*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 19


7:50 LÚC TÔI ĐANG GIÚP Rae lấy chén bát trong máy rửa chén ra thì nghe tiếng Simon trong sảnh, đại khái để hỏi xin phép ra sân sau và chơi bóng một chút trong lúc Derek tắm. Bà Talbot báo trước là trời sắp tối và Simon không được ở ngoài đó quá lâu, nhưng bà vẫn tắt chuông báo động và cho cậu đi. Xong việc bên này rồi, tôi bảo Rae sẽ bắt kịp cô ấy sau, đoạn theo Simon chuồn ra ngoài.


Đúng như lời bà Talbot nói, lúc này trời đã nhá nhem tối. Những bóng cây to lớn trải dọc quanh khoảnh sân tối thui, tạo ra thêm nhiều cái bóng nhập nhèm. Rổ bóng nằm trên một thửa sân lát xi măng cách xa ánh đèn nơi hành lang. Tôi chỉ có thể nhìn thấy chiếc sơ mi trắng chợt ẩn hiện và nghe thấy tiếng bóng dội xuống nền thịch-thịch-thịch. Tôi khoanh tròn phạm vi lại.


Simon không thấy tôi, tay vẫn tiếp tục đập bóng, mắt dán chặt vào đấy, nét mặt nghiêm nghị.


Giấu mình vào những khoảng tối, tôi di chuyển lại gần và đợi Simon nhìn thấy mình. Trông thấy tôi, người cậu giật nảy như thể giật mình, sau đó vẫy tay ý bảo tôi đến một chỗ còn tối hơn bên kia rổ.


"Mọi chuyện ổn cả chứ?" tôi hỏi "Trông cậu... có nhiều việc phải làm quá."


"Nghĩ ngợi một lúc ấy mà." Simon quét mắt qua hàng rào. "Không thể đợi đến lúc được ra khỏi đây. Tớ đoán những người khác cũng vậy, nhưng..."


"Rae bảo cậu ở đây một thời gian rồi."


"Có thể nói vậy."


Đôi mắt Simon thoáng tối lại, như thể cậu ấy đang nhìn lướt qua tương lai của mình và chẳng nhìn thấy dấu hiệu nào cho thấy sẽ được thả. Ít nhất tôi còn có nơi để đi. Hai anh em họ nằm trong sự quản lý của cơ quan chăm sóc trẻ em. Từ đây họ sẽ đi về đâu?


Simon đập bóng thật mạnh, cố mỉm cười. "Có phải tớ đang lãng phí thời gian không? Tớ có chừng mười phút trước khi Derek theo dấu đến đây. Trước hết, tớ muốn nói rằng tớ rất lấy làm tiếc."


"Về chuyện gì? Cậu có làm gì đâu nào."


"Về Derek."


"Anh ta là anh trai cậu chứ chẳng phải trách nhiệm của cậu. Cậu không thể ngăn chặn những việc anh ta làm." Tôi gật đầu về phía ngôi nhà. "Sao cậu lại không muốn anh ta nhìn thấy chúng ta nói chuyện? Anh ta sẽ nổi giận à?"


"Anh ấy sẽ không vui, nhưng..." Nhìn thấy nét mặt của tôi, Simon cười khanh khách, "Ý cậu là, có phải tớ sợ anh ấy sẽ trút giận lên tớ chứ gì? Không đời nào. Derek hoàn toàn không giống vậy. Ngộ nhỡ nổi giận anh ấy chỉ đối xử với tớ theo cách anh ấy làm với những người khác - phớt lờ tớ đi. Hầu như cách đó không gây hại gì hết, nhưng nếu có thể, tớ không muốn chọc giận anh ấy. Chỉ là..." Cậu đập bóng, mắt nhìn chằm chằm vào đó. Một lát sau, Simon ngừng lại và thảy bóng lên. "Derek bực mình khi tớ bênh vực anh ấy - Derek ghét thế - và giờ nếu tớ đang trò chuyện với cậu, cố gắng giải thích mọi chuyện, khi anh ấy không muốn giải thích thì..."


Simon xoay bóng trên ngón tay. "Cậu biết đấy, Derek thực sự không phải là người thích sống chung và thân thiện với người khác."


Tôi cố không tỏ ra bị sốc.


"Khi anh ấy cho rằng có lẽ cậu nhìn thấy ma thật, lẽ ra tớ nên nói, Được rồi anh trai, để em nói chuyện với Chloe. Hẳn là tớ sẽ đảm đương lo liệu... ừ thì, chuyện không phải như vậy nhỉ. Derek không biết khi nào thì nên lùi bước. Đối với anh ấy, việc chỉ đơn giản như hai cộng hai. Nếu cậu không tự nhận định được tình huống và không lắng nghe khi anh ấy cho cậu biết câu trả lời, anh ấy sẽ tiếp tục ném cậu bịch bịch cho tới khi cậu tỉnh ra thì thôi."


"Bỏ chạy la hét cũng chả ích gì."


Simon bật cười. "Này, giả sử Derek cứ lù lù đi tới chỗ tớ thì tớ cũng hét toáng lên thôi. Và hôm nay cậu không chạy biến đi đâu hết. Cậu cứ thẳng người tiến đến chỗ anh ấy, tin tớ đi, Derek không quen với vụ đó đâu." Một nụ cười toét tận mang tai. "Làm tốt vào. Cậu chỉ cần cư xử như thế. Đừng để anh ấy áp đảo."


Simon ném thêm cú nữa. Lần này, bóng vào rổ cực kỳ đẹp mắt.


"Vậy Derek nghĩ tớ là... một người gọi hồn sao?"


"Cậu nhìn thấy ma mà, đúng không? Một người đàn ông đã chết nói chuyện với cậu, đuổi theo cậu, đề nghị cậu giúp đỡ?"


"Làm thế nào mà cậu...?" Tôi khựng lại, tim đập thình thịch, nhịp thở trở nên gấp gáp. Tôi vừa mới thuyết phục được Tiến sĩ Gill là mình đã đồng ý với các chẩn đoán. Càng muốn đặt lòng tin vào Simon bao nhiêu, tôi lại càng không dám bấy nhiêu.


"Làm thế nào tớ lại biết ấy à? Vì đó là những việc các hồn ma làm với những người gọi hồn. Chỉ có cậu mới nghe thấy họ nói gì, và bọn họ thì ai mà chẳng có nỗi niềm để bộc bạch. Đấy vì sao họ lảng vảng ở đây, trong lao tù hay là gì cũng được." Simon nhún vai ném bóng đi. "Thật sự tớ không biết tường tận đâu. Tớ chưa bao giờ gặp một người gọi hồn đích thực mà. Nghe kể sao thì tớ biết vậy thôi."


Tôi hít vào, thở ra trước khi lên tiếng, cố tỏ vẻ như bình thường, "Chuyện đó thật vô lý. Đấy là những gì cậu trông đợi các hồn ma sẽ làm với những người nghĩ là mình có khả năng trò chuyện với cõi âm. Đồng cốt, nhà tâm linh, ông đồng bà đồng, gì cũng được."


Simon lắc đầu. "Đúng thế, đồng cốt, nhà tâm linh, ông bà đồng là những người nghĩ mình nói chuyện được với người đã khuất. Nhưng người gọi hồn thì là có thể. Khả năng đó được di truyền." Cậu mỉm cười. "Như chuyện tóc vàng vậy. Cậu có thể nhuộm đỏ, nhưng bên trong, chúng vẫn là màu vàng. Cậu cũng có thể lờ những hồn ma đi, nhưng họ vẫn cứ đến thôi. Họ biết là cậu nhìn thấy họ."


"Tớ không hiểu."


Simon tung bóng và ngửa tay ra bắt lấy. Sau đó cậu lầm bầm gì đấy trong miệng. Tôi sắp sửa cất lời bảo mình không nghe rõ thì quả bóng vọt lên. Bay cao.


Tôi trố mắt nhìn theo.


"Phải, tớ biết, nó cũng sắp vô dụng như chuyện vệt sương," Simon nói, mắt không rời khỏi quả bóng đang bay bổng trên không trung, như thể đang tập trung vào đấy. "Giờ thì, nếu tớ nâng nó lên cao thêm vài phân, có lẽ là trên chóp rổ, rồi thực hiện một cú úp rổ như mọi khi, hẳn đó sẽ là một trò bịp. Nhưng tớ không phải là Harry Potter và pháp thuật thực thụ không xảy ra như thế."


"Đó là... pháp thuật?" tôi lắp bắp hỏi.


Quà bóng rơi vào tay Simon. "Cậu không tin tớ phải không?"


"Không, tớ..."


Simon bật cười, cắt ngang lời tôi. "Cậu cho đấy là trò bịp hay một hiệu ứng đặc biệt chứ gì. Được rồi, cô gái thích phim ảnh, đi qua bên này và kiểm tra xem nào."


"Tớ..."


"Lại đây nào." Cậu chỉ vào vị trí bên cạnh. "Tận mắt chứng kiến xem cậu có thể tìm thấy dây nhợ gì không."


Tôi bước đến. Simon lẩm nhẩm lớn hơn, vậy nên không bỏ sót từ nào. Không phải tiếng Anh.


Khi quả bóng không nhúc nhích, cậu ấy liền rủa. "Chẳng phải tớ đã nói mình không phải là Harry Potter sao? Chúng ta thử lần nữa vậy." Simon lặp lại những từ ban nãy lần nữa, giọng nhỏ hơn, nhìn chằm chằm vào quả bóng. Bóng vụt lên khoảng năm phân.


"Giờ thì kiểm tra xem dây, khung hay bất cứ thứ gì cậu nghĩ là giúp quả bóng bay lên không nhé."


Tôi chần chừ, thế là Simon cứ khiêu khích và cười giễu mãi cho đến khi tôi chịu đến gần hơn, thọc một ngón tay vào khoảng giữa quả bóng và tay cậu ấy. Thấy không chạm trúng gì, tôi xòe hết mười ngón tay ra, vẫy vẫy. Simon khép tay lại, chụp lấy tay tôi, làm tôi ré lên khi quả bóng nảy qua thửa sân lát xi măng.


"Xin lỗi," Simon cười toe toét, tay vẫn cầm lấy tay tôi. "Tớ không ngăn mình lại được."


"Phải rồi, tớ là đứa õng ẹo như anh cậu từng chỉ ra đấy. Vậy thì làm thế nào mà cậu..." Tôi nhìn quả bóng đang lăn đều rồi ngừng lại trên bãi cỏ.


Simon cười xán lạn. "Giờ thì cậu tin tớ chưa?"


Mắt nhìn theo quả bóng không chớp, tôi cố tìm kiếm những cách lý giải khác, nhưng vô hiệu.


"Cậu dạy tớ được không?" Cuối cùng tôi nói.


"À há. Thế thì có khác gì chuyện cậu dạy tớ thấy ma đâu nào. Dù cậu có khả năng đó hay không..."


"Chơi bóng buổi tối sao, Simon?" một giọng nói vọng qua sân "Lẽ ra cậu nên gọi tớ chứ. Cậu biết là lúc nào tớ cũng thích..."


Nhìn thấy tôi, Tori ngừng phắt lại. Tầm mắt cô ta chuyển đến tay tôi, lúc bấy giờ vẫn còn nằm trong tay Simon.


"... đối đầu trực tiếp mà," cô ta nói nốt câu.


Tôi giằng tay ra. Cô ta vẫn nhìn không chớp mắt.


"Chào Tori," Simon lên tiếng, đồng thời đi tìm nhặt bóng về. "Có chuyện gì không?"


"Tớ thấy cậu đang chơi bóng ngoài này và nghĩ có lẽ cậu cần người chơi cùng." Cô ta dứt mắt khỏi chỗ tôi, biểu cảm trên mặt có vẻ khó hiểu. "Tớ đoán là không rồi."


"Tớ nên vào trong," tôi nói. "Cảm ơn cậu về những lời khuyên, Simon."


"Khoan, đợi đã." Simon bước tới một bước, đoạn liếc nhìn Tori. "Ừ, được rồi. Chuyện nhỏ ấy mà. Trời tối rồi nhỉ? Đến lúc ăn thêm gì đó rồi đây..."


Nói xong, cậu ấy liền vội đi vào nhà.


Tôi nằm trên giường, không tài nào chợp mắt trở lại. Dù vậy, lần này không phải là do những cơn ác mộng làm tôi thức giấc, mà do những ý nghĩ cứ xoay mòng mòng làm tôi nhức đầu nhức óc. Đến nửa đêm, chịu không thấu, tôi nghiêm túc suy xét việc đột kích vào nhà bếp chộp lấy tuýp Tylenol mà tôi từng trông thấy ở đó.


Tôi là một người gọi hồn.


Lẽ ra khi đã biết mình là gì tôi sẽ thấy dễ chịu hơn mới phải, tuy nhiên, tôi không chắc tên gọi này có tốt đẹp hơn người bệnh tâm thần phân liệt hay không. Chí ít thì hội chứng tâm thần phân liệt còn là tình trạng sức khỏe được biết đến và được chấp nhận. Tôi có thể kể cho mọi người nghe, nhận sự giúp đỡ để theo dõi bệnh, điều trị bằng thuốc và đẩy lùi các triệu chứng.


Những đơn thuốc giống nhau đó có thể che đậy các dấu hiệu chứng tỏ tôi là một người gọi hồn, nhưng như Simon nói, tương tự như việc tôi nhuộm tóc, những phần nằm bên dưới vẫn sẽ không khác gì nhau, phần bản chất thực sự chực chờ xuất hiện ngay khi tôi giảm dùng thuốc.


Thuật gọi hồn.


Thuật này di truyền từ đâu? Mẹ tôi ư? Nếu là vậy, tại sao dì Lauren lại không biết gì chứ? Từ cha tôi chăng? Có lẽ ông không có can đảm để báo trước cho tôi và đó là lý do vì sao lúc ở bệnh viện trông ông có vẻ có lỗi, mặt khác lại tỏ ra vô cùng háo hức làm tôi vui và thấy thoải mái. Cũng có khi là cả cha lẫn dì đều chẳng hề hay biết. Có thể đây là một gien lặn nhảy lớp qua các thế hệ.


Simon thật may mắn. Ắt là cha cậu ấy đã chỉ bảo cho cậu ấy về siêu năng lực, hướng dẫn cậu ấy cách sử dụng nó. Sự ghen tị của tôi vụt tan biến. May mắn ư? Simon đang mắc kẹt trong một nhà mở. Tại đây, siêu năng lực kia dường như chẳng giúp ích cho cậu ấy mấy.


Pháp thuật. Từ này cứ thế nghiễm nhiên nảy ra trong đầu tôi, như thể tôi đã chấp nhận sự việc. Thật là tôi đã chấp phận rồi ư? Tôi có nên chăng?


Những ngày qua, tôi đã trốn tránh việc mình thấy ma, và giờ đây, bất chợt, tôi tin vào pháp thuật mà chẳng hề có chút hoài nghi nào. Lẽ ra, tôi nên cần thêm nhiều bằng chứng thuyết phục hơn. Nhiều lý giải thay thế. Nhưng tự tôi thấy đủ rồi, và hiện tại, tôi ý thức là mình đã thực sự nhìn thấy những người ở thế giới bên kia. Ngoài ra, việc thừa nhận như vậy gần như còn mang đến cảm giác dễ chịu, rằng tôi không phải là người duy nhất có sức mạnh kỳ quặc.


Thế còn Derek? Simon nói Derek không tự nhiên mà mạnh đến vậy. Là do pháp thuật chăng? Tôi đã từng "thưởng thức" qua sức mạnh đó. Sau khi đọc hồ sơ của anh ta, tôi biết lúc trước ngay cả các cơ quan chức năng cũng bị làm khó dễ là có nguyên do.


Mới nghe thôi thì đã thấy kỳ cục rồi, lý giải có lý nhất lại là điều khó tin nhất. Những người sở hữu siêu năng lực chỉ có thể tồn tại trong các truyền thuyết và trên phim. Và chúng tôi là một phần tử trong đó.


Suýt nữa thì tôi bật cười nắc nẻ. Chuyện này cứ như trong truyện tranh bước ra. Những đứa trẻ với sức mạnh siêu nhiên giống những siêu anh hùng. Siêu anh hùng ư? Phải. Không hiểu sao, tôi chẳng hề nghĩ việc thấy ma và làm mấy quả bóng rổ bay lên sẽ giúp chúng tôi sớm giải cứu thế giới thoát khỏi thảm họa.


Nếu cả Derek lẫn Simon đều có sức mạnh, thì làm thế nào họ lại ở chung chỗ như anh em nuôi? Cha họ đã kể cho họ nghe những gì? Liệu việc ông ấy biến mất có liên quan gì đến chuyện sở hữu năng lực kỳ diệu không? Vì sao hai người phải đăng ký đi học bằng tên giả và cứ chuyển chỗ suốt? Đó có phải là việc mà những người như chúng tôi phải làm chăng? Chạy trốn ấy?


Những thắc mắc cứ đổ xô vào đầu tôi mà chẳng câu nào trong số đấy tự nguyện biến mất, không cần đến câu trả lời... những câu trả lời mà tôi vô phương nghĩ ra đến tận hai giờ sáng. Chúng cứ nảy lên dội xuống hệt như quả bóng của Simon. Sau một đỗi, tôi thề rằng mình có thể cảm nhận được chúng - những quả bóng màu cam nảy tưng tưng qua tại trong đầu tôi, cứ thế cứ thế, cho đến khi tôi thiếp vào giấc ngủ.


Một giọng nói vụt qua giấc ngủ u ám nặng nề, làm tôi bật dậy, cố lấy lại ý thức cho tỉnh táo.


Tôi hít vào một hơi quan sát căn phòng, căng hết cả tai ra nghe lẫn mắt ra nhìn. Bốn bề yên ắng, tĩnh lặng. Tôi liếc nhìn sang Rae. Có vẻ cô ấy đang say ngủ.


Là mơ thôi. Tôi ngả lưng nằm lại xuống giường.


"Dậy đi nào."


Lời thì thầm thoảng qua cánh cửa ra vào đang hé mở nửa chừng. Tôi nằm xuống, cưỡng lại thôi thúc kéo chăn lên cao hơn.


Tôi tưởng cô sẽ không co rúm lại nữa cơ mà? Kế hoạch là thế, phải không? Đừng lờ những giọng nói mà hãy nhận lấy câu trả lời, nắm quyền kiểm soát đi nào.


Hít vào thật sâu. Sau đó tôi trượt xuống giường và đi đến chỗ cửa.


Hành lang trống không. Tôi chỉ nghe thấy mỗi tiếng tích-tích-tích của chiếc đồng hồ cổ dưới lầu. Khi tôi xoay người, một cái bóng nhạt nhòa thoáng hiện ra cạnh một cánh cửa đóng kín trong hành lang. Một phòng để đồ, lúc trước tôi đoán vậy. Giữa các hồn ma cùng mấy cái phòng chứa đồ trong nhà có có liên hệ thế nào nhi?


Tôi rón rén bước dọc theo hành lang, chầm chậm mở cửa ra. Những bậc thang tối om hướng lên trên.


Tầng áp mái.


Ừ thì, chỗ này so với tầng hầm cũng tám lạng nửa cân thôi, có khi còn í ẹ hơn. Tôi sẽ chẳng đi theo con ma nào lên trên đó đâu.


Cái cớ hay lắm.


Đấy không phải là...


Cô đâu muốn nói chuyện với họ. Cũng không hẳn. Cô không muốn biết sự thật thì đúng hơn.


Hết sẩy. Giờ đây, tôi không những phải lo đối phó với cái trò trêu chọc chế nhạo của Derek mà đến cả giọng nói vang lên trong tôi còn từa tựa giọng anh ta nữa chứ.


Tôi hít sâu vào một hơi và bước vào trong.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương