Sự Trở Lại Của Tử Kị Sĩ Cấp Tai Họa
-
Chapter 48: Đấu Thương (1)
Chương 48: Đấu Thương (1)
Ngày hôm sau chính là ngày diễn ra giải đấu đấu thương.
Từ sáng sớm, Damien đã đến phòng chờ nằm phía sau đấu trường.
Trong phòng chờ, các kị sĩ đã bắt đầu chuẩn bị cho giải đấu.
“Thiếu gia, bộ giáp này có thực sự thích hợp không?”
Victor hỏi và đưa một bộ giáp da về phía Damien.
Bộ giáp da mà anh mang đến rất nhỏ, chỉ che được phần thân trên, ngoài ra không có bất kỳ lớp bảo vệ nào cho vai và cánh tay. Trông có vẻ như bất kỳ nhát kiếm nào cũng có thể gây thương tích cho anh ngay lập tức.
“Thế này là đủ rồi.”
Damien trả lời một cách bình thản và mặc bộ giáp vào.
Tất cả những người tham gia giải đấu đấu thương đều là kị sĩ sơ cấp hoặc cấp thấp. Với kỹ năng của họ thì thậm chí còn không thể chạm vào một sợi tóc trên đầu Damien.
Vì vậy thay vì mặc giáp sắt nặng nề thì một bộ giáp da nhẹ nhàng thế này có vẻ sẽ phù hợp hơn.
“Dù sao ít nhất cậu cũng nên mặc một bộ giáp xích chứ…?”
Tùng-tùng!
Một người lính đánh vào chiếc trống lớn ở một góc của đấu trường, và sự chú ý của các kị sĩ đều hướng về phía đó.
Bá tước Copperhead đang đi về phía trung tâm đấu trường.
"E hèm, ta xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cho những ai đã có mặt ở đây. Ta là Bá tước Chester Copperhead."
Ông ta bắt đầu khai mạc giải đấu.
"Hôm nay những kị sĩ dũng cảm nhất của vùng đất phía Tây đã tụ họp tại đây. Người chiến thắng không chỉ có được danh tiếng ở phía Tây của chúng ta mà tên tuổi còn có thể vang đến khắp các vùng đất xa xôi."
Ông ta tiếp tục nói.
Một giải đấu có quy mô như thế này quả thật là một sự kiện hiếm hoi. Chắc chắn nó sẽ thu hút không chỉ những người tham gia đến từ phía Tây mà còn khơi dậy sự quan tâm của các vùng lân cận.
Như Bá tước đã nói, người chiến thắng sẽ có thể đạt được danh tiếng đáng kể.
"Tất nhiên danh tiếng không phải là thứ duy nhất mà người chiến thắng sẽ đạt được. Chúng ta đã chuẩn bị những giải thưởng xứng đáng nhất cho nhà vô địch."
Bá tước Copperhead ra hiệu và những người hầu mang vật phẩm được che phủ kỹ càng vào.
Sau khi mở tấm vải ra, Bá tước bước đi để cho tất cả mọi người xem một viên pha lê nhỏ bằng nắm tay trẻ con.
Kỳ lạ thay, bên trong viên pha lê đó có ngọn lửa liên tục cháy, giống như một ngọn nến.
"Đó là gì vậy? Một vật phẩm ma thuật à?", ai đó hỏi.
"Có vẻ là không phải. Nếu như là vật phẩm ma thuật thì phải sẽ có những chữ rune trên bề mặt chứ.", một quý tộc khác giải thích.
Đám quý tộc nhìn viên pha lê với vẻ mặt tò mò và bối rối.
Theo hiệu lệnh của Bá tước, một người hầu khác mang vào một chiếc khay bạc lớn có ngọn lửa đỏ rực.
Bá tước nắm chặt viên pha lê và đưa bàn tay vào ngọn lửa mà không hề thấy đau.
"Aah!"
"Đó là gì vậy!"
Các quý tộc và kị sĩ thốt lên kinh ngạc. Những người lính trong phòng chờ cũng có phản ứng tương tự.
Nhưng mà Bá tước dường như không hề đau đớn.
“Đây là báu vật do ông ta sưu tầm được. Như mọi người thấy đấy, nó có sức mạnh bảo vệ chủ nhân của nó khỏi ngọn lửa. Không chỉ vậy, nó còn giúp duy trì nhiệt độ cơ thể nữa.”
Các quý tộc bắt đầu xôn xao phấn khích.
Những vật phẩm ma thuật có thể bảo vệ cơ thể vốn rất có giá trị. Chúng thường được tạo ra bởi các pháp sư cấp 5 trở lên với công dụng khá hạn chế.
Tuy nhiên, viên pha lê này dường như không có hạn chế nào mà thậm chí còn có tác dụng bổ sung là duy trì nhiệt độ cơ thể.
Quả thật là một vật phẩm phi thường.
“Về nguồn gốc của nó thì ngay cả ta cũng không biết được. Ông của ta đã sưu tầm nó, nhưng mà khi hỏi các pháp sư thì bọn họ cũng nói không thể xác định được.”, Bá tước Copperhead nói.
Mặc dù nguồn gốc bí ẩn có hơi đáng ngờ nhưng mà đó không phải là vấn đề đáng kể trước những đặc tính đặc biệt của viên pha lê.
"Vật phẩm này sẽ được trao cho người chiến thắng."
Bá tước tuyên bố và giơ viên pha lê lên. Đám quý tộc lập tức reo hò.
Giữa tất cả những âm thanh đó, chỉ có mình Damien là đang tỏ vẻ kinh ngạc.
"Tại sao lại có trái tim của Tinh linh ở đây?"
***
Tinh linh.
Đó là một từ dùng để chỉ những sinh vật huyền bí được sinh ra với sức mạnh của thiên nhiên.
Mặc dù trí thông minh của chúng chỉ tương đương với một đứa trẻ, nhưng mà sức mạnh chúng sở hữu lại vô cùng to lớn.
Ngay cả sức mạnh của Tinh linh yếu nhất thì ít nhất cũng được coi là ngang hàng với kị sĩ cấp thấp.
'Ông ta tặng một vật phẩm cực kỳ quý hiếm như vậy sao.'
Không giống như Bá tước, Damien biết chính xác vật phẩm đó là gì.
Trái tim của Tinh linh.
Khi một Tinh linh cấp cao chết, đây chính là một biểu hiện có xác suất cực kỳ thấp cho thấy sức mạnh của nó.
Tinh linh cấp cao sở hữu trí thông minh đáng kinh ngạc và phát huy được sức mạnh tương đương với một kị sĩ cấp cao.
'Những mà tin đồn mình nghe được trong kiếp trước lại là sự thật.'
Câu hỏi đã được trả lời.
Theo như những gì Damien biết thì người chiến thắng giải đấu thương đã đạt đến cấp cao sau khi sử dụng phần thưởng đó.
Nếu như đó là trái tim Tinh linh cấp cao điều đó hoàn toàn có thể.
Nếu như có thể làm tan chảy và hấp thụ trái tim đó thì anh sẽ có thể đạt được ma lực và linh lực to lớn.
'Linh lực...'
Damien nhớ đến những yêu tinh mà anh đã chiến đấu trong kiếp trước.
Dưới sự chỉ huy của Dorugo, anh đã tìm cách phá hủy Đế quốc, và chủng tộc yêu tinh đã đến để ngăn chặn anh.
Tất cả đều đã lập giao ước với các Tinh linh, bao gồm cả những yêu tinh đã lập giao ước với Tinh linh Vương.
‘Quả thật rất đáng sợ. Cứ nghĩ là mình đang chiến đấu với cả thiên nhiên chứ.’
Damien đã chiến đấu với hơn ba mươi pháp sư tinh linh trong hơn ba tháng.
Cuối cùng anh ta đã giành chiến thắng và xé xác được Tinh linh Vương.
'Tặng một kho báu như vậy… Xem ra đó là sự thật rồi, mặc dù họ nói là không biết bản chất thật sự của nó.'
Con người không hiểu đúng về các Tinh linh.
Do đó có thể không có pháp sư nào trong số họ nhận ra đó là trái tim của Tinh linh.
Nhờ kiến thức từ Dorugo và trận chiến với các yêu tinh mà Damien có thể nhận ra nó.
'Mình vốn không mong đợi nhiều về giải thưởng nhưng mà xem ra nó cũng khá hấp dẫn đấy.'
Nếu như anh có thể hấp thụ trái tim của Tinh linh thì sẽ có thể đẩy nhanh quá trình lấy lại sức mạnh của kiếp trước.
'Nhưng mà Abel ở đâu rồi?'
Damien đưa mắt nhìn quanh khán đài. Và rồi anh phát hiện ra Abel đang ngồi một cách kín đáo giữa những quý tộc.
Abel đang nhìn thứ gì đó với vẻ mặt ghen tị.
'Nó đang nhìn cái gì vậy... À.'
Olivia Copperhead đang ngồi ở khu vực VIP, đám quý tộc khác chen chúc xung quanh cô.
Abel có vẻ khó chịu vì không thể chen qua đám đông để nói chuyện với cô.
'Đúng là trẻ con mà.'
Damien thở dài trong lòng.
Thật là khó chịu, nhưng mà cũng có phần dễ hiểu. Abel vốn là một người không có kinh nghiệm gì trong những chuyện này.
“Victor, đi theo ta.”
“Vâng!… Sao ạ?”
Damien đi qua các kị sĩ và tiến về phía đấu trường.
“Thiếu gia? Trận đấu vẫn chưa bắt đầu mà.”
“Ta biết mà.”
Sau khi bác bỏ lời phàn nàn của Victor, Damien đứng trước mặt Bá tước đang ngồi ở khu vực VIP.
“Xin chào buổi sáng, Bá tước.”
“Ồ, Damien. Chào buổi sáng.”
“Nhờ lòng hiếu khách của ngài mà tôi đã được nghỉ ngơi rất thoải mái trong một chỗ ở tuyệt vời.”
Câu trả lời của Damien có vẻ làm cho Bá tước hài lòng.
“Nhưng mà tại sao cậu lại đến đây? Cậu có điều gì muốn nói à?”
“Tôi có một chuyện muốn giải quyết trước khi bắt đầu thi đấu.”
“Giải quyết?”
Bá tước hỏi với đôi mắt hơi mở to.
“Giải đấu thương có thể khá khốc liệt và đôi khi có những cảnh tượng tàn bạo.”
Damien nhìn Olivia đang ngồi cạnh Bá tước và nói.
“Tôi lo lắng không biết liệu một người yếu đuối như tiểu thư Olivia có thật sự thích giải đấu đấu thương này không.”
Damien làm vẻ mặt lo lắng và nói.
“Nếu như chỉ định một người ở bên cạnh cô ấy giải thích về giải đấu thương thì có lẽ sẽ có những trải nghiệm thú vị hơn đó. May mắn là em trai tôi Abel, người mà tôi đã đích thân huấn luyện cả kiếm thuật và cưỡi ngựa, rất phù hợp để đảm nhiệm vai trò này.”
Damien chỉ vào Abel trên khán đài và đưa ra đề xuất. Abel nhìn Damien với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Cảm ơn cậu đã quan tâm, nhưng mà Olivia không yếu đuối như vậy đâu. Con bé thích săn bắn ngay cả trong những ngày bình thường…”
“Đúng là ý kiến hay! Con sẽ làm như ý kiến của cậu Damien.”
Olivia Copperhead nhanh chóng đáp. Bá tước Copperhead quay sang nhìn Olivia với vẻ mặt bối rối.
“Olivia?”
“Có ai đó ở bên cạnh giải thích về giải đấu cũng sẽ tốt hơn là xem một mình mà.”
Damien nhìn Olivia với vẻ mặt bất ngờ.
‘Cô ấy có vẻ rất nhạy bén.’
Sau khi Damien nhắc đến Abel, anh đã nghĩ là sẽ có người phản đối. Điều đáng mừng là Olivia đã có thái độ chủ động. Có vẻ như cô ấy thật sự có tình cảm với Abel.
“Ờ… Olivia đã nói vậy thì không còn cách nào khác nữa rồi. Abel, lên đây đi.”
Ngay khi Bá tước ra lệnh thì tiếng la hét vang lên từ hàng ghế chờ.
“Thưa ngài! Quyết định như thế là quá vội vàng rồi!”
Một kị sĩ to lớn bước lên đấu trường.
“Người hầu của tôi đã tích lũy nhiều năm kinh nghiệm phục vụ cho tôi. So với Abel thì cậu ta cũng không hề kém cạnh đâu!”
Sau khi khẳng định ý kiến của mình, kị sĩ kia nhìn Damien với ánh mắt đầy khiêu khích.
“Thưa ngài! Người hầu của tôi cũng sở hữu tài năng và kỹ năng đặc biệt!”
“Thưa ngài, người hầu của tôi…”
Những kị sĩ khác cũng lao ra khỏi ghế chờ và hét lên.
‘Tất cả bọn họ đều rất háo thắng.’
Hầu hết các kị sĩ tham gia giải đấu thương đều đến để cầu hôn tiểu thư Olivia.
Nếu như bọn họ có thể xếp người hầu của mình bên cạnh Olivia Copperhead thì sẽ có thể tạo ấn tượng tốt bằng cách khen ngợi chủ nhân của mình trong suốt giải đấu thương.
Do đó việc từ bỏ một cơ hội như vậy cho Damien là một sự lãng phí.
“Được rồi, chúng ta nên xử lý việc này như thế nào đây?”
Bá tước cau mày khó xử.
Mặc dù là Bá tước nhưng mà ông 5a không thể tự đưa ra quyết định khi các kị sĩ lên tiếng như thế này.
"Thưa ngài, không cần phải lo lắng."
Damien lại lên tiếng, và ánh mắt của Bá tước hướng về phía anh.
"Chúng ta chỉ cần chọn người xuất sắc nhất để ngồi cạnh tiểu thư Olivia thôi."
"Ồ, người xuất sắc nhất sao? Làm sao chúng ta chọn được người đó đây?"
"Đúng đó. Cậu bảo chúng tôi phải đấu với các cận vệ sao?"
Một vài kị sĩ hét vào mặt Damien.
Damien nhún vai và nói, "Có kị sĩ xuất sắc nhất thì cũng phải có cận vệ xuất sắc nhất chứ, đúng không?"
"Vậy là cậu đề xuất cho chúng ta đấu tay đôi với nhau à?"
"Trước giải đấu thương thì chúng ta không thể làm như vậy được. Thay vì đấu tay đôi thì tại sao chúng ta không thi đấu các kỹ năng khác?"
Damien đề xuất với Bá tước.
“Thưa ngài, sở thích của tiểu thư Olivia là săn bắn, tại sao không cho các kị sĩ thi bạn cung với nhau? Người hầu của kị sĩ chiến thắng sẽ có thể ngồi bên cạnh tiểu thư Olivia.”
Một vài kị sĩ phản đối mạnh mẽ đề xuất của Damien.
“Sao có thể vô lý như thế được! Làm sao chúng ta có thể xác định tài năng của một kị sĩ thông qua kỹ năng bắn cung?”
“Tôi đồng ý. Phải có cách nào đó công bằng hơn chứ!”
Nhưng mà không phải tất cả các kị sĩ đều phản đối ý tưởng này.
“Thi bắn cung nghe có vẻ hay đó. Tôi thích ý tưởng này.”
“Tôi là cung thủ bậc nhất của Rừng Octavia. Tôi có thể chứng minh kỹ năng của mình rồi.”
Và điều đã chốt hạ quyết định này là lời nói của tiểu thư Olivia.
“Tôi rất thích ý tưởng này. Dù sao thì tôi cũng tò mò không biết những người khác bắn cung như thế nào.”
“Olivia đã đồng ý thì chúng ta hãy quyết định bằng một cuộc thi bắn cung đi.”
Với sự ủng hộ của Olivia, phe phản đối không thể gây thêm sức ép nữa.
“Ai sẽ thi trước đây?”
“Tôi sẽ thi trước cho.”
Damien bước về phía trước và nói với Victor, “Còn chờ gì nữa? Đi lấy cung đi.”
“Vâng, thưa thiếu gia!”
Victor vội vàng chạy đi và mang đến một cây cung từ một người lính.
“Đây ạ!”
“Cảm ơn.”
“Nhưng mà thiếu gia, cậu có biết bắn cung không?”
“Không.”
Biểu cảm của Victor cứng đờ trong giây lát trước câu trả lời của Damien.
“… Không, vậy tại sao cậu lại đưa ra đề xuất như vậy?”
“Bởi vì tôi tự tin.”
Damien đặt một mũi tên lên cây cung.
Như đã đề cập trước đó, Damien không biết bắn cung. Tuy nhiên anh đã biết tất cả mọi thứ về mặt lý thuyết.
‘Để xem nào… người đó đã làm như thế nào nhỉ?’
Trước đây Damien đã chiến đấu với một cao thủ tên là Gungwi. Đáng ngạc nhiên là Gungwi không phải là người mà có một nửa là tiên.
Gungwi là một đối thủ đáng gờm, có khả năng bắn cung từ khoảng cách xa, ngang ngửa với ma thuật cấp cao.
Sau một tuần chiến đấu, Damien đã đánh bại Gungwi bằng cách cắt cổ họng anh ta.
Tất nhiên, trong trận chiến, Damien đã hấp thụ tất cả các kỹ năng và thành tựu mà Gungwi có được.
“Các chiến binh nghe đây. Mau mang hồng tâm để luyện tập đến đây.”
“Không cần đâu. Nếu như cần mục tiêu mà thì chúng ở ngay đó mà?”
Damien chỉ lên bầu trời bằng mũi tên. Một con chim đang bay ngang qua bầu trời với những âm thanh rung động.
“Damien, cậu định bắn một con chim đang bay à…?”
Damien bắn một mũi tên về phía con chim. Tuy nhiên mũi tên anh bắn đi xa hơn con chim rất nhiều.
“Hahaha. Nói thì hay lắm mà còn chẳng súyt trúng được nữa.”
“Cậu Damien, có vẻ như cậu không giỏi bắn cung nhỉ.”
Một vài kị sĩ lớn tiếng chế giễu Damien, nhưng mà Damien không thèm để ý.
‘Mình cũng hiểu sơ sơ cách nó bay.’
Mũi tên đầu tiên là để quan sát quỹ đạo của nó.
Chỉ mới bắn một lần nhưng mà Damien hoàn toàn hiểu cây cung này.
“Thưa ngài, tôi sẽ nhắm vào mắt trái của con chim đó.”
Damien giương mũi tên thứ hai lên rồi thả nó mà không cần ngắm. Mũi tên bay thẳng lên trời.
Chỉ trong chớp mắt, mũi tên đã xuyên qua mặt con chim.
Con chim không còn chút sức lực nào và rơi xuống đất. Một người lính đang chờ đã chạy đến và nhặt con chim lên.
"Thưa ngài, đúng là đã bắn trúng mắt trái!"
Tiếng hét của người lính làm cho cả đấu trường im bặt.
Damien đưa cây cung ra và hỏi:
"Tiếp theo là ai đây?"
Các kị sĩ nhìn Damien với vẻ mặt kinh ngạc, nhưng mà không ai nhận cây cung.
Bởi vì không còn ai phản đối cho nên Abel đã giành được chỗ ngồi bên cạnh tiểu thư Olivia.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook