Edit: jena 

Phong Bạch Thanh cố ý xem thời gian.

Cậu và con thỏ nhỏ này chỉ vừa tách khỏi nhau hơn nửa giờ, đã đủ để gây chuyện rồi.

Cậu ngồi im không nhúc nhích, vui vẻ nhìn thảm cảnh không nỡ nhìn trong khu vườn nhỏ.

Vài vệ sĩ là do cậu tự mình thuê, chỉ nghe theo lệnh cậu. Cậu không nói gì, bọn họ cũng sẽ đứng im bất động.

Gia chủ nhà học Phong thân là người đứng đầu gia tộc, tất nhiên không thể đứng ngoài nhìn, nhanh chóng qua can ngăn.

Nhưng mà con rể là hỗn huyết hai tộc Gấu và Trâu, sức lực mạnh kinh khủng, ông vừa giơ tay lên giữ người đã bị hắn quăng ngã ra mấy chậu hoa.

Phong Bạch Thanh nhấp một ngụm trà, cật lực nén cười.

Gia chủ nhà họ Phong đẹp trai lắm tiền, quản một công ty to như vậy, chỉ cần vẫy tay là sẽ có người đến nịnh hót rồi.

Làm một kẻ cao cao tại thượng lâu như thế, đây là lần đầu tiên ông lâm vào hoàn cảnh chật vật, cả người ngơ ngác như trời trồng, được người đỡ dậy vẫn còn chưa hoàn hồn, theo quán tính chùi bớt bùn đất trên mặt xuống.

Phong Bạch Thanh: "..."

Cậu rút một xấp khăn giấy, xoay người đưa cho con thỏ nhỏ.

Cảnh Tây chớp chớp mắt, nhìn đối phương.

Phong Bạch Thanh cũng nhìn cậu, mỉm cười, áng mắt dịu dàng.

Trời đời này có một kiểu khóc, nói: "Thiếu gia cảm thấy cậu là đang khóc."

Cảnh Tây hiểu ngay, ngoan ngoãn phối hợp, nhận giấy xong hỉ mũi thật mạnh, lấy tay áo lau những giọt nước mắt vô hình.

Phong Bạch Thanh xoay lưng lại với đám người trong nhà, chờ điểu chỉnh tốt trạng thái thì mới quay lại vị trí cũ.

Lúc này trên người gia chủ nhà họ Phong toàn là bùn đất, biết rằng chính mình hiện tại rất khó coi, lại nhìn sang đứa con trai làm bộ mọi việc hoàn toàn không liên quan đến bản thân, một tia lý trí của ông đứt phựt, muốn cắt đứt quan hệ, tức giận mắng: "Sao con còn đứng đó nhìn? Còn không mau kêu vệ sĩ lôi bọn họ ra!"

Phong Bạch Thanh nhàn hạ đáp: "Không phải là không kéo ra được sao?"

Rốt cuộc là người đông, vừa nghe thấy động tĩnh đã chạy tới.

Nghe lời gia chủ, bọn họ cùng nhau giữ chồng của chị bảy lại.

Tính tình chồng chị bảy tuy cộc cằn nhưng sẽ không xuống tay đánh vợ mình. Tiểu thư không có thương tổn nào trên người, chỉ là giày cao gót bị gãy một bên, quần áo và tóc tai rối loạn, lớp trang điểm tỉ mỉ đã nhòe đi vì khóc to, hoàn toàn không nhìn ra nổi bộ dạng xinh đẹp ban đầu.

Nhưng như thế này đã tốt lắm rồi, so với Tiểu Khang... cậu ta thảm không nỡ nhìn. Quần áo trên người bị xé rách nát, chân trái bị gậy đập sưng to, hình như đã gãy xương, sau đó còn bị đấm thêm mấy cái, hai mắt thâm tím rỉ máu, đang nằm bò trên đất kêu la thảm thiết.

Tiểu thư nghe xong trong lòng lạnh lẽo, cảm thấy càng không thể nhận.

Cô không dám nhìn chồng mình, tiến lên vài bước chỉ vào con thỏ nhỏ sau em trai mình nói: "Em sa thải tên này ngay cho chị, cậu ta toàn nói hươu nói vượn! Không nhìn thấy gì lại dám vu oan giá họa cho người khác, về sau không biết còn bịa chuyện đến như thế nào!"

Phong Bạch Thanh điềm đạm đáp: "Cậu ta chỉ nói là mình được nghe nói chứ không hề nói mình nhìn thấy. Nhưng không nhìn thấy không có nghĩa mọi chuyện là giả."

Tiểu thư hét chói tai: "Chị chưa làm gì hết! Chẳng lẽ chị không biết mình làm gì sao!"

Cô khóc tê tâm liệt phế: "Chị biết chúng ta không thân thiết với nhau, khi em còn nhỏ chị cũng chưa có cơ hội quan tâm đến em. Nhưng dù sao chị cũng là chị của em, em giúp đỡ mà không giúp chị khiến chị vô cùng đau lòng, chị..."

Phong Bạch Thanh chưa nghe xong đã ngắt lời: "Không cần chị quan tâm. Khi còn nhỏ tôi bị mẹ đuổi đánh, chị chỉ đường cho tôi, kết quả toàn là đường cụt, sau đó chị đến quay video cảnh tôi bị mẹ đánh lại, bây giờ hẳn là còn giữ đúng không? Chà, rảnh rỗi gửi cho tôi xem nhé, tôi hoài niệm lắm."

Tiếng khóc của tiểu thư đột nhiên im bặt.

Hai giây sau, cô gào khóc to hơn: "Cho nên em che chở cho nó vì oán trách chị? Khi đó chị cũng không có cố ý, mấy năm nay trong lòng chị luôn nhớ thương em mà. Cha! Cha mau giúp con nói chuyện với em trai đi..."

Cô vừa nói vừa quay đầu, bắt gặp một khuôn mặt đen sì, sợ tới mức la lên.

Khóe miệng Phong Bạch Thanh cong lên một chút, sau đó lại quay về biểu tình lạnh nhạt ban đầu.

Sống trong hang sói từ nhỏ tới lớn, cậu đã sớm luyện được cho mình một sức nhẫn nại to lớn, ngoài diễn trò, những cảm xúc hỉ nổ ái ố đều không biểu hiện ra ngoài.

Cậu thưởng thức hình tượng mới của cha mình, sau đó phân phó vệ sĩ mang Tiểu Khang lại, cúi đầu nhìn gương mặt trắng bệch của đối phương: "Tôi làm chủ cho cậu. Nếu việc này là thật, cậu nói thật, tôi sẽ ra mặt bảo vệ cậu. Nếu việc này là giả, cậu đem mọi chuyện giải thích ra rõ ràng, tôi sẽ khiến chồng chị bảy bồi thường cho cậu."

Chồng chị bảy hung hăng phun một ngụm nước bọt xuống đất, cơn giận chưa nguôi ngoai: "Tao tận mắt nhìn thấy thằng chó đó giơ tay sờ lên mặt vợ tao, việc này dù có là giả thì nó cũng đáng bị đánh!"

"Tôi không có mà..." Tiểu Khang nhịn đau, khóc lóc nói: "Lúc đó tôi tìm tiểu thư để hỏi đường, thấy trên tóc cô ấy có gì đó, đã hỏi ý kiến của cô ấy rồi mới giơ tay gỡ xuống, ai biết sự tình lại biết thành như vậy!"

Cậu nói xong thì nhìn về phía con thỏ nhỏ, hai mắt rỉ máu hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương: "Ngày hôm qua tôi... Tôi chỉ nói khoác thôi, ai ngờ cậu thật sự..."

Cảnh Tây "A" một tiếng, đi ra trước một bước.

Hốc mắt cậu đã sớm đỏ hoe, hai mắt ươn ướt, hơi hơi hé miệng, nghẹn ngào nhìn về phía thiếu gia: "Tôi... Tôi không phải là cố ý, nếu không thì thiếu gia sa thải tôi đi."

Phong Bạch Thanh: "Không cần."

Cậu nhìn Tiểu Khang: "Tôi cho cậu cơ hội cuối, có phải là hiểu lầm không?"

Tiểu Khang đáp đến chém đinh chặt sắt: "Đúng vậy!"

Phong Bạch Thanh gật gật đầu, nói với vệ sĩ: "Đem điện thoại của cậu ta lại đây."

Tiểu Khang: "..."

Chị bảy: "..."

Thời đại này, điện thoại mở khóa chỉ cần vân tay hoặc con ngươi.

Vệ sĩ lưu loát làm một loạt động tác, cầm tay Tiểu Khang lên mở khóa, ba giây sau điện thoại đã được mở.

Tiểu Khang trơ mắt nhìn điện thoại rơi vào tay thiếu gai, biết mọi chuyện xong rồi, khóc ròng nói: "Thiếu gia ơi tôi nói! Tôi và tiểu thư đã sớm ở bên nhau. Gần đây không phải nhà cậu thiếu trợ lý sao, đầu tiên tôi được huấn luyện một tháng, sau đó tiểu thư giúp tôi làm giả chứng cứ và lý lịch hồ sơ, nói rằng nếu tôi đạt được tín nhiệm của cậu, đi theo cậu học cách chơi chứng khoáng, lại... nghĩ cách khiến cậu sửa di chú, chờ tôi lấy đủ tiền thì cô ấy sẽ ly hôn và ở bên cạnh tôi."

Tiểu thư hét chói tai: "Anh câm miệng!"

Phong Bạch Thanh thở dài: "Ra là chị bảy nói nhớ thương tôi là như thế này à..."

Cậu nhẹ nhàng "úi chao" một tiếng: "Anh rể à anh đến đây xem nè, cái này không phải là ly hôn, họ muốn tìm cơ hội giết anh để chiếm đoạt tài sản của anh đó."

Quần chúng vây xem: "... Gì!"

Người trong cuộc chết đứng, gân xanh trên thái dương nhảy liên tục, nhìn thấy vợ mình muốn bỏ chạy, giơ tay túm người lại, một tay khác muốn tát xuống nhưng ở giữa dừng lại hai giây, cuối cùng không đánh mà dùng sức ném đối phương lên người Tiểu Khang, đi đến nhận điện thoại xem.

Phong Bạch Thanh: "Mọi người cũng có thể qua xem, mở mang tầm mắt."

Quần chúng vây xem vốn đã nhịn không nổi, nhanh chóng chạy lại.

Tiểu thư bị trật chân, không đứng dậy nổi. Cô vẫn là người có danh tiếng, bây giờ giống như bị lột sạch quần áo trở thành trò tiêu khiển của người khác, ôm chân khóc lớn.

Phong Bạch Thanh kéo ghế ngồi xuống, thưởng thức xem kịch hay, nhìn sang con thỏ nhỏ, đẩy dĩa trái cây sang cho cậu, dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, tôi làm chủ cho cậu, ăn trái cây đi."

Cảnh Tây sụt sịt mũi, ngồi bên cạnh gặm dưa.

Phong Bạch Thanh tiếp tục xem kịch, chờ đến khi bọn họ muốn hạ màn, lúc này mới không nhanh không chậm xen mồm: "Mấy người mang Tiểu Khang đi trị thương đi, tôi cũng không muốn đụng vô cậu ta."

Cậu thở dài: "Tôi còn cho rằng mọi người tìm trợ lý cho tôi là bày tỏ ý tốt với tốt, ra là vẫn còn chuyện như vậy." Cậu nhìn sang cha mình: "Cha à, vừa rồi cha bất bình vì Tiểu Vương như vậy, có phải là cậu ta là người của cha không?"

"..." Biểu tình của gia chủ vô cùng bình tĩnh: "Nói nhảm cái gì? Cha là vừa lúc ra ngoài thì vô tình gặp cậu ta, cảm thấy con không thể vô duyên vô cớ đuổi người đi như vậy."

Phong Bạch Thanh chuyển hướng sang Tiểu Vương: "Cậu nghe được chưa?"

Tiểu Vương hoàn toàn nhận mệnh, xách vali theo vệ sĩ ra ngoài.

Cảnh Tây phun hột dưa ra, yếu ớt hỏi thiếu gia: "Thiếu gia, tôi còn chưa thăm quan xong, còn, còn có thể đi tiếp không?"

Phong Bạch Thanh nghe xong thì hiểu ngay: "Đi đi, đây không phải lỗi của cậu."

Chú năm nghe xong thì chạy tới cười tươi rói, muốn làm hướng dẫn viên du lịch tiếp.

Phong Bạch Thanh giao cậu cho ông, thấp giọng cúi đầu: "Làm phiền chú rồi."

Lần đầu tiên chú năm nhận được ủy thác của thiếu gia, ưỡn lưng vỗ ngực bảo đảm chắc chắm sẽ chiếu cố con thỏ nhỏ.

Dòng người sôi nổi đến rồi đi.

Chồng chị bảy biết người trong nhà muốn khuyên bảo mình, không chờ bọn họ mở miệng, chủ động tỏ vẻ sẽ về nhà suy nghĩ thêm mấy ngày, sau đó đạp thêm mấy cái lên người của Tiểu Khang, đem điện thoại của cậu ta tới sở cảnh sát, muốn tống cổ đôi gian phu dâm phụ này vào tù.

Nhưng người của nhà họ Phong tạm thời chưa biết việc này.

Chị bảy không còn mặt mũi nào ở lại, khóc lóc nhờ người khác đỡ mình rời đi.

Ngoài những người thân cận với cô ta, toàn bộ đều đi theo con thỏ nhỏ, giúp cậu thăm quan khắp nơi.

Cảnh Tây được mọi người tận tình an ủi, cảm xúc dần ổn định lại, thấy vẫn còn hai vị trợ lý bên cạnh, lại bắt đầu nảy sinh cảm xúc đau lòng: "Tuy đầu óc tôi không nhanh nhạy nhưng rất biết nhìn người. Tính tình của thiếu gia dù sớm nắng chiều mưa nhưng làm một người tốt, ghét nhất là bị phản bội, tôi cảm giác là cậu ấy sẽ tiếp tục tìm cơ hội điều tra điện thoại của hai trợ lý kia, sau đó so sánh với thông tin mà mình có được. Hi vọng hai người họ không phải do ai phái đến, bằng không thiếu gia sẽ lại buồn lắm."

Chú năm và chị mười hơi tái mặt, vừa cười gượng phụ họa vừa tìm cách nhắn tin cho trợ lý của mình, dặn họ nhanh chân xóa lịch sử trò chuyện và phương thức liên lạc đi.

Cảnh Tây làm bộ không nhìn thấy gì, chậm chạp đi một vòng xong thì trở về ăn trưa.

Lúc này chuyện chị bảy đội nón xanh cho chồng, còn liên hợp với người ta tìm cách mưu sát chồng mình đã truyền ra ngoài. Gia tộc của người chồng ở nơi này không phải là một gia tộc bình thường, cảnh sát cũng rất coi trọng vì vậy nhanh chóng gọi chị bảy đến sở cảnh sát khiến cho người trong nhà lại loạn cào cào lên.

Phong Bạch Thanh nghe động tĩnh ở bên ngoài, hỏi con thỏ nhỏ đang ăn cơm với mình: "Cậu không ra ngoài xem náo nhiệt à?"

Cảnh Tây: "Dù sao tôi cũng chỉ làm chuyện mình thích, nhiều chuyện quá cũng không tốt."

Phong Bạch Thanh: "Làm sao cậu biết Tiểu Khang gặp chị tôi?"

Cảnh Tây: "May mắn cộng đoán mò."

Phong Bạch Thanh không cho ý kiến, lại hỏi: "Lần này ra ngoài có phát hiện gì mới không?"

Cảnh Tây: "Có, đáng tiếc là không phải chuyện mới mẻ gì."

Phong Bạch Thanh: "Sao lại không mới mẻ? Kể cho tôi nghe đi."

Cảnh Tây: "Tôi cảm giác cha của cậu ngủ với chị dâu thứ ba."

Phong Bạch Thanh: "..."

Một câu trời long đất lở.

Cảnh Tây: "Có ngủ hay không, có gian tình hay không, mắt nhìn của họ không giống nhau người bình thường lắm, tôi chỉ nhìn ra một chút manh mối, không dám khẳng định."

Phong Bạch Thanh: "Khá lắm, tiếp tục nỗ lực."

Cảnh Tây ngoan ngoãn nghe lời, đột nhiên nhớ tới cái gì lại mở điện thoại ra vào kho ảnh.

Gia chủ nhà họ Phong mặt đen sì bùn đất, chị bảy khóc lóc lớp trang điểm nhoe nhoét, chồng chị bảy mặt đỏ gay hai mắt bắn ra lửa,... Ai cũng có mặt, cảm xúc muôn hình vạn trạng, không biết được chụp khi nào.

Phong Bạch Thanh: "..."

Con thỏ nhỏ này có chút thú vị.

Cảnh Tây: "Tôi thấy có thể chụp ảnh lưu giữ kỉ niệm. Cậu có muốn vài tấm không?"

Phong Bạch Thanh: "Muốn, gửi hết cho tôi, full HD."

Bên ngoài một trận gió tanh mưa máu, bên trong hai người lòng dạ đen tối chia sẻ cho nhau những hình ảnh ghi dấu khổ đau của người khác, vui vẻ hài hòa ăn cơm trưa.

Sau khi ăn xong, Cảnh Tây còn cố ý ở lại gia tăng xúc tiến tình cảm với hai người trợ lý còn lại, nghe bọn họ nói bóng nói gió về thiếu gia, hồn nhiên ngây thơ nói: "Đúng vậy, cậu ấy có nói cho tôi nghe chuyện cổ phiếu rồi."

Hai người trợ lý gấp gáp: "Nói gì?"

Cảnh Tây nhíu mày ra vẻ suy tư: "Hình như giống như chế dược liệu vậy, tôi cũng nghe không cẩn thận vì không hiểu."

Hai người trợ lý tiếc hận: "Chỉ có nói một lần thôi hả? Còn chuyện gì nữa không?"

Cảnh Tây: "Còn có cái gì liên quan tới đá thạch, đất hiểm... Từ từ, hai người hỏi cái này để làm gì?"

Hai người trợ lý thấy cậu bắt đầu cảnh giác, lại không dám hỏi tiếp, ha ha ha chuyển đề tài.

Bây giờ phương thức liên lạc đã bị xóa, hai người họ chỉ có thể tự mình gặp mặt nói chuyện với chủ của mình.

Người ở nhà chính luôn gắt gao theo dõi nhà của Phong Bạch Thanh, đặc biệt vừa trải qua một trận lúc sáng, bên ngoài lại được sắp xếp thêm một lượng người. Khi Phong Bạch Thanh ngủ trưa dậy, một người trong đó gấp không chờ nổi đưa chứng cứ cho cậu xem.

Cậu nhìn một loạt ảnh chụp và video, là hai vị trợ lý kia đang thì thầm to nhỏ với chú năm và chị mười của mình, cậu không khỏi thở dài đầy đau lòng, lại tiếp tục sa thải người ta.

Chờ những người này rời đi hết, cậu lại nhìn về phía con thỏ nhỏ đang cầm bình nước tưới cây trong vườn.

Ngày đầu tiên thử việc đã qua hơn phân nửa, chị bảy của cậu đã vào đồn, bên cạnh mình có năm trợ lý thì chính mình sa thải một người, còn lại ba người kia đang chờ xử lý.

Quan trọng nhất là nhìn bên ngoài con thỏ nhỏ có vẻ liên lụy, nhưng thật ra cậu không hư tổn một cọng lông nào trên người, ngược lại hai người kia còn chẳng cần Phong Bạch Thanh nhúng tay, những người khác đã thay cậu tố cáo mọi thứ.

Lại một lần nữa, cậu cảm thấy con thỏ nhỏ này rất thú vị.

Cảnh Tây tưới cây xong, nhìn thiếu gia nhìn mình chằm chằm, hỏi: "Tôi tưới như vậy được chưa?"

Phong Bạch Thanh ngoắc ngoắc ngón tay, thấy cậu lại gần, liền xoa đầu cậu, phá lệ khen ngợi: "Biểu hiện của cậu không tồi."

Cảnh Tây: "Tất nhiên rồi."

Cậu ra vẻ kiêu ngạo: "Nếu không thì sao khi tôi nghỉ làm, Hồ Tiêu lại khóc lóc năn nỉ tôi ở lại chứ?"

Phong Bạch Thanh: "Vì sao lại nghỉ làm?"

Cảnh Tây: "Tôi muốn đi học đại học."

Phong Bạch Thanh: "Thật sự?"

Cảnh Tây: "Đúng vậy đó. Tôi muốn đến đây tham khảo trường đại học, lúc đó vô tình nghe chuyện nhà cậu nên mới chạy tới hóng chuyện vui thôi. Thế nhưng cậu lại chụp ảnh tôi đăng lên mạng, Hồ Tiêu chắc chắn sẽ tìm cách kéo tôi về, cậu ấy vẫn muốn tôi tiếp tục làm trợ lý mà, hôm qua tới giờ gọi điện thoại muốn nổ máy tôi luôn rồi."

Phong Bạch Thanh: "..."

Thật sự, có chút hối hận. 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương