Bị Lý Hiên khinh bỉ như thế, sắc mặt Chu Tế Nguyên cũng thay đổi.

Thế nhưng ông ta không nói nổi tiếng nào, vì Lý Hiên nói đúng.

Lúc này, ông ta nhìn chằm chằm vào Lý Hiên.

“Này chàng trai trẻ, cậu có thể nhìn ra điểm độc đáo của đồng xu cổ ấy, xem ra cậu cũng là người trong giới võ đạo, chẳng lẽ cậu cố ý tới đây để chế nhạo lão phu hay sao?”

Ánh mắt người đàn ông trung niên càng thêm sắc bén.

“Ông chủ, chưa biết chừng tên này là do người kia phái tới để thăm dò hư thực, để tôi đuổi hắn đi thì hơn.”

Nói xong, anh ta ra tay, năm ngón tay chụm lại thành móng vuốt, túm lấy vai Lý Hiên.

Gió rít vù vù, thực lực đã đạt tới trạng thái có thể kiểm soát lực một cách hoàn hảo, có thể nói là cao thủ so với các võ giả bình thường.

Chu Tế Nguyên thấy thuộc hạ của mình lỗ mãng như thế, không khỏi giật mình nhưng cũng không ngăn cản.

Ông ta muốn xem xem chàng trai trẻ này có bản lĩnh thật không hay chỉ là tới đây lừa bịp.

Rõ ràng người trung niên này chưa dốc toàn lực nên sẽ không làm hắn bị thương nặng.

Lúc này, ông ta chụp tay xuống.

Lý Hiên vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích như thể không kịp phản ứng.

Ánh mắt người trung niên không khỏi ánh lên vẻ coi thường.

“Ban nãy tên nhóc này nói năng đâu ra đấy nhưng một khi động thủ thật là lập tức lộ tẩy ngay.”

Thế nhưng ngay khi anh ta vừa mới nghĩ như vậy thì sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.

Bởi vì ngón tay anh ta chụp vào vai Lý Hiên mà như thể chộp phải một khối sắt, cả năm ngón tay đều đau đớn.

Một giây sau, một luồng lực mạnh ập tới, thân thể anh ta không trụ vững nổi, phải lùi lại liền mấy bước.


Năm ngón tay của anh ta đều đã da tróc thịt bong, máu me đầm đìa.

Lần này, không chỉ người trung niên mà ngay cả Chu Tế Nguyên cũng lộ vẻ hoảng sợ.

Ông ta biết rất rõ thực lực của người trung niên này mạnh cỡ nào.

Nhưng vừa rồi không thấy Lý Hiên có động tác gì, vậy mà người trung niên lại bị thương, e là phải tới cấp bậc Hóa Cảnh mới có thể làm được.

Cao thủ Hóa Cảnh có thể khai tông lập phái, hắn còn trẻ như vậy, sao có thể làm được điều ấy.

Mấy vệ sĩ của Chu Tế Nguyên vây quanh Lý Hiên, định hùa nhau xông tới.

Nhưng Chu Tế Nguyên lại quát: “Làm càn, không được phép vô lễ.”

Nói rồi, Chu Tế Nguyên ôm quyền theo nghi lễ giang hồ với Lý Hiên.

“Hóa ra cậu là cao nhân, tôi không biết cách quản lý kẻ dưới, đã để bọn họ mạo phạm cậu rồi.”

Nói xong, ông ta trừng mắt với người trung niên một cái.

“Còn không xin lỗi cậu ấy đi.”

Người trung niên hoàn hồn khỏi cơn hoảng sợ, vội vàng cúi đầu xuống.

Anh ta cũng biết hôm nay mình đã đá trúng phải tấm sắt rồi.

Lý Hiên hờ hững nhìn người trung niên một cái.

“Đừng cậy có chút công phu là tùy tiện làm bậy, nếu còn có lần sau thì anh không có cơ hội đầu thai nữa đâu.”

Lời này nói với giọng điệu của bậc chí tôn, giọng nói lạnh lùng, đánh thẳng vào linh hồn.

Người trung niên cảm thấy mình nhỏ bé như kẻ phàm phu tục tử trước mặt bậc đế vương.


Chu Tế Nguyên biến sắc, khí thế này mạnh tới mức ngay cả ông ta cũng kích động muốn quỳ bái hắn, thật là đáng sợ.

Trước đó, ông ta phán đoán có khả năng Lý Hiên đã đạt đến Hóa Cảnh, hiện tại xem ra, thậm chí có thể hắn đã là tông sư võ đạo.

Khoảnh khắc ấy, lưng Chu Tế Nguyên túa mồ hôi lạnh, ông ta biết mình đã đắc tội cao nhân rồi.

Ông ta hít sâu một hơi, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh rồi mở miệng nói: “Vừa rồi cậu nói muốn mua cây nhân sâm trong tiệm của tôi, lão phu tình nguyện dâng nhân sâm lên, coi như là đền tội chống đối cậu.”

Chu Tế Nguyên cũng là tên cáo già, dù nhân sâm quý giá nhưng trên giang hồ từng có rất nhiều thảm án diệt môn xảy ra, nếu một cây nhân sâm có thể hóa giải lửa giận của một cường giả, thậm chí giành được sự yêu thích của hắn thì cũng coi như là hoàn toàn đáng giá.

Hơn nữa, gần đây kẻ địch mạnh kéo tới cửa, nếu như vị này chịu ra tay hỗ trợ thì chưa biết chừng lại giúp được Tham Vương Đường vượt qua cửa ải khó khăn này.

“Ông tình nguyện tặng không nhân sâm cho tôi à?”

Lý Hiên nhìn đối phương hỏi.

Hắn không ngờ ông già này lại quyết đoán như vậy, dù sao hiện tại ở Trái Đất linh khí cũng mỏng manh, nhân sâm rừng trăm năm đã rất hiếm rồi, nói gì tới ba trăm năm.

“Đương nhiên, nhân sâm chỉ là vật chết, có thể kết giao với cậu là vinh hạnh của Chu Tế Nguyên tôi.”

Đương nhiên Lý Hiên biết ông già này nhìn thấy thực lực của hắn nên muốn hắn giúp ông ta ngăn cản tai họa.

Có điều, đúng là hắn cần nhân sâm nên vẫn gật đầu.

“Tôi sẽ không lấy không nhân sâm của ông, tôi sẽ hóa giải họa sát thân lần này cho ông.”

Nghe vậy, Chu Tế Nguyên lập tức kích động.

“Cảm ơn cậu.”

Nói rồi, ông ta lập tức sai người mang cây nhân sâm ba trăm năm tuổi ra.


Rồi mời Lý Hiên vào trong phòng trong.

“Thật không dám giấu giếm, kẻ thù của Tham Vương Đường tôi là một cường giả Hóa Cảnh.”

“Mười năm trước, lão phu có một vài ân oán với ông ta, ông ta bị tôi đánh bị thương, không ngờ trong mười năm qua, ông ta bái được danh sư làm thầy, võ nghệ tăng tiến thần tốc, giờ ông ta trở về, tôi không còn địch lại nổi ông ta nữa.”

“Trong vòng mấy ngày tới, ông ta sẽ tới đây, đồng xu kia chính là chiến thư của ông ta, tôi đang định đến nhà họ Hoàng, mời gia chủ nhà họ Hoàng rời núi.”

“Nếu tiền bối chịu ra tay thì tốt quá.”

“Gia chủ nhà họ Hoàng, Hoàng Giang Thái ư?”

Lý Hiên hỏi.

Chu Tế Nguyên vội vàng lắc đầu.

“Lão gia chủ Hoàng Giang Thái là nhân vật thần tiên, tôi đâu mời nổi, tôi chỉ định mời gia chủ đương nhiệm là Hoàng Bản Sơ thôi.”

“Hóa ra là vậy.”

Lý Hiên gật đầu, không nói gì thêm.

Hắn bảo Chu Tế Nguyên lấy bút mực giấy nghiên ra, sau đó chấm bút lông vào mực nước, tùy ý vẽ mấy nét rồi đưa cho Chu Tế Nguyên.

“Dán tờ giấy này trên cây cột ở Tham Vương Đường, đảm bảo ông sẽ bình an vô sự.”

“Chuyện này...”

Chu Tế Nguyên méo mặt. .

Đùa ư?

Vạch vài nét trên giấy mà có thể hóa giải tai họa ư?

Nếu không muốn giúp đỡ thì cứ nói thẳng ra đi.

Chu Tế Nguyên âm thầm gào lên trong lòng nhưng không dám thể hiện ra mặt.


Đương nhiên Lý Hiên biết trong lòng ông ta nghĩ gì, hắn hờ hững nói: “Ông nghĩ thực lực của tôi như vậy mà tôi lại lừa ông à? Ông chỉ cần làm theo lời tôi bảo là được.”

Đường đường là Xích Đế, nhân vật cấp thần thoại, một ngón tay là đủ giết chết một cường giả rồi.

Chữ mà hắn tiện tay viết ra cũng đều ẩn chứa đạo tắc.

Thực lực của Chu Tế Nguyên quá thấp nên không nhìn ra được nhưng kẻ địch của ông ta là tu luyện giả, chắc chắn sẽ nhìn ra được một chút dấu hiệu.

Thấy Lý Hiên để lại chữ là sẽ tự khắc hiểu rõ.

Rõ ràng là Chu Tế Nguyên vẫn thấy khó lòng tin nổi nhưng Lý Hiên không nhiều lời với ông ta nữa, cầm nhân sâm đi thẳng ra ngoài.

“Lẽ nào cứ để hắn đi như vậy sao?”

Người trung niên không khỏi nhìn về phía Chu Tế Nguyên.

Chu Tế Nguyên thở dài một hơi.

“Thực lực của người này nằm ngoài khả năng của chúng ta, nếu một cây nhân sâm có thể hóa giải ân oán với hắn thì coi như cũng đáng giá rồi.”

Dù sao ông ta cũng không dám đòi Lý Hiên trả lại nên chỉ còn nước tự an ủi mình như vậy.

“Vậy còn tờ giấy này thì sao ạ?”

Người trung niên hỏi.

“Cứ bỏ ở đó đi.”

“Không dán lên cột sao ạ?”

Người trung niên lại hỏi.

“Dán cái mẹ gì.”

Chu Tế Nguyên tức giận gào lên, tâm trạng rất khó chịu.

Vốn ông ta tưởng mình đã nương nhờ được người ta, không ngờ lại tốn không một cây nhân sâm.

Giờ ông ta phải nghĩ cách đi tìm viện binh mới được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương