“Phụt.”

Michael thì cười phá lên, Isaka thì nhếch mép cười khinh những gì Frey vừa nói còn Leita cũng che miệng cười rúc rích như thể họ đang xem một buổi tấu hài vậy.

Chỉ duy nhất có Heinz là vẫn giữ được vẻ lạnh lùng của mình.

Michael nhìn vào Frey qua hàng nước mắt chảy ra sau trận cười khoái chí vừa rồi.

“Tao đoán mày cũng có chút bản lĩnh đấy. Ít nhất là đã đỡ hơn hồi xưa nhỉ? Khi mà mày nhát chết y hệt như một con thỏ đấy.”

Biểu cảm của Michael trở nên nghiêm lại.

“Mày có biết phân biệt giữa lòng dũng cảm và sự ngu xuẩn không thế hả?”

“Em biết cách phân biệt hai thứ đó rất rõ là đằng khác thưa anh trai.”

“…”

Bầu không khí trong phòng đã trở nên lạnh như băng từ khi nào.

Michael cũng không còn cười nữa.

Thay vào đó, khuôn mặt anh ta còn thể hiện rõ sự bất mãn và kinh tởm Frey.

Biểu cảm này hệt như cách mà một người nhìn vào một con côn trùng đang chuẩn bị bám vào người mình vậy.

Cái thằng hồi xưa chỉ cần trừng mắt nhìn nó thôi đã sợ vãi ra quần bây giờ đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?

“Vì có cha ở đây, nên tao sẽ bỏ qua cho sự xấc xược này của mày lần này.”

“Anh không cần phải bỏ qua như vậy đâu.”

“…mày mất trí rồi à?”

Ngay khi nhận ra rằng Frey đang công khai thách thức mình, Michael thể hiện rõ sự phẫn nộ và đe dọa Frey.

Nhưng Frey lại không hề nao núng chút nào.

Thay vào đó, anh ngó lơ sự tức giận của Michael và nhấp một ngụm trà.

“…được. Tốt thôi. Tao định là sẽ dạy lại mày cách cư xử vào lúc nào đó, nhưng có lẽ cái sự hỗn láo của mày đã đi quá giới hạn rồi. Đi theo tao nhanh lên.”

Michael mặt giận bừng bừng bước ra khỏi phòng.

Nếu không có Isaka và Leita ở đây thì có lẽ anh ta đã thiêu rụi căn phòng này rồi.

Frey đứng dậy và đi theo anh ta.

“Có vẻ như thằng bé đã thay đổi nhiều rồi nhỉ?”

Leita cười rúc rích và nói.

“Có lẽ lần này chúng ta sẽ được chứng kiến một bước đột phá chăng?”

“…không bao giờ. Một đứa như Frey sẽ không bao giờ đánh bại được Michael.”

Isaka đứng lên và đi theo hai người bọn họ với một nét mặt nghiêm nghị.

Leita quay sang Heinz.

“Heinz con không định đi xem trận đấu này à?”

“Con không quan tâm.”

Nói đúng ra thì anh đã biết chắc chắn được kết quả từ đầu rồi.

Với level hiện tại thì Michael không thể nào đánh bại được em ấy cho dù Frey có chấp 1 tay 1 chân đi chăng nữa.

Không, kết quả vẫn sẽ không thay đổi nếu cả cái gia tộc Blake này hợp sức cùng tấn công Frey.

Gia tộc Blake là một gia tộc Ma Pháp Sư, nhưng cho dù có sở hữu được bao nhiêu pháp sư đi nữa thì cũng sẽ bất lực trước Ma Pháp Sư 8 sao này mà thôi.

‘Nhưng có thể sẽ khó khăn để đối phó với tên Tông Đồ kia.’

Heinz cũng đã biết được rằng một những thành viên trong gia đình mình chính là Tông Đồ của Bán Thần.

Cá nhân anh lại nghĩ đó chính là người đứng đầu gia tộc Blake, Isaka.

“Hmm, mẹ hiểu rồi.”

Leita nở một nụ cười bí ẩn.

Một ý nghĩ loé ngang trong đầu Heinz khi anh liếc nhìn mẹ mình rời khỏi căn phòng.

Anh có một niềm tin mờ nhạt rằng mẹ của mình, Leita, mới thực sự là tên Tông Đồ đó.

***

Bãi tập luyện trong một khu đất rộng lớn.

Đã đi đến mức này, Michael bắt đầu tỏ ra vẻ nghi ngờ.

‘Thằng này nó mất trí thật rồi à?’

Anh ấy là em trai của hắn.

Không, Michael chưa lần nào thực sự công nhận Frey như một đứa em cả.

Không như Heinz, người sinh ra đã có được sức mạnh vượt trội, Frey chỉ là một thằng phế vật..

Lúc đó anh thậm chí còn phế tới mức không thể thi triển được một câu thần chú 1 sao nữa.

Đó là lý do mà bọn họ đã không chia sẻ những bí mật của gia tộc cho Frey và thay vào đó lại tống anh vào cái học viện Westroad thối nát đó cho khuất mắt.

Thế mà bây giờ đứng trước mặt anh ta lại là một người đàn ông chững chạc và đầy khí thế.

Điều này là anh ta nổi điên lên.

Giành chiến thắng không thôi là không đủ.

Anh ta phải làm cho Frey nhớ lại sự chênh lệch trình độ của hai bên.

Để cho anh không bao giờ dám đá đểu Michael một lần nào nữa.

“Thi triển bùa chú đầu tiên của mày đi.”

“Hở?”

Thấy Frey tỏ vẻ khó hiểu, Michael lại bật cười.

“Tao nói là tao đang nhường thằng em trai yêu dấu của mình đánh trước để chào mừng cái ngày nó lết được về nhà đấy.”

“…”

Frey không biết anh phải hành động thế nào đây.

Anh liếc nhìn về bên phải và nhận ra Isaka đang lặng lẽ quan sát bọn họ với khuôn mặt không hề biến sắc.

Và ngay sau đó, Leita đi đến cùng với một người hầu che dù đứng bên cạnh.

Đánh bại được Michael rất chi là dễ.

Đối với Frey, người đã tập luyện cháy máy với kẻ phản bội Bán Thần, Riki, và thậm chí đã chạm trán chúa tể Bán Thần, Lord, thì Michael chỉ là hạng tầm thường không khác gì một đứa trẻ sơ sinh cả.

‘Một chiến thắng áp đảo à? Hay là chiến thắng đầy khó khăn nhỉ? Hay là mình giả vờ sẩy chân rồi nhận thất bại cho rồi?’

Ba lựa chọn khả thi cho anh nhất trong lúc này.

Đầu tiên, anh cần phải đánh giá xem thực lực của Michael tới đâu đã.

Suy nghĩ thế đủ rồi, Frey thi triển một phép mà đã lâu rồi anh chưa xài tới.

“Đạn Phép.”

Vù.

“…hahaha.”

Sự khinh bỉ của Michael đã được lộ rõ.

Thoạt đầu nhìn như Frey đang suy tính các bước đi rất kỹ càng, nhưng rồi chỉ dùng được cái phép 1 sao đó thôi à?

Vụt.

Anh ta vội vàng né người qua bên phải.

Ngay lúc đó, viên Đạn Phép lập tức thu hẹp khoảng cách với Michael và lướt sượt qua người anh ta.

‘Cái tốc độ khủng khiếp gì thế này?’

Michael nhận thấy rõ được cơn đau nhói lên từ phía viên đạn đã sượt qua.

Bộp.

Frey liền nhảy khỏi mặt đất và nhanh chóng tiếp gần anh ta.

Ánh mắt của Isaka loé lên khi nhìn thấy những chuyển động đó của anh.

“Hức!...Băng Tiễn!”

Michael vội vàng thi triển phép thuật.

Một mũi tên làm từ băng được bắn thẳng vào phía Frey.

Nhìn chung thì tốc độ của nó khá nhanh so với người bình thường.

Đó là đối một người nào khác chứ không phải Frey.

Vụt.

Frey không hề giảm tốc và chỉ nghiêng người né nhẹ mũi tên băng.

“Gì cơ?!”

Một bước di chuyển gần như là vượt quá giới hạn của con người.

Cú sốc này đối với Michael còn lớn hơn thế, khi một kẻ chỉ coi anh như là một Pháp Sư tầm thường bây giờ lại tỏ ra vô cùng sắc sảo trong trận chiến này.

Có vẻ như Frey đã tính trước được hết những bước di chuyển của Michael.

Thấy điều này, Isaka tặc lưỡi.

‘Nó đã học được Huyền Công rồi à?’

Đó là lời giải thích hợp lý nhất cho chuyện này.

Frey đã né được tổng cộng ba mũi tên và đấm bể được hai mũi bằng tay không, nhưng thân thủ của anh vẫn duy trì được tốc độ chóng mặt.

Ngay lập tức, Frey đã đứng trước mặt Michael.

Hai người nhìn vào nhau.

“…Linh Hoả!”

Phừng.

Một ngọn lửa bắt đầu bao lấy người Michael.

Phép 5 sao này, là phép mạnh nhất mà anh ta có thể thi triển được.

Ngọn lửa xung quanh cơ thể Michael đó phừng lên như sẽ thiêu đốt mọi thứ dám đến gần anh ta.

Nhưng.

Bộp.

Frey đưa tay vào ngọn lửa và túm lấy cổ áo Michael.

Sự kinh ngạc và bất ngờ ôm trọn lấy khuôn mặt anh ta.

Bàn tay của Frey dù có đang bị thiêu đốt đi chăng nữa thì anh ấy vẫn không hề nới lỏng cái cổ áo ra một giây nào.

Nhưng thứ làm Michael kinh ngạc nhất chính là thái độ bây giờ của Frey.

Mặc dù bàn tay đang hứng chịu toàn bộ sức nóng của ngọn lửa nhưng khuôn mặt anh vẫn không biến sắc.

“Đ-điên thật rồi.”

Frey không nói một từ nào nâng cánh tay lên và nhấc bổng anh ta lên không trung.

“Uh, uhh…”

Hàng tá bùa chú nảy ra loạn xạ trong đầu Michael lúc này nhưng cái miệng của anh ta lại không thể nói ra một chữ nào nên hồn cả.

Đây là minh chứng cho sự thiếu hụt về kinh nghiệm thực chiến của Michael.

Khả năng ứng biến của anh ta quá sức tệ hại.

Linh Hoả, một phép 5 sao, đang thiêu đốt bàn tay Frey nhưng anh ấy thậm chí vẫn không quan tâm đến điều đó và tiếp tục chiến đấu.

Còn Michael thì tỏ ra là một kẻ dưới kèo ngay từ lúc bắt đầu.

Rắc!

“Hức…!”

Anh ném cả người Michael xuống mặt đất và khiến anh ta ho sặc sụ.

Isaka lại tặc lưỡi một lần nữa.

‘Kết thúc rồi.’

Điều quan trọng nhất để trở thành một Ma Pháp Sư chính là duy trì được sự bĩnh tĩnh trong mọi tình huống.

Nếu không giữ được bình tĩnh sẽ dẫn đến do dự trong lúc thi triển phép thuật.

Và cho dù có thi triển được đi chăng nữa, thì chỉ có thể thi triển bùa chú với một nửa sức công phá bình thường.

Michael rõ ràng đã run rẩy trước đối thủ của mình.

Không, có khi anh ta thậm chí còn không thể suy nghĩ được gì trong lúc này.

Kể bây giờ, kể cả khi đã nằm xuống đất, anh ta có thể cũng không nhận thức được chuyện gì đã xảy ra với mình.

Mặc khác, chiến lược của Frey lại quá hoàn hảo.

‘Với những kỹ năng mà anh ấy có được, anh ấy thậm chí có thể thi triển được phép Đạn Phép mà không cần phải đọc tên nó lên.’

Và trận chiến có lẽ đã kết thúc rồi.

Một sự thật mà bây giờ Michael mới nhận ra được.

Rõ ràng là anh ta đã mất cảnh giác trầm trọng.

Sự bất cẩn của anh ta đã lên đến đỉnh điểm khi thấy loại phép mà Frey đang sử dụng sau một thời gian suy tính cẩn thận lại là một phép 1 sao.

Nhưng viên Đạn Phép đã quá nhanh và chết người.

Ngay lúc đó, sự điềm tĩnh của Michael rõ ràng đã bị lung lay đáng kể.

Và đột nhiên Frey lại nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai bên, điều mà rất hiếm khi thấy ở những Ma Pháp Sư.

Tuy Michael đã cố dùng Băng Tiễn để đánh lùi anh nhưng điều đó hoàn toàn vô tác dụng.

Sự bất cẩn của anh ta giờ đây đã trở thành nỗi hoang mang tột độ.

Vào lúc đó, kết quả trận chiến đã được định đoạt.

“…”

Frey nhìn vào Michael đang vật lộn dưới đất.

 Anh không hề căm thù gì người đàn ông này cả, và trận chiến đã kết thúc.

Tuy nhiên, kí ức về những lần bắt nạt của anh ta dành cho Frey vẫn còn đó.

Hự.

Frey siết chặt nắm đấm lại và tung một đòn.

Một đấm toàn lực vào ngay chính giữa khuôn mặt Michael, người đang rên rỉ dưới đất trong đau đớn.

Bốp.

Anh ta có thể cảm nhận rõ được sự chống đỡ bất lực của chiếc mũi mình trước khi nó bị đấm cho bẹp dí.

Máu bắt đầu phun ra khắp mặt Michael.

“C-cậu chủ!”

Có kẻ đã bắt đầu khóc lóc ở phía khán giả.

Là Alexandro, người quản gia mà anh đã gặp trước đây.

Nói rồi, ông ta bắt đầu cõng Michael trên lưng và chạy thục mạng vào trong nhà để điều trị.

Nếu ứng biến nhanh thì chắc sẽ cứu vãn được phần nào cái mũi của anh ta thôi.

Lúc Frey vừa lau sạch máu ở nắm đấm cũng là lúc Isaka bước lại gần anh.

Vết bỏng trên bàn tay anh khá nhói nhưng anh vẫn chịu đựng được.

“Vậy là con đã theo học Ma Pháp Võ Vương Quyền.”

“Con nghĩ sẽ hầu như không có cửa thắng nếu chỉ dùng phép thuật đơn thuần, nên con đã thử nghiệm một thứ gì đó mới mẻ.”

“Tuyệt vời.”

“…cảm ơn cha.”

Isaka buông lời khen dành cho anh với một bộ dạng thích thú.

Frey chắc chắn rằng ông ta đã không nảy sinh một chút nghi ngờ gì sau màn trình diễn không tì vết của anh.

‘Sử dụng Huyền Công quả là lựa chọn khôn ngoan nhất.’

Nếu anh đơn thuần chủ dùng mỗi phép thuật để đánh bại Michael, tất cả mọi người chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ sức mạnh bất thường của anh. Nhưng nếu pha lẫn trong đó là Võ Vương Quyền thì sẽ không sao cả.

Trận đấu đã làm nổi bật lên trí thông minh sáng tạo và khả năng phán đoán tình của Frey trong khi chỉ rõ ra sự ẩu tả và thiếu kinh nghiệm thực chiến của Michael, nên chắc chắn Isaka sẽ nghĩ rằng kĩ năng của Frey vẫn chưa được nâng cao lắm.

Nói tóm lại, anh đã áp đảo hoàn toàn được trận đấu mà không lộ ra một chút sức mạnh thật sự của mình cả.

“Nhưng Huyền Công cần rất nhiều mana để thi triển. Lượng mana của con đã tăng lên rồi à?”

“Đúng là nó đã tăng lên đáng kể rồi ạ.”

“Hmm.”

…Anh ấy đã thay đổi.

Isaka chắc chắn điều này.

Có phải chăng đây là một sự thức tỉnh không?

Ông ta không thể nào quên được Frey trong quá khứ, đứa cực kì nhút nhát trước mặt ông.

“Quả là một cách hay để sử dụng kĩ năng của mình. Ma Pháp Chiến Binh. Đúng là vẫn còn cái sự lựa chọn đó nữa đấy.”

Ông ta cực kì nghiêm túc trong chuyện này.

Frey, người giờ đang rất khó hiểu, không thể kìm được nỗi tò mò.

“Liệu có ổn không nếu con theo học Huyền Công?”

“Không quan trọng. Đằng nào con cũng chỉ là đứa con út trong nhà. Vả lại, gia tộc Blake không phải là một gia tộc Phù thuỷ. Chúng ta là những Ma Pháp Sư.”

‘Đứa con út.’

Biểu cảm của Frey trở nên kì lạ khi nghe được những lời đó.

Đó là những lời mà ‘Frey’ trong quá khứ đã từng bị ám ảnh trước đây.

Quả là đáng cảm động khi một người đã từng từ mặt con trai mình giờ đây đã công nhận nó như một người nhà một lần nữa. Nhưng điều đó lại không hề ảnh hưởng đến Frey trong lúc này.

Anh chỉ tò mò về phản ứng của Isaka bây giờ.

Đó là bởi ông ta hoàn toàn vô cảm với đứa con lớn nhất, Michael, đang được vác đi trong tình trạng bầm dập và sống mũi bị đấm gãy.

Nhưng không, ông ta lại đi đến để nói chuyện với Frey, người mà hầu như không dính trúng một tí sát thương nào.

‘Ông ta thực sự là một pháp sư 7 sao à?’

Cho đến lúc này.

Leita, người đang tiến lại gần trong lúc hai người đang trò chuyện, nhân hậu nở nụ cười với Frey.

“Ta rất tự hào về con, Frey à.”

“…”

Kể cả Frey cũng không biết phải nói gì trong lúc này.

Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây chỉ là cảnh một người mẹ buông lời yêu thương tự hào dành cho con trai mình.

Nhưng điều đó là không thể.

Bởi ngài Isaka lạnh lùng đây, phu nhân Leita đang mỉm cười hiền hậu này, hay là Michael vừa bị anh bón hành ngập mũi hoặc thậm chí cả Heinz, người đang không có mặt ở đây, tất cả đã khiến cho tuổi thơ của Frey không khác gì một ác mộng.

Heinz có lẽ là do cuộc đời xô đẩy thôi, nhưng điều đó không thể thay đổi được việc anh chính là một trong những tác nhân đã đẩy ‘Frey Blake’ trước đây vào con đường tự kết liễu đời mình.

Đó là lý do mà Frey trở nên cực kỳ kinh tởm khi thấy Leita tiến đến gần anh với nụ cười giả tạo đó trên môi.

“Frey, con có còn nhớ Công chúa Fiore mà con đã gặp lúc chiều nay chứ?”

Leita thì thầm với Frey.

“Tất nhiên con vẫn còn nhớ chứ.”

“Thế con nghĩ vì lý do gì mà Công chúa, người đang được Hoàng Đế ưu ái, lại ghé thăm gia đình chúng ta?”

“Con không biết.”

“Cô ấy đến đây để tìm kiếm một người chồng.”

“…hở?”

“Lúc đầu, ta đã cân nhắc sự lựa chọn giữa Michael và Heinz. Bởi chúng nó đều đã đến tuổi lập gia đình hết cả rồi.”

Quả là không thể ngờ được.

Anh ấy vẫn không hiểu lý do tại sao bà ấy lại mang chuyện này ra nói với anh.

Đúng thật là gia tộc Blake có quyền lực gần như ngang ngửa với Hoàng Đế, nhưng…

“Nhưng bây giờ ta lại nghĩ rằng con sẽ là người xứng đôi nhất với Công chúa đấy.”

“…”

Frey trầm tư trước những lời nói của Leita.

Một hôn ước có sắp đặt sẵn à?

Anh không thể nào ngờ được chuyện như thế này cả.

Kể cả khi đã chứng kiến được hôn ước giữa Peran và Sonia trước đây, nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại phải trải qua việc này cả.

Thậm chí đối phương lại là Tam Công chúa nữa chứ.

Leita bật cười trước biểu cảm đó của Frey.

“Mặc dù Tam Công chúa là một người đã có tuổi, nhưng cô ấy vẫn sẽ là một cô dâu tuyệt vời. Tất cả từ ngoại hình, dòng dõi hay trí tuệ đều hoàn hảo cả. Tam Công chúa sẽ là người bạn đời tốt nhất cho con đó.”

Rất nhiều những lời đường mật được Leita rót vào tai Frey liên tục.

“…Con biết điều đó mà. Nhưng mọi chuyện như thế này là quá đột ngột.”

“Chà, ta cũng chưa có ý định sẽ công bố chuyện này cho mọi người ngay đâu. Đầu tiên, chúng ta cần phải củng cố danh tiếng của con, thứ mà lâu nay đã chìm sâu dưới đáy hồ lên nhiều đã. Nếu không điều đó sẽ làm mất mặt Fiore mất.”

“…”

“May mắn là Công chúa có vẻ như đã có thiện cảm đối với con qua màn chào hỏi tuyệt vời đó rồi. Đó có lẽ chỉ là một cảm xúc nhất thời thôi, nhưng chắc chắn nó sẽ phát triển rất mạnh mẽ nếu hai người bọn con gặp nhau thường xuyên hơn.”

Mặc dù nghe có vẻ sẽ là một cuộc hôn nhân tuyệt vời cho Frey, nhưng không có lý do nào anh lại chấp nhận việc này cả.

Ngay khi anh định mở miệng từ chối hôn ước này.

“Đừng hấp tấp như thế. Nếu con đồng ý chuyện này thì có thể được chính thức công nhận như một người nhà Blake rồi đấy.”

“Cái đó thì khác gì bây giờ chứ?”

Leita cười phá lên.

“Tất nhiên là chúng ta sẽ chia sẻ những bí mật về cái gia tộc này cùng nhau rồi.”

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương