Chap 13.

 

Đội ngũ quản lý Thế giới Mới của Hàn Quốc.

 

Đội trưởng và những đồng đội tập trung lại với nhau, xem đi xem lại đường lối chiến đấu của một người chơi.

Ngoại trừ những thông tin cơ bản thì công nghệ xử lý hình ảnh đặc biệt của Thế giới Mới đã chặn đi một số chi tiết, nhưng mà những gì diễn ra trước mắt cũng đủ khiến cho họ cảm thấy bất ngờ. 

“Sao có thể chứ…”

Nhóm phát triển Thế giới mới đã đưa ra những thông báo chính thức và không tiếc lời tán thưởng đến Hàn Quốc vì đã có được một người chơi rất ấn tượng.

Nhóm phát triển hoạt động tại trụ sở chính của Earth, và vị trí của trụ sở này vẫn còn là một dấu chấm hỏi.

Hệ thống bảo mật được thiết lập vô cùng chặt chẽ, đến nỗi thậm chí ngay cả nhân viên của Earth cũng không nắm được chút thông tin gì về nó. Chỉ có một điều chắc chắn rằng có một siêu máy tính gọi là Thế giới Mới tồn tại và điều khiển tất cả các máy chủ trên toàn thế giới.

Lương cao, phúc lợi tốt, và mọi công việc liên quan đến trò chơi đều do nhóm phát triển lo liệu và xử lý, vì thế nên đây được xem là công ty có chế độ cân bằng giữa công việc và cuộc sống tốt nhất và cũng không cần phải tăng ca.

Thật ra họ cảm thấy không quá bất ngờ khi nghe nói rằng có một người chơi mới đang được ca ngợi.

Họ chỉ nghĩ rằng người đó là một người chơi tài năng, nhưng khi nhìn vào hành trình của người chơi này, họ nhận ra rằng không thể chỉ đơn giản xem đây là điều đáng kinh ngạc.

“Có thể có những sự trùng hợp liên tiếp xảy ra như vậy sao?”

“Đúng đó.”

Từ đâu xuất hiện một cách bất ngờ rồi chọn nhân vật Võ sĩ, và cũng là người đầu tiên vượt qua màn hướng dẫn cấp 5 vốn không hề dễ dàng một chút nào.

Sau đó, thay vì đi tới Đại sảnh Võ thuật như mọi người vẫn thường làm, anh lại đến một võ quán bỏ hoang, dọn dẹp sạch sẽ, rồi dễ dàng hạ gục một chiến binh vừa hoàn thành lần chuyển nghề đầu tiên.

Một bóng ma mang hình dáng một ông lão xuất hiện trong võ quán, rồi anh học được một kĩ năng huyền thoại từ ông ta.

“Ôi trời… khó mà kể hết được những gì cậu ta đã làm.”

“Trông cứ như thể cậu ta biết tất cả mọi thứ vậy. Không chỉ đánh bại được huấn luyện viên ở Đại sảnh Võ thuật mà cậu ta còn đi tới một ngôi làng trong khi không còn người dẫn đường, rồi dễ dàng lấy được Quang Hoa, thậm chí còn phát hiện ra bí mật ẩn dấu trong đó nữa. Đúng là một tên quái vật.”

“Rốt cuộc thì người chơi này là ai vậy?”

“Cậu có hỏi tôi thì cũng bó tay, làm sao mà tôi biết được?”

Ngay cả đội trưởng Oh Jin-soo cũng cảm thấy hoang mang.

Những sự trùng hợp cứ nối tiếp nhau đổ dồn vào một người chơi duy nhất.

“Chẳng lẽ cậu ta không phải là người mới lần đầu trải nghiệm trò chơi sao?”

Đồng đội Park Joo-ho hỏi với giọng điệu run run.

“Trong Thế giới Mới mỗi người chỉ được tạo ra một nhân vật duy nhất kia mà.”

“Đúng vậy. Và cho dù cậu ta có tạo ra được nhân vật thứ hai thì cũng quá là vô lý. Là người đầu tiên đánh bại được huấn luyện viên, người đầu tiên phát hiện ra võ quán, người đầu tiên phát ra ra chủ đề ẩn… Thôi, tôi nhức đầu quá rồi đây.”

“À! Chắc chắn là có ai đó đã mách nước cho họ rồi!”

Nghe đến từ “mách nước”, tất cả mọi người đều quay sang nhìn Park Joo-ho.

“Mách nước sao?”

“Đúng vậy! Khi cậu tìm đến thầy bói thì linh hồn sẽ tiết lộ cho ta biết về vận mệnh tương lai của chính mình. Cũng giống như vậy, linh hồn đã nhập vào thân xác của người đó và mách bảo cho cậu ta biết tất cả mọi thứ!”

Đôi mắt của Park Joo-ho lấp lánh và bắt đầu nói liên hồi.

Anh ta có hứng thú với bói toán, xem tướng số và Tarot hơn là MBTI.

Thậm chí anh ta còn rủ đồng đội cùng đi xem bói.

“... Thôi nào. Nói đến đây chắc là đủ rồi.”

Những đồng đội của anh ta cũng lắc đầu ngao ngán.

Đã bao nhiêu lần Park Joo-ho nói những điều vô căn cứ như thế rồi?

“Lại lảm nhảm nữa rồi đấy à? Công việc của cậu có vẻ nhàn rỗi quá hả?

Cuối cùng Oh Jin-soo túm lấy đầu Park Joo-ho rồi lắc nhẹ.

Park Joo-ho ôm lấy đầu mình với vẻ mặt đau khổ rồi nói.

“Ôi! Khoan đã! Như vậy có nghĩa là người chơi này cũng không phải là một nhân viên của Earth, đúng chứ? Nếu như gia nhập vào Earth hay Genesis thì còn chẳng được dùng máy chơi game nữa là!”

Cũng có lý.

Đối với Oh Jin-soo thì cách chơi của người chơi kia quá tự nhiên và còn có vẻ rất thành thạo.

Giả sử anh có tình cờ phát hiện ra những thứ đó thì theo lý cũng phải cảm thấy bất ngờ chứ, không thể nào lại có thể nắm rõ và biết trước được mọi thứ sắp xảy ra như vậy cả.

“Thật sự có ai đó đã mách nước cho cậu ta sao?”

Đó là một cách chơi khó có thể lý giải được theo hướng nào khác.

***

Trong lúc đang nghỉ ngơi ở nhà thì Jeong-hoon nhận được cuộc gọi từ Ha-jin.

“Nghe đây, có chuyện gì?”

[Này! Biết tin gì chưa?! Có một chủ đề ẩn vừa được phát hiện ở nước mình đấy!]

“Thật hả? Tuyệt vời quá!”

Jeong-hoon cố gắng tỏ ra ngạc nhiên, nhưng mà khả năng diễn xuất của anh quá tệ cho nên Ha-jin đã nhanh chóng nhận ra được.

[Gì chứ? Sao phản ứng của cậu cứ hời hợt kiểu gì đấy?] 

“Tớ bất ngờ thật mà.”

[Cậu đùa tớ à. Là một chủ đề ẩn đấy? Do cậu vừa mới chơi game này nên không biết thôi, nhưng nếu như Thế giới Mới mà chính thức công bố thì là một chuyện lớn đấy, cậu hiểu chứ? Họ còn nói là Thế giới Mới sẽ trao tặng riêng cho người chơi đó một phần quà bí mật nữa cơ!]

“Thật sao?”

Quả thật có chút bất ngờ đấy.

Trước khi quay ngược thời gian, Jeong-hoon bắt đầu chơi game sau khi Alessandro phát hiện được chủ đề ẩn đó rồi.

Do đó anh không hề biết được việc Thế giới Mới sẽ công bố và đồng thời cũng sẽ được nhận một phần quà tặng kèm.

“Không biết họ sẽ tặng phần quà gì nhỉ?”

Bản thân chủ đề ẩn cũng giống như một cơ hội may mắn cho nên có lẽ họ cũng sẽ không trao tặng cái gì quá hoành tráng hay hoa lệ.

Trong khi Jeong-hoon còn đang ngẫm nghĩ, tiếng cười của Ha-jin vang lên từ đầu dây bên kia.

[Sao đấy? Nghe giọng cậu như thế này chắc là ghen tỵ rồi chứ gì?]

“Cậu nói cứ như cậu sẽ là người nhận được phần quà đó ấy?”, Jeong-hoon đáp lại một cách hờ hững.

[Cậu ghen tỵ làm tớ cảm thấy vui ghê, giống như tớ mới là người được phần quà vậy, hahaaa!]

“Đồ thần kinh.”, Jeong-hoon chỉ biết lắc đầu ngao ngắn với thằng bạn này của mình.

Xin lỗi chứ, chính tôi là người đã khám phá ra chủ đề ẩn đó đấy.

Tất nhiên Jeong-hoon tạm thời không thể tiết lộ điều này với Ha-jin được.

[Dù sao thì, hôm nay cậu đang ở nhà nghỉ ngơi đúng không?]

“Phải. Hôm nay tớ sẽ nghỉ ngơi, sáng mai sẽ bắt đầu chạy bộ lại.”

[Chạy bộ vào sáng sớm sao… Cậu giỏi thật đấy. Tớ hiểu rồi.] 

Hajin cảm thán.

“Cúp máy đây, giữ gìn sức khỏe nhé.”

[Cậu cũng vậy đó, tạm biệt~]

Jeong-hoon truy cập vào trang chủ Thế giới Mới.

Trên đó xuất hiện thông báo rằng họ sẽ trao tặng phần quà, nhưng mà không để lại bất cứ thông tin liên lạc cụ thể nào cả.

Thật ra, từ trước đến nay Thế giới Mới chưa bao giờ liên hệ trực tiếp với người chơi, vậy nên anh cũng không kỳ vọng nhiều vào thông báo này.

Có lẽ phần thưởng này sẽ được tặng khi anh đăng nhập vào trò chơi.

***

Jeong-hoon đã nghỉ ngơi suốt hai ngày và bây giờ lại quay trở lại phòng chơi game.

“Cậu… không hối hận đấy chứ?”, Ha-jin ngồi ở máy chơi game bên cạnh anh lên tiếng hỏi.

“Tớ đã nói là không rồi. Tin nhắn chiêu mộ là dành cho tớ chứ có phải cho cậu đâu mà sao cậu nhắc mãi thế?”

“Không, chuyện đó… tớ nói như vậy bởi họ là Ho-yeong mà.”

Hội mà Ha-jin gia nhập chỉ là một hội tầm trung khá nhỏ.

Cậu ta cũng muốn được gia nhập vào hội lớn như hội Ho-yeong, nhưng nguyện vọng này có chút viển vông nếu như không có lấy một kỹ năng đặc biệt.

“Kệ đi, tớ vào trước đây.”

Vùuu ~

Cửa máy chơi game đóng lại, Jeong-hoon đã chính thức bước vào thế giới ảo trong trò chơi.

Địa điểm mà anh xuất hiện là ở một quán trọ nhỏ, cách khu chợ không xa.

Trong Thế giới Mới, mỗi khi đăng nhập, nhân vật của ta sẽ xuất hiện trở lại đúng vị trí cuối cùng trước khi ta thoát ra khỏi trò chơi.

 

[“Bạn có tin nhắn chưa đọc!”]

 

Một thông báo lớn xuất hiện ngay sau khi anh đăng nhập vào.

Jeong-hoon tò mò nhấn vào xem.

 

[Phần thưởng sẽ được trao tặng cho người chơi nào khám phá ra được chủ đề ẩn đầu tiên.]

[Phần thưởng sẽ được điều chỉnh theo cấp độ hiện tại của người chơi.]

 

“Chết tiệt.”

Jeong-hoon cười khổ.

Nếu như phần thưởng được tính theo cấp độ hiện tại thì chắc chắn anh chỉ nhận được món quà giá trị nhỏ mà thôi.

 

[Hãy kiểm tra món quà của bạn.]

- Điểm thưởng +10 

- Thuốc phục hồi HP/MP 20% +20

- Thuốc phục hồi trạng thái trọng thương +20

 

Phần thưởng này trông cũng không đến nỗi nào. Dù sao thì có quà là tốt rồi.

Jeong-hoon đổi hết số điểm thành tích mà mình tích lũy được thành điểm kinh nghiệm.

Ít nhất anh cũng phải lên được cấp 6 để mua được những vật phẩm cần thiết ngay lập tức từ cửa hàng thành tích.

Vì thế trước mắt anh cần phải tập trung để nhanh chóng nâng cấp độ nhân vật lên cao hơn.

 

[Nâng cấp!]

[Tất cả các chỉ số +1]

[Điểm thưởng +1]

 

Như vậy là anh đã được nâng lên cấp 21.

Lên cấp 21 mà gần như không cần phải săn con quái vật nào.

Nếu như Ha-jin mà biết được cậu ta sẽ ngất đi cho mà coi.

Cốc. Cốc.

“Chào anh, đã hết giờ rồi ạ.”

11 giờ sáng theo giờ Thế giới Mới.

Đã đến giờ rời khỏi quán trọ.

Quán trọ mà Jeong-hoon thuê chỉ có thời hạn 2 ngày, cho nên anh phải trả thêm phí nếu như muốn gia hạn thêm.

“Được rồi, tôi dọn đi ngay đây.”

Jeong-hoon vốn dĩ chẳng có hành lý gì cho nên khi ra khỏi quán trọ cũng chẳng mang theo gì cả.

 

["Bạn đã nghỉ ngơi tại quán trọ trong hai ngày."]

["Bạn đã nhận được hiệu ứng 'Hồi phục Nhẹ' (kéo dài trong 3 giờ)."]

 

Lý do anh trả tiền để nghỉ ở quán trọ chính là để nhận được hiệu ứng này.

 

[Hồi phục Nhẹ]

Loại: Hiệu ứng

Cấp: Thường

Hồi phục máu (HP) 0.1% mỗi giây.

Hồi phục mana (MP) 0.1% mỗi giây.

 

Hiệu ứng này sẽ giúp hồi phục dần dần lượng máu và mana khi chúng cạn kiệt.

Nó sẽ hữu ích cho chuyến chinh phạt hầm ngục tiếp theo.

Thay vì đi thẳng về phía bắc, Jeong-hoon quyết định ghé qua một cửa hàng vũ khí gần đó.

"Chào mừng quý khách!"

Đúng như một cửa hàng vũ khí ở khu vực dành cho người chơi mới, chất lượng vũ khí ở đây cũng không cao lắm.

"Làm ơn lấy cho tôi những món vũ khí trong danh sách này."

“Được rồi... Nhiều đến thế à?”

Người bán hàng ở cửa hàng vũ khí ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Cũng phải thôi, bởi vì Jeong-hoon đang tìm tới 5 loại vũ khí khác nhau.

Đó là kiếm, dao găm, cung, gậy và vuốt.

"Đúng vậy. Hãy lấy cho tôi những món rẻ nhất. Và cho tôi thật nhiều mũi tên nữa. Với lại lấy thêm cho tôi 20 bộ dụng cụ sửa chữa."

Bộ dụng cụ sửa chữa là vật phẩm dùng để khôi phục độ bền của vũ khí khi nó bị hao mòn và giảm lực đánh.

"Muốn mua nhiều đồ như vậy thì cũng cần kha khá tiền đấy chàng trai."

Người bán hàng nói rồi liếc nhìn túi tiền của Jeong-hoon.

Mỗi vũ khí cấp thấp nhất có giá 10 đồng bạc.

Kiếm, dao găm, cung, gậy và vuốt, mỗi loại 10 đồng bạc, tổng cộng là 50 đồng bạc, tức là 2 đồng vàng 10 đồng bạc.

Bộ dụng cụ sửa chữa mỗi cái 2 đồng bạc, vậy 20 cái sẽ là 2 đồng vàng.

Thêm vào đó, 400 mũi tên làm từ ma lực tinh luyện trị giá 10 đồng bạc, tổng cộng là 5 đồng vàng.

Trong từng đấy thời gian làm việc tại cửa hàng vũ khí, ông ta chưa từng thấy qua nhiều người chơi mang theo hơn 1 đồng vàng.

Những người có tiền thì được xem là ngoại lệ, bởi vì họ mang theo những vũ khí đắt tiền và tốt hơn nhiều so với những gì trưng bày ở cửa hàng của ông ta.

"Của ông đây."

Nhưng Jeong-hoon lại thản nhiên đặt xuống 5 đồng vàng.

Đôi mắt của người bán hàng cong lên như vầng trăng lưỡi liềm và kiểm tra 5 đồng vàng đó.

"Cảm ơn cậu đã mua sản phẩm của cửa hàng chúng tôi!"

Thấy chưa, thái độ khác hẳn ban nãy!

Không hổ danh là một thương nhân, ông ta rất giỏi đánh giá tình hình.

Jeong-hoon mỉm cười rồi đem hết vũ khí cùng bộ sửa chữa cất vào kho đồ của mình.

“Cáo từ.”

Giờ anh còn lại 4 đồng vàng, 18 đồng bạc và 6 đồng xu.

Vậy là đã chuẩn bị xong xuôi.

Để đến được hầm ngục ở phía bắc, anh phải đi qua cổng dịch chuyển nằm sau hai cánh đồng ở phía bắc.

 

[Cổng dịch chuyển]

 

Cổng dịch chuyển trông rất to lớn.

Nó đủ rộng để 10 người cùng đi qua, và có rất nhiều người chơi đang di chuyển qua lại cánh cổng này.

"Xếp hàng ở đây này."

Gần 50 người chơi đang xếp hàng trước cổng để chờ đến lượt.

"Được."

Jeong-hoon đứng xếp vào hàng phía sau.

***

Một anh chàng tóc vàng với gương mặt mang nét phương Tây góc cạnh khá nổi bật tầm khoảng 20 tuổi đang nhìn chăm chú vào thông báo của Thế giới Mới với vẻ mặt tức giận.

Đó chính là Alessandro Bryden, một Đại Pháp Sư đã vượt qua cấp 500 và hiện đang ở cấp 502.

"Sao có thể chứ? Sao có thể xảy ra ngay lúc này..."

Chủ đề ẩn. Đó là một trong những cơ hội tiềm ẩn mà Thế giới Mới đang che giấu. Và cơ hội này lẽ ra phải thuộc về anh ta.

Là Pháp sư đầu tiên phá vỡ giới hạn cấp 500, anh ta đã nhận được một nhiệm vụ bí mật. Nội dung nhiệm vụ chính là những manh mối về chủ đề ẩn này.

Những manh mối ấy quá mơ hồ đến nỗi anh ta vẫn chưa có bất kỳ tiến triển nào, nhưng mà anh ta tin rằng rồi chúng sẽ dần dần được hé lộ theo thời gian.

Vậy mà giờ đây lại có người cướp mất cơ hội đó của anh ta.

“Chết tiệt!”

Điều này đã làm cho nhiệm vụ bí mật trở nên hoàn toàn công cốc.

Alessandro bực bội vò đầu bứt tóc.

"Chưa đâu… chủ đề ẩn vẫn chưa kết thúc tại đây." 

Theo những manh mối mà anh ta có thì còn rất nhiều chủ đề ẩn khác đang chờ được khám phá. Anh ta không biết ai đã phát hiện ra chủ đề ẩn này, nhưng mà chắc chắn là do một sự tình cờ nào đó.

“Lấy những chủ đề ẩn còn lại chẳng phải là được rồi sao.”, Alessandro vội vàng bước vào máy chơi game và bắt đầu nghiên cứu kỹ những manh mối mà anh ta thu thập được.

***

Cổng dịch chuyển này dẫn đến 13 địa điểm khác nhau. Vì ở phía bắc có tổng cộng 13 hầm ngục nên mới có 13 cổng như vậy.

Hầu hết mọi người đều đi theo nhóm 2-3 người, chỉ có mình Jeong-hoon là đi một mình.

 

[Đã đến cửa vào hầm ngục 'Rừng chiến binh Orc cấp 25'.]

 

Điểm đến của Jeong-hoon c là Rừng chiến binh Orc cấp 25. Đây là một hầm ngục trông có vẻ không hề đơn giản một chút nào, ngay cả đối với những người chơi ở Làng Nguyên Thủy. Thường thì phải lập đội 4 người mới dám vào đây.

"Chẳng bao lâu nữa cổng dịch chuyển này sẽ dẫn đến hai hầm ngục.

Bởi vì anh sẽ khiến cho điều đó xảy ra.

 

[Phát hiện hầm ngục mới tại Làng Nguyên Thủy!]

 

- Dĩ nhiên là tôi không phải người phát hiện ra, mà là một người bạn của tôi đấy.

Mọi người thấy khu rừng cạnh cổng dịch chuyển không? Trong khu rừng đó có một cái hang, và cái hang đó chính là lối vào của một hầm ngục mới.

 

Để cho dễ hình dung thì trong hang đó có loài quái vật cấp 38 gọi là Độc Tán. Loại quái vật này đáng lẽ ra không nên hiện diện tại Làng Nguyên thủy.

Jeong-hoon bỏ qua cổng dịch chuyển và đi thẳng vào rừng.

Đúng như lời đồn, phía cuối khu rừng có một cái hang. Mọi thứ xung quanh giống như chưa có ai đặt chân đến vậy.

Thường thì người ta đến đây chỉ để vào hầm ngục thôi chứ ít ai đi loanh quanh trong khu rừng.

'Chắc là ở đây rồi?'

Thường thì hang động sẽ rất tối, nhưng mà nơi này lại sáng một cách lạ thường.

Jeong-hoon bước đi và tiến sâu vào trong hang.

Và rồi anh nhìn thấy được nguồn sáng phát ra từ một cánh cổng.

Đó chính là hầm ngục mà anh sẽ khám phá lần này.

‘Cấp độ dự đoán là khá cao và những con quái vật này sẽ là những đối thủ hoàn toàn phù hợp để luyện tập nâng cao kỹ năng chiến đấu.’

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương