“Nếu người dặn dò trước thì chúng thần đã mở yến tiệc thịnh soạn để đón tiếp Công Chúa rồi ạ.”

“Không cần phải làm vậy đâu. Ta ghé thăm nơi này để giải khuây thôi chứ có bàn chuyện chính trị gì quan trọng đâu mà.”

Fiore mỉm cười lịch thiệp và nhấp lấy một ngụm trà.

“Nhân tiện đây thì Michael đâu rồi nhỉ?”

Leita trả lời với một biểu cảm rất bình tĩnh.

“Thằng bé đã khởi hành đi về tòa tháp được một lúc rồi ạ. Thần nghe nói rằng đang diễn ra một cuộc họp giữa các Tháp chủ. Nếu nó biết người ghé thăm thì chắc chắn sẽ hoãn chuyến đi đó lại rồi.”

“À, ngươi nói ta mới nhớ rằng Michael là một Tháp chủ đấy.”

 Fiore trong lúc đang mỉm cười thì đột nhiên cau mày nhẹ.

“Hừm. Nhưng chuyện này lạ thật đấy.”

“Sao thế ạ.”

“Michael là Tháp Chủ của toà tháp thứ 9 đúng không nhỉ? Mà ta nhớ không lầm thì cuộc họp giữa các Tháp Chủ đã diễn ra từ bốn ngày trước rồi mà.”

“…”

Không khí trong phòng bất ngờ chùng xuống.

Leita trong khi đang với tay lấy tách trà thì cũng phải khựng người lại khi nghe câu nói đó của Fiore.

Nhưng biểu cảm của bà ấy lại không hề thay đổi.

“…chắc là có gì đó đột xuất nên bọn họ mới tổ chức lại cuộc họp giữa các Tháp Chủ một lần nữa thôi ạ.”

“Ta hiểu rồi. Toà tháp ma thuật thứ chín ở phía Đông phải không nhỉ? Ta sẽ ghé thăm nơi đó lần nữa để xem có chuyện gì mà khẩn cấp đến như thế vậy.Tiện thể chào hỏi Michael luôn.”

“Thần không nghĩ chuyện đó lại đáng để Công Chúa bận tâm đâu ạ.”

“Cảm ơn sự lo lắng của ngươi. Nhưng ngươi biết đấy, ta lại là một con người khá kỹ tính, nên ta rất ngứa mắt nếu cứ bỏ qua chuyện này dễ dàng như thế được.”

Fiore vừa nói vừa cười nhẹ nhàng.

Leita cũng nở nụ cười đáp lại.

Thoạt nhìn thì cả hai người bọn họ trong lúc này đang rất vui vẻ, nhưng Frey để ý được rằng có một sự thay đổi nhẹ trên khuôn mặt của Leita.

‘Cô ấy đang dồn ép Leita.’

Công Chúa Fiore đang gây khó dễ cho Leita, phu nhân nhà Blake.

Và không cách nào mà Leita, người đã không suy tính cẩn thận trước khi bịa ra cái lý do đó lại có thể lừa được Fiore, người có thể ghi nhớ hết được chính xác thời gian diễn ra các cuộc họp của mười tòa tháp cả.

Bầu không trong căn phòng đang trở nên kì lạ nhờ vào Fiore.

Sau đó, với một biểu cảm khá thư giãn, cô ấy quay sang Frey và nói.

“Hôm qua ngươi rời đi nhanh quá nên chúng ta không hề có được cơ hội để nói chuyện đàng hoàng nhỉ. Thế nên ta sẽ giới thiệu mình một lần nữa. Ta là Fiore Diak Kastkau, Tam Công Chúa của gia đình Hoàng Tộc.”

“Thần là Frey Blake, con trai út của gia tộc Blake. Quả là một niềm vinh dự lớn lao khi được diện kiến Công Chúa một lần nữa ạ.”

Fiore từ từ đứng dậy và đi về phía Frey.

“Frey, ngươi có sẵn lòng đưa ta thăm quan một vòng khu biệt thự này không?”

Cô ấy đang chính thức yêu cầu anh hộ tống cô ấy một vòng quanh khu nhà.

Sẽ rất mất lịch sự nếu Frey từ chối yêu cầu của một quý cô, huống chi người này lại là Tam Công Chúa của Hoàng Tộc nữa, nên anh gật đầu đồng ý.

“Đó sẽ là vinh dự của thần ạ.”

Ngay khi Isaka, Leita và Heinz đứng lên để đi cùng hai người thì Fiore lại lắc đầu nhẹ nhàng.

“Ta muốn được nói chuyện riêng một mình với Frey.”

“Người ổn chứ ạ.”

“Tất nhiên rồi.”

Có một vài sự nghi ngờ dấy lên trong mắt Leita.

Bà ấy và chồng mình đã có ý định gả Frey cho Công Chúa ngay từ đầu, nhưng khi chứng kiến Fiore lại trở nên khá thích thú với Frey thì bà ấy lại cảm thấy nghi ngờ vì mọi chuyện xảy ra quá dễ dàng.

Có lẽ giữa hai người đang tồn tại một bí mật thầm kín nào đó mà bà ấy không hề hay biết.

“Ta có nghe nói ngươi đang theo học tại học viện Westroad nhỉ?”

“Thần đã bỏ học giữa chừng rồi ạ.”

Nói anh bị đuổi học thì đúng hơn, nhưng Frey lại giấu ém đi chuyện đó.

“Vậy ngươi có biết đến Peran không?”

Peran?

Công Chúa Fiore quen anh ấy à?

…nếu không thì.

“Anh ấy là một trong những người bạn thân nhất của thần ạ.”

“Wow.”

Fiore nở một nụ cười tươi.

“Ta cũng đã từng chơi khá thân với cậu ấy từ lúc còn bé. Nhưng vài năm gần đây ta lại quá bận rộn để ghé thăm Peran một lần nữa, nhưng bọn ta vẫn còn gửi thư cho nhau đấy.”

“Ồ thế à.”

“Ta muốn ngươi kể thêm cho ta nhiều điều về Peran, được chứ?”

“…”

Leita không còn lựa chọn nào khác ngoài ngồi nhìn hai người bọn họ trò chuyện mà không nói được gì.

Bà ấy rõ ràng đã phạm phải một sai lầm lớn khi bịa ra cuộc họp của các Tháp Chủ. Fiore không còn nói gì về chuyện đó cả, nhưng nếu bà ấy chứ gặng hỏi về chuyện giữa hai bọn họ thì có khả năng cao là Fiore sẽ nhắc đến việc đó một lần nữa. 

***

Cả hai đang đi vòng quanh khuôn viên nhà.

Mặc dù Fiore nói rằng muốn đi thăm quan dinh thự một vòng, nhưng rõ ràng là cô ấy muốn hai người được nói chuyện riêng mà không sợ bị ai nghe lén.

“Peran đã luôn luôn có niềm yêu thích mãnh liệt với lĩnh vực phép thuật kể từ khi còn bé. Cậu ấy đặc biệt rất mến mộ vị Pháp Sư vĩ đại, Lucas Trowman…”

“Có vẻ như anh ấy là một kẻ cuồng tín nhỉ.”

“Ahahaha.”

Có vẻ như cả hai đang có một cuộc trò chuyện vui vẻ, nhưng sự thật lại không phải như vậy.

Fiore ngó nhìn xung quanh, và Frey thấy rằng cô ấy không đơn thuần là chiêm ngưỡng khung cảnh của khu vườn.

‘Có rất nhiều người đang theo dõi chúng ta.’

Thay vào đó, cô ấy đang nhìn vào những người mà Leita đã cử đi theo sau bọn họ.

Bọn chúng không hề trốn tránh hay ẩn thân gì cả. Thay vào đó, tất cả đều cải trang thành người hầu và những người thợ làm vườn, và bọn chúng có mặt ở khắp mọi nơi.

Điều này rất khó chịu vì hai người họ đều không thể yêu cầu những người này rời đi.

Nhìn vào thì có vẻ như bọn chúng chỉ là những người làm thuê đang thực hiện nhiệm vụ của mình, nên không thể cứ thế mà khiến bọn chúng rời đi hết được.

Những người làm thuê này tuy không đứng quá gần, nhưng vẫn gây rất nhiều áp lực cho Frey và Fiore.

Đây là chủ ý của Leita.

Bọn chúng tỏ ra như đang làm việc nhà nhưng lại rất khó chịu cho Fiore.

“…Á.”

Cho đến lúc này.

Fiore bất ngờ vấp phải thứ gì đó và bị trượt chân, và tất nhiên Frey cũng ở bên cạnh đủ gần để đỡ lấy cô ấy ngay lập tức.

“A…cảm ơn ngươi.”

“Người không bị thương ở đâu chứ ạ?”

“Ta không sao cả.”

Fiore mỉm cười ngại ngùng và đứng lên lại trên đôi chân của mình.

Chuyện này làm cho không khí xung quanh náo nhiệt được một lúc, nhưng cũng chỉ có vậy.

Sau đó, hai người lại tiếp tục trò chuyện thân thiện cùng nhau.

Cả hai đi thăm quan khoảng hai vòng quanh khu nhà trước khi trở về sảnh lớn lúc mặt trời bắt đầu lặn.

Fiore chào tạm biệt Isaka, người đứng đầu gia tộc và rời đi.

Và khi Frey hoàn thành xong bữa và trở về phòng thì anh nhận ra trong túi áo của mình có một mẩu giấy nhỏ.

Một lời nhắn Fiore đã để lại cho anh sau cú ‘ngã’ đó.

[ 2 giờ sáng, quán trọ Millakid phòng 3 - B ]

***

Khung giờ khuya khoắt mà cô ấy chọn đó lại rất hợp lý cho Frey.

Suy cho cùng thì sẽ rất đáng ngờ nếu như anh quyết định đi ra ngoài ngay khi Công Chúa vừa rời khỏi khu dinh thự.

Và một người sắc sảo như Leita sẽ nhận ra chuyện này ngay lập tức.

Và tất nhiên, anh vẫn phải hành động cực kì bí mật khi rời khỏi nhà vào lúc nửa đêm, nhưng điều đó lại không khó chút nào.

Bản đồ đi đến quán trọ Millakid đã được vẽ lại rất chi tiết trên tờ giấy ghi chú, và hoá ra lại là một nơi khá gần so với dinh thự nhà Blake để anh sử dụng Dịch Chuyển.

Tất nhiên là anh có thể sử dụng Dịch Chuyển trong khoảng cách ngắn thì sẽ không để lại một dấu vết gì cả.

‘Vấn đề duy nhất ở đây là mọi chuyện sẽ bị bại lộ nếu có ai đó đi vào phòng của mình lúc đó.’

Có khả năng rằng Isaka hoặc Leita sẽ bất ngờ ghé thăm anh trong đêm nay.

Tỉ lệ để chuyện này xảy ra là rất thấp, nhưng Frey không thể chủ quan được.

Nếu bọn họ ghé thăm và nhận ra anh đã biến mất, chắc chắn sẽ có một buổi chất vấn dành cho anh vào ngày hôm sau.

Frey không hề muốn bọn họ nảy sinh nghi ngờ anh gì cả dù chỉ một chút. Ít nhất là không phải thời điểm bây giờ.

Anh muốn mọi chuyện phải diễn ra đúng như bình thường để anh có thể tận dụng tối đa được sự thiếu cảnh giác đó của mọi người.

Suy cho cùng, nhờ vào sự bất cẩn đó mà Frey mới có thể nghe lén được trò chuyện của Isaka và Leita tối hôm trước.

Nếu mọi chuyện bị bại lộ thì sẽ cực kì bất lợi cho anh sau này.

Và nếu bọn họ biết được Frey là một Pháp Sư 8 sao, thì kể cả trong khu vực được bảo mật cao nhất, thì bọn họ sẽ không bao giờ nhắc đến những vấn đề nhạy cảm như Fiore hay Illuminium một lần nào nữa.

Sau một hồi suy tính thì Frey quyết định tìm đến phòng của Heinz.

“Tôi sẽ rời khỏi nhà ngay sau khi nửa đêm.”

“Em định đi gặp Công Chúa Fiore à?”

Heinz là một người thông minh không kém gì Leita khi nghe được những lời của Frey và nhận ra ngay được mục đích của anh ấy.

“Đúng thế.”

Khi thấy Frey gật đầu thì Heinz lại suy ngẫm một hồi lâu trước khi đáp lời.

“Hãy rời đi nhanh và quay lại sớm nhất có thể. Nếu có bị bắt thì anh cũng sẽ đứng ra biện hộ giùm cho.”

Có vẻ như Heinz đã suy tính ra được mọi tình huống có thể xảy ra khi Frey rời khỏi ngôi nhà vào lúc nửa đêm.

Frey không hề tin tưởng Heinz hoàn toàn, nhưng cả hai người bọn họ đều chia sẻ chung một bí mật.

Hơn nữa, Heinz không phải là loại người sẽ nói dối khi không cần thiết, nên anh không có gì phải lo cả.

Frey trở về và chờ đợi ở trong phòng.

Anh rời khỏi nhà vào lúc một giờ sáng.

Sớm hơn giờ đã hẹn một canh giờ đồng hồ, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn.

Để đề phòng nhỡ khi có chuyện gì bất trắc xảy ra thì anh sẽ dùng lại phép ảo ảnh một lần nữa.

Vẻ bề ngoài bây giờ của anh lại là Cain Stone.

Vụt.

Frey bất ngờ xuất hiện từ trong không khí trên con đường và hướng về phía một con hẻm nhỏ.

Anh lập tức ngửi thấy một mùi hương hôi thối bốc lên nồng nặc.

Có một vài con đường ở Pillat có vẻ như không được sạch sẽ gì cho lắm, nhưng cái mùi hôi ở con hẻm này thậm chí còn kinh khủng hơn rất nhiều lần.

Frey chải chuốt lại vẻ bề ngoài và đi qua con đường.

1 giờ đêm.

Cái giờ mà đáng ra mọi người phải đang say giấc nồng, nhưng lúc này thì cuộc sống về đêm ở Pillat mới thực sự bắt đầu.

Những người lính đánh thuê tụm năm tụm bảy lại uống bia và hò hét ầm ĩ cả một góc phố.

Không quá khó để anh ẩn mình đi qua khu phố náo nhiệt này.

Anh nhìn xung quanh trước khi tiến vào quán trọ Millakid.

Nhìn bên ngoài thì nơi này có vẻ như là một khu khá là sang trọng, ít nhất là hơn những gì anh tưởng tượng.

Nơi này không phải là nơi mà những tay lính đánh thuê sống bằng những đồng tiền ít ỏi ngày qua ngày có thể tận hưởng được.

Két.

“Xin chào mừng quý khách.”

Khi anh mở cửa chính và đi vào thì đã có người đứng đó đợi sẵn và chào đón anh.

Biểu cảm của anh vẫn rất bình tĩnh và dè chừng.

“Ở đây chúng tôi có phục vụ đồ ăn thức uống và nơi để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi ạ. Ngài muốn sử dụng dịch vụ nào?”

“Tôi đến để thuê phòng trọ.”

“Ngài đi một mình à?’

“Người của tôi đang đợi sẵn ở phòng 3-B rồi.

“…thế à.”

Người tiếp tân dừng khoảng một nhịp trước khi gật đầu và nói với anh.

“Chìa khoá của phòng đó đây. Lầu ba rẽ phải”

Frey cầm lấy chìa khoá và từ tốn đi lên lầu ba.

Sau đó, anh vặn tay nắm cửa của căn phòng bảng tên chữ B.

Anh không nhất thiết phải dùng đến chìa khoá trước đó bởi cánh cửa đã được mở khoá sẵn.

Một căn phòng rộng và im ắng.

Fiore đang thản nhiên ngồi trên một chiếc ghế. Và khi nghe tiếng mở cửa thì cô ấy quay sang anh và mở một nụ cười nhẹ nhàng.

“Ngươi đến sớm đấy.”

Có vẻ như cô ấy không thể nhìn xuyên qua được ảo ảnh của Frey bởi vì cô ấy vẫn chưa học được phép thuật.

Frey đến ngồi trước mặt Fiore mà không nói một lời nào.

Fiore nhướn mày trước cái thái độ hoàn toàn khác so với thứ mà cô được thấy lúc chiều.

“Ta đã nghe qua về danh tiếng của ngươi rồi.”

“Danh tiếng?”

“Hội phó của hội Trowman Rings.”

Frey vẫn không hề trả lời.

“Ôi trời. Ngươi không lấy làm chút bất ngờ nào cả ư?”

“Tại sao ta phải bất ngờ cơ chứ?”

“Bởi ta đã biết được danh tính thật sự của ngươi?”

Cô ấy vẫn đang thử Frey.

Anh lắc đầu bỏ qua.

Frey không muốn vướng vào những rắc rối không cần thiết.

“Bỏ qua những thứ vô nghĩa nào, Công Chúa Fiore. Nếu ngươi không biết điều đó ngay từ đầu thì không có lý do nào để ngươi lại bày nên vở kịch hồi chiều cả rồi.”

Yếu tố quan trọng nhất để giữ được thế trung lập là có được một nguồn thông tin đáng tin cậy.

Cần phải có khả năng nắm rõ được tình hình của hai bên để có thể giữ vững được cái thế trung lập như bây giờ.

Và tất nhiên Fiore cũng đã nhận thức được khá nhiều về những hoạt động ngầm của Bán Thần cũng như của hội Circle.

Frey cũng biết được qua lời Heinz rằng bằng một cách nào đó anh đang rất nổi tiếng trong hội Circle lúc bây giờ.

Anh được gọi là vị Archmage trẻ tuổi nhất đã hồi sinh được hội Trowman Rings từ một đống đổ nát.

Đó là lý do duy nhất mà Công Chúa Fiore lại muốn gặp mặt anh đến thế.

“…Chà. Ngươi nói đúng đấy.”

Sau một hồi im lặng thì Fiore cuối cùng cũng chịu mở lời.

Cô nhún vai đáp lại.

“Nếu việc đó là sự thật thì ta đang rất muốn gặp mặt ngươi đây. Một tài năng trẻ đã hồi sinh được hội Trowman Rings một cách thần kì, và đúng là dạo gần đây, cái hội đó đang khá bấp bênh đấy.”

Khi Fiore nhắc đến hội Trowman Rings một lần nữa, cô ấy đặc biệt nhấn mạnh vào vế cuối.

Có vẻ như Fiore dự tính sẽ phá tan sự điềm tĩnh trên khuôn mặt Frey bằng việc nói về hội mà anh đang tham gia.

Nhưng biểu cảm của Frey lại không hề suy chuyển, và anh chỉ suy tính trong đầu mình.

Cô ấy vẫn chưa chịu đi vào vấn đề chính.

Thay vào đó thì Fiore có vẻ như muốn biết được tính khí của Frey đến đâu và nếu có thể thì sẽ chiếm luôn thế thượng phong và làm chủ cuộc trò chuyện này.

Đây là một trong những thói quen của những người đã dấn thân mình vào vũng lầy mang tên chính trị trong một quãng thời gian rất dài.

Cuộc nói chuyện sẽ không bắt đầu trừ khi sự dò thám của cả hai bên dừng lại.

Ánh mắt của Frey có thay đổi một ít.

Nếu Công Chúa Fiore muốn gây chiến thì anh sẽ chiều cô ấy vậy.

“Thế cơ à?”

“Ngươi vẫn chưa liên lạc lại với bọn người đó à?”

“Dạo gần đây ta thực sự khá là bận rộn.”

“…”

Fiore trong thoáng chốc bị bất ngờ bởi cái thái độ thờ ơ đó của Frey.

Cô ấy rất tự tin về mặt đấu tranh tâm lý, bởi khi đã thuộc lĩnh vực đó thì không ai có thể áp lực được cô cả.

Việc cô xử lý được Leita lúc chiều là một ví dụ. Phu nhân nhà Blake từ lâu đã được khen ngợi rằng rất có tài năng trong việc chính trị, nhưng lại hoàn toàn yếu thế trước mặt Fiore.

Rõ ràng cô ấy đang tìm một sơ hở của Frey và đánh thẳng vào đó.

Nhưng người đàn ông trước mặt cô bây giờ lại hoàn toàn khác.

‘Không tài nào đoán được suy nghĩ của hắn ta cả.’

Cô ấy không thể nào biết được anh đang suy tính những gì trong đầu khi anh cứ giữ nguyên cái bộ mặt thờ ơ đó bất kể cô có châm chọc hay mỉa mai thế nào đi nữa.

Hay anh ấy chỉ đang giả vờ điềm tĩnh thôi thì sao?

‘Hắn ta mới cỡ khoảng hai mươi tuổi mà thôi. Thậm chí hắn còn chưa bao giờ được đặt chân vào lĩnh vực chính trị nữa.’

Nhưng không, kế hoạch của Fiore đã đổ vỡ ngay từ đầu.

Bây giờ cô đã nhận ra tất cả.

Đối diện cô bây giờ chính là một vị Pháp sư cấp độ 7 sao. Thật lòng mà nói thì khi nghe được điều này thì cô cũng đã bán tín bán nghi rồi.

Suy cho cùng thì Frey Blake cũng chỉ mới chập chững bước vào tuổi trưởng thành mà thôi.

Một cái độ tuổi còn quá non trẻ khi bước vào đời.

Trước giờ trong lịch sử chưa có trường hợp nào có thể trở thành một Archmage lúc chỉ mới tầm 20 tuổi cả.

Nhưng nếu điều đó là sự thật thì sao?

Rằng người đối diện cô chính là vị Pháp Sư trong lời đồn đại.

Nếu Frey Blake thật sự là một Pháp Sư 7 sao, thì anh ấy đã có khả năng làm chủ được tình thế này ngay từ đầu rồi.

‘…đã thế thì.’

Fiore bắt buộc phải đưa ra nước đi khác.

Nhưng vừa ngay lúc cô vừa định mở miệng nói thì.

“Nhân tiện đây luôn.”

Frey cuối cùng cũng mở lời.

Khi nghe thấy giọng nói anh cất lên bất thình lình, Fiore xém nữa là nhảy khỏi ghế ngồi của mình.

Việc Frey căn thời gian quá chuẩn xác khiến cho cô bị cứng họng trong chốc lát.

‘…hắn ta cố tình làm như vậy.’

Không thể nào.

Hẳn là do sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.

Nghĩ tới việc này, Fiore mới nở ra một nụ cười gượng gạo.

“Sao thế?”

“Ta tưởng cuộc trò chuyện này đáng ra phải là bí mật cơ chứ?”

“Thì đúng là căn phòng này chỉ có duy nhất hai chúng ta thôi mà đúng chưa?”

Ánh mắt sắc như dao cạo của hai người chạm vào nhau.

“Thế thì cái tên đang lẩn trốn trên trần nhà đích thị là địch rồi.”

Vù.

Dòng mana bắt đầu xuất hiện và bao bọc cơ thể anh.

Kể cả Fiore, người không thể dùng phép thuật, cũng có thể thấy rõ được sức mạnh khủng khiếp chứa trong lượng mana khổng lồ mà Frey đang vận lấy lúc này.

Đây không phải là lời nói bông đùa bình thường. Anh ấy đang rất là nghiêm túc.

Nhận thấy sự căng thẳng của tình hình,Fiore ngay lập tức lên tiếng.

“Kh-khoan đã!”

“Có chuyện gì thế?”

“Người trên trần nhà đó chính là vệ sĩ riêng của ta.”

Vụt.

Lượng mana lập tức biến mất.

Frey lầm bầm với tông giọng khá bất cần đời.

“Ta hiểu rồi. Lần sau nhớ thông báo cho ta sớm sớm một tí. Xém nữa là ta đồ sát luôn cả hắn ta rồi.”

 Rõ rằng đây không phải là vô ý, mà một lời đe dọa có chủ đích.

Người đàn ông này đã biết ngay từ đầu.

Anh ta đã biết ngay từ cái lúc đặt bước chân đầu tiền vào cái căn phòng này rồi. Anh biết được rằng có một người nữa đang ẩn thân trên trần nhà và có vẻ như là thuộc hạ của cô ấy.

Hơn nữa, anh ấy thậm chí còn vận lấy mana để tiện tay trừ khử luôn hai người bọn họ cùng một lúc.

Suy cho cùng thì đây cũng là một cuộc gặp bí mật. Chuyện ai đi được ai về được thì người ngoài cũng không thể biết cả.

Lý do của Frey đã rất rõ ràng.

Anh đang chiếm lấy được thế thượng phong.

‘Nãy giờ hắn ta chỉ diễn kịch thôi sao?’

Fiore không biết phải nói gì bây giờ cả.

Thực ra, cô đang trải qua một cú sốc đến cứng cả người.

Người đứng trước mặt cô bây giờ không còn là người chỉ mới chập chững bước vào tuổi hai mươi nữa.

Thay vào đó, khắp người anh đều toả ra khí chất của một con người đã lăn xả trong lĩnh vực chính trị được hàng thập kỷ rồi.

“Bây giờ thì…”

Frey ngồi thẳng lưng lên và nghiêm túc nhìn vào Fiore.

“Ta nghĩ chúng ta bắt đầu nói chuyện tử tế được rồi đấy.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương