Edit: jena

Đám đàn em cũng không thể nghĩ ra được một màn như thế này.

Một thân một mình đến thẳng trường Tam Trung, không chỉ không bị đánh mà còn đuổi đánh lại người ta, từ khi nào mà anh Minh của bọn họ pro vip đến thế?

Thế nhưng chuyện đó nào có quan trọng gì, trước mắt phải cổ vũ tinh thần.

"Anh Minh number one!"

"Anh Minh cố lên!"

"Từ giờ Nhị Trung là bố của Tam Trung!"

Úc Bạc nhìn một màn rượt đánh trước mắt, chỉ vào thiếu niên mảnh dẻ cầm gậy như hung thần ác sát, nhìn sang thầy giáo: "Đó là em trai của tôi?"

Phượng Tinh Nhiên nghe ra ngụ ý của hắn, cảm thấy không thể giấu được nữa, bất đắc dĩ đáp: "Là học sinh cá biệt của Nhị Trung."

Úc Bạc: "..."

Quản sinh của trường Tam Trung mới họp xong, bây giờ đã xuất hiện ở hiện trường.

Thầy vừa chạy vừa la: "Mấy đứa đang làm gì vậy? Lại đây hết cho tôi!"

Tất cả mọi người dừng lại.

Lần đầu tiên đám học sinh cá biệt của Tam Trung cảm thấy thầy quản sinh thật đẹp trai.

Bọn họ lệ nóng quanh tròng, vừa muốn cáo trạng, lại nghe thiếu niên phía sau hô: "Gì đây? Tụi bây đánh không lại nên méc thầy giáo? Đúng là người Tam Trung tụi bây có tiền đồ ghê."

Đm!

Bọn họ nuốt ngược nước mắt vào trong.

Hai bên một trước một sau đến chỗ thầy quản sinh.

Thầy quản sinh đương nhiên biết chuyện xấu của bọn sói con, lạnh lùng quét mắt nhìn cả đám, sau lại nhìn sang học sinh quen thuộc bên cạnh, hỏi: "Gì đây? Sao em lại tới trường chúng tôi?"

Cảnh Tây: "Đến chơi một chút thôi ạ."

Đám sói con bảo trì im lặng, đồng loại giương cặp mắt ướt át tủi thân nhìn thầy quản sinh.

Quản sinh không nhìn ra ám hiệu của học sinh, nhưng hỏi một câu: "Chơi mà cầm gậy đuổi người ta?"

Đám sói con: Đúng vậy! Quá cường hào ác bá!

"Em nói thật, chỉ là chơi một chút thôi." Cảnh Tây vô tội: "Thầy à, thầy nhìn thân thể của em đi, rồi nhìn thể trạng của bọn họ kìa, làm sao một mình em đánh lại bọn họ được chứ? Nếu mà đánh thật chắc em nằm liệt giường từ lâu rồi."

Quản sinh nhớ tới tội trạng của đám sói con ngày trước, hừ lạnh: "Cũng đúng."

Đám sói con Tam Trung: "..."

Mẹ nó thầy đừng có nghe lời thằng điên đó, nó quả thật đánh thắng tụi em!

Nhưng mà bọn họ không dám thừa nhận chuyện này trước mặt mọi người, nghẹn uất đến mức đầu bóc cả khói, chỉ muốn nghe thầy quản sinh giáo huấn xong thì vọt lẹ.

Nếu đám học sinh không đánh nhau thật thì thầy quản sinh cũng không muốn nói nhiều, rầy la vài câu, tịch thu hết gậy gộc lại rồi thả người đi.

Kết quả là vừa quay người, thầy liền thấy Úc Bạc, phản ứng đầu tiên là quen mắt, tiếp theo não ting ting nhận thức là người nổi tiếng, chần chờ hỏi: "Giám đốc Úc?"

Úc Bạc gật đầu: "Chào thầy. Tôi tới tìm em trai."

Thầy quản sinh sớm đã nghe tin bát quái vỉa hè, nhanh chân bước đến nắm tay làm quen người nổi tiếng để lấy may, thấy hắn muốn dẫn em trai về thì không làm phiền nữa, cầm gậy gộc rời đi.

Chỉ còn lại một đoàn người im lặng.

Cảnh Tây có hệ thống nhỏ thông báo trước, biết là Úc Bạc đến Nhị Trung tìm mình, tính đánh nhau xong thì về trường, không ngờ hắn đã chủ động lại đây. Cậu hô: "Em chào anh."

Úc Bạc nhìn quần áo của cậu, nhíu mày: "Áo khoác đâu?"

Cảnh Tây vừa muốn mở miệng thì đã có một nữ sinh đỏ mặt cầm đồ vật của mình ở gần đó, vì vậy tiến đến cảm ơn, cầm áo khoác mặc vào. Cậu nhìn thấy đám sói con phải đi, nói: "Về nhà tự vắt chân lên trán mà nghĩ cho thông, ngày mai tao lại tới tìm tụi bây."

Đám sói con Tam Trung: "..."

Mẹ nó, cuộc sống này quá bất công!

Mỗi ngày đều bị đuổi đánh như vậy, mặt mũi bọn họ còn để đi đâu được đây?

Sợi dây lý trí của sói con đầu đàn đứt phựt, quay đầu nhìn sang Úc Bạc: "Ông có thể quản lại thằng em trời đánh của ông được không?"

Cảnh Tây: "Cũng hay quá, không chơi méc thầy nữa mà méc phụ huynh à?"

Sói con: "..."

Rốt cuộc hắn đã tạo nghiệt gì mà gặp phải thằng điên này?

Lúc trước nó có phiền vậy đâu? Không lẽ do thần tượng Đoạn Trì? Fan não tàn thật đáng sợ!

Úc Bạc nhìn thấy trên người đám sói con chưa bị thương, chỉ là không khí có chút nghẹt thở, hỏi: "Mấy đứa chưa ăn cơm đúng không? Tôi dẫn mọi người đi ăn cơm nhé?"

Cùng người nổi tiếng ăn cơm, quả là cơ hội từ trên trời rơi xuống, có ai ngu mà không nhận lời.

Nhưng sói con đầu đàn đã quá mất mặt, sĩ diện không muốn đi với người ta, dằn lòng xuống mà hét lên "Không cần!", quay đầu bỏ chạy.

Cảnh Tây vẫy tay: "Mai gặp nha."

"..."

Sói con rụt chân quay lại, hung tợn nhìn chằm chằm cậu, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống luôn thiếu niên trời đánh này: "Đi! Đi đâu ăn?"

Cảnh Tây nhìn về phía Úc Bạc: "Em đi ăn với bọn họ. Anh dẫn thầy về được không?"

Úc Bạc biết mình không nên can thiệp vào chuyện của thiếu niên ở độ tuổi "phản nghịch". Huống chi từ trước đến nay, em trai mình cũng không gây họa gì cho người ta, chỉ hơi côn đồ một tí, nên hắn gật đầu đồng ý, dặn dò: "Được rồi. Nhưng đừng đánh nhau nữa."

Cảnh Tây: "Anh yên tâm, em ngoan lắm."

Úc Bạc xoa đầu em trai, chờ nó về nhà thì giáo dục lại một chút, cuối cùng dẫn thầy giáo đi về.

Chỗ ở của Phượng Tinh Nhiên không xa lắm, chỉ cần ngồi nửa chuyến xe bus là được, căn bản không cần làm phiền đến Úc Bạc làm gì, nhưng Úc Bạc lại muốn thông qua thầy giáo để hiểu hơn về em trai mình, vì vậy lại mời cậu đi ăn cơm. Phượng Tinh Nhiên đau lòng cho đứa trẻ kia, thấy cậu vất vả mới tìm được người thân, không muốn làm mất lòng anh trai cậu nên đồng ý ngay.

Hai người cố tình tránh đám nhóc "phản nghịch", tìm một nhà hàng có tiếng ăn.

Chuyện gì Phượng Tinh Nhiên biết về Đại Minh cũng kể cho hắn nghe, kể cả chuyện thiếu niên cõng mình vừa chạy vừa bị đuổi đánh hội đồng, nói: "Tôi chỉ biết em ấy có đề nghị gì đó với mấy học sinh Tam Trung, nhưng bên đó vẫn không chịu, tôi không rõ em ấy muốn gì. Tuổi này của em ấy phản nghịch là chuyện bình thường thôi, tâm địa em ấy rất thiện lương, là một đứa trẻ tốt."

Úc Bạc biết thầy giáo và em trai mình quen biết chưa bao lâu, cuối cùng chốt hạ hai người không phải là người yêu nhau.

Mà dưới loại tình huống như thế, thầy giáo lại không màng hiểm nguy đến cứu em trai mình, hiển nhiên nhân phẩm cũng không thể chê bai được.

Trong lòng hắn thập phần cảm kích, kết thúc đề tài "tuổi phản nghịch nhưng tâm địa thiện lương", chuyển sang đề tài khác, ngoài ý muốn phát hiện thầy giáo này hiểu biết không tồi, cái gì cũng có thể tiếp chuyện.

Hắn nhìn người rất chuẩn, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, hắn chỉ quan tâm đến em trai thất lạc của mình. Bây giờ tiếp xúc, trò chuyện nhiều hơn, hắn liền cảm giác điều kiện gia đình của thầy giáo này rất tốt, hỏi thầy là người ở đâu.

Phượng Tinh Nhiên do dự vài giây, nói thật: "Ở chòm sao Ly Thập Lục."

Úc Bạc ngạc nhiên: "Tôi cũng ở đó. Thầy ở tinh cầu nào?"

Phượng Tinh Nhiên: "Chỉ là một địa phương nhỏ bé thôi, không đáng nhắc đến."

Úc Bạc liền biết thầy giáo không muốn trả lời, đánh giá bề ngoài của thầy lại một lần nữa, hỏi tiếp: "Mắt thầy bị cận à?"

Phượng Tinh Nhiên hơi dừng một chút: "Cận nhẹ thôi."

Úc Bạc nắm bắt ngay một giây chần chờ của thầy giáo.

Ở thời đại này không thiếu người cận thị, có thể liên quan đến thể chất đặc thù nên không thể trị liệu dứt điểm. Hắn nghĩ đến quê nhà của thầy giáo, suy đoán rằng hẳn có nỗi khổ riêng, điều chỉnh lại trạng thái, tiếp tục đổi đề tài khác.

Ở bên kia, Cảnh Tây dẫn một đám côn đồ "phản nghịch" đi tìm chỗ ăn, hoàn toàn ra vẻ mình là thiếu gia có thể bao ăn toàn bộ.

Từ khi quen biết đến nay, đây là lần đầu tiên lưu manh ở hai trường Tam Trung và Nhị Trung ăn liên hoan với nhau. Phần đông lại là người hướng nội, ngồi xuống cả buổi trời vẫn chưa hé răng nói năng gì.

Hệ thống nhỏ hỏi: "Ngài muốn giảng hòa kết thân tình hữu nghị hai trường à?"

Cảnh Tây: "Đúng vậy. Nếu không về sau ta sử dụng biện pháp mạnh bạo hơn, đánh gãy hết cả đám, khả năng cao là bọn sói con càng ghi hận sâu sắc người Nhị Trung."

Hệ thống nhỏ thầm nghĩ cũng đúng, điều khoản bổ sung của nguyên chủ là xử lý quan hệ Nhị Trung Tam Trung, một mất một còn, thật ra giảng hòa hai bên cũng tính là "xử lý quan hệ Nhị Trung Tam Trung" rồi.

Nó nói: "Huynh đệ tình thâm luôn ạ?"

Cảnh Tây: "Cũng có thể được đấy."

Nhưng vẫn phải sửa đổi xưng hô.

Cảnh Tây dựa gần con sói đầu đàn, thừa dịp còn chưa có đồ ăn, dịu dàng vỗ lên vai hắn, nháy mắt: "Thả lỏng, đừng khẩn trương."

Sói con: "..."

Mẹ nó!

Cảnh Tây: "Chúng ta bài trừ thành kiến, khách quan nghĩ lại mọi chuyện nào. Tao cảm thấy mày là người có cá tính, chỉ cần đổi lại danh xưng thôi. Mày nói xem, có phải khi nói "ngài Đoạn" thì phản ứng đầu tiên của người khác là nghĩ đến vị kia không?"

Cậu nhìn thấy rượu tới, chủ động rót cho hắn một ly: "Mày thông cảm cho fan não tàn đi."

Sói con thật ra cũng muốn đổi danh xưng rồi, thấy thiếu niên chịu nhún nhường trước, hắn cũng hừ mũi: "Được thôi, tao sẽ suy xét."

Cảnh Tây: "Tốt lắm. Vậy thì tao sẽ bày tỏ thành ý của mình."

Cậu nhìn sang đám đàn em của mình: "Về sau tao nghe đứa nào nói "thằng sói Đoạn", tao đập đứa đó ra bã."

Đám đàn em đương nhiên không dám ý kiến.

Huống chi hôm nay cậu còn một mình chọi cả đám bên Tam Trung, bọn họ quả thật là được mở mang tầm mắt, nói: "Dạ anh Minh, chắc chắn sẽ sửa."

Cảnh Tây vô cùng hài lòng, cụng ly với sói con bên cạnh: "Đấy, được chưa?"

Sói con dù thấy hơi kỳ nhưng vẫn không phản bác: "Được rồi."

Vì vậy đề tài nhanh chóng chuyển đến: "Đặt tên gì cho ngầu".

Cảnh Tây muốn giảng hòa hai bên thù – địch thật ra khá dễ, chỉ cần ăn một bữa cơm, không cần kết bái huynh đệ gì to tát, sói con cũng đã xem cậu là anh em rồi.

"Mày con mẹ nó đánh người thật tàn nhẫn!" Sói con say khướt bấu lấy vai Cảnh Tây: "Mày luyện với ai vậy?"

Cảnh Tây: "Đột nhiên giác ngộ thôi."

Cậu nói: "Mấy người muốn học, tao dạy cho mà học. Mày xem, chúng ta hai bên đánh qua đánh lại như vậy không có thú vị gì cả, còn bị đám trường ngoài khinh bỉ chế giễu, chi bằng liên thủ lại tẩn cho tụi nó tâm phục khẩu phục."

Sói con: "Có đạo lý!"

Đám đàn em Tam Trung cũng muốn như vậy, vì chẳng ai đánh lại cậu cả.

Một đám người liền mở ra một trang sử mới "anh em một nhà tương thân tương ái". Cuối cùng có đứa tò mò hỏi về chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ đông của Cảnh Tây. Cảnh Tây cũng không nói dối, đơn giản thuật lại.

Bọn họ tò mò: "Mày gặp Ất Chu rồi hả?"

Cảnh Tây: "Gặp rồi."

Đám đàn em hai trường nhao nhao lên: "Anh ấy là bạn của Hồ Tiêu, vậy mày cũng sẽ được gặp Hồ Tiêu đúng không?"

Sói con không nhịn được xen mồm: "Tụi bây ngu ghê, với thân phận của nó, muốn gặp minh tinh nào chẳng phải quá dễ sao?"

Đám đàn em đứng ngồi không yên, muốn nhờ cậu xin chữ ký giúp.

Cảnh Tây nghĩ thầm đúng thật là đi đâu cũng có fan theo đuổi thần tượng, sảng khoái đáp ứng, trò chuyện với bọn họ thêm nửa giờ nữa thì tan cuộc.

Úc Bạc đã về đến nhà, đang chờ cậu.

Thấy cậu bước vào, hắn đánh giá liếc mắt: "Em uống rượu?"

Cảnh Tây: "Một chút."

Úc Bạc chỉ vào sô pha đơn đối diện, chờ cậu ngồi xuống thì hỏi: "Tại sao lại đánh nhau?"

Cảnh Tây: "Không tính là đánh nhau. Em vì ích lợi lâu dài, cảm thấy hai bên có thể cộng tiến, muốn giảng hòa, kết thân tình hữu nghị, tụi nó cũng đồng ý rồi."

Úc Bạc nhìn chằm chằm thiếu niên: "Nói thật đi."

Cảnh Tây: "Thật ra còn thêm một chuyện nữa."

Úc Bạc: "Nói."

Cảnh Tây nghĩ đến sau này cũng phải nhờ Đoạn Trì vài chuyện, không thể giấu giếm: "Thằng cầm đầu bên Tam Trung tự xưng là "ngài Đoạn", mà gần đây em cũng thần tượng ngài ấy, nghe thấy nó nói thế thì ngứa tay, muốn nó đổi tên."

Úc Bạc thầm nghĩ quả thật có thể có chuyện này, hỏi: "Vậy tại sao khi Đoạn Trì nói em là em trai anh, em lại không tin?"

Cảnh Tây: "Em thần tượng ngài ấy nhưng không phải ngài ấy nói cái gì cũng tin được. Không thể tin bất kỳ ai. Nhưng mà giờ biết ngài ấy không gạt em, em càng thần tượng ngài ấy hơn."

Úc Bạc nghe xong thì hụt hẫng: "Tại sao thần tượng cậu ta mà không thần tượng anh?"

Cảnh Tây: "Từ bây giờ thần tượng, em là fan số một của anh."

Úc Bạc bị cậu chọc cười, nghe nói cậu muốn chuyên tâm học tập, kêu cậu đi làm bài tập.

Cảnh Tây: "Vậy giờ em đi làm bài tập?"

Úc Bạc: "Đi đi, nhưng đừng thức quá muộn."

Cảnh Tây ngoan ngoãn nghe lời, đứng dậy rời đi.

Quan hệ hữu nghị được hình thành, Cảnh Tây có thể bắt đầu thành thành thật thật làm một học sinh cấp ba bình thường.

Nhiệm vụ quan trọng nhất là làm cho ông anh trai và thầy giáo của mình gắn kết với nhau. Cậu ngồi trong lớp nghe giảng chán muốn chết, đang tự hỏi có cần "phản nghịch" một chút cho vui không, hoặc đi tìm Đoạn Trì tâm tình một chút, lại nghe hệ thống nhỏ "Í cha" lên, hỏi: "Lại có chuyện gì?"

Hệ thống nhỏ: "Người bạn kia của thầy giáo vừa đến."

Cảnh Tây suy nghĩ một chút đã rõ ràng.

Người bạn kia của thầy giáo thích Úc Bạch, mà đứa em thất lạc nhiều năm của hắn cuối cùng cũng đã tìm thấy, tên đó biết Úc Bạc luôn quan tâm đến đứa em này, cũng biết khả năng cao Úc Bạc sẽ không về nhà trong thời gian gần, vì vậy chủ động đến tìm.

Cậu nghiền ngẫm mà cười: "Đúng là làm tăng độ yêu thích của ta mà."

Hệ thống nhỏ nghĩ thầm từ khi Cảnh Tây đến dây, cốt truyện này như gắn hỏa tiễn vậy, trong cốt truyện chính thì hiện tại còn chưa ra ngô ra khoai gì, vậy mà giờ các nhân vật xuất hiện gần hết rồi, nó hỏi: "Ngài muốn làm gì tiếp theo?"

Cảnh Tây nghĩ nghĩ: "Ngươi kể rằng nhà họ Phượng biết thầy giáo là người cứu Úc Bạc, lại biết ta quen biết với thầy giáo, vậy nên họ biết thầy giáo ở chỗ này, thì khả năng cao bọn họ sẽ cho người đến bắt cậu ta về nhà đúng không?"

Hệ thống nhỏ chần chờ: "Hẳn là vậy."

Cảnh Tây nghĩ thầm dù sao người bạn kia cũng sẽ đến trường tìm mình thôi, gặp được thầy giáo cũng là chuyện sớm hay muộn, chi bằng chủ động xuất kích trước.

Cậu phân phó: "Theo dõi hắn, ta quyết định tặng cho hắn một món quà lớn."

Hệ thống nhỏ nghe lời làm việc, đến chạng vạng thì báo cáo tiến độ: "Hắn đến nhà của Đại Minh."

Cảnh Tây cảm thấy Úc Bạc không phải là người thích dây dưa tình cảm, hỏi: "Thái độ của Úc Bạc với tên đó như thế nào?"

Hệ thống nhỏ: "Úc Bạc có thể nhìn ra tâm tư của hắn, nhưng luôn phân rõ giới hạn, không nóng không lạnh."

Cảnh Tây: "Vậy thì hắn nói gì để vô nhà của Úc Bạc?"

Hệ thống nhỏ: "Hắn nói hắn là bạn đi theo anh họ của hắn, đương nhiên là có thể vào rồi."

Cảnh Tây: "Tốt, ta mang thầy giáo tới đó luôn."

Hệ thống nhỏ khiếp sợ: "Gì cơ?"

Cảnh Tây: "Đều là bạn bè với nhau, sum họp đông vui một tí."

Vì vậy sau khi tan học, cậu dặn đám đàn em về trước, kêu hệ thống nhỏ định vị vị trí của thầy giáo cho mình, giả bộ vô tình gặp phải thầy giáo, còn làm trò trước mặt đối phương, té ngã, không may bị trật chân.

Phượng Tinh Nhiên vội vàng đỡ cậu: "Em có sao không?"

Cảnh Tây xuýt xoa, giọng nói run rẩy: "Hơi đau ạ."

Cậu nghe thầy giáo đòi dẫn cậu đến bệnh viện thì xua xua tay: "Không cần đâu ạ, em về nhà là được rồi, ở nhà em có AI chữa bệnh."

Nói xong thì bắt đầu nhảy lò cò đi về, trông vô cùng kiên cường.

Phượng Tinh Nhiên bất đắc dĩ tiến lên đỡ cậu: "Đừng nhảy nữa, kẻo đau thêm, để thầy chở em về."

Cảnh Tây: "Không cần đâu ạ, nhà em bây giờ ở gần trường lắm."

Phượng Tinh Nhiên: "Vậy thì thầy cõng em về nhé?"

Cảnh Tây nhìn đối phương thấp hơn mình nửa cái đầu, không muốn ức hiếp người ta: "Thôi, thầy dìu em đi là được rồi ạ."

Phượng Tinh Nhiên gật đầu, dìu cậu đi.

Hai người vất cả đi ra đến đường lớn, ngẩng đầu gặp đám học sinh bên Tam Trung đang chờ xe bus, đối phương cùng vừa lúc nhìn thấy bọn họ. Cảnh Tây ngay lập tức nheo mắt, chưa kịp nói gì, đám Tam Trung đã chạy ào tới giúp đỡ.

"Thầy về đi ạ, tụi em đỡ nó cho."

Phượng Tinh Nhiên đã biết hai bên kết giao với nhau, vô cùng yên tâm, huống chi chỉ bị trật chân thôi, không phải vết thương lớn, hoàn toàn không vướng bận gì giao người cho đối phương.

Cảnh Tây: "..."

Hệ thống nhỏ: "..."

"Tôi cảm thấy là anh trai ngài sẽ tiếp tục mời cả đám này ăn một bữa cơm." Hệ thống nhỏ thành khẩn nói: "Ngài vẫn muốn dẫn thầy giáo về nhà xem náo nhiệt ạ?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương