Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm
-
Chapter 119
Bộp.
Người vệ sĩ bí ẩn đấy phi thân nhảy xuống khỏi trần nhà.
Đó hoá ra lại là một người phụ nữ mang mặt nạ màu đen.
Cô ấy mặc một bộ đồ đen bó sát người, nên cũng không khó để đoán được giới tính là nữ.
Chiếc mặt nạ thì che hết hơn nửa khuôn mặt chỉ chừa lại đôi mắt và phần trán lộ ra, và đi cùng với vẻ ngoài bí ẩn đó là một mái tóc dài được tết theo kiểu tóc đuôi sam.
Nhìn chung thì khắp người cô ta đều toát ra một khí chất rất lạnh lùng.
“Ngươi là vệ sĩ của cô ta à?”
“Đúng vậy.”
Có vẻ như một nụ cười giả tạo sẽ không bao giờ qua mặt được người đàn ông này. Nên cô chẳng chào hỏi anh tử tế làm gì cho mệt.
Về phía Fiore thì cô vẫn đang cố bắt kịp được cuộc trò chuyện lúc nãy.
‘Không thể nào tin được.’
Khó tin như không cô không thể nào chối cãi được.
Cô đã chính thức thua cuộc trong một trận đấu trí mà do chính mình tạo ra.
Một thất bại hoàn toàn thuyết phục.
“Thuê cả một Sát Thủ để làm vệ sĩ riêng cho mình. Ngươi có thấy mình hơi bị lập dị không vậy.”
“Veronica không phải là một Sát Thủ.”
Fiore lập tức phủ nhận điều đó.
Nhưng sẽ rất bất lợi cho cô nếu Frey sử dụng những chính lời nói đó để gây áp lực cho cô.
Thế nhưng anh chỉ gật đầu và trả lời.
“Thứ lỗi cho ta. Chỉ là khi thấy cô ta đang mang một cái mặt nạ thay đổi giọng nói và mặc một bộ đồ bó sát làm bằng da báo đen cùng với tận chín con dao găm trong người. Nên là ta đã nhầm lẫn một chút.”
“…”
Fiore nhăn trán lại.
Đây là một thói quen rất xấu của cô và chỉ xảy ra mỗi khi cô cảm thấy tâm trí mình đang bị áp lực.
‘…phù.’
Cô không còn cảm thấy hứng thú với chuyện này nữa.
Cuối cùng, cô đành phải gật đầu và cố gắng làm giảm thiểu tối đa sự thất bại của mình nhất có thể.
“Không. Ngươi đã nói đúng. Veronica đúng là một Sát Thủ.”
Kể cả khi đã thừa nhận điều đó và tỏ ra lép vế nhưng cô biết chắc chắn rằng mình cũng sẽ không hề nhận được chút biểu cảm nào từ đối phương cả.
Vào thời điểm đó thì cô lại cảm thấy mình như đang nói chuyện với một bức tường gạch vô tri vô giác vậy.
Fiore giờ đây đã thấm mệt.
Cô không bao giờ ngờ được rằng chính bản thân mình lại mệt mỏi và chán chường đến như vậy chỉ sau một vài phút chiến tranh tâm lý với người đàn ông này.
Vậy là Frey đã nói đúng.
Người phụ nữ đứng bên cạnh Fiore bây giờ, Veronica, là một Sát Thủ.
Thực ra, cô ấy là một trong những Sát Thủ chuyên nghiệp nhất đại lục này.
Biểu cảm của Veronica vẫn lạnh như băng.
Cô đang trừng trừng nhìn Frey với ánh mắt hình viên đạn. Lòng tự trọng của cô đã bị anh đụng chạm khá nhiều sau những chuyện vừa xảy ra.
“Sao nhà ngươi không thử nhắc lại điều mình vừa nói xem thử nào?”
Rõ ràng đôi mắt của cô ấy giờ đây đang rất phẫn nộ.
Fiore lập tức nhận ra tâm trạng của Veronica lúc này đang rất thất thường và ra sức ngăn cô ấy lại.
Nhưng Frey đã đáp lời nhanh hơn cô một nhịp.
“Điều ta mới nói đây à? À, ta bảo là xém nữa thì ta đồ sát luôn cả ngươi rồi đấy.”
“Ha. Một tên Pháp Sư quèn mà đòi giết một Sát Thủ à. Quả nhiên ngươi là một trong những lũ Pháp Sư tự cao tự đại mà không biết lượng sức mình nhỉ.”
Nói rồi, Veronica lôi ra một con dao găm và phi thẳng vào mặt Frey.
Nhưng anh chỉ lắc đầu ngán ngẩm.
“Ngươi thực sự đang đe dọa một Archmage cấp cao thật đấy à? Ngươi không có đủ sức để chạm vào một cọng tóc của ta đâu. Cất con dao găm đó đi.”
Vút.
Keng.
Fiore chỉ biết trố mắt nhìn mọi chuyện.
Một cuộc đối đầu nhỏ đã diễn ra, nhưng nó quá nhanh làm cho cô không thể nào bắt kịp được.
Cô chỉ biết nhìn vào biểu cảm của Veronica bây giờ.
“…”
Cô ấy giờ đây đang cắm đầu xuống đất với một biểu cảm không thể nào bất lực hơn.
Con dao găm trên tay cô cũng đã biến mất từ khi nào.
Mặt khác Frey vẫn đang vô cảm trước mọi chuyện, và con dao găm đang lơ lửng trong khoảng không ngay trước mắt anh cách khuôn mặt chỉ vài phân.
“Ta sẽ bỏ qua cho ngươi lần này để giữ thể diện cho chủ nhân của ngươi.”
“Đừng có ở đó mà đu-”
“Veronica, đủ rồi.”
Fiore cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lời nói của cô bây giờ có phần lạnh lùng và nghiêm túc.
Và khi nhìn thấy ánh mắt giận dữ đó của Fiore, Veronica ngay lập tức chùn bước và cúi đầu tạ lỗi.
“…xin lỗi.”
“Ta bảo rồi. Ta sẽ nhắm mắt cho qua lần này. Nhưng nếu chuyện tương tự tiếp tục tái diễn thì chắc chắn sẽ để lại hậu quả rất lớn cho chủ nhân ngươi đấy.”
“V-vâng.”
Veronica lùi lại vài bước và trả lại cuộc nói chuyện cho hai người bọn họ.
“Xin hãy thứ lỗi cho hành động thô lỗ đó của ta.”
Sự chân thành trong lời nói đó thể hiện ra rất rõ.
Điều đó có nghĩa là Công Chúa giờ đây không còn đối xử với anh như một ‘người con trai út gia tộc Blake’ nữa mà là một ‘Archmage cấp cao’.
Frey lắc đầu cho qua.
“Không sao cả. Nhân tiện thì… ngươi định để cô ta cứ thế mà ở lại đây à?”
“Với cương vị là Tam Công Chúa như hiện tại thì rất khó để tổ chức một cuộc họp bí mật. Và cho dù có làm được đi nữa thì bắt buộc cũng phải có ít nhất một người vệ sĩ đi cùng.”
Nếu cô ấy muốn giữ vững danh hiệu Công Chúa bây giờ của mình, thì sẽ phải có một vài sự nhượng bộ nhất định được Frey đưa ra.
Những thông tin được bàn bạc ở đây tuyệt đối không được phép bị lộ ra bên ngoài.
Hơn nữa, kĩ năng của Veronica cũng không phải là mối đe doạ gì so với anh.
Frey gật đầu đồng ý.
Trận đấu trí tẻ nhạt này cuối cùng cũng đã kết thúc, và bây giờ, những vấn đề thực sự mới bắt đầu được thảo luận.
“Thế thì ta sẽ không do dự gì nữa. Ngươi đã biết được bao nhiêu phần về kế hoạch của Leita?
Kể cả khi nghe Frey nhắc đến tên của mẹ mình một cách trống không như thế thì biểu cảm của anh vẫn không hề thay đổi một chút nào.
Cứ như thể người anh đang nhắc đến không phải là mẹ ruột của anh vậy.
‘Tất cả những thứ mình đã dày công chuẩn bị cho tối nay đều không thể nào đủ được.’
Fiore cắn môi cay cú.
Đáng ra cô phải tiến hành tìm hiểu kĩ hơn về Frey trước đó mới phải.
Tuy nhiên, không có quá nhiều thông tin về anh ấy cho lắm khi mà anh đã từng bị ruồng bỏ bởi chính gia đình của mình và chỉ theo học ở học viện Westroad trong khoảng thời gian rất ngắn.
Sau khi liên lạc với những người trong hội Circle thì hành tung của anh lại càng trở nên bí ẩn hơn.
Fiore quyết định thay đổi chiến lược một lần nữa.
Cô đã mất đi lợi thế từ lúc đầu nên ít nhất bây giờ cô phải chứng tỏ được giá trị của mình. Nhất định Fiore không thể để người khác coi thường mình như vậy được.
Một điều mà cô tuyệt đối không để xảy ra được.
“Bà ta đang có ý định cô lập ta ra khỏi Hoàng Tộc thông qua các hôn ước được vạch ra sẵn…và.”
Fiore vẫn do dự không biết liệu cô có nên tiếp tục hay không.
Nhưng giờ đây cô không còn lựa chọn nào khác nữa cả. Bởi những thông tin mà cô chuẩn bị nói ra đây đều chưa được xác thực.
Người duy nhất cô có thể đánh liều nói ra những chuyện này đang ngồi ngay trước mắt cô.
‘…nhưng.’
Chỉ thế thôi là chưa đủ.
Cô có thể nhận ra được điều đó trong ánh mắt của Frey.
Anh thậm chí còn không thèm thúc giục cô làm gì. Thực ra, anh chỉ im lặng lắng nghe những gì cô chuẩn bị nói.
‘Hắn ta đang cân nhắc xem giá trị của mình đến đâu.’
Cô có thể nhận rõ được điều đó.
Đã bao lâu kể từ lần cuối có kẻ dám nhìn nhận cô như thế rồi nhỉ?
Đây không phải là một đặc quyền khi được sinh ra trong gia đình Hoàng Tộc.
Nói đó là một lời nguyền thì đúng hơn.
Nếu cô lơ là mất cảnh giác trong chỉ một câu nói đùa vô hại hay để lộ ra một sơ hở dù là nhỏ nhất, thì lập tức cô sẽ bị các thế lực thù địch ăn tươi nuốt sống ngay.
Suy cho cùng, điều này cũng phải thôi.
Cô sẽ phải sống một cuộc đời chỉ có thể làm một con rối chính trị cho các anh chị em của mình.
Một cuộc đời đầy khổ sở và đau đớn.
Để mà không phải trải qua những điều khủng khiếp đó thì Fiore từ bé đã phải học được cách tồn tại.
Cô phải tận dụng triệt để những thứ xung quanh cô.
Hội Circle và các Bán Thần đều là những công cụ sinh tồn của Fiore.
Tất thảy mọi thứ đều thăm dò và thắc mắc về giá trị của cô.
Và Fiore biết rất rõ những điều này.
Ngay cái khoảnh khắc mà cô không thể hành xử như đúng theo những gì họ kì vọng ở cô thì cô sẽ mất đi tất cả mọi thứ, mất đi tiếng nói và tầm ảnh hưởng của mình ngay lập tức. Suy cho cùng thì vẫn còn rất nhiều những thành viên khác trong Hoàng Tộc có giá trị lợi dụng ngang với cô mà thôi.
Fiore không hề muốn chuyện đó xảy ra chút nào cả, nên cô luôn luôn phải cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói của mình, đây sẽ một cuộc sống sẽ bóp nghẹt những con người tầm thường, nhưng cô sẵn sàng làm mọi thứ có thể để tồn tại.
Và cô đang rất thành công trong việc chứng tỏ giá trị của bản thân mình trong mắt những người trong hội Circle và các Bán Thần.
‘Ta thậm chí đã phải chứng tỏ bản thân mình cho các Bán Thần cơ mà.”
Người đàn ông đang ngồi trước mặt cô giờ đây không khác gì bọn họ cả.
Nên Fiore đã quá quen với việc này rồi.
Cô lấy lại quyết tâm của mình và bắt đầu nói.
“…có vẻ như bọn họ đang cần một thứ gì đó mà chỉ ta mới có thể cung cấp được.”
“Hô.”
Frey lặng lẽ tỏ ra vẻ hứng thú.
Ánh mắt của anh bắt đầu thay đổi lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện tối nay.
Một ánh mắt đầy hứng thú hiện rõ trên khuôn mặt anh.
“Sao ngươi lại cho rằng là như vậy?”
Fiore không thể bỏ lỡ thời cơ này của mình của được.
Cô bắt đầu liếm môi và tiếp tục giải thích.
“Gia tộc Blake thông thường sẽ thu mua các vật liệu ma thuật, các kim loại quý hiếm và các dụng cụ ma pháp từ ta. Nhưng những năm gần đây thì họ lại mua tất cả những thứ đó với số lượng gấp ba lần bình thường.”
Gấp ba lần.
Một con số không hề đơn giản.
Suy cho cùng, những vật phẩm mà Fiore vừa với liệt kê ra khá là đắt đỏ.
Kể cả gia tộc anh có mua với số lượng gấp hai lần số đó thôi thì đó vẫn là một khoảng tiền rất lớn, chưa kể đến con số thực tế là gấp ba lần thông thường.
Một số lượng vật phẩm lớn đến thế chắc chắn sẽ là một gánh nặng rất khủng khiếp kể cả người mua là gia tộc Blake, một trong Ngũ Đại Gia tộc của Đế Quốc.
“Nếu được hỏi đến thì bọn họ sẽ nói rằng để phục vụ cho mục đích nghiên cứu và thí nghiệm khoa học ma thuật, nhưng ta lại không nghĩ như vậy.”
“Tại sao?”
“Bởi vì những thứ như các thỏi Hắc Thiết nguyên chất và những cây thảo dược không liên quan đến khoa học ma thuật cũng nằm trong danh sách đó.”
“Những thỏi Hắc Thiết đó có thể được dùng trong giả kim thuật. Và tất nhiên là càng có nhiều thảo dược tốt trong kho thì càng tốt đối với một đại gia tộc chứ nhỉ?”
Frey chỉ đang đưa ra những phản bác của mình, nhưng anh lại không hề công kích Fiore tí nào cả.
Có vẻ như anh đang chờ đợi câu trả lời của cô ấy thì đúng hơn. Thậm chí anh còn tỏ ra dễ tính hơn lúc ban đầu rất nhiều.
Đây là lần đầu tiên anh cố tình để lộ ra cảm xúc của mình cho Fiore.
“…?”
Ngay lúc đó, Fiore không thể không cảm nhận được khí tức người thầy của mình hiện ra trong dáng người của anh.
Không.
Không lý nào.
Trong tất cả những vị Pháp Sư mà cô từng quen biết, thầy giáo của cô là người mà cô cho rằng là tuyệt vời nhất trong tất cả.
Cô có thể thừa nhận rằng người đang ngồi trước mặt cô rất điềm đạm và giàu tính lãnh đạo, nhưng không đời nào anh có thể sánh ngang hàng với thầy ấy được cả.
Fiore trấn tĩnh lại bản thân rồi nói.
“Nhưng số lượng đó vẫn là quá nhiều. Bất kể họ có làm những gì đi nữa, thì không bao giờ bọn họ có thể dùng hết được một tấn Hắc Thiết trong thời gian ngắn như vậy được. Kể cả cân nặng của số thảo dược đó cũng đã lên đến hàng trăm kí lô rồi. Lượng thảo dược đó đã vượt quá ngưỡng bình thường rất nhiều lần, cho dù có dùng cho tất cả thành viên trong gia tộc Blake và những người hầu đi chăng nữa.”
“…”
“Và từ đầu thì họ không cần phải cất công thu mua những thứ đó từ Hoàng Tộc làm gì cả. Những thứ đó đều không thuộc dạng hiếm có, và gia tộc Blake nhất định có những nguồn cung riêng đáng tin cậy của họ rồi.”
Che giấu đi sự căng thẳng trong người mình, Fiore quyết định nói ra một thông tin cuối cùng.
Thông tin mà cô cho rằng là mấu chốt của tất cả mọi chuyện.
“Máu Troll, Nhân Sâm hoang dã hơn chục năm tuổi, Harkon, ngọc Lục Bảo và Huyết Thạch. Một vài thứ trong đống đó có thể là để đánh lạc hướng nhưng ta chắc chắn trong số chúng có thứ mà Phu nhân Leita muốn có được bằng mọi giá.”
Frey nhau mày lại.
Quả thật cô ấy đã ghi chép và nghiên cứu cẩn thận những số liệu của các cuộc giao dịch với gia tộc Blake trước đây, thứ giúp cho cô có thể đánh giá được tình hình hiện tại rõ ràng đến thế.
Sau đó cô đã phân tích những con số này một cách tỉ mỉ trước khi đưa ra được kết luận chính xác đến như vậy.
Ít nhất là trong việc nghiên cứu và tính toán những con số thì Fiore có thể được coi là một đại thiên tài trong những thiên tài.
Frey gật đầu đồng ý.
“Chính xác. Trong năm vật liệu mà Công Chúa đây vừa mới liệt kê ra, đúng là có bao gồm thứ mà Leita đang nhắm tới.”
“Ah…cảm ơn.”
Fiore vô thức đáp lại với một lời cảm ơn ngại ngùng.
Trong khoảnh khắc đấy, trong lòng cô tràn ngập những cảm giác được khen ngợi và tự hào như một đứa học trò khi đưa ra một câu trả lời đúng cho giáo viên của mình vậy.
Hơn nữa, Veronica, người đã đứng bên cạnh cô ấy nãy giờ, cũng khỏi bất ngờ tột độ.
‘Đây là tên quái quỷ nào vậy?”
Luôn luôn là Fiore, Tam Công Chúa, là người làm bẽ mặt những lão già nắm chắc sự tự tin đến thái quá trong những cuộc họp chính trị.
Ít nhất thì cô vẫn chưa bao giờ được chứng kiến Fiore chấp nhận thất bại trong cuộc đấu trí nào cả.
Không.
Nói đúng hơn thì cô có nằm mơ cũng không thể thấy được cảnh này.
Thế mà người đàn ông này lại đối xử với cô như một đứa trẻ và khen thưởng Fiore như người bề trên của cô ấy vậy.
Nhưng thứ là Veronica sốc hơn chính là cách mà Fiore đáp trả lại điều đó.
Tại sao mà cô ấy lại tỏ ra như đang rất hạnh phúc và tự hào như đang được thầy giáo của mình khen vậy?
Veronica đã theo chân Fiore được gần mười năm trời rồi. Và đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến cái cảnh tượng quá đỗi kỳ lạ này.
“Thế trong năm vật liệu đó thì thứ nào thứ Phu Nhân Leita cần nhất ?”
“Trước khi trả lời câu hỏi đó của cô, cho phép ta được hỏi một câu nữa thưa Công Chúa Điện Hạ.”
“Vâng. Cứ hỏi đi.”
Cô vẫn đang trong trạng thái trên mây và vui vẻ.
“Người dự định sẽ tiếp tục ở cái thế trung lập như thế này mãi à?”
Vào lúc nghe được những lời đó, những biểu cảm ngượng ngùng của cô trước đó đều biến mất ngay lập tức, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc hoàn toàn.
“…việc đó không phải là chuyện của ngươi.”
“Ta biết tuy rằng rất là bao đồng khi hỏi về chuyện đó chứ, nhưng Công Chúa Điện Hạ à, người định chôn chân ở cái vị trí trung lập này suốt cuộc đời mình à?”
“Ý ngươi là gì đây hả?”
“Bán Thần sẽ ra tay chiếm lấy toàn bộ đại lục này sớm thôi.”
“…hở?”
Đôi mắt của Fiore ngơ ngác nhìn anh khi cô nghe được những lời nói nực cười đó của Frey.
Biểu cảm của Veronica cũng không khác gì mấy.
Nhưng không lý nào Frey lại nói ra những điều đó mà thiếu đi dẫn chứng cả.
“Ta đang mách nước cho ngươi đấy. Đây hoàn toàn không phải là đoán mò hay bịa đặt gì cả đâu. Sớm nhất thì một năm, chậm nhất thì sẽ là hai năm, nhưng trong khoảng thời gian đó mà thôi, bọn chúng sẽ bắt đầu hành động để chiếm lấy cả thế giới này.”
“N-nhưng tại sao lại là bây giờ? Bọn chúng đã bặt vô âm tín hàng ngàn năm nay rồi cơ mà?”
“Đó đúng là một khoảng thời gian khá dài. Nhưng vừa đủ để chúng ta quên mất đi sự hiện diện của chúng. Và cũng đừng để bản thân mình bị đánh lừa dễ dàng vậy chứ. Im lặng đồng nghĩa với biến mất từ khi nào thế? Bọn chúng có thể làm điều đó bất cứ lúc nào, và bây giờ là lúc ham muốn của chúng trỗi dậy mạnh nhất.”
Kể cả Frey có nói những điều này đi nữa, Fiore cũng không thể cứ thế mà tin lời của anh được.
Đây là những cảm nghĩ của cô bây giờ dành cho anh ấy.
Nhưng nó lại không hề quan trọng.
Frey cũng không ngần ngại mà tuyên bố thêm.
“Và ngay trước khi điều đó diễn ra thì Công Chúa Điện Hạ đây sẽ bị ám sát trước tiên.”
Cả căn phòng bao trùm trong sự im lặng đến bất ngờ, thấy thế, Veronica quyết định lên tiếng.
“Ngươi, ngươi có biết mình đ-”
“Cô ta thì biết đấy.”
Là một vệ sĩ thì tất nhiên là cô phải trung thành tuyệt đối với chủ nhân của mình rồi. Thế nên việc cô nổi giận khi có người lại dám nói về sự sống chết của Fiore dễ dàng đến thế cũng đúng thôi.
Nhưng mặt khác thì Fiore lại vẫn bình tĩnh như thể chuyện sinh tử của cô rất bình thường vậy.
“Ta có thể hỏi vì sao không?”
“Để trả lời câu hỏi trước đó thì thứ kim loại mà Leita đang nhắm đến chính là Harkon. Và người duy nhất có thể cung cấp được thứ đó với số lượng lớn thì chỉ có thành viên trong Hoàng Tộc mà thôi.”
“Ah…quả nhiên. Ta là người duy nhất trong Hoàng Tộc biết được cách khai thác thứ kim loại Harkon đó. Nhưng thứ đó… lại không hữu ích gì cho lắm mà nhỉ?”
Fiore nghiêng đầu suy nghĩ và sắp xếp lại những dòng kí ức trong đầu cô.
“…vậy là bọn họ đang muốn cô lập ta để tra hỏi về nguồn gốc của Harkon hay nơi để khai thác chúng. Có đúng là như vậy không?”
“Đúng. Và may cho cô là kế hoạch của bọn họ có chút thay đổi, thế nên cô mới giữ được mạng sống của mình cho đến bây giờ.”
Nếu Riki không làm cho các Khải Hoàn bị trọng thương để khiến cho Lord và Leyrin bận chăm sóc bọn chúng, thì những chuyện mà anh đã nói đều có thể đã diễn ra rồi.
Suy cho cùng, nếu bọn chúng thành công trong việc sản xuất đại trà Illuminum, thì không có lý do gì mà bọn chúng lại do dự làm điều đó cả.
Và nếu là Leyrin thì cô ta có thể tự tay xóa sổ hoàn toàn thành phố này rồi.
“Leita đang coi cô là một thành phần trung lập, nhưng ta lại không nghĩ thế. Tính mạng của Công Chúa Điện Hạ bây giờ đang ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ cần người vô ý một chút thôi thì sẽ bước chân vào cửa tử ngay lập tức.”
“…”
Fiore cắn chặt môi trước những lời nói đó của Frey.
Anh không hề nói sai một tí nào cả.
Đúng thật sự là bấy lâu nay cô đã chơi đùa với tử thần quá nhiều rồi, và nếu cô mắc phải một lỗi nhỏ thôi thì cũng không thể sống được tới ngày hôm nay rồi.
Cô nói ra với một tông giọng chán nản.
“Thế ngươi đang khuyên ta gia nhập hội Circle à?”
“Không. Bọn họ cũng không thể nào bảo vệ được cô đâu.”
“Thế…”
“Thay vào đó thì hãy nhập hội với ta đi.”
Frey nhìn vào đôi mắt đang run rẩy của Fiore.
“Ta sẽ là lá chắn vững chắc cho ngươi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook