Edit: jena

Cảnh Tây mở mắt ra khi nghe thấy tiếng "tích tích".

Ý thức của cậu trôi nổi theo âm thanh đó, như thể cậu đang trở lại bộ phận trọng sinh.

Cậu nhìn thấy một cửa sổ thoáng đãng, sáng sủa, sạch sẽ, gió thổi màn cửa nhẹ nhàng lay động, trên tủ đầu giường có một lọ hoa tươi mới, giúp cho căn phòng có thêm sức sống.

Người nằm trên giường bệnh quấn đầy dây nhợ, đang nhắm mắt ngủ, máy đo lường sự sống ở bên cạnh liên tục nhấp nháy.

Cảnh Tây đút tay vào túi, im lặng tựa người vào cửa sổ.

Bác sĩ đến, cậu vẫn như cũ không nhúc nhích. Gió từ sau lưng thổi đến, mang theo hương vị mùa hè tươi mát.

Hệ thống hỏi: "Bệnh này của hắn không thể trị dứt điểm, không biết chừng nào mới tỉnh lại. Chúng ta có nên rời khỏi đây không?"

Cảnh Tây: "Không đi."

Hệ thống lại hỏi: "Ngài không làm nhiệm vụ, cũng không muốn quay về, chỉ muốn ở đây chờ hắn tỉnh dậy thôi à?"

Cảnh Tây hỏi lại: "Ngươi đoán xem?"

Hệ thống đoán lại bị Cảnh Tây quay mòng mòng, hỏi không ra được gì đành phải im lặng.

Cảnh Tây đứng gần 40 phút, thấy mí mắt của người nằm trên giường giật giật, không khỏi tiến lên vài bước, nhìn đối phương mở mắt.

Nghệ sĩ dương cầm nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: "Tôi không dọa cậu chứ?"

Cảnh Tây theo thói quen cong miệng cười: "Không có."

Thiếu gia: "Bữa cơm của chúng ta, cậu vẫn còn tính không?"

Cảnh Tây: "Tính chứ."

Biểu tình của thiếu gia thoải mái dần: "Ngày mai, ngày mai tôi nhất định sẽ đi ăn cùng cậu."

Cảnh Tây: "Được, tôi chờ anh."

Thiếu gia cười, thở dài: "Nếu quen cậu sớm hơn thì tốt rồi."

Hắn nói thêm: "Quen sớm hơn, tôi khảng định sẽ ăn một bữa tiệc thật lớn."

Cảnh Tây nhìn tiếc nuối trong mắt đối phương, nghĩ thầm cả hai đã sớm quen biết nhau rồi, chẳng qua lần này chậm trễ một bước thôi.

Hệ thống nhìn trong chốc lát, đưa ra kết luận: "Đúng là ngài đang đợi hắn tỉnh thật."

Ngữ khí nó đầy kinh ngạc: "Hắn có giá trị gì không? Gia thế có thể giúp ích gì à?"

Cảnh Tây: "Không phải."

Hệ thống: "Vậy thì là cái gì? Lần đầu tiên tôi thấy ngài kiên nhẫn với một người như vậy, dù sao cũng phải có mục đích gì chứ?"

Cảnh Tây: "Không có."

Hệ thống: "Tôi không tin."

Cảnh Tây vô cùng bình tĩnh: "Tùy ngươi, suy nghĩ của ngươi không quan trọng với ta, không cần nói cho ta nghe."

Hệ thống: "..."

Cảnh Tây ngồi ở phòng bệnh một lát, bị điện thoại thúc giục, đành phải tạm biệt đi về.

Thiếu gia nhìn cậu ra đến cửa, thấp giọng gọi cậu lại. Cảnh Tây quay đầu nhìn, cả hai cách nhau nửa phòng bệnh, ánh mắt giao nhau.

Thiếu gia yên lặng hai giây: "Ngày mai gặp."

Cảnh Tây mỉm cười, "ừm" một tiếng.

Cậu mở cửa đi ra ngoài, đột nhiên nghe thấy những tiếng bước chân hỗn độn từ xa.

Bốn phía bắt đầu trở nên ồn ào, tiếng người dần hỗn loạn hơn, sau đó có người kéo cậu ra khỏi giấc mơ.

Cậu cố hết sức mở mắt, nghe thấy tiếng khóc rống của đám đàn em, ai cũng gào lên: "Tỉnh! Tỉnh!"

Sói con Tam Trung nghe được, quay đầu nhìn: "Mày tỉnh rồi? Đm dọa chết tao, mày bị sao vậy? Kiệt sức hả?"

Cảnh Tây nhìn xung quanh, mình đang được sói con cõng trên lưng, trước mắt là bệnh viện.

Hệ thống nhỏ mếu máo kể lại rằng cậu ngất xỉu ở chỗ khá gần bệnh viện nên cả đám cõng cậu lại đây ngay, sói con vừa lúc bước chân qua cổng luôn rồi.

Cậu nói: "Cảm ơn, bỏ tao xuống đi."

Một đám người thấy cậu muốn động, vội vàng giữ lại.

"Mặt trắng nhách luôn rồi, đừng có nhúc nhích!"

"Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra chút đi."

"Đúng vậy, dù gì cũng tới đây rồi."

Cảnh Tây cảm giác mình đã khôi phục được chút sức lực, cựa quậy nhảy xuống.

"Không sao, có thể hai ngày nay lao lực quá, ăn cơm không vô, tuột huyết áp thôi.". Cậu nói: "Trước hết tao đãi mọi người một bữa tiệc lớn đã, sáng mai đi bệnh viện trong thành phố kiểm tra sau cũng được. Bây giờ đi đông người ồn ào lắm, ảnh hưởng bệnh nhân khác cũng không tốt."

Bệnh viện của trung tâm thành phố so với chỗ này đương nhiên tốt hơn nhiều, mọi người gật gật đầu, cảm thấy có lý.

Thế nhưng mọi người thấy sắc mặt cậu vẫn như cũ tái mét, muốn cậu về nhà nghỉ ngơi. Dù sao mai cũng là ngày nghỉ, ngày mai tụ họp cũng được.

"Gọi xe đến đón về đi." Sói con vuốt mồ hôi trán: "Bị mày dọa một trận như vậy tao ăn cũng không ngon, không thể để mày tiện nghi như vậy được."

Những người còn lại cười ra tiếng, không khí rốt cuộc cũng hòa hoãn đôi chút: "Đúng thế, phải đi ăn với tinh thần tốt nhất để còn khiến mày kiết xác nữa."

Cảnh Tây không kiên trì, tạm biệt mọi người, lên xe rời đi.

Cậu mệt mỏi tựa lưng vào ghế, alo cho cộng sự: "Ta phát bệnh à?"

Hệ thống nhỏ: "Hẳn là vậy."

Cảnh Tây: "Sao ngươi không nói sớm?"

Hệ thống nhỏ: "Cũng không tính là sớm, khoảng một tháng. Có lẽ là liên quan đến việc đổi linh hồn."

Dù năng lượng của Cảnh Tây bị hạn chế, nhưng dù gì cũng là linh hồn của Chủ thần.

Đổi sang thân thể bình thường khác, được nguồn năng lượng đó truyền vào, tố chất và cấp bậc gen sẽ từ từ tăng lên. Nhưng thân thể này bị hỏng gen, càng về sau lại càng xui xẻo, biểu hiện đầu tiên là phát bệnh.

Cảnh Tây: "Cho nên ta chỉ còn sống nửa năm thôi?"

Hệ thống nhỏ: "Đúng vậy. Đêm nay mời thầy giáo đến ăn cơm với anh trai đi, còn nửa năm, chúng ta sẽ cố gắng thúc đẩy tuyến tình cảm của họ."

Cảnh Tây: "Bây giờ bọn họ có chút nào rung động với nhau chưa?"

Hệ thống nhỏ: "Không tốt lắm, cả hai đều là những người sống lý trí."

Nó phiền muộn: "Trong cốt truyện chính, đầu tiên là phải xử lý những kẻ phiền toái trước rồi mới tới chuyện của Xavier, hiện tại thì thay đổi quá bất ngờ. Bây giờ thuận buồm xuôi gió quá, không có nhiều cơ hội để họ cọ sát với nhau. Ngài nghĩ thử nếu ngài công bố mình bị bệnh, bọn họ trải qua đau buồn cùng nhau, kề cận nhau, an ủi nhau thì có thể tăng tiến tình cảm không?"

Cảnh Tây: "Có khả năng."

Cậu nói xong thì nhớ tới hình ảnh mình nằm mơ khi nãy, im lặng một chút.

Nhìn người thân dần dần suy yếu, mệt mỏi chờ đợi đối phương tỉnh dậy, quả thật không phải là cảm giác dễ chịu gì.

Cậu hỏi: "Bệnh của Đại Minh thực sự không có biện pháp chữa?"

Hệ thống nhỏ: "Thật sự không chữa được, đây là bệnh nan y."

Cảnh Tây nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Trong cục hẳn có biện pháp."

Hơn nữa còn là rất nhiều biện pháp, chỉ cần y học ngày càng tiến bộ, có thuốc chữa.

Nhưng chuyện đó không được phép xảy ra ở thế giới này. Quy luật tự nhiên phải tuân theo là sinh - lão - bệnh - tử, không một ai có thể thay đổi. Trong cục đương nhiên cũng không để cho ai nhúng tay vào chuyện sống chết của người khác.

Hệ thống nhỏ thở dài: "Có nhưng cũng vô dụng thôi."

Nó hơi dùng lại: "Không nhất định phải làm vậy. Nếu ngài có thể tìm được Chủ thần của chúng tôi, ngài ấy hẳn có biện pháp, bởi vì ngài ấy quản lý bộ phận này mà. Chỉ là Chủ thần của chúng tôi công tư phân minh, việc cứu người này có chút xa vời... Hẳn ngài cũng biết mà đúng không?"

Cảnh Tây không biết.

Ký ức về quan hệ của cậu và Chủ thần bộ phận xuyên thư vẫn chưa khôi phục.

Thế nhưng chuyện này cũng có thể đoán ra được, có thể khiến cho Chủ thần phá lệ cứu người, chỉ có hai trường hợp: một là vì sai phạm trong công tác dẫn đến đả thương người vô tội; hai là người đó có công trong việc cống hiến thực hiện nhiệm vụ của cục, người trong cục sẽ suy xét đến mức độ đền ơn đáp nghĩa.

Bản thân cậu là người của cục quản lý, đây là công tác của cậu, vì vậy không thể suy xét đến việc "cống hiến".

Mà cậu dùng thân thể của nguyên chủ để sửa bug, nguyên chủ đã lập hợp đồng, không thể có chuyện "vô tình đả thương" được. Còn K Cơ... Bây giờ nếu tìm thấy đối phương thì chuyện đầu tiên cả hai làm đó chính là đập nhau ngươi sống ta chết, ngươi chết ta sống, huống chi trong nửa năm không chắc có thể tìm ra được người ta.

Cảnh Tây cảm thấy bây giờ chỉ có thể chuẩn bị công tác tang lễ trước thôi.

Cậu không muốn lãng phí thời gian, chờ anh trai vừa về đến nhà đã thông báo: "Anh, em muốn trình bày một chuyện hệ trọng."

Ban ngày Úc Bạc đã xem màn trình diễn của cậu, buổi tối nói chuyện với Phượng Tinh Nhiên vô cùng vui vẻ, chốt hạ, cả ngày tâm tình không tồi, vì vậy rất thoải mái, tháo lỏng cà vạt đi tới: "Được thôi, muốn nói gì nào?"

Cảnh Tây: "Anh thấy thầy giáo của chúng ta là người như thế nào?"

Úc Bạc: "Tốt lắm."

Vẻ mặt Cảnh Tây nghiêm túc: "Anh xem, anh cũng đã lớn tuổi rồi."

Úc Bạc phụt cười, xoa đầu cậu: "Nghĩ cái gì đấy."

Cảnh Tây quan sát vẻ mặt hắn, thấy hắn không phản cảm thì tiếp tục nói: "Điều kiện của thầy giáo anh cũng biết rồi đó, thầy ấy lớn lên cũng không xấu tí nào, gia cảnh cũng ngầu, bây giờ trong trường có nhiều người theo đuổi lắm."

Động tác cởi cà vạt của Úc Bạc hơi ngừng lại: "Thật à?"

Cảnh Tây và hệ thống nhỏ đồng loạt hít một hơi thật sâu.

Hệ thống nhỏ la to: "Ôi trời ơi hắn có để ý đến thầy giáo!"

Cảnh Tây: "Đúng rồi. Ta thấy là chưa đến mức thích, nhưng chắc chắn có để ý."

Hệ thống nhỏ: "Tất nhiên rồi, thầy giáo cứu mạng cả hai anh em, còn là chủ nhiệm lớp của ngài, sao mà anh trai ngài không để ý được chứ?"

Nó nói thêm: "Tôi cảm thấy rằng cách này dùng được đó, vị hôn phu không còn, chúng ta đổi sang tình địch khác, khiến cho anh trai n gài nhận thức được nguy cơ đánh mất người yêu."

Cảnh Tây: "Ngươi nhìn trong trường của thầy giáo đi, toàn mấy ông thầy bụng bia quá tuổi, làm sao mà làm tình địch được?"

Hệ thống im lặng chốc lát: "Nếu không thì chúng ta kêu Tuyên Húc quay lại?"

Cảnh Tây: "Bây giờ hắn đang làm gì?"

Hệ thống nhìn thử, quyết đoán từ bỏ.

Lần trước Tuyên Húc bị Đoạn Trì dọa một trận, đã rời khỏi tinh cầh cầu này, sau đó nghe lời cha mình phải quắp đuôi về nhà, sau đó lại nghe tin người của nhà họ Phượng theo đuôi Úc Bạc, hủy bỏ hôn ước. Thực tế thì Tuyên Húc và thầy giáo vẫn chưa chính thức gặp mặt nhau, vì vậy hắn không để tâm lắm, bây giờ còn đang vui vẻ bên người tình mới.

Nó báo cáo cho Cảnh Tây xong, nói: "Hay là chúng ta tìm người khác đi."

Cảnh Tây: "Quan sát đã rồi tính."

Úc Bạc không rõ em trai mình đang muốn nói gì, nhưng cũng nhân cơ hội này tâm sự với cậu.

Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn âm thầm quan sát, thật sự không phát hiện ra đứa trẻ này có gì mà "không được tự nhiên", hoặc có lẽ do ở với mình nên mới như vậy, chi bằng nói rõ một lần, hỏi lại chuyện "người thân" lúc trước.

Cảnh Tây thành thật: "Em không lo, chủ yếu là muốn thầy về nhà ăn cơm với mình thôi."

Cậu bổ sung: "Nhưng mà trong đó có một câu là thật."

Úc Bạc đùa: "Là anh thật sự "quá hoàn mỹ" hả?"

Cảnh Tây im lặng vài giây, sửa lại: "Hai câu là thật."

Úc Bạc buồn cười, lại xoa đầu cậu.

Cảnh Tây: "Câu thứ nhất là "Anh trai em quá hoàn mỹ.", câu thứ ha là "Em thấy thầy giáo là một trưởng bối rất rất tốt, anh nên suy xét một chút."."

Úc Bạc: "Đi làm bài tập đi."

Cảnh Tây biết không thể nói gì thêm, ngoan ngoãn đi lên lầu.

Hôm sau cậu hẹn bạn buổi tối đi ăn cơm, khi gặp thì tỏ vẻ mình hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, tổ chức cho họ một bữa tiệc lớn.

Mọi người thực yên tâm, ăn cong còn kéo nhau đi karaoke, chơi đến tối mịch mới về nhà.

Cảnh Tây tắm rửa xong, theo thường lệ nhận được tin nhắn của Đoạn Trì. Gần đây Đoạn Trì vẫn luôn tăng ca, cuối cùng cũng có thời gian rảnh.

Đoạn Trì: [ Cuối tuần này vẫn bận à? ]

Cảnh Tây: [ Đúng vậy. ]

Đoạn Trì: [ Bé con à, em không cảm thấy mình quá tàn nhẫn với tôi à? ]

Hắn đợi lâu lắm rồi, cuối cùng Cảnh Tây mới chịu mở lòng một chút, rốt cuộc vẫn chưa được ở bên cạnh nhau.

Cảnh Tây cong môi cười, theo bản năng muốn nhắn cho hắn rằng chiều mai cùng nhau đi ăn cơm, nhưng nghĩ đến trạng thái không ổn định của mình, quyết định từ bỏ.

Đến lúc đó cậu mà xảy ra vấn đề gì, chắc chắn không thể gạt được Đoạn Trì.

Tuy rằng cậu còn thân thể khác có thể dùng, nhưng Đoạn Trì chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu rời đi, chắc chắn quá trình không dễ chịu rồi.

Cậu trả lời: Sau này tôi bồi thường cho anh. ]

Đoạn Trì: [ Em muốn bồi thường như thế nào? ]

Cảnh Tây: [ Anh quyết định. ]

Đoạn Trì: [ Được thôi. ]

Cảnh Tây dỗ dành đối phương xong, leo lên giường ngủ.

Dù đã kết thúc lễ hội nhưng khóa học nhạc vẫn còn, cậu cùng đám đàn em học xong, giữa trưa ăn cơm hỏi bọn họ có muốn đi tiếp con đường này không.

Đám đàn em trăm miệng một lời: "Muốn!"

Cảnh Tây nhìn sói con bị mình lôi kéo theo: "Còn mày thì sao?"

Sói con: "Tao cũng muốn."

Cảnh Tây: "Lỡ như lâu quá vẫn chưa nổi tiếng, vẫn sẽ không từ bỏ hả?"

Sói con: "Đương nhiên rồi, anh em lại có thể dễ dàng bỏ mày à?"

Cảnh Tây gật đầu: "Vậy mày hát chính đi."

Sói con: "..."

Đám đàn em: "..."

Không khí yên lặng một giây.

Ngay sau đó mọi người khiếp đảm: "Gì cơ?!"

Cảnh Tây: "Hôm trước diễn xong, tao đã viên mãn rồi. Tao phát hiện ra thật ra tao thích làm công tác hậu cần trong cánh gà hơn chứ không phải đứng tên sân khấu, cho nên tao muốn tụi bây đại diện, còn tao làm quản lý."

Sói con điên lên: "Nhưng mày hát hay vl!"

Cảnh Tây: "Giọng mày cũng hay mà."

Cả đám biết tài ăn nói của Cảnh Tây rất tốt, cảm thấy cậu làm người đại diện cũng không tồi.

Cảnh Tây toàn thắng, một bên giám sát bọn họ luyện tập, một bên làm công tác chuẩn bị hậu sự cho nguyên chủ, muốn sáng tác cho cậu một ca khúc.

Trong lúc đó, cậu cũng không quên chuyện chung thân đại sự của anh trai nhà mình.

Vận khí không tồi, nửa tháng nữa là sinh nhật cậu. Đương nhiên không phải là sinh nhật của Cảnh Tây, mà là sinh nhật của Đại Minh.

Thế nhưng không quan trọng, có thể dùng là được.

Vì vậy cậu thấy Phượng Tinh Nhiên đang đi ngang qua, cố ý tiếc nuối nhắc về sinh nhật của mình cô đơn hiu quạnh của mình.

Tuy rằng về sau ở nhà họ Úc cậu có thể thoải mái tổ chức sinh nhật rồi, nhưng nhiều năm qua cậu chỉ mới trải qua một lần sinh nhật duy nhất cùng với đám đàn em, được tặng món quà duy nhất là cây guitar.

Phượng Tinh Nhiên là một ngày giàu lòng nhân ái, quả thật không phụ kỳ vọng của Cảnh Tây, thầy giáo nhanh chóng liên lạc với Úc Bạc, muốn tổ chức sinh nhật cho "Đại Minh".

Từ đó hai người tiếp xúc với nhau ngày càng nhiều, không chỉ lên kế hoạch, còn liên lạc với cả đám đàn em.

Có lẽ do Cảnh Tây ám đạo, lực chú ý của Úc Bạc cuối cùng cũng đặt chân chính lên người thầy giáo, hệ thống nhỏ mừng rớt nước mắt khi nhìn thấy phản ứng hóa học nổ đùng đùng giữa hai người.

Cảnh Tây vô cùng hài lòng, làm bộ cái gì cũng không biết an nhàn mà sống qua nửa tháng, hôm nay tan học nghe sói con cùng người nhà cãi nhau, qua đó an ủi hắn.

Sói con nỗ lực diễn xuất, kéo dài thời gian như kế hoạch, cuối cùng thống khổ muốn qua ngủ ké nhà cậu đêm nay.

Tất nhiên Cảnh Tây không có ý kiến gì, cùng hắn tản bộ về nhà, vừa bước vào cửa đã bị một dải lụa sặc sỡ phun vô mặt.

Đoàn người sớm đã chờ lâu hô to: "Chúc mừng sinh nhật!"

Cảnh Tây kinh ngạc, sau đó là vui sướng tột độ, liên tục nói cảm ơn.

Cậu bị kéo đến vị trí trung tâm, nhìn sói con và đám đàn em lấy nhạc cụ ra, bắt đầu tiết mục "Happy birthday" phiên bản rock and roll, cậu không tiếc lời khen ngợi.

Sói con kiêu ngạo: "Thấy sao nào?"

Cảnh Tây: "Lợi hại! Tụi bây chính là siêu sao tương lai!"

Sói con bị khen đến đỏ cả mặt, ho khan: "Được rồi, cắt bánh kem đi."

Cảnh Tây đi qua, cảm giác đau đớn đột ngột lan ra khắp người.

Bước chân cậu hơi dừng lại, cố kiềm chế, bình tĩnh đem bánh kem cắt thành từng miếng nhỏ đưa cho mọi người, cười nói: "Mọi người ăn trước đi, tôi đi vệ sinh."

Cậu nói xong thì xoay người rời đi, vừa muốn đi vào thì vai bị túm lại.

Khả năng quan sát của Úc Bạc không kém Đoạn Trì là bao, chỉ là làm việc đi sớm về trễ nên ít khi nói chuyện với em trai mà thôi.

Khi em trai đứng cắt bánh kem, hắn đã thấy sắc mặt cậu có vấn đề, vẫn luôn nhẫn nhịn đến bây giờ.

"Tiểu Minh." Hắn hỏi: "Em làm sao vậy?"

Cảnh Tây cơ bản không nghe ra được hắn nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay nắm cửa, không trả lời.

Úc Bạc bước đến gần, nháy mắt nhìn thấy mặt cậu không còn chút máu, chưa kịp mở miệng, cậu đã ngã xuống: "Tiểu Minh!"

Sinh nhật bỗng chốc kết thúc.

Bạn học trở về nhà, chỉ còn lại Phượng Tinh Nhiên và đám đàn em theo người đến bệnh viện.

Một vòng kiểm tra xong, bác sĩ kết luận: "Gen bị hỏng."

Sắc mặt mọi người biến đổi.

Trong phòng bệnh tĩnh mịch.

Vài giây sau, sói con vô thức nức nở: "Nó biết... Nó đã sớm biết rồi... Cho nên nó mới kêu tao hát chính, cái gì mà đòi làm quản lý đứng phía sau chứ... Đều là gạt người...."

Hắn không nói được nữa, bụm mặt khóc to.

Phượng Tinh Nhiên cũng đỏ hoe mắt.

Gen hỏng, từ lúc phát bệnh đến thời điểm tử vong chỉ vỏn vẹn nửa năm ngắn ngủi.

Nguyên nhân phát bệnh không rõ, đều dựa vào tỉ lệ, nếu mắc phải là do quá xui xẻo.

Nhưng tại sao lại là cậu?

Đứa trẻ này từ nhỏ đã khổ, để tồn tại gần như phải dốc hết sức lực, vất vả là thế, bất hạnh là thế, tại sao lại là cậu?

Phượng Tinh Nhiên nghẹn uất nấc lên, đột nhiên nhớ đến gì đó, nhìn sang Úc Bạc.

Úc Bạc đứng nửa ngày, cuối cùng cũng cố gắng bình tĩnh, rời khỏi phòng bệnh đi đến cuối hành lang, gọi điện cho Đoạn Trì.

Dị Lang cũng là một trường hợp của "hỏng gen".

Đoạn Trì thân là sói đầu đàn của tộc Thiên Lang, lại thêm thân phận Dị Lang, luôn chú trọng đến việc nghiên cứu về phương diện gen. Nhân tài đều ở đây, kết quả cũng ở đây

Đoạn Trì nghe giọng hắn thì kinh ngạc: "Cậu muốn làm gì?"

Úc Bạc im lặng vài giây, cuối cùng nói: "Tiểu Minh bị hỏng gen."

Ánh mát Đoạn Trì tức khắc đen lại: "Cậu nói cái gì?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương