Hôm đó, cô đang ngủ trưa ngon lành trên giường, bỗng có một tiếng động vang lên.

“Tớ quyết định rồi, nghỉ hè tớ muốn đi thực tập.”

Mật Nguyệt bị Trúc Tiểu Tiểu làm cho tỉnh giấc: “Sao cậu lại muốn đi thực tập? Cậu muốn thực tập ở đâu? Thực tập pha trà hả?”

“Không, tiểu thuyết gần đây của tớ đã đủ nhiều rồi, tớ muốn tới làm nhân viên phục vụ ở khách sạn ông xã cậu, rồi tớ sẽ gặp một soái ca nhà giàu, vừa gặp tớ đã yêu, đòi sống đòi chết cưới tớ cho bằng được, tớ sẽ có cuộc sống giàu sang không lo không nghĩ.” Trúc Tiểu Tiểu vừa nằm vừa mơ mộng.

“Sau đó thì sao?” Mật Nguyệt hiếu kỳ hỏi thêm.

“Mật Nguyệt, cậu nghĩ cậu ấy có thể gặp được sao? Nữ chính trong tiểu thuyết ai cũng xinh đẹp, da trắng, chân dài, đáng yêu, càng ngốc càng được nam chính thích, mà nam thích thì toàn là những người đẹp trai, giàu có, quyền lực, cơ hồ ngàn năm mới có 1 người.” La Nhài bình tĩnh phân tích.

Mật Nguyệt nhìn La Nhài: “Cái này…….”

“Mật Nguyệt, tớ không có nói cậu a! Cậu đâu giống mấy nữ chính trong tiểu thuyết, thường nữ chính có thân phận rất thảm, 1 là mất hết ba mẹ, 2 là bị mất sự trong trắng, mà cậu cả 2 đều không phải.” La Nhài bổ sung thêm.

“Cậu nói đúng, tớ không ngốc, nên không thể là nữ chính trong tiểu thuyết được.” Mật Nguyệt nói thêm.

La Nhài: “……”

“Không, mấy cậu sai hết rồi!” Trúc Tiểu Tiểu lên tiếng: “Tên tổng giám đốc đó sẽ yêu tớ tới điên cuồng, muốn cưới tớ nhưng ba mẹ anh ta lại không đồng ý, sau đó cầm chi phiếu 1 2 ngàn vạn tới tìm tớ, yêu cầu tớ rời xa anh ấy, lúc đó tớ sẽ cầm tờ chi phiếu cao bay xa chạy, hahaha, tớ đã tìm ra con đường làm giàu mới rồi!”

“Đầu tiên, cậu phải tìm được một tổng giám đốc yêu cậu tới nổi đòi sống đòi chết, thứ hai, cậu có dám chắc khi cậu cầm tiền cao bay xa chạy, tên giám đốc đó sẽ không hận cậu tới tận xương tủy mà truy lùng cậu khắp nơi không?” La Nhài tiếp tục phân tích.

“Có……đạo lý! Mật Nguyệt a, tớ không cần gặp tổng tài gì đó nữa đâu! Vẫn là mạng sống quan trọng hơn.” Trúc Tiểu Tiểu nhắm mắt lại, quên hết những ý tưởng vừa rồi.

Trong phòng ngủ trở nên yên tĩnh.

Trúc Tiểu Tiểu bỗng nhiên lại ngồi dậy, “Tại sao mình không thử, không thử sao biết được. La Nhài, cậu đi cùng tớ đi, hỗ trợ tớ, tớ có tiền rồi tớ sẽ bao nuôi cậu!”

“Cậu đi đi! Tớ không có hứng thú với việc được bao nuôi, tớ thích bao nuôi người khác hơn.” La Nhài uể oải trở mình.

“Mật Nguyệt, cậu có thể cho tớ đến làm việc ở khách sạn Cảnh Thiên không?”

“Có thì có đó, mà cậu có chắc chắn chưa? Sao tớ thấy cậu khó tin quá, tớ biết tổng giám đốc đó, một người thì đã kết hôn, một người sắp kết hôn, một người thì đã có vợ có con rồi!”

“Mật Nguyệt, tổng giám đốc nhiều vậy, đâu phải ai cậu cũng biết hết!”

“Vậy……” Mật Nguyệt rất nhanh đã bị cô thuyết phục.

Nhưng mà, sau khi cô nói chuyện này với Dương Dương đã bị phản đối kịch liệt.

Mật Nguyệt cúp điện thoại, ngồi ở trên giường nhìn Trúc Tiểu Tiểu ở đối diện, “Dương Dương nói cậu không có ý tốt, sẽ phá hỏng hình tượng của Cảnh Thiên nên không cho cậu đi!”

“Mật Nguyệt của tôi ơi, chị của tôi ơi, sao cậu thành thật quá vậy, cậu không thể nói mình vào đó thực tập để có thể học tập tốt hơn sao?” Trúc Tiểu Tiểu bó tay, đau cả đầu.

“Nhưng mà……. Tớ không muốn nói dối Dương Dương, vả lại tớ thấy Dương Dương nói có lý, cậu đi làm với mục đích đó sẽ làm việc không chuyên tâm.”

“Đại tiểu thư, phục cậu luôn!” Trúc Tiểu Tiểu tuyệt vọng nằm vật xuống giường, “Con đường làm giàu của tớ bị Mật Nguyệt chặt đứt rồi.”

“Ơ?” Mật Nguyệt hơi sửng sốt, cảm giác như mình vừa phạm phải lỗi lớn.

“Mật Nguyệt, cậu không cần để ý cậu ấy.” Sở Sở nãy giờ không nói gì bỗng nhiên lên tiếng.

“Sở Sở, cậu là đang cản trở con đường làm giàu của tớ hả?” Trúc Tiểu Tiểu bất mãn nói.

“Đồng tình là những tổng giám đốc kia phải thảm lắm mới lọt vào mắt xanh của cậu.”

“Tớ còn chưa đi mà!” Cô cảm thấy sau này không thể nói giỡn được nữa.

“Nhưng mà nói thật, đây đúng là một biện pháp tốt a!”

“Đáng tiếc!”

Cô anh hùng không có đất dụng võ!

- ----- App: Inovel – Nhóm dịch: Boss ------

Có điều Mật Nguyệt không ngờ tới là, một tuần sau cô nhận được điện thoại của Trúc Tiểu Tiểu.

“Mật Nguyệt, Mật Nguyệt, cậu đoán xem bây giờ tớ đang ở đâu!” Qua điện thoại, cô chỉ nghe được giọng của Trúc Tiểu Tiểu nên không thể đoán được.

“Cho cậu một gợi ý nhỏ, có liên quan với cậu.” Giọng của Trúc Tiểu Tiểu rất hưng phấn.

“Ý……” Mật Nguyệt nhớ lại cuộc nói chuyện trước khi ngủ: “Khách sạn Cảnh Thiên?”

“Đúng, Mật Nguyệt nhà ta đúng là thông minh lanh lợi!” Trúc Tiểu Tiểu càng thêm hưng phấn: “Tớ là được mời tới đó nha, có lợi hại không? Mật Nguyệt, cậu yên tâm, tớ sẽ không làm loạn mà còn giúp cậu trông chừng ông xã của cậu, chỉ cần thấy anh ta qua lại với mỹ nữ nào khác lập tức báo với cậu trước!”

“Vậy cậu chắc chắn phải hối hận rồi, Dương Dương nhà tớ chắc chắn sẽ không có vậy đâu.” Cô đối với Dương Dương rất có lòng tin!

Nhiều năm tình cảm như vậy, sao có thể dễ dàng bị phá hủy!

“Rồi rồi rồi, Dương Dương nhà cậu là tốt nhất, nhưng mà cậu nhớ, nếu rãnh phải tới thăm tớ đó!”

Trúc Tiểu Tiểu nói xong liền cúp điện thoại.

Mật Nguyệt hơi sửng sống, có nêng gọi điện nói với Dương Dương một tiếng không?

Vẫn là thôi đi!

Trúc Tiểu Tiểu đi phỏng vấn.

Nếu như xảy ra chuyện gì mới tìm Dương Dương, cũng không khác biệt lắm.

Hiện tại chuyện gì cũng không có.

Nghĩ tới đây, cô cảm thấy mình vẫn nên tiếp tục chơi thôi!

Đảo mắt qua vài ngày nữa, Mật Nguyệt lại nhận được điện thoại của Trúc Tiểu Tiểu.

“Thích Mật Nguyệt!”

Sao ngữ khí nghiêm nghị vậy?

Mật Nguyệt đang xem tivi: “Sao vậy, cậu gặp được phú soái tổng tài rồi hả?”

“Không phải, tớ nhìn thấy có cô gái đi cùng với ông xã của cậu, còn vào phòng chuyên dụng của ông xã cậu nữa, động tác có vẻ rất thân mật, tớ nói thật đó.” Giọng của Trúc Tiểu Tiểu có chút khẩn trương.

“Con gái?”

“Nhìn cũng không chênh lệch với cậu lắm, cậu phải suy nghĩ kỹ đi, có thể anh ta chỉ thích cậu lúc còn nhỏ, bây giờ cậu trưởng thành rồi liền chuyển hướng qua người khác, không tin cậu qua đây xem đi, tớ không có lừa cậu, còn không thì cậu thử gọi điện thoại cho anh ta đi.” Trúc Tiểu Tiểu đứng ở góc cua hành lang.

Nghĩ tới đây, Mật Nguyệt cảm thấy vẫn nên gọi cho Dương Dương hỏi một tiếng!

Nếu Dương Dương nói đang ở công ty thì thời gian để cô tới công ty cũng đủ cho anh từ khách sạn trở về công ty rồi.

Cô cầm điện thoại đi ra ngoài, lúc xe gần tới khách sạn Cảnh Thiên, đã nhìn thấy tòa nhà tráng lệ đó, cô mới gọi điện cho Dương Dương.

Điện thoại di động đã kết nối.

“Mật Nguyệt, nhớ anh hả?”

Nghe thấy giọng Dương Dương, cô liền quên đi mục đích gọi điện của mình.

“Dương Dương, em nhớ anh lắm, bây giờ em đến tìm anh được không?” Cô xuống xe, vẫn là nên tới xem một chút.

Cảnh Bùi Dương nhìn cô gái ở bên cạnh: “Anh ở công ty.”

“Vậy em đến công ty tìm anh, lát nữa gặp.” Mật Nguyệt cúp điện thoại!

- ----- App: Inovel – Nhóm dịch: Boss ------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương