Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ
Chương 4: Tiền thưởng đặc biệt

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Buổi sáng ngày hôm sau.

Sau bữa điểm tâm, chúng tôi hứng khởi chờ đến lúc nhà vua triệu kiến. Nhưng dĩ nhiên là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra vào lúc sáng sớm như thế này. Dựa theo vị trí của mặt trời, họ đến đón chúng tôi có lẽ vào lúc 10 giờ. Chúng tôi đi theo với niềm hào hứng dữ dội trong tim.

“Kính chào, các vị Anh Hùng.”

Trong phòng tiếp kiến, 12 người cả nam lẫn nữ ăn mặc như các du hành giả đã tập trung lại nơi đây tự lúc nào. Thậm chí có cả vài người ăn mặc theo đúng phong cách hiệp sĩ. Sự trợ giúp của nhà vua thật đáng ngạc nhiên...

Chúng tôi cúi chào.

“Như đã hứa, chúng tôi đã tập trung các người đồng hành sẽ đi cùng các vị. Tất cả họ đều sẵn sàng làm quen với các vị.”

Thật hoàn hảo! Có đủ người để chia cho mỗi chúng tôi 3 bạn đồng hành, mà không có ai bị bỏ sót.

“Hỡi các anh hùng tương lai của đất nước, hãy chọn cho mình vị Anh Hùng mà các bạn mong muốn phục vụ”

Hở? Bọn họ được phép tự chọn ai để theo sao? Thật đáng ngạc nhiên, nhưng càng nghĩ kỹ lại thì tôi càng thấy điều đó hợp lý. Lẽ dĩ nhiên họ phải ưu tiên cho công dân của họ trước rồi mới đến một đám người lạ mặt chứ.

Từng người một, các du hành giả nhanh chóng đi xuyên căn phòng và tụ lại thành nhóm trước mặt mỗi người bọn tôi. Kết quả là...

———-

Ren: 5 bạn đồng hành

Motoyasu: 4 bạn đồng hành

Itsuki: 3 bạn đồng hành

Tôi: Không ai cả.

———-

“Thưa Bệ hạ, xin chờ một chút.”

Cái quái gì thế này? Sự thật phũ thế sao???

Nhà vua có vẻ như cũng không biết phải làm gì tiếp theo.

“Hừmm. Thật lòng mà nói thì, ta chẳng thể ngờ mọi việc lại có thể trở nên như thế này.”

“Anh ta chẳng nổi tiếng tí nào cả, đúng không?”

Thậm chí đến cả vị đại thần cũng bó tay, tôi có thể thấy qua nét mặt của ông ấy.

Ngay lúc này, 1 người mặc áo choàng thì thầm gì đó vào tai nhà vua.

“Hiểu rồi. Vậy ra đã có lời đồn như thế à...”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Motoyasu cảm thấy có chuyện gì đấy không đúng, cố phá vỡ sự căng thẳng, nhưng đã trễ quá rồi. Cảm giác như tôi quay trở lại thời còn học cấp 1, bị những đứa trẻ khác tẩy chay trong lớp thể dục lần nữa. Đáng lẽ đây chẳng phải điều nên diễn ra khi đến một thế giới khác chứ.

“Có một lời đồn đang lan truyền quanh lâu đài rằng trong số 4 Anh Hùng, Khiên Hiệp Sĩ là người ít quen thuộc với những cách hoạt động của thế giới chúng tôi nhất.”

“Hả?”

“Truyền thuyết ghi lại rằng các Anh Hùng là những người có hiểu biết sâu sắc về cách thức vận hành thế giới này. Nếu ta không nhầm lẫn, truyền thuyết này không hề ứng nghiệm với cậu.”

Motoyasu dùng khuỷu tay huých tôi.

“Có vẻ như bọn họ nghe lỏm cuộc trò chuyện của chúng ta tối qua nhỉ?”

Đợi đã nào. Có phải ông ta đang nói đến chuyện tôi chưa từng chơi qua một game nào như thế này trước đây? Đó là lý do duy nhất bọn họ không muốn tham gia với tôi? Không, quan trọng hơn nữa, ngay từ đầu, cái truyền thuyết mập mờ này là sao vậy? Thậm chí dù tôi chẳng biết nhiều bằng những người khác, tôi vẫn còn là Anh Hùng cơ mà, chẳng phải vậy sao? Ai thèm quan tâm đến việc Khiên có là đồ bỏ trong vài game chết tiệt chứ? Đây là đời thật, không phải là trò chơi!

đọc truyện v

ới http://truyencuatui.net/ “Nào nào, Ren. Cậu có đến 5 bạn đồng hành, cậu không thể chia bớt đi sao?

Những người theo Ren, (kể cả nam) cũng lùi lại sau lưng Ren như những con cừu non hoảng sợ, trong khi bản thân Ren thì chỉ đơn giản là gãi đầu và thở dài.

“À, tôi không thể nói tôi là người ham mê đội nhóm gì. Tôi sẽ bỏ lại bất cứ ai không nghĩ rằng có thể theo kịp tôi.”

Dù trước lời nói lạnh lùng của người chủ nhân mà họ chọn, chẳng ai trong nhóm theo Ren nhúc nhích cả.

“Cậu thì sao, Motoyasu? Cậu không nghĩ thế này thật là tàn nhẫn sao?”

“À, thì...”

Ngẫu nhiên mà tôi quên nói khi nãy nhưng tỉ lệ nam và nữ trong số du hành giả tập trung tại đây lại nghiêng nặng về phía nữ. Thật là bí ẩn.

“Đó... Đó đâu phải là quyết định của tôi.”

Itsuki cũng bị bối rối trước tình thế của tôi, nhưng cậu ta cũng chẳng muốn từ chối những người đồng hành đã chọn cậu ta.

Tiện đây, tất cả những người trong cái nhóm chọn Motoyasu đều là nữ. Dường như là anh ta đã được định trước là sẽ có gái theo dù có ở bất cứ đâu.

“Tôi cho rằng tốt nhất là mỗi người chúng ta có 3 bạn đồng hành, nhưng... Bắt ép họ đi ngược với ý muốn của họ thì trái đạo đức quá.”

Mọi người trong phòng đều gật đầu tán đồng với lời nói hợp lý của Itsuki.

“Vậy tôi phải khởi hành một mình sao?”

Tất cả những gì tôi có là một chiếc Khiên! Làm thế quái nào tôi trở nên mạnh hơn được khi mà không có lấy một người đồng hành?

“Thưa ngài, tôi sẽ đồng hành cùng với Khiên-sama.”

Một trong số các nữ du hành giả đi theo Motoyasu giơ tay lên và tình nguyện đi chung với tôi.

“Ồ, Ngươi có chắc không?”

“Vâng.”

Đó là một cô gái trẻ và đáng yêu với mái tóc đỏ ngang vai. Thực ra còn hơn cả thế nữa, cô ấy thật choáng ngợp và tuyệt đẹp, nét đẹp của cô ấy vẫn còn có chút ngây ngô, nhưng dù có như thế thì cô ấy chỉ thấp hơn tôi một tí mà thôi.

“Còn ai khác muốn đi theo Naofumi không?”

Tôi thậm chí có thể nghe cả tiếng con ruồi bay ngang qua, chẳng có ai bày tỏ ý muốn tình nguyện tham gia dù là nhỏ nhất.

Nhà vua thở một hơi dài tiếc nuối.

“Thôi được rồi. Naofumi, kể từ thời điểm này, anh phải tự tuyển thêm thành viên và tự lên cấp thôi. Bởi vì tình huống lạ kỳ duy nhất này mà ta sẽ ra một ngoại lệ, chỉ lần này thôi, là sẽ tăng viện trợ tháng này cho anh hơn hẳn các Anh Hùng khác”

“V-Vâng, thưa Bệ Hạ”

Đó là một quyết định hợp lý. Nếu chẳng ai ở nơi này muốn đi cùng với tôi thì tôi luôn có thể đi ra ngoài và tìm người khác.

“Rồi, giờ thì ta sẽ chia cho các Anh Hùng số tiền phí.”

Lúc nhà vua ra hiệu, mỗi chúng tôi được nhận một túi nặng rủng roảng tiền. Như đã hứa, túi của tôi hơi lớn hơn các túi khác.

“Ta tuyên bố phân phát cho Naofumi 800 đồng bạc, và 600 cho mỗi người Anh Hùng khác. Hãy dùng chúng để tự trang bị cho mình, và bắt đầu chuyến hành trình.” [1]

“Cảm ơn ngài.”

Và thế là buổi triệu kiến nhà vua kết thúc. Mọi người nối đuôi ra khỏi sảnh và bắt đầu tự giới thiệu.

“Hân hạnh được gặp anh, Khiên Hiệp Sĩ. Tên tôi là Mine Sphere. Chúng ta cùng cố gắng nhé.”

“À, vâng.”

Chương 4 – Tiền Thưởng Đặc Biệt 1

Tôi rất biết ơn Mine vì cái thái độ không chút ngại ngùng và hào phóng của cô. Mặc dù lòng tự tin của tôi vừa bị một đòn khá đau sau vụ thử thách vừa rồi, sự thật không thể chối cãi là cô gái này đã trở thành bạn đồng hành của tôi. Nên tôi phải trân trọng người đồng hành của mình! So với những Hiệp Sĩ khác, vũ khí của tôi thật vô dụng.

“Giờ thì, Chúng ta đi chứ, Mine?”

“Okay~”

Mine hăng hái gật đầu và bước đi theo tôi.

~~~~~~~~~~

Chào đón chúng tôi lúc vượt qua cầu sắt băng qua lâu đài đến thành phố là một khung cảnh tuyệt vời gần như thổi tung tôi đi. Dẫu cho hôm qua tôi đã có cái nhìn thoáng qua từ khung cửa sổ, tầm nhìn cận cảnh lại xoáy sâu vào tôi cái sự thật là tôi đã đến một thế giới khác. Những tấm bảng gỗ treo trên con đường lát đá và của những cửa hàng, hương thơm của thức ăn ngào ngạt lan tỏa trong không khí... Tất cả để lại ấn tượng thật sâu sắc.

“Chúng ta nên làm gì đây?”

“Đầu tiên, em muốn tìm một của hàng bán áo giáp và vũ khí, nhất định chúng ta có thể mua được món gì đó tốt tốt từ chừng này tiền.”

Phải rồi. Do chỉ có mỗi chiếc Khiên, điều đầu tiên tôi cần là một món vũ khí thật sự. Không có nó, tôi sẽ chẳng thể nào chiến đấu với bọn ma thú được (hay bất cứ thứ gì khác đại loại như thế); Việc bắt kịp bọn kia là điều gần như không tưởng. Mặt khác, tất cả bọn họ đều phải luyện lại vũ khí của họ từ đầu, nên nếu tôi có thể có một khởi đầu khá thuận lợi, vượt qua bọn kia là chuyện không khó đến vậy.

“Trong trường hợp này, em có thể dẫn ngài đến một cửa tiệm khá tốt mà em biết.”

“Cô sẽ làm thế cho tôi?”

“Lẽ dĩ nhiên. Chúng ta là cộng sự mà, chẳng phải sao?”

Mine dẫn tôi lướt nhanh qua các con đường. Sau khoảng 10 phút, cô ấy đột ngột dừng lại. Chúng tôi đang đứng trước một cửa tiệm, đập ngay vào mắt tôi là tấm bảng hiệu to lớn được trang trí chẳng gì khác ngoài một thanh kiếm.

“Tới rồi.”

“Whoaaa...”

Liếc mắt vào cửa hàng, tôi có thể thấy vũ khí treo đầy trên tường, từ sàn nhà lên đến tận nóc. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây đúng thật là một cửa tiệm vũ khí. Không chỉ như vậy, họ cũng có bán cả áo giáp và các loại dụng cụ hữu ích cho du hành giả.

“Chào mừng quý khách!”

Ông chủ cửa hàng hô lên một tiếng chào như tiếng gầm khi chúng tôi bước vào. Thân hình to lớn, đầy cơ bắp của ông ta đúng y như điều bạn hình dung về một người chủ của một cửa tiệm vũ khí nên trông như thế nào. Nhưng thật tuyệt vời. Tôi chắc hẳn thất vọng cực kỳ nếu ông ta cuối cùng lại như một lão già béo tròn nhếch nhác. Đây thực sự là thế giới khác mà, phải không?

“Vậy ra đây chính là một cửa tiệm vũ khí...?”

“A, một người khách mới! Việc ngài đến đây là minh chứng cho ngài có đôi mắt tinh tường về chất lượng đấy.”

“Thực ra thì cô gái này mới là người giới thiệu ông cho tôi...”

Tôi chỉ về phía Mine, cô vẫy nhẹ tay về phía ông chủ cửa tiệm.

“Ồ, thật cám ơn vị tiểu thư đây.”

“À, đừng lo về việc đó. Cửa tiệm của ông rất nổi tiếng trong vùng này mà, ai mà không biết đây.”

“Tiểu thư đã quá khen rồi. Nhân tiện thì có phải gã trai ăn mặt kỳ quái này là bạn trai của cô?”

Phải rồi. Trang phục của tôi hẳn rất khác thường với con người ở thế giới này. Bất cứ ai chỉ lướt qua bề ngoài của tôi cũng đánh giá tôi thành một kẻ hoàn toàn lập dị.

“Ông nhìn vào ngài ấy không thể đoán được sao?”

“Khoan,... Đừng nói với tôi rằng đây là... Một Anh hùng?”

Ông chủ tiệm chăm chú nhìn chòng chọc lấy tôi.

“Cậu ta trông có vẻ chẳng đáng tin lắm...”

Ê, này,...

“Nếu ông có gì muốn nói thì nói rõ ràng đi.”

Dĩ nhiên có lẽ đúng là tôi trông chẳng đáng tin thật, đến cả tôi cũng muốn phủ nhận điều đó mà. Nhưng đấy chính là tại sao khiến tôi muốn bản thân mình mạnh mẽ hơn!

“Ý tôi là nếu cậu không mang trên mình những trang bị chất lượng tốt, sẽ chẳng có ai tin tưởng cậu đâu.”

“Có lẽ ông nói đúng...”

Ha ha ha... Ông ta đúng là thẳng như ruột ngựa.

“Từ thần sắc của cậu... Tôi cho rằng cậu là một dạng Người Hùng thất bại, đúng không?”

Hự. Tôi có cảm giác má mình giật giật. Vì lý do quái gì mà tin đồn về tôi lan nhanh dữ vậy trời? Hừm, dù với lý do gì đi nữa thì tôi chẳng để nó làm tôi thất vọng được.

“Tôi là Khiên Hiệp Sĩ, tên là Iwatani Naofumi. Tôi sẽ lao đầu vào nhiều tình thế nguy hiểm kể từ giờ, nên chắc chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy.”

Tôi đoán rằng tốt nhất tôi nên tự giới thiệu bản thân để tránh có thêm bất cứ hiểu lầm nào nữa.

“Naofumi hử? Rồi, nếu cậu có ý định trở thành khách hàng thường xuyên ở đây thì tôi cho rằng chúng ta hòa thuận với nhau cũng tốt thôi. Rất vui vì đã gặp cậu.”

Chậc. Lão già này vẫn còn gân lắm.

“Này, ông chủ. Có món trang bị nào tốt trong cửa tiệm không?”

Mine nhẹ bĩu môi đánh mắt về phía ông chủ cửa tiệm.

“Cô cậu tính chi khoảng bao nhiêu?”

“Để xem...”

Mine nhìn qua tôi như thể đang định xem giá trị của tôi bao nhiêu.

“Tôi cho rằng... Tầm 250 SC.”

Hở? 250 trên tổng số 800 SC ư? Tôi tự hỏi không biết cô ấy có nghĩ đến các chi phí cho việc tuyển thêm nhân lực và ở trọ chưa.

“Hiểu rồi! Vui lòng đợi trong giây lát.”

Ông chủ rời khỏi quầy và đi vòng quanh cửa tiệm một lúc, sau đó quay về với một đống vũ khí lấy từ các khu khác nhau của cửa tiệm.

“Này, cậu nhóc, cậu có sở trường hoặc đặc biệt thích loại vũ khí nào không?

“Không hẳn. Cả đời tôi chưa từng động tới một món vũ khí thật sự nào.”

“Nếu đã vậy, tôi đề nghị cậu nên dùng một thanh kiếm cho người mới.”

Ông ta xếp một hàng kiếm trên quầy trước mắt tôi.

“Tất cả những thanh kiếm này đều được phủ một lớp BloodClean (Lớp phủ chống máu) rồi.”

“BloodClean là gì vậy?”

“Là một lớp phủ đặc biệt chống máu tươi và máu đông bám lại trên thân kiếm, để giữ cho thanh kiếm luôn sắc bén.”

“Whoa”

Ngay khi nghe ông ta đề cập đến chuyện đó, tôi chợt nhớ rằng tôi đã nghe đâu đó ở thế giới của tôi về chuyện những con dao cắt thịt nhiều lần sẽ kém đi. Vậy cơ bản là ông ta đang nói rằng những thanh kiếm này sẽ chẳng bao giờ bị cùn. Tuyệt quá...

“Từ rẻ nhất đến mắc nhất, kiếm được làm từ: Sắt, sắt ma thuật, thép ma thuật, và Mithril[2]. Có thể cậu cho rằng chúng có hơi mắc, nhưng ta bảo đảm đúng với số tiền cậu bỏ ra.”

Thật thú vị. Độ cứng của vũ khí phụ thuộc vào chất liệu làm ra ư?

“Tôi có những món còn tốt hơn nữa trong cửa tiệm nhưng đây là những món phù hợp với mức giá 250 SC của cậu.”

Thường thì những cửa tiệm khởi đầu trong các console game đầy rẫy toàn món vứt đi. Nhưng dường như toàn loại hàng ngon ở đây. Thế giới này quả thực y như trong mọt game online nhỉ?

... À, không,... Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy? Đây chẳng phải là game, đây là ĐỜI THỰC. Vậy nên việc một cửa tiệm vũ khí ở thủ đô của một đất nước lớn có đủ các món hàng là điều dễ hiểu.

“Ừm,... Có lẽ là thanh kiếm sắt này.”

Tôi từ từ nắm lấy chuôi gươm và cầm nó lên. Ồ, cũng khá nặng đấy, y như tôi nghĩ từ một món vũ khí thật sự. So với cái Khiên này thì nó nặng không ngờ. Liệu tôi sẽ có thể chiến đấu với ma thú chỉ bằng thanh kiếm này không...?

XOẸT.

“Ối”

Đột nhiên tôi cảm thấy tê tái như bị điện giật, và rồi thanh kiếm văng ra khỏi đôi tay tôi.

“Ồ.”

Ông chủ cửa tiệm và Mine hết nhìn tôi rồi ngạc nhiên liếc qua thanh kiếm.

“Chuyện gì vậy?”

Tôi cúi xuống và cầm thanh kiếm lên lần nữa. Nó trông hoàn toàn bình thường. Vậy, cái quái gì đã diễn ra vậy? Chỉ là tình cờ thôi sao??

XOẸT!

“Úi da.”

Cái cm gì vậy nè? Có phải do lão chủ cửa tiệm đang bí mật chơi xỏ tôi? Tôi trừng mắt nhìn ông ta, nhưng ông ta chỉ nhún vai lắc đầu. Rõ ràng là ông ta cũng mơ hồ chẳng hiều chuyện gì xảy ra y như tôi. Có lẽ Mine biết chuyện gì đang diễn ra chăng? Tôi chẳng thể nghĩ là cô ấy phải chịu trách nhiệm cho chuyện này, nhưng cô ta là người còn lại duy nhất ở đây.

“Chẳng phải là nó tự văng ra khỏi tay cậu sao?”

Nực cười. Điều đó là không thể nào. Tôi ngờ vực đăm đăm nhìn vào lòng bàn tay mình. Ngay lúc đó, có một message (tin nhắn) hiện lên trước mắt tôi.

Vi Phạm Quy Tắc Sử Dụng Vũ Khí Huyền Thoại: Không Được Phép Tiếp Xúc Với Những Vũ Khí Khác.

Chờ đã nào, cái gì?? Tôi nhanh chóng mở bảng Trợ Giúp và xem kỹ lại Hướng Dẫn Cho Người Dùng. Chắc chắn phải có gì đó trong này... A, đây rồi.

Anh hùng không được phép chiến đấu với bất kỳ vũ khí nào khác ngoài vũ khí huyền thoại đang sở hữu.

Nghiêm túc đấy à? Tôi không được phép dùng bất cứ thứ gì ngoài cái Khiên này sao? Cái game chết tiệt nào vậy nè?

“Ừmm,... Rất xin lỗi, nhưng hình như chiếc khiên này là vũ khí duy nhất tôi được phép sử dụng.”

Tôi ngẩng đầu và mỉm cười đầy cay đắng.

“Thật vậy sao? Tôi có thể xem qua nó được không?”

Do không thể tháo nó ra nên tôi giơ nguyên cánh tay cầm Khiên về phía ông chủ cửa tiệm. Tôi cảm thấy hành động này có chút ngờ nghệch nhưng chẳng còn cách nào khác. Ông ta lẩm nhẩm gì đó, và một quả cầu ánh sáng nhỏ bắn về phía chiếc Khiên rồi nổ tung.

“Hmm, lúc mới nhìn thì trông nó y như một chiếc Khiên Nhỏ bình thường. Nhưng có điều gì đó thật kỳ quái...”

“A, ông biết gì sao..?”

Tôi thật cay đắng hiểu rõ đây chỉ là một chiếc Khiên Nhỏ. Thậm chí cả Bảng Trạng Thái cũng ghi vậy. (Mặc dù vẫn có cái danh “Vũ Khí Huyền Thoại” đi kèm.)

“Có thấy viên ngọc đính ở chính giữa không? Ta có thể cảm nhận một nguồn năng lượng cực mạnh phát ra từ đó. Ta đã thử kiểm tra nó với phép Thẩm Định rồi nhưng cũng chẳng biết thêm gì nhiều. Mặc dù đáng ra chẳng còn loại ma thuật nào mà ta không thể nhận dạng...”

Ông chủ cửa tiệm nhìn sững vào tôi trong khi xoa xoa bộ râu “độc quyền” của ông ta.

“Hừm, cũng thú vị lắm... Ahem, nếu vũ khí không được thì cậu vẫn có thể mua các trang bị bảo vệ mà, phải không?”

“Ừ, cũng được. Ông hãy giúp tôi chọn thử xem.”

“Xem nào... Cậu đã có tấm Khiên rồi, nên chẳng cần quan tâm tới nó. Do không cần phải đắn đo phân chia 250 SC giữa áo giáp và vũ khí nữa nên cậu sẽ có thể mua được thứ gì khá tốt đấy.”

Ông chủ cửa tiệm chỉ vào các bộ giáp được bày xung quanh.

“Full plate armor (Bộ giáp toàn thân) hạn chế cử động của cậu, nên không hợp với việc mạo hiểm. Vì vậy tôi cho rằng một bộ Chainmail (giáp xích) mức độ cho người mới là thứ cậu cần đấy.”

Tôi bước về phía bộ giáp ông ta giới thiệu và sờ thử nó. Vô số sợi xích kết nối với nhau rung rinh và kêu rủng roảng. Tôi tự hỏi khả năng phòng thủ sẽ như thế nào.

Hở? Một icon (biểu tượng) hiện lên.

Chainmail

Tăng Defense, Kháng Đòn Chém (Nhỏ)

Lạ nhỉ? Chẳng có gì tương tự hiện lên khi tôi nhìn vào những thanh kiếm. Có thể là do tôi chẳng thể dùng được chúng ư?

“Món này bao nhiêu tiền vậy?”

Mine hỏi ông chủ cửa tiệm.

“Cho cô à? Tôi sẽ giảm giá còn 120 SC”

“Ông có mua lại không?”

“Hừmm? Tôi cho là nếu cô cậu mang trả lại trong tình trạng tốt thì tôi có thể mua lại với giá 100 SC.”

“Có chuyện gì vậy?”

“Ồ, Khiên Hiệp Sĩ-sama, em chỉ đang hỏi xem chúng ta sẽ thu lại bao nhiêu từ bộ giáp một khi ngài đổi thứ mới.”

À, phải rồi... Hiện giờ tôi chỉ đang ở Lv 1, nhưng khi tôi lên Lv thì có khả năng tôi cũng phải tìm những món trang bị tốt và mạnh hơn. Bộ Chainmail này chỉ là thứ hiệu quả nhất tôi có thể trang bị vào lúc này thôi.

“Okay. Hiểu rồi.”

“Tuyệt vời! Thậm chí ta sẽ khuyến mãi thêm bộ đồ mặc dưới giáp cho cậu nữa.” [3]

Sự hào phóng của ông chủ cửa tiệm làm tôi không thốt nên lời. Tôi trả cho ông 120 SC cho bộ giáp.

“Cậu có muốn mặc thử bây giờ không?”

“Dĩ nhiên.”

“Vậy thì, mời đi lối này.”

Ông ta dẫn tôi đến một căn phòng nhỏ ở phía sau cửa tiệm, tôi thay vào bộ lót giáp và bộ Chainmail.

“Gahaha. Không tệ lắm. Trông cậu cứng hơn được chút rồi đấy.”

“Ừm,... Cám ơn.”

Chắc đấy là một lời khen.

“Vậy thì, Khiên Hiệp Sĩ-sama, Chúng ta cùng đi chiến đấu nhé?”

“Ừ!”

Tôi hứng khởi rời khỏi cửa tiệm cùng với Mine như một người du hành giả bắt đầu bước những bước đầu tiên trong cuộc mạo hiểm của đời mình.

Sau đó, chúng tôi đi về phía cánh cổng và rời khỏi thành phố. Những người lính đứng gác nhận ra sự hiện diện của chúng rôi và gật đầu chào. Tôi vui vẻ đáp lại.

Đúng vậy! Chuyến phiêu lưu của tôi chính thức bắt đầu!

Chú thích

[1] T/N: Đông tiền bằng đồng (đỏ), bạc, vàng – copper, silver, gold coin sẽ được viết tắt là CC, SC, và GC

[2] T/N: Mithril: Một loại khoáng thạch giả tưởng, thường gặp trong game.

[3] T/N: “Bộ đồ mặc dưới giáp” tạm thời gọi là “đồ lót giáp”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương