Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm
-
Chapter 115
Hai người bọn họ bước qua cổng và tiến vào bên trong.
Heinz dường như vẫn còn vướng bận về những lời nói của tên lính canh đó.
“Tam Công chúa ghé thăm nơi này thường xuyên thế à?”
Khi xung quanh không có ai thì Frey cũng chẳng bận tâm nói năng lịch sự gì với Heinz cả.
Heinz trả lời anh sau một hồi suy nghĩ.
“…cô ấy đúng là có ghé thăm nơi này khá thường xuyên trong suốt vài năm qua. Nhưng cô ấy chủ yếu chỉ trò chuyện với mẹ thôi.”
Với Leita Blake à?
Nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt Frey.
Nếu có dính dáng gì đến Leita, thì ắt hẳn cũng sẽ liên quan đến Bán Thần.
Tam Công chúa.
Frey cố nhớ lại những ký ức về cô ấy.
Anh nhớ được rằng cô ấy tên là Fiore.
Rằng cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp và tài trí hơn người, hơn nữa anh còn nghe nói rằng cô ấy rất được Hoàng Đế ưu ái mặc dù chỉ là một người phụ nữ.
Có vẻ như danh tiếng của cô ấy là thật và không hề được dàn dựng bởi Hoàng tộc vì cô ấy đã tham dự trong các hội nghị chính trị, nơi mà chỉ những con người cấp cao và kiệt xuất mới có thể tham gia vào.
Năm nay cô ấy 25 tuổi và đã lỡ mất cái tuổi đẹp nhất để lấy chồng.
Có lẽ đó là do cô ấy đã từ chối thiết lập hôn ước, hoặc là đã có Hoàng tộc chống lưng cho việc đó.
“Bọn họ nói những chuyện gì với nhau?”
“Anh không biết…hoặc là chưa từng quan tâm lắm về những chuyện đó, cuộc ghé thăm lần này chắc chỉ là một hành động thúc đẩy chính trị mà thôi.”
“…”
Những chuyến ghé thăm này của cô ấy có được cho là minh chứng sự gần gũi của Tam Công chúa với gia tộc nhà Blake không đây?
‘Có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như vậy rồi.’
Anh không hề muốn dây vào những chuyện chính trị ở đây, nhưng bản năng của anh mách bảo rằng lần này lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Anh lo sợ rằng sức ảnh hưởng của Bán Thần lên các quốc gia còn lớn hơn những gì anh dự kiến.
Và Fiore là một thành viên của gia đình Hoàng Đế, nên tốt nhất là anh nên cảnh giác thay vì cảm thấy nhẹ nhõm thì hơn.
Trong khi Frey còn đang tập trung suy nghĩ thì bọn họ đã đến được trang viên nơi mọi người đang tụ tập ở đó.
‘Isaka, Michael và Leita.’
Tất cả những thành viên trong gia tộc Blake đều hội tụ đủ ở đây.
Và không chỉ có mỗi mình bọn họ.
Một người phụ nữ, có lẽ là Fiore, đang đứng ở trung tâm cuộc trò chuyện, mọi cử chỉ đều toát ra vẻ đẹp thanh tao của giới quý tộc.
Sau đó Michael, người đang đứng ở phía trước, chợt nhận ra Heinz và niềm nở chào đón.
“Heinz?”
“Ôi trời.”
“Hmm.”
Nghe Michael nói, cả Leita và Isaka đều quay người lại nhìn vào Heinz, người đang cúi đầu lễ phép chào Fiore.
“Heinz Blake, con trai thứ hai của gia tộc Blake, rất vinh dự được diện kiến Công chúa.”
“Thời gian trôi nhanh thật đấy, Heinz nhỉ.”
Có vẻ như mối quan hệ giữa Fiore và Heinz khá thân mật khi cô ấy chào đón anh với một nụ cười tươi không cần tưới.
“Công chúa có vẻ như ngày càng trở nên xinh đẹp qua mỗi lần chúng ta gặp nhau đấy.”
“Cảm ơn ngươi.”
Frey liếc nhìn Heinz.
Anh thấy cảnh một người đàn ông cộc lốc như anh ta lại nói năng với giọng điệu tâng bốc như vậy thật buồn cười.
Heinz quay sang gia đình của mình khi đã chào hỏi Công Chúa xong xuôi.
“Thưa cha, con đã quay trở về.”
“Tốt. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Bây giờ hãy ưu tiên tiếp đãi Công Chúa một cách nhiệt tình nào.”
“Vâng thưa cha.”
“…tuy nhiên…”
Isaka liếc nhìn Frey, người đang đứng sau Heinz, với một ánh sáng lạ thường toát ra từ cặp mắt ấy.
Ông ta đang cố gắng kìm nén những câu hỏi được nảy ra trong đầu và che đi nỗi nghi ngờ của mình.
“Frey.”
“Đã lâu không gặp, thưa cha.”
“…ta khá tò mò về những chuyện gần đây của con đấy, nhưng ta sẽ hỏi về chúng sau.”
“Vâng.”
Sau đó, Fiore nhìn Frey và nói.
“Chúng ta chưa từng gặp nhau, đúng không? Tên ta là Fiore Diak Kastkau.”
“Thần là Frey Blake. Quả là một vinh dự lớn lao khi được gặp Công Chúa Điện Hạ, người được ví như viên sapphire của Hoàng tộc ở đây ạ.”
“Ôi trời.”
Thấy Frey cúi đầu lễ phép như thế, biểu cảm của tất cả mọi người xung quanh đều trở nên kinh ngạc.
Không phải vì anh đã mắc phải sai lầm gì đó.
Mà là ngược lại thì đúng hơn.
Màn chào hỏi của anh thật hoàn hảo.
Cách ứng xử của anh như đã được mài giũa chỉnh chu đến mức không tì vết, với một người trước đây khá nhút nhát thì lo sợ anh sẽ phạm phải những lỗi cơ bản khi nói chuyện với người Hoàng tộc cũng đúng thôi.
“Thần rất muốn được chia sẻ bầu không khí vui tươi này cùng với Công Chúa Điện Hạ lắm ạ. Nhưng thần lại nghĩ điều đó thật không phải phép khi đang trong bộ dạng bụi bặm từ chuyến phiêu lưu này chút nào.”
“Haha. Ta không thấy phiền đâu, nhưng ta sẽ tôn trọng ý kiến của ngươi, Heinz à.”
“Xin chân thành đa tạ sự cảm thông của người ạ.”
Heinz gật đầu với Isaka.
“Chúng ta sẽ nói chuyện ở bữa tối vậy, thưa cha.”
“Vâng…Đi thôi nào, Frey.”
Frey cũng gật đầu chào tạm biệt Fiore và Isaka trước khi đi theo sau Heinz.
Chỉ sau khi 2 người họ đã đi khuất, Công Chúa mới nở một nụ cười nhẹ nhàng.
“Ta không ngờ gia tộc Blake lại có tới ba người con trai đấy.”
“Frey là một học sinh nội trú ở học viện ạ, nên thằng bé rất hiếm khi ở nhà.”
“Học viện à?”
“Học viện Westroad ạ.”
Fiore lộ vẻ khá bất ngờ.
“Nơi đó là một học viện rất danh giá đấy.”
“…đúng thế.”
Frey sẽ chẳng bao giờ vào được nơi đó bằng thực lực của mình nếu không có sự chống lưng của ông già.
Nhưng đó lại là lựa chọn tốt nhất cho anh.
Suy cho cùng, kể cả có là đứa con bị ruồng bỏ của gia tộc Blake đi nữa, thì việc anh nhập học tại một học viện tệ hơn thì thế sẽ ảnh hưởng rất xấu đến danh tiếng gia tộc Blake.
“Nhưng cậu ta cũng không thể giỏi được như Heinz và Michael.”
“…có vẻ như điều đó không đúng rồi.”
“Thần xin lỗi, nhưng Người vừa nói gì ạ?”
“Không có gì đâu.”
Fiore lẩm bẩm rồi quay người đi.
***
Cạch.
Heinz đóng cửa lại.
Sau đó anh quay qua Frey và nói.
“Có khả năng rất cao là cả cha, mẹ và Michael sẽ chất vấn em trong buổi chiều nay đấy.”
“Được thôi.”
Khi có Fiore ở ngay đó thì tất nhiên bọn họ sẽ không thể hỏi được anh những câu hỏi khó nghe rồi. Nên mọi chuyện sẽ đợi đến buổi chiều.
“Thế thì em sẽ hành động như thế nào đây?”
“Đầu tiên tôi cần phải tiếp tục đóng giả làm ‘Frey Blake’ như trước đây thôi.”
Anh phải giả vờ thật tự nhiên nhất có thể để thu thập thêm chứng cứ về thứ kim loại Illuminium đó.
Nếu danh tính của anh bị bại lộ qua những chuyện cỏn con như vậy thì rất khó để hành động tự do sau này được.
‘Một khi tìm được thứ đó thì mình sẽ hành động rõ ràng hơn.’
Lúc đó có lẽ là lúc anh kết liễu Leita.
Anh đã nung nấu ý định giết bà ấy từ khi biết đối thủ của mình là Tông Đồ của Leyrin rồi.
Đã thế thì dù có là mẹ của Frey đi nữa cũng không trong vùng ưu tiên của anh.
“Sẽ tốt hơn nếu em tỏ ra khác biệt so với trước đây đấy.”
“Tại sao?”
“Bọn họ đã biết được một vài chiến công của em rồi. Như là đánh bại lũ cướp biển và được Jun Peran công nhận chẳng hạn. Nếu cứ tiếp tục giả ngu thế này thì chắc chắn bọn họ sẽ nảy sinh nghi ngờ.”
Trí thông minh của Michael có lẽ sẽ không đủ để nhận ra, nhưng Isaka với các giác quan nhạy bén chắc chắn sẽ nhìn ra được điểm bất thường.
Heinz chắc chắn về điều này.
“…hmm. Đúng thật là như vậy.”
Mặc dù đã đồng ý với ý kiến của Heinz nhưng mọi chuyện lại không hề dễ dàng như anh nghĩ.
Anh phải đóng vai một Frey trưởng thành hơn một chút so với một tên Frey thất bại trước đây.
‘Nhưng điều này lại rất hợp lý là đằng khác.’
Có thể việc kiềm chế sức mạnh của mình là rất khó chịu, nhưng anh không thể làm gì khác.
Anh đã rất quyết tâm tiếp cận nhà Blake đến mức không có chỗ để mắc phải sai lầm gì ngu ngốc.
Suy cho cùng, nếu mọi chuyện theo đúng như kế hoạch thì anh sẽ vừa khiến Leyrin vào trạng thái ngủ đông và tìm được những thông tin có ích về Illuminium.
“Thế thì anh rời đi đây.”
Heinz rời khỏi căn phòng một cách lịch sự.
Frey bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng thì bỗng nhận ra nãy giờ anh đang ở trong căn phòng cũ của Frey trước đó.
Nơi này không hề tồi tàn như ký túc xá ở học viện của anh, ngược lại thì lại là một nơi xa hoa với những nội thất sang trọng và đắt tiền.
Tuy nhiên, tất cả đã bị bỏ xó không ai lau chùi đến mức bụi bặm bám thành từng mảng lớn.
Frey cởi bỏ áo choàng và mở tủ đồ ra.
May mắn thay, quần áo bên trong vẫn được giữ sạch sẽ và gọn gàng.
Anh lấy ra một bộ và mặc vào.
Mặc dù đã lâu anh không về nhà nhưng mọi thứ ở đây không hề lại làm anh ấn tượng gì cả.
Thậm chí cảm giác mà nó đem lại còn thua xa căn phòng ở hội Trowman Rings trước đây của anh.
Thay vào đó, anh lại thấy đau đầu vì những thứ đang chờ đợi anh trước mắt.
Frey ngồi thẳng lưng trên giường và định ngồi thiền cho thời gian qua đi nhanh chóng.
Nhưng có một việc quan trọng anh đã quên mất.
Khi mặt trời xuống núi được một lúc thì cửa phòng anh bị mở toang ra mà không có một sự thông báo gì trước.
“…”
Frey đành mở mắt nhìn vị khách không mời đã phá hỏng buổi thiền của anh.
Một cái tên nhanh chóng lướt qua tâm trí anh.
‘Fabian.’
Gã ta đã ngoài 30 tuổi và là người đã rất coi thường anh trước đây.
Hắn ta đã mở cửa phòng anh mà không có sự cho phép và đứng đó như thể mình vẫn chưa làm gì sai trái vậy.
Hắn ta thậm chí còn nhăn mặt lại khi nhìn thấy Frey.
‘Ta nhớ đã thấy cảnh tượng này trước đây rồi, nhưng không ngờ đến bây giờ hắn vẫn còn mặt dày như vậy đấy.’
Khi thấy Frey chỉ ngồi đó nhìn lại hắn mà không nói năng gì, hắn mới bắt đầu mở miệng.
“Chủ nhân đang chờ ngươi đấy.”
Hắn đã đi quá giới hạn của mình.
Nghĩ đến điều này, Frey đứng dậy và trừng mắt nhìn hắn ta trước khi cảnh cáo hắn lần cuối.
“Đừng quên là ngươi phải gõ cửa lần tới đấy.”
“…hả?”
Fabian đang bị bật lại và cảm thấy rất khó hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hắn hoàn toàn bất ngờ trước những lời nói đó của Frey.
Một người rất nhút nhát như Frey thường sẽ bị dọa cho sợ són ra quần bây giờ lại trông rất mạnh mẽ và nói với hắn ta những lời nói nghiêm khắc.
Với một biểu cảm lãnh đạm, anh tuyên bố một lần nữa.
“Ta sẽ bỏ qua cho người lần này. Nhưng việc này sẽ không lặp lại lần thứ hai đâu.”
“…à vâng ạ.”
Fabian ngoan ngoãn cúi đầu trong khi bản thân hắn vẫn chưa bắt kịp được tình huống này.
‘…cái quái gì vậy?’
Hắn ta vừa mới bị khiển trách à?
Bởi chính đứa con út, thứ bị ruồng bỏ và được coi là rác rưởi của gia tộc Blake sao?
“Hiện giờ cha ta đang ở đâu?”
“Ở phòng ăn tầng thứ nhất ạ.”
Frey lập tức tiến về phía phòng ăn.
Ở đó, anh nhận ra mọi thành viên trong gia đình đang ngồi xung quanh một cái bàn ăn rất dài.
Isaka, Letia, Michael và Heinz.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía anh lúc này.
“Tuyệt. Lâu ngày không gặp lại mà giờ mày đã trở nên khá kiêu căng rồi nhỉ.”
Khi Michael mở miệng ra nói những câu châm chọc đó thì Frey chỉ lặng lẽ gật đầu và đáp lại ngắn gọn.
“Xin lỗi.”
Rõ ràng là anh đã quên mất thời gian ăn tối của cả gia đình và bắt những người còn lại chờ đợi anh.
“Hừ. mày nghĩ xin lỗi suông là đủ à? Chính mày là lý do mọi người đã đợi nãy g-”
“Đủ rồi, Michael.”
Isaka ngắt lời hắn ta và quay sang Frey.
“Ngồi đi. Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau khi kết thúc bữa ăn.”
“Vâng.”
Frey ngồi vào vị trí ghế còn lại.
Xui xẻo thay, chỗ này lại là chỗ kế bên cạnh Leita.
Frey vừa cầm muỗng của mình lên vừa liếc nhìn bà ấy.
Leita cũng quay người lại với một biểu cảm khó hiểu trong khi nhấp một ngụm trà.
“Con có gì cần nói à?”
Frey giả vờ lơ ngơ và lắc đầu.
“K-không ạ.”
“Hmmm.”
Leita lại quay người đi và không hỏi anh thêm câu nào nữa.
Không lâu sau đó, thức ăn được đem ra, và từ đó trở đi, cả căn phòng chỉ có mỗi tiếng kêu của dao cắt thịt mà thôi.
‘Bọn họ sẽ không nói năng gì trong khi đang dùng bữa cả.’
Một quy tắc bất di bất dịch của nhà Blake.
Frey cũng cầm dao cắt miếng thịt bò trước mặt anh và bắt đầu ăn.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc.
Phải nói chất lượng của thức ăn nơi đây thực sự quá tốt, và có thể nói rằng đây chính là bữa ăn ngon lành nhất của Frey trong khoảng thời gian qua.
Frey bắt đầu cảm thấy mơ màng sau khi nhấp vài ngụm rượu vang cùng với bữa ăn thịnh soạn này, nhưng anh lại xóa tan cái cảm giác đó bằng mana của mình trước khi nhìn vào Isaka.
Phần quan trọng nhất đã đến.
“Frey, thời gian vừa rồi con đã đi đâu?”
Frey trả lời với một giọng nói đầy kiên định.
“…Con đã muốn đi vòng quanh thế giới.”
“Haha…”
Một nụ cười giễu cợt được cất lên.
Khỏi phải nói, nó đến từ Michael.
“Vậy là mày đã không quay lại học viện Westroad sau kỳ nghỉ đúng không? Mày biết mày đã bị đuổi học rồi chứ?”
“Vâng.”
“Mày quá yếu kém để nhập học tại đó mà không có sự giúp đỡ của gia tộc này. Mày có hiểu những gì ta nói không thế? Tất cả chi phí và công sức để cho mày theo học tại đó đều không ít đâu.”
“Chân thành xin lỗi mọi người ạ.”
“Chậc…”
Thấy Frey cúi đầu xin lỗi mọi người thì Michael lại tỏ vẻ rất hụt hẫng.
“Thưa cha, người không cần nghe cái thứ vô dụng này giải thích làm gì cho mệt.”
Sau đó anh ta lại nhìn vào Frey.
“Mày muốn đi vòng quanh thế giới à? Cái lý do tốt đấy. Có vẻ như mày đã có một khoảng thời gian khổ sở ở học viện và chạy trốn bởi vì không thể chịu đựng được nữa chứ gì. Đúng là thứ rác rưởi làm ô danh gia tộc Blake.”
“…”
Isaka thậm chí còn không định dừng Michael đang xỉa xói anh lại, còn Leita vẫn còn đang nhâm nhi tách trà của mình, và Heinz tỏ ra anh không hề có hứng thú với những chuyện này.
Có vẻ như tất cả đang chờ đợi phản ứng của anh trước những lời lăng mạ đó.
“Em thật sự không hề chạy trốn thứ gì cả.”
“Thật à? Thế mày đã học hỏi được gì từ những chuyến ‘du lịch’ đó rồi hả?”
Michael Blake.
Có vẻ như anh ta vẫn đang kiếm cớ để tiếp tục lăng mạ Frey.
Frey cảm thấy khá bẩn tai khi liên tục bị táp bởi một đứa con nít ranh, nhưng tình hình hiện tại vẫn không quá tệ cho anh.
Anh không thể đối đầu với Isaka bởi vì ông ta là trụ cột của gia tộc này, và anh cần phải hành động rất cẩn thận khi đang ngồi bên cạnh Leita.
Heinz có thể được coi như đồng minh đáng tin cậy của anh.
Có nghĩa là chỉ còn lại Michael, mục tiêu yếu nhất anh có thể nhắm đến trong cái phòng ăn này.
“Có chứ thưa anh trai.”
“Hô. Thế thì thử kể ra xem nào.”
“Ít nhất.”
Frey nhìn chằm chằm thẳng vào Michael.
“Em không nghĩ rằng anh có thể đánh bại được em đâu, anh trai à.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook