngu gia?

Ngu Tố Âm mặt đầy tuyệt vọng, khóc không thành tiếng.


Bạc Thời Diễn bảo Nhiễm Tùng đưa người ra ngoài, sau đó quay đầu nhìn Thang Ấu Ninh.


“Nàng tới có chuyện gì sao?”

Nhìn thấy tiểu cô nương sợ hãi đứng một bên không dám đến gần, hắn không khỏi hừ một cái: “Sao vậy? Sợ bổn vương?”

Thang Ấu Ninh lắc lắc đầu đáp: “Tuy ngài rất hung dữ, nhưng mà ta không sợ.



Bạc Thời Diễn chậm rãi nâng mí mắt lên hỏi: “Hung dữ?”

Hắn hung dữ với nàng khi nào?

Thang Ấu Ninh phồng phồng má, ôm hận trách móc: “Ngài nhéo ta.



“! !.

” Điều này, quả thực là lỗi của hắn, Bạc Thời Diễn nói: “Nếu nàng nhớ lời của bổn vương, ai lại đi nhéo nàng?”

Nói ra lời này, hai mắt hắn híp lại có vẻ đen tối.


Đầu ngón tay khẽ cử động, tựa như nhớ lại cảm giác mềm mại ấy.


Quả nhiên là xúc cảm tốt đẹp.


Thang Ấu Ninh thở phào nhẹ nhõm, đi đến trước mặt hắn, nhớ tới mục đích của mình liền nói: “Vương gia, Yến Cát cô cô nói có thể đi du thuyền trên hồ, ta có thể đi không?”

Bạc Thời Diễn cụp mi xuống, nhẹ nhàng nói: “Chuyện nhỏ như vậy, không cần thiết phải hỏi bổn vương, nàng muốn đi thì đi.



Thang Ấu Ninh lập tức mừng rỡ, khóe môi nở nụ cười vui vẻ: “Vương gia, ngài thật là tốt.



Tốt?

Mấy người nói hắn là người tốt, cỏ trên mộ bọn họ đều mọc cao ba mét rồi.



-


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương