Sự Tương Phùng Đẹp Đẽ
-
2: Va Phải
An Kiều va phải thứ gì đó rắn chắc, khiến cô ngã xuống nền gạch lạnh như băng, chóp mũi có chút chua xót.
Không gian bỗng dưng bừng sáng, nhưng An Kiều vẫn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng.
Khắp người cô toát mồ hôi, tóc bị dính ướt dán vào hai bên mặt.
Khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, môi cứ mấp máy như đang sợ hãi điều gì đó, trông vô cùng chật vật.
Trước mắt không còn tối đen nữa, cảm giác lạnh lẽo nền gạch truyền đến khiến cô dần dần tỉnh táo lại.
Trước mắt xuất hiện đôi giày da, ngẩn đầu lên liền trông thấy một người đàn ông đứng đó.
Theo góc nhìn của cô càng thấy rõ gương mặt góc cạnh tinh tế cùng chiếc cằm nghiêm nghị của người đàn ông.
Chỉ nhìn một phía cũng đoán được là người tuấn lãng, nhan sắc không tầm thường.
Người nọ cũng đang nhìn cô như thể đang nhìn một vật thể lạ, ánh mắt băng hàn cực điểm.
An Kiều liền nhớ đến khi nãy hình như đâm trúng người ta, vội đứng lên muốn nói lời xin lỗi.
Nhưng người cô vô lực, đứng lên rồi lại suýt ngã xuống, mất một lúc sau mới có thể đứng vững.
Người đàn ông không vội rời đi, cũng không có động tác, thờ ơ nhìn cô khó khăn đứng dậy.
"Xin lỗi, tôi không cố ý." An Kiều áy náy nói.
Thời điểm giọng nói trong trẻo như âm thanh đàn dương cầm vang lên, đáy mắt người đàn ông thoáng một tia kinh ngạc khó phát hiện, sâu trong lòng phát ra một loại cảm xúc không tên.
Đôi mắt người đàn ông khẽ híp lại nhìn An Kiều, cũng không đáp lại.
Nhưng ánh nhìn cô lại mang theo sự xâm chiếm mạnh mẽ khiến cô không được tự nhiên.
Nhớ tới hiện tại trông bản thân vô cùng chật vật, An Kiều hơi xấu hổ khẽ ho hai tiếng.
Thấy cô gái nhỏ trước mắt không được tự nhiên ho thành tiếng, người đàn ông mới hoàn hồn thu lại ánh mắt, nhưng trong đầu đã âm thầm khẳng định vài thứ.
Bầu không khí im lặng đến khi đầu vai cảm thấy nặng hơn một cái áo khoác, An Kiều mới hơi hoảng hốt.
Không biết vô tình hay hữu ý mà chiếc áo vừa vặn che được vết rách ở phần eo của cô.
"Cảm ơn."
Hơi suy nghĩ gì đó, An Kiều dè dặt, kèm theo một nụ cười lấy lòng, "Vị tiên sinh này, có thể cho tôi mượn điện thoại gọi cho trợ lý được không? Thật ngại quá tôi không mang điện thoại theo bên người."
Điều cô cần lúc này là gọi cho Văn Thường đến đón mình.
Không thể tiếp tục tham dự tiệc, cũng không thể lưu lại nơi này quá lâu vì hiện tại trông cô quá chật vật rồi.
Mà điện thoại cô lại không mang theo, không thể liên lạc Văn Thường.
Người đàn ông nhàn nhạt đáp: "Tôi không mang điện thoại."
"À..." An Kiều có chút lúng túng.
Bỗng giọng nói âm trầm của ngươit đàn ông cắt ngang: "Trợ lý tôi có mang điện thoại, đang ở trước cửa."
Nói rồi quay lưng đi.
An Kiều ngơ ngẩn mấy giây rồi bỗng nhiên mơ hồ hiểu ý, liền đi theo.
Bóng lưng người đàn ông vững chãi hiện hữu trước mắt cô, đủ rộng và mạnh mẽ khiến người khác thẩn thờ.
Dáng đi của người đàn ông rất đẹp mắt, An Kiều đã từng thấy qua những người mẫu đi catwatlk nhưng chưa thấy ai lịch lãm hơn người này.
Mỗi bước đi đều hữu lực, khiến ánh mắt người khác bị cuốn theo.
Chỉ là An Kiều nhìn nhiều thêm mấy giây, rất nhanh lại dời mắt.
Vừa tới trước cửa khách sạn đã thấy một chiếc Bugatti đậu bên đường.
Rồi lại thấy người đàn ông kia đi tới ngồi vào ghế sau.
Không biết anh nói gì, người ngồi ở ghế phụ đi xuống xe đến bên cạnh An Kiều, đưa điện thoại cho cô, từ tốn nói: "Lăng tổng bảo tiểu thư cần dùng."
Lăng tổng mà anh ta nói hẳn là người đàn ông khi nãy đi?
Nhưng mà họ Lăng ở Hải Thành không nhiều, không phải là Lăng thị phú khả địch quốc trong truyền thuyết, đứng đầu là Lăng Trường Cung đó chứ? Suy nghĩ này khiến An Kiều lắc đầu, mình không tốt số đến mức gặp được nhân vật phong vân như vậy đâu.
Cô khách sáo nhận lấy, "Thật ngại quá, đã làm phiền rồi."
Ấn số Văn Thường gọi, điện thoại nhanh chóng được kết nối, "Chị đây, An Kiều.
Ừ, xảy ra chút chuyện bây giờ em đến trước khách sạn đón chị!"
Nói xong những gì cần nói An Kiều trả điện thoại lại cho người nọ, "Cảm ơn."
Người nọ thái độ ổn trọng gật đầu rồi bước lên xe ngồi vào ghế phụ lái.
Chiếc Bugatti cũng lăn bánh rời khỏi.
Không lâu sau đó Văn Thường đến đón cô.
"Mẫn Nhiên đúng là người rảnh rỗi! Suốt ngày đi kiếm chuyện với chị khắp nơi mà!" Sau khi nghe An Kiều kể lại, Văn Thường bất bình nói.
"Được rồi được rồi, dù sao cũng không làm gì được chị, không cần lo lắng!" An Kiều cười xua tay.
"Theo em thấy sau này cô ta còn kiếm chuyện thì chị cứ đánh cô ta cho bỏ tức!" Nhận thấy lời nói không ổn, Văn Thường vội vàng sửa: "Không được, lỡ đánh bị thương mặt thì làm sao bây giờ? Chị à, gương mặt như hoa như ngọc này của chị không thể bị tổn hại được.
Vẫn là ít chạm mặt cô ta thì tốt hơn!"
An Kiều nghe xong bật cười: "Em đó, chị không sợ mà em lo cái gì?"
"Sao không lo cho được, chị chính là chén cơm của em đó.
Sao em có thể để người khác đạp đổ chén cơm của mình được chứ?"
"Giỏi nhất vẫn là cái miệng a."
Một chủ một trợ lý cứ thế cười đùa rôm rã trên xe bảo mẫu.
An Kiều về đến nhà, vì mệt mỏi nên tắm rửa xong nhanh chóng lên giường làm tổ.
Đang lim dim ngủ thiếp đi thì bị chuông điện thoại đánh thức.
Bất mãn hừ một tiếng, cánh tay thon dài duỗi ra mò tìm điện thoại tắt máy, sau đó lăn người qua ngủ tiếp.
Chỉ là không lâu sau chuông điện thoại lại vang lên.
Trong lòng An Kiều chửi ầm lên, thật là ngủ cũng không yên.
Không trực tiếp tắt máy nữa, vừa nhìn tên người gọi đến thì An Kiều đã gào lên: "Có cho người ta ngủ không hả?"
"An Kiều cái đồ vô tâm này! Tuần trước đã nói đợi ông đây lưu diễn về bà sẽ đích thân đến sân bay đón.
Tiểu gia ở sân bay đợi bà hơn hai tiếng vẫn không thấy bóng dáng.
Sao nào? Quên rồi à?" Giọng nam vang lên trong điện thoại mang theo phàn nàn rõ ràng.
Mắt An Kiều vẫn nhắm chặt lại, giọng nói rõ mất kiên nhẫn: "Trời đánh tránh giấc ngủ! Tô Chính Dật, không muốn chết thì mau biến cho lão nương ngủ!"
"An Kiều bà...."
Tút tút tút...
Tô Chính Dật nhìn màn hình điện thoại tối đen mà trong lòng đem An Kiều mắng tám ngàn lần.
Cam đoan nếu bây giờ vẫn ngoan cố gọi lại, lần sau gặp An Kiều nhất định sẽ không được yên thân.
Tô Chính Dật chỉ có thể âm thầm nuốt cục tức này xuống.
Rõ ràng là bản thân thất hứa, giờ quay ngược lại trách người khác phá giấc ngủ.
Cái tính tình ngang ngược này của An Kiều khiến Tô Chính Dật bất lực không nói nên lời.
Được lắm, coi như tiểu gia không dám làm gì bà đi.
.
Thư phòng Lăng gia
"Đây là toàn bộ thông tin của cô An trong 2 năm gần đây, mời ngài xem qua."
Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc nhận lấy tài liệu trợ đưa, lướt một lượt các sự kiện từ lớn đến nhỏ trong 2 năm gần đây của An Kiều.
Ánh mắt người đàn ông khẽ híp lại, ngón tay dừng trên dòng thông tin: 2 năm trước tham gia bộ phim "Rửa hận" với vai quần chúng, phân cảnh ở bìa rừng...
Có lẽ nào, là em?
Trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, chỉ biết đối với cô gái mình cực khổ tìm kiếm 2 năm giờ lại có thể vô tình gặp được.
Ngay khoảnh khắc An Kiều cất tiếng nói thì Lăng Trường Cung đã biết chính là cô, giọng nói đấy trong một đêm tối hai năm trước đã khi tạc vào đầu anh không thể nào quên được.
Nên chỉ cần vừa nghe thấy là anh đã nhận ra.
Giờ đã biết là An Kiều, nhưng tiếp theo nên làm sao, Lăng Trường Cung cũng chưa kịp nghĩ xong.
Chính bản thân anh không biết nên đối diện với cô gái nhỏ ấy như thế nào.
Liệu cô có trách anh?
Nhìn mi tâm ông chủ mình khẽ nhíu lại, Chu Hạo đi theo Lăng Trường Cung lâu như vậy cũng không nhìn thấu tâm trạng anh lúc này.
Cũng không hiểu tại sao ông chủ điều tra một người mà lại chỉ điều tra hoạt động 2 năm gần đây? Thế lực của Lăng thị từ trước đến nay muốn điều tra một người dễ như trở bàn tay.
Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, Chu Hạo vẫn không hiểu được.
Ông chủ đúng là ông chủ, làm việc luôn có chủ ý của mình mà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook